một
Một buổi chiều mùa thu yên tĩnh, Castorice đang ung dung hưởng thụ vẻ đẹp của mùa thu với cuốn tiểu thuyết trong tay và ly cà phê bên cạnh khi ngồi dưới tán cây lá đỏ trong khuôn viên Học viện Điện Cây. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là vẻ hài lòng khó che giấu vì được đọc cuốn sách mình thích. Chợt, một bóng dáng cao lớn từ xa chạy lại phía Castorice. Cô nàng nhận ra mái đầu màu trắng với hai cọng tóc phe phẩy (mà cô hay nghe chị Hyacine gọi là cọng mầm) đó thuộc về ai, liền gấp sách lại, khẽ cười nhìn cậu chàng kia.
- Chào buổi chiều, Phainon.
- Chào cậu Castorice! Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian đọc sách của cậu.
- Không sao đâu. Tìm tớ có việc gì ư?
- À thì... — Phainon gãi đầu, khẽ để lộ gò má đang dần gợi sắc hồng. - Cậu thường hay đọc tiểu thuyết về tình yêu mà đúng không? Vậy nên tớ muốn hỏi một chút...
- Có phải cậu đang thích ai đó không?
- Ài, quả không hổ danh là Castorice.
- Tớ có thể mạn phép mong cậu tiết lộ vài điều về người đó được không?
- Ừm... Đó là một người rất xinh đẹp.
- Nhưng mà Phainon à, nếu đối tượng của cậu là một cô gái, thì không phải cậu nên xin lời khuyên từ chị Cyrene sao? Cậu biết mà, tớ chỉ đọc tiểu thuyết tình trai thôi.
- Không, đối tượng của tớ, là nam giới. Là một người con trai rất xinh đẹp.
- Ồ... Tớ thất lễ rồi.
- Không sao đâu. Mà này Castorice, cậu nghĩ rằng việc yêu đương ở thời điểm này thì nó ra sao vậy?
- Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ vô cùng, kể cả có là sinh viên đại học như chúng ta bây giờ, thì vẫn có chất lãng mạn rất riêng. Chỉ nghĩ tới việc hai sinh viên cùng nắm tay nhau dạo bước ở trong khuôn viên trường là tớ-
- Khoan đã Castorice.
- Hửm?
- Cái cậu nói là sinh viên với sinh viên... nhưng người yêu của tớ là giáo sư thì sao?
- ... Hả?
- Hả?
- Khoan đã khoan đã. Phainon à, có phải tớ nghe nhầm không? Cậu nói lại xem?
- Thì, tớ nói là, người yêu của tớ là giáo sư thì phải làm sao?
- Hả?! Cậu đã hẹn hò rồi mà, sao lại xin lời khuyên... Mà khoan, đó không phải là trọng điểm...
- À, tớ thấy mối quan hệ của bọn tớ, nói sao ta, có hơi bình thường... nên tớ muốn chút gì đó lãng mạn hơn, nồng cháy hơn, chẳng hạn?
- Cái đó lúc này không quan trọng, Phainon, cậu nói mau, rốt cuộc cậu đang hẹn hò với ai thế? Mà lại còn là giáo sư? Chúng ta mới nhập học được có hai tháng thôi đó!
- Castorice, dồn dập quá, cậu bình tĩnh đã nào.
- ... Được rồi. Vậy tớ hỏi từng câu một nhé. Người cậu đang quen, tớ có biết không?
- Ừm, có đấy.
- Ôi... Thế, hai người quen nhau bao lâu rồi?
- Cũng được khoảng... một năm rồi.
- Một-?! Sao... sao cơ?? Thế rốt cuộc đó là ai vậy?
- À, giáo sư Anaxagoras, người dạy bọn mình môn vật lý đại cương ấy.
Lời nói kèm theo nụ cười rạng rỡ của cậu bạn từ thuở cấp ba ấy đã khiến Castorice hoá đá. Cái con người này, thế mà yêu đương với giáo sư khó tính nhất học viện??
- Tớ có hơi tò mò một chút... Làm sao hai người quen nhau được vậy? Ý tớ là, cả hai quen từ trước khi cậu trở thành sinh viên của Điện Cây, mà giáo sư trông không giống kiểu người sẽ yêu sinh viên của mình.
- Về chuyện đó thì, chị gái của thầy Anaxa có mở một quán cà phê. Cứ mỗi khi mùa hè tới là tớ lại đến đó làm thêm, nên tớ quen thầy Anaxa. Hồi đó thì tớ không biết thầy ấy là giáo sư ở Học viện Điện Cây, nên là cứ ngây thơ điền nguyện vọng một vào đây... Tới lúc học buổi đầu tiên của môn vật lý đại cương tớ mới biết.
- Trời ạ... K-Không thể tin nổi cậu luôn... Vậy giáo sư có biết ngay từ đầu cậu là sinh viên của thầy không?
- Ừm... Thầy ấy nói ban đầu thì không biết nhưng khi nhìn thấy danh sách lớp là thầy biết rồi.
- Để tớ đoán nhé, có phải cậu đã nài nỉ giáo sư đừng chia tay mình không?
- ... Sao tới cả chuyện này cậu cũng biết thế?
"Tớ lạ gì tính cậu." — Castorice thầm nghĩ.
- Sau buổi học đầu tiên đó, tối về tớ ghé qua căn hộ của thầy rồi ăn vạ- Ý tớ là, nấu một bữa cơm rồi tâm sự mỏng với thầy. Thì, cũng có chút nài nỉ cầu xin, nhưng thầy Anaxa có nói là cũng lỡ yêu nhau một năm rồi, bỏ thì cũng khó nên thầy chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này. À nhưng với điều kiện là phải giữ bí mật, nếu có kể thì chỉ được kể cho những ai đáng tin cậy thôi.
- Vậy là tớ đáng tin cậy sao?
- Thôi nào Castorice, chúng ta đã học chung suốt ba năm cấp ba rồi mà!
- Ngoài tớ ra thì còn ai biết nữa không?
- Có chị gái của thầy là chị Diotima với cô Aglaea, chị Cyrene, à cả Mydei nữa.
- Sao đến cả giáo sư Aglaea cũng biết vậy?
- Cô ấy là chị kế của thầy Anaxa. Mẹ nuôi của thầy và mẹ nuôi của cô Aglaea kết hôn nên họ trở thành người nhà.
- Ồ...
Castorice choáng ngợp, chỉ trong vòng ba mươi phút trò chuyện với Phainon mà cô biết được thêm vài thông tin khá sốc, khiến đầu Castorice quay cuồng. Cô xoa thái dương, chợt thấy Phainon cứ đứng ngồi không yên.
- Phainon?
- A, kia rồi. Xin lỗi nhé Castorice, tớ đi trước đây, hẹn gặp lại cậu sau.
- Ừm, chào cậu. — Castorice vừa dứt lời thì Phainon đã chạy đi mất. Cô nàng nghiêng đầu khó hiểu với hành động của cậu bạn, cho tới khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước ra từ giảng đường gần đó.
Là thầy Anaxa. Thảo nào cậu chàng kia lại hứng khởi tới vậy, hoá ra là vì người thương.
- Thầy ơi thầy ơi, thầy đã vất vả rồi ạ. Đây là bài tập của sinh viên đúng không ạ? Để em cầm giúp thầy ạ!
- Chiều nay em không có tiết à? Sao lại rảnh rỗi lên trường thế?
- Em không có tiết ạ, em tới trường vì muốn gặp thầy thôi.
- Hừm, dẻo miệng. Mau cầm lấy đi.
- Dạ~
- Phai cưng, em lại tới giúp thầy Anaxa à.
- Em chào chị Hyacine, chị cũng vất vả rồi ạ.
- Hyacinthia, không được gọi tôi là Anaxa.
- Dạ dạ. À, em còn có tiết sau nên xin phép đi trước ạ. Chào giáo sư ạ, chào em nhé Phai cưng.
- Chị đi cẩn thận ạ.
- Haiz, con bé này, lúc nào cũng thế. Tôi cứ bắt lỗi là y như rằng kiếm cớ chạy đi mất.
- Thầy à, đừng khó tính vậy mà~
- Cậu cũng im lặng đi.
Quay trở lại với Castorice, cô nàng giờ không còn tâm trạng để mà đọc sách, uống cà phê hay ngắm lá đỏ mùa thu nữa. Cô chậm rãi lấy điện thoại ra, gõ từng chữ rồi gửi đi tin nhắn.
Trên hành lang, điện thoại ở trong túi áo của cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng điểm thêm sắc bạc hà ở phần đuôi khẽ rung lên. Hyacine lấy điện thoại ra, đọc dòng tin nhắn vừa được Castorice gửi tới.
Chị Hyacine, em có một chuyện cực kì quan trọng muốn nói với chị. Nếu tối nay chị rảnh, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ngoài cổng trường lúc 8h nhé.
Hyacine trả lời lại tin nhắn của Castorice rồi nhanh chóng chạy tới phòng học.
Được chứ Cas cưng, hẹn gặp em lúc 8h nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com