Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em và biển

mermaid AU.


biển dạt dào sóng. sóng ì oạp vỗ vào bờ đê đá. đêm nay không có sao, hoặc là có, nhưng chúng ẩn mình dưới vầng sáng bàng bạc của trăng tròn. thứ ánh sáng huyền hoặc dịu nhẹ ấy tan vào biển, loang ra trên mặt nước đen tĩnh mịch.

bên bờ biển không có làng mạc gì cả, thế nên nó cũng lặng thinh. không có ánh đèn leo lét, không có những ngóng trông đoàn thuyền đánh cá về trong nắng mai. bên kia bờ đê cũng chỉ có bóng đêm quạnh quẽ lạnh lùng.

triều lên, ngồi trên đê thả chân xuống cũng chạm đến mặt biển. người thanh niên gầy gò ngẩn ngơ nhìn đại dương đen, để hồn bay đi cùng mây, cùng trăng bạc. đôi chân anh chìm trong nước biển mùa đông lạnh cóng, cơ thể mảnh mai run lên trong từng đợt gió vùng cực bắc. bàn tay nhợt nhạt hơi tím đi vì giá rét của thanh niên gõ nhịp lên đường đê, thay cổ họng khô khốc ngân nga một bản nhạc.

bản nhạc của anh. khúc nhạc cuối cùng của anaxagoras.

"anh không hát nữa sao?" tiếng ai thân thuộc cất lên từ lòng biển, như tiếng biển khơi đang gọi. chàng người cá tóc trắng, tay còn bám lấy một chân anh, trồi lên khỏi mặt nước đen. giọng cậu hay tuyệt, cứ nói mà như đang hát, để lại dư âm rung lên giữa không trung như tiếng đàn.

người thanh niên khẽ lắc đầu, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của người cá.

"cậu hát đi." anh nói.

"anh có ổn không, giọng anh khàn quá..." thiếu niên kia rướn người bấu lấy bả vai anh, thiếu chút nữa là kéo thanh niên gầy yếu lao xuống biển. nỗi lo lắng trong lòng cậu đượm lên từng câu chữ. "buổi đêm biển lạnh lắm, anh mặc phong phanh như này là không được đâu."

trước đôi mắt màu thanh thiên xinh đẹp kia, anh chỉ biết cười xòa. cậu lúc nào cũng vậy, luôn dành cho anh sự quan tâm chân thành và thuần khiết nhất. cậu cho anh vô điều kiện. cho nhiều đến mức anh phải tự hỏi liệu rằng mình có xứng đáng với chúng.

một kẻ nghèo sống giữa những khuông nhạc gãy đứt, những nốt trắng đen vỡ vụn và bản giao hưởng còn dở dang, với ý định chết ngạt trong lòng biển mình đem lòng yêu lấy, lại gặp được một sinh vật mang giọng ca thuộc về thần thoại. anaxagoras tại phút giây tuyệt vọng nhất, tìm thấy những ca từ còn thiếu của đời mình, để linh hồn cứ thế trầm mê. anh ngây ngất bên bờ biển hàng đêm, cùng gió đông, cùng mái đầu trắng bạc dịu dàng như trăng tỏ, cùng đôi mắt mênh mang màu trời.

à phải rồi, đôi mắt. chàng người cá có đôi mắt biếc sắc thiên thanh, xanh cao và rộng, chứa đầy những khát khao. một đôi mắt có hồn, người ta nói thế chăng? một đôi mắt đẹp mang theo cả biển trời.

"anh có đang nghe em nói không?" người thanh niên thơ thẩn để nền trời xanh kia hút hồn, phiêu du cùng nắng và gió ngày hạ, mặc cho đôi bàn chân buốt lạnh hãy còn chìm trong biển đêm đông. rồi tiếng gọi của chàng người cá kéo anh trở lại.

"anh ơi?" tay cậu chạm nhẹ lên gò má người kia, nhìn vào mắt hồng lam mà cất tiếng. cậu thấy anh hơi giật mình, dù chỉ trong một thoáng.

"sao thế, phainon?" anaxagoras chậm rãi đáp lời. anh vùi mặt vào mái tóc trắng vương mùi biển của chàng trai người cá, vòng tay ôm hờ cổ cậu. phainon đã quen với những hành động có phần thân mật của anh, cái đuôi cá vảy bạc óng ánh quấn quanh chân người thanh niên, tay phải cậu vuốt dọc sống lưng anh như đang vỗ về.

"gọi tên em đi anh." bất chợt, cậu nói. anh ngẩng dậy, ánh nhìn rơi xuống đôi mắt xanh.

"phainon." cái tên của cậu trai vang lên giữa đêm tĩnh mịch, trong tiếng sóng thầm thì. "phainon. phainon." anh lặp lại. liên tục, rồi lại ngập ngừng. cứ như còn có những câu từ chực thốt ra nhưng lại bị đè nén xuống. nhưng phainon cũng chỉ cần có thế.

phainon... phainon... thanh âm rời rạc lặp đi lặp lại, hòa cùng tiếng sóng.

phainon, phainon. em có phải là là biển khơi?





MỪNG NGÀY CƯỚI CỦA PHNX MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ ĐI ĂN CƯỚI CHƯA!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com