hơn cả gặp gỡ là tương phùng
mới gần ba năm trước. dùng từ "mới" có vẻ không đúng lắm. thế nhưng anaxa có cảm tưởng rằng ngày hôm qua bãi đất kia vẫn trĩu những bông lúa vàng. khói lửa chưa tan, đó đây còn vương nào máu, nào thịt vụn, rồi mớ sắt tan tành. chiến tranh ồ ạt đến, cuộn xoáy ngàn mảnh đời vào lầm than, để lại tàn hoang và biết bao nhiêu vết thương chẳng lành. hơi đụng phải là nó lại hở miệng, rách bươm, dày vò người ta trong đớn đau của ngày cũ.
ba năm trước. khi mà lửa đỏ còn chưa lan đến vùng quê yên ả nơi đây, khi mà anaxa không phải vừa vá lại những con người kiên cường nát dập vừa nén tiếng nấc nghẹn. khi mái nhà còn nguyên mùi rơm rạ, mùi nắng. ba năm trước. khói và tàn tro, và xác người chất đống, vẫn quá đỗi xa lạ với mảnh đất này. cái thời mà thanh niên cầm cuốc liềm ra ruộng chứ không sa thân vào tiếng súng, tiếng bom. cái thời con trẻ chưa phải cúi mình dưới mưa đan chạy trối chết, ngã dúi ngã dụi.
anaxagoras nhớ cái ngày xưa ấy. anh nhớ những ngày người ta chưa treo chết chóc và khổ đau lủng lẳng ngay trên đầu, thứ nặng nề ghê gớm ấy chỉ chực rơi xuống đè bẹp một cuộc đời.
anh nhớ phainon.
cậu nông dân chất phác có nụ cười rạng rỡ như nắng. tóc cậu khô cứng chẻ ngọn và đượm hương của đồng ruộng.
đời cậu ta vốn chỉ bình yên như làng quê cậu. nếu không có khói. khói của bom đạn đến và lửa bốc lên trong mắt trời xanh biếc. lửa đốt làng cháy rụi. lửa đốt đồng thành đất hoang cằn cỗi. khói đến và mang cậu trai trẻ đi khỏi quê hương cháy tàn, dâng máu cho hương hồn tổ quốc.
"anh đợi em, nào hết chiến tranh em về.
anh em mình hẹn nhau chỗ này há, về rồi em sẽ trồng lại lúa. xong anh em mình lại sống với nhau."
"em hứa. thể nào em cũng về."
biền biệt mấy năm, chàng trai ấy cũng trở lại quê hương. người ta chôn cậu cùng vài anh lính khác ngay trên cánh đồng khi xưa thấm mồ hôi cậu. chiến tranh nhắm nghiền đôi mắt biếc và phainon cứ thế im lìm dưới bia đá lạnh. hồn cậu theo mây – mây trắng như tóc cậu còn đất mẹ đón lấy xác thân cậu.
lửa tắt rồi, còn khói. đến lúc này anaxa mới tìm về chốn cũ. chốn quê hương của phainon. đồng ruộng hóa mồ chôn người chết trong lửa đạn. cánh đồng lúa mì ươm màu nắng chỉ còn là dư ảnh chưa tàn của một thời dĩ vãng.
cánh đồng lúa sẽ chẳng bao giờ trổ bông. chẳng còn phainon nào tươi cười với anh trong biển lúa vàng lay cùng gió.
giờ không có lúa. người đã đi rồi. chỉ còn gió đìu hiu cô quạnh.
.
.
•••
.
.
bóng tối phẳng lặng tĩnh mịch. không một điểm sáng, đôi cánh khổng lồ của kẻ kia đã che khất nguồn sáng duy nhất rồi còn đâu.
hắn cuộn mình như kén, giữa đêm bất tận, ngắm nhìn thế giới trong quầng sáng. nó sắp đi đến hồi kết, và vỡ tung, nhưng không quan trọng. người sẽ đi cùng thế giới, không sao cả. hắn chỉ cần đưa nó về điểm khởi đầu thêm một lần nữa, chẳng có gì là khó khăn, và người sẽ lại sống.
sống đến lần thứ bao nhiêu, hắn đã chẳng buồn đếm từ lâu. nhưng người sẽ luôn sống. sống thêm vô số lần.
anaxagoras không chết. mãi mãi không chết.
hắn không để người chết đâu.
và. họ sẽ lại gặp nhau. sẽ. chắc chắn. vì hắn đã thề với người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com