một lá thư tay
một lá thư tay. thầy để lại cho anh một lá thư. lá thư lẽ ra đã được gửi đi vào ngày anh tốt nghiệp. nhưng thầy cất chúng đi. mãi đến khi thầy đi mất, nó mới đến tay anh.
phainon ngồi trong phòng học cũ. căn phòng đượm hương nắng, đọng lại từng giọt ký ức xưa ngày còn đi học. cái thuở vô lo vô nghĩ đã qua ấy làm anh nhung nhớ, cái thuở đôi vai anh chưa gánh theo danh xưng "cứu thế" nặng nề. cái thuở mà thầy anh hãy còn sống.
nắng đã từng điểm lên bục giảng những vệt vàng óng. như máu vàng chảy trong huyết quản anh, và cả những người như anh, những "hậu duệ chrysos". những kẻ mang dòng máu vàng kim sẽ phải đảm đương vận mệnh của thế giới này.
thoạt nhiên, phainon thấy thế gian thật ngột ngạt. thế giới bên ngoài lớp học nhỏ này nặng nề quá. nó buộc anh phải thừa nhận rằng, những ngày làm cậu học sinh thơ ngây nhiệt huyết đã qua lâu lắm rồi.
thế giới nghiệt ngã này bắt phainon phải chứng kiến thủy triều đen ăn mòn quê hương, nuốt chửng đồng bào. nó ồ ạt đi qua, để lại phía sau những hoang tàn đổ nát. thế giới bắt anh đứng nhìn người anh thương tan biến, trong vô vọng và bất lực.
họ chỉ vừa tái ngộ, vậy mà thầy đã vội nói lời biệt ly. thầy đến bờ kia sông styx, và phainon bên này trông theo với trăm lời chưa ngỏ. cùng với mảnh giấy mừng tốt nghiệp từ bao nhiêu năm về trước.
phainon vuốt nhẹ trên mặt giấy nhám, ngắm nhìn nét chữ viết tay của thầy. anh đã đọc đi đọc lại lá thư không biết bao nhiêu lần. chỉ vài dòng vỏn vẹn, nhưng đó là những lời cuối cùng của thầy đến bên anh. đó là thứ phainon trân quý như báu vật.
anh tựa người vào bức tường đã tróc sơn. căn phòng học u tối. chẳng còn nắng vàng ươm phủ lên lớp bụi thời gian lơ lửng. phainon ngồi dưới khung cửa sổ, nơi anh từng thấy mái tóc xanh bạc hà thấp thoáng. nơi vọng vang tiếng giảng bài của người thầy đã mất, vọng vang những hoài niệm. người trai trẻ ôm siết đôi vai mình, thu người lại như con nít. mảnh giấy cứng cứa vào bàn tay anh ứa máu. phainon giật mình ngẩng đầu lên, vội vã vuốt thẳng lá thư tay đã dính vài vệt đỏ. máu chưa làm nhòe con chữ, và anh thở phào.
nước mắt cũng chưa. may mắn làm sao, những giọt lệ nóng trào ra từ khóe mắt, nhỏ xuống góc thư. phainon hoảng loạn quệt chúng đi. nước sẽ làm mực tan ra mất.
không được khóc, không được, đừng khóc. phainon à, mày phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường...
thế rồi cậu thanh niên lại ôm mình rấm rứt. người cậu run lên từng đợt. từng giọt mặn chát nhỏ xuống sàn phòng phủ bụi, thấm ướt hai tay áo.
"thầy ơi..."
trong từng tiếng gọi nghẹn ngào, đêm nay, đấng cứu thế cho phép bản thân mình được yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com