trên cánh đồng quê hương
gió lay những bông lúa mì trĩu hạt đung đưa trước mắt chàng trai trẻ. cậu nằm giữa cánh đồng mùa gặt, tắm trong ánh trăng bàng bạc dịu dàng và mùi quê hương thơm ngát. mùi lúa chín. và mùi bạc hà trong trẻo. đồng ruộng bao la không biết đã thành nơi trú ẩn bí mật của cậu tự bao giờ.
dường như thiếu niên không ý thức được rằng bầu trời kia đã lấm tấm sao và cậu cần phải về nhà nếu không muốn bố mẹ lo lắng. cậu vẫn nằm yên giữa những bông lúa uốn mình cong như liềm gặt, ngâm nga bài đồng dao lũ trẻ trong làng thường hát. thanh âm mang theo niềm vui con trẻ bay đi cùng gió.
thiếu niên vùi mình trong ruộng đồng đượm niềm hy vọng của thôn làng, phảng phất đâu đây mùi hương của chốn bình yên.
bầu trời đẹp quá.
cậu trai trẻ khép hàng mi, chìm vào cõi mộng mơ huyền diệu.
.
vẫn là cánh đồng lúa mì quê hương. cánh đồng vàng ươm như thuở còn thơ dại. vẫn đó đây hương bạc hà thơm mát. hương bạc hà của quê hương. hương bạc hà trên mái tóc người.
chàng trai trẻ ôm lấy thân người mảnh mai, ôm ghì lấy, níu lại chút ấm áp còn vương.
thầy ơi.
cậu gọi khẽ. và đợi. đợi một bàn tay vuốt ve mái đầu trắng như mây, khẽ khàng đặt lên tấm lưng rộng mà vỗ về. đợi một nụ cười nhẹ như ánh trăng.
nhưng tay người buông thõng. vô lực. dòng máu vàng kim chảy ra từ khóe môi khép hờ, chạm vào đôi bàn tay đang nâng nhẹ khuôn mặt người.
thầy ơi.
người không còn thở. nhưng thiếu niên vẫn gọi. rồi lại đợi lời hồi đáp cậu biết chẳng bao giờ cất lên.
thanh niên cúi gần xuống gương mặt người thương, để lại trên đôi môi lạnh lẽo hơi ấm của dương gian.
ánh trăng dịu dàng ôm lấy linh hồn cô đơn. và xác thân vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com