viếng mộ
một tối mùa hạ, trời mưa xối xả. chiếc ô trong tay cậu trai trẻ rung bần bật trong gió, nghiêng ngả, khiến một bên áo cậu sũng nước. cậu lê bước qua các cửa hàng còn sáng đèn, thi thoảng lại bần thần đứng lại ngó vào trong, mặc cho mưa vẫn nặng hạt. có vài người chủ hàng nhìn cậu đầy khó hiểu, cũng phải thôi, ai mà chẳng lạ lùng khi đã chín giờ tối mà vẫn còn một thanh niên ướt mưa, tay cầm chiếc ô bị gió quật tả tơi sắp gãy đứng ngẩn ngơ. mà cậu ta cũng chỉ đứng đôi ba phút, rồi lại lết đi, đúng vậy, lết đi, đôi chân bủn rủn chậm chạp kéo cái thân thể cứng đờ mà đi tiếp. dường như cậu chàng chỉ mang ô cho có lệ chứ nào có quan tâm mình có dính mưa không.
cậu thanh niên đang ôm một cái gói gì đó. cậu ta cứ giữ khư khư cái gói trong lòng, cố để giấy gói không mềm oặt và rách toác vì nước mưa. nhìn nó như một bó hoa, hẳn là thế rồi, chỉ có tiệm hoa đầu phố mới dùng mấy tờ báo cũ đó thôi. có người nghĩ thế, rồi lại thắc mắc, rằng cậu trai kia đi tặng hoa cho ai mà ủ dột u sầu thế. song, người ta cũng không buồn để ý thêm.
thanh niên đi thêm một đoạn nữa thì lại đứng yên, mắt hướng vào trong cửa tiệm trang sức qua cửa sổ lớn, như đang ngắm nhìn những chuỗi đá đủ màu đeo trên mấy con ma-nơ-canh. cậu ta đã từng đến nơi này không chỉ một lần, và vì thế nên chủ tiệm nhận ra mái đầu trắng quen thuộc. cô cũng nhận ra mái đầu ấy không còn bông xù ngốc nghếch và nụ cười tươi tắn cũng biến mất khỏi gương mặt của cậu trai. dưới chiếc ô bay lật phật, tóc trắng ướt mèm, bết lại, còn đôi mắt xanh kia chỉ còn niềm hoang hoải. cô định cất tiếng gọi, nhưng cậu ta đã cụp mắt xuống và đi mất. tay lại càng ôm siết bó hoa trong lòng.
sao hôm nay cậu ấy lại đi một mình? cô chủ tiệm thầm tự hỏi.
mưa ngớt dần. rồi trời cũng lấp lánh sao khuya. cậu trai đã ra khỏi những khu phố về đêm vẫn nhộn nhịp và chầm chậm bước trên con đường rải sỏi và mọc um xùm cỏ dại. cỏ sau mưa nằm rạp dưới đường, không ngóc lên nổi. cậu ta dẫm lên chúng, cứ thế tiến về phía trước. trông như kẻ say lảo đảo đi trong vô định. nhưng thanh niên tóc trắng không say. cậu ta biết mình muốn đi đâu, cậu ta hoàn toàn tỉnh táo. chỉ là nỗi trống trải đơn côi và những đau buồn âm ỉ đè lên đôi vai cậu, nhuốm lên cả đôi mắt. đôi mắt xanh trải dài cùng thương nhớ. chúng làm cho chân cậu nặng nề như đeo đá và trí óc trì trệ. thanh niên lê lết trên đường đêm vắng lặng mà trí óc còn đang tìm ngược về quá khứ, chìm đắm trong dư ảnh ngày xưa.
hai tháng. thế là đủ để ánh dương tàn lụi. mắt xanh. xanh của tin tưởng và mộng ước. của hy vọng. xanh của nỗi bi ai sầu muộn.
thanh niên lại thẫn thờ dừng bước. trước mắt cậu không còn là ánh đèn trắng vàng ấm áp. trước mắt cậu là cổng sắt lạnh lẽo cô quạnh, dẫn về nơi an nghỉ của trăm người. họ ngủ dưới những bia đá khắc tên, ngủ cùng bụi đất trong cỗ áo quan chật hẹp.
người cậu thương cũng nằm lại nơi đây. xác thân anh cũng vùi vào trong đất. hồn anh đi về miền xa lắm, nơi mà cậu chẳng thể với tới được. anh bước vào đời cậu và rời đi thật đột ngột, để lại một chàng trai trẻ ôm ấp lấy những kỷ niệm và tương lai rạn vỡ.
cổng sắt không khóa. nó có bao giờ khóa đâu. cậu lặng lẽ đi qua những bia đá, trên lối mòn đã đi đến thuộc lòng.
tới phần mộ khắc tên người thương mến, chàng trai trẻ đặt bó hoa xuống bên bia mộ. một bó hoa chuông trắng nhỏ xinh.
anaxa. cậu khẽ gọi tên anh.
phainon đến thăm anh này.
em vẫn giữ lời hứa đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com