Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/6 : He fell first

Đầu Thu, vạt nắng nhạt trải dài mọi ngóc ngách hoà lẫn từng đợt gió cố níu giữ chút tàn dư của mùa hạ. Đám lá bắt đầu úa vàng.

Bước trên con đường ngát hương hoa, Phainon đang đến trường trong sự lo sợ bởi trang bài tập hè của cậu đến giờ chưa có nổi vệt mực nào. Trong cơn hoảng loạn Phainon chợt nhớ tới đàn anh Anaxa mình quen năm ngoái. Cậu toàn chơi với đám đầu đất như mình, duy chỉ có anh là học giỏi.

Cậu nhớ cậu đã gặp anh sau một trận bóng chuyền. Dứt điểm giấc mơ top 4 của Penacony với tỉ số 23-25, trong khi đang tự thưởng cho bản thân bằng mấy miếng bánh quy Chimera, Phainon trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến về phía mình :

"Tại sao cậu cao như vậy lại chọn vị trí libero chứ ?"

Đó là câu đầu tiên anh nói với cậu.

Trông anh chẳng giống học sinh lớp 11 xíu nào. Anh thấp hơn cậu một cái đầu, người anh bé tẹo, có khi còn thua mấy đứa con gái lớp cậu, nhưng gương mặt anh có thể ví như Apollo trong mấy câu truyện cổ.

Cậu chẳng nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ rằng anh đã đưa cậu thông tin liên lạc. Qua những dòng tin nhắn, cậu phát hiện anh hoạt náo hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, nhưng mà anh không hề hứng thú với bóng chuyền, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh đống kiến thức vượt tầm hiểu biết của người ngu.

Có lẽ câu hỏi của anh khi ấy suất phát từ sự mò tò, cậu nghĩ thế.

"Đang nghĩ gì đó ?"

Chẳng biết từ lúc nào Anaxa đã đứng trước mặt Phainon. Nắng nhạt tựa chiếc khăn voan phủ lên gương mặt anh, lọn tóc con con đung đưa theo gió. Khoé miệng anh nhếch lên, rõ ràng chỉ cười một cái, chẳng hiểu sao lại chói mắt đến lạ thường. Cảm giác như có ai đó đánh đu bên khoang ngực trái chợt nảy sinh trong cậu, khiến cậu ngẩn người trong vô thức.

Chờ mãi không thấy hồi âm, Anaxa đặt chai nước còn hơi lạnh lên cổ Phainon. Cảm giác buốt nhè nhẹ đủ làm cậu trở về thực tại.

"Không... Không có gì."

"Mặt thộn như con samoyed mà bảo không có gì."

"... Anh độc miệng thật đấy."

Đường đến trường không dài chỉ là bước chân người kia quá chậm, chốc lát là hai người lại cách nhau một khoảng khiến Phainon có chút lúng túng. Chẳng lẽ anh đang cố né tránh cậu ? Nhưng mà nếu anh ghét cậu thì anh sẽ không đi cùng cậu, vì vậy Phainon mạnh dạn nói với anh :

"Hay là... Hay là anh lên lưng em đi, em sợ không kịp mất"

Trông thấy sự bỡ ngỡ trên gương mặt Anaxa, vành tai Phainon dần ửng đỏ. Cậu đã nghĩ được cả nghìn câu nếu anh từ chối, cơ mà ván cược Phainon dành trọn dũng khí đã thắng. Cả đoạn đường giờ toàn tiếng luyên thuyên của cậu :

"Thật ra Anaxa đi từ tốn vậy cũng tốt, em thấy đi như thế rất tiết kiệm sức ! Từ giờ em đón anh đi học nhé !"

"..."

"Không phải là em cõng anh đâu ! Em có xe mà, em chở anh đi... À không đồng ý cũng không sao đâu"

Gió nổi lên, tiếng vạn vật lay động làm tai Phainon ù đi trong gang tấc.

"Nhưng mà tôi thích đằng ấy cõng tôi hơn"

Phainon rõ ràng đã nghe thấy lời ấy, sau đó chính cậu lại tự bác bỏ nó.

"Hả ? Nãy Anaxa nói gì vậy ?"

"Kính ngữ đâu ? Với lại là Anaxagoras."

Đồ ngốc

"Aaa mình kệ vấn đề đó đi anh ơi, đến trường xong anh làm hộ em mấy câu trong bài tập hè em không hiểu nhé."

"Sao không bảo tôi làm hộ từ đầu luôn ?"

"Được thế thì tốt quá ạ !"

Hai người một lớn một nhỏ không biết mình đã thu hút biết bao ánh mắt của người qua đường, cứ vậy cõng nhau một mạch đến tận cổng trường.

Sau hôm ấy, có tiếng lạch cạch ngày ngày đi qua tán cây hoa sữa, có người dành cả mùa thu để mong đợi từng cuốc xe đạp mỗi sớm mai. Trong thành phố lại có thêm vài tiếng tán ngẫu :

"Anaxa ! Nãy em lái xe qua ngõ nhà anh mà thằng Mydei chửi em quá trời, nó bảo em đi xe kiểu đó thì lo chụp ảnh thờ trước đi..."

"Hày giảng lại đi hông tí nữa em bị đứng cuối lớ- Ui ui sao hày véo eo em !"

Nắng nhạt dần. Gió heo may lướt qua đoá thạch thảo thủ thỉ lời tạm biệt, chúng hẹn gặp lại khi ánh dương bắt đầu trở nên dịu dàng.

Đông đến, thạch thảo tàn lụi trên cánh đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com