Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. PN

Tỉnh rượu xong chợt nhận ra người 419 cùng mình là học sinh cấp 3 phải làm sao?

Tags: Hiện đại, OOC.

-
1.

Sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, Anaxa khẽ nhíu mày, xoay người lại, bàn tay vô thức tìm gấu bông Chimera, nhưng lại chạm trúng thứ gì đó cứng rắn.

Anaxa giật thót người, tỉnh cả ngủ. Anh mở mắt, nhìn thấy bản thân khoác độc mỗi chiếc áo tắm lỏng lẻo, trên người chứa đầy dấu vết hoan ái mờ ám.

Đầu anh đau không chịu được, chỉ có một vài kí ức vụn vặt lướt qua nhanh như gió. Anaxa nhìn người bên cạnh, cậu trai tóc trắng nửa thân trên trần trụi, sau lưng còn có mấy vết cào màu đỏ. Anaxa nhìn lên mặt cậu, chỉ thấy nước dãi bên môi cậu sắp chảy xuống gối tới nơi.

Anaxa: "..."

2.

Anaxa là giảng viên đại học Amphoreus, năm nay đã 31 tuổi tròn.

Mặc dù nhìn bề ngoài, giáo sư Anaxa trông có vẻ là một người đã trải sự đời, mang nét phong trần quyến rũ của người trưởng thành. Song chỉ có bạn bè xung quanh anh biết, từ nhỏ đến lớn Anaxa chưa từng có mối tình vắt vai nào.

Thật ra Anaxa cảm thấy, có người yêu hay không cũng bình thường. Nhưng cả tháng nay anh căng thẳng vì công việc quá thể, bạn bè anh khuyên anh nên nếm thử trái cấm một lần để giải toả căng thẳng.

Ban đầu anh còn thấy đề nghị này quá hoang đường, nhưng bạn anh cứ nằng nặc đòi dẫn anh đến quán bar, thủ thỉ rằng chỉ đi thử cho biết thôi, anh hơi động lòng thật.

Dẫu sao, tò mò là bản tính của con người. Huống hồ đây còn là phương diện mà anh nghe người ta nhắc đến nhiều lần nữa.
3.

Quán bar bạn anh chọn không phải là quán bar nổi tiếng, ngược lại còn có vẻ hơi cô quạnh. Lúc đầu, Anaxa còn lúng túng không quen cho lắm. Nhưng khi uống thử một ly Sangria do người pha chế làm, cơ thể anh bắt đầu thả lỏng, hoà hợp với điệu jazz du dương, ngay cả người bạn của anh đi vệ sinh lúc nào anh còn chẳng để ý.

"Xin hỏi, nơi đây có người ngồi chưa ạ?"

Một giọng nói trẻ trung vang lên bên cạnh Anaxa, anh ngước mắt lên, chỉ thấy một mái tóc màu trắng tinh và 2 cái chỏm tóc nhìn trông rất buồn cười. Chàng trai thấy tầm mắt của Anaxa ở trên trời, bèn vẫy tay thu hút sự chú ý của anh: "Thưa ngài, tôi ở đây nè."

"À."

Lúc này Anaxa mới nhận ra bản thân ngẩng hơi cao quá, anh hạ thấp tầm nhìn xuống. Đập vào mắt anh là đôi mắt màu xanh biếc đang cong cong chứa ý cười, thiếu niên thấy anh cuối cùng cũng để ý đến mình, nụ cười càng rực rỡ hơn nữa, lặp lại câu hỏi: "Chỗ này có người ngồi chưa ạ? Nếu chưa có thì tôi có thể ngồi cạnh ngài không?"

Anaxa lắc đầu, nói: "Không có, tự nhiên."

Thiếu niên có được sự cho phép thì vui vẻ quá chừng, cậu ngồi xuống, tự giới thiệu bản thân trước: "Tôi tên là Phainon, còn ngài? Nhìn ngài trông trẻ quá, không biết ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"

Đầu Anaxa bây giờ cứ lâng lâng, mơ hồ đáp: "Tôi tên là Anaxa, năm nay 31 tuổi."

"31 tuổi sao, nhìn anh không ngờ tới luôn á." Phainon cười, khuôn mặt điển trai của cậu vốn đã xuất chúng, khi cười lên càng đẹp hơn, làm người ta khó thể cưỡng lại, "Hôm nay có thể gặp được người đẹp như anh thật là vui, liệu tôi có thể mời anh một ly được không?"

Anaxa nhìn vẻ ngoài cậu trai một lúc lâu, càng nhìn càng hợp gu.

Thế là, lúc bạn Anaxa quay lại, chỉ thấy Anaxa đang ôm chặt cánh tay của một người đàn ông bên cạnh, thấy bạn mình quay lại còn vẫy tay nói rằng: "Tôi chọn được người rồi, cậu về đi."

Bạn Anaxa: "... Cái đó, xin lỗi ngài. Bạn tôi say quá."

Phainon: "Không sao đâu, thật ra tôi thấy anh ấy dễ thương lắm."

Đều là người "lớn", bạn Anaxa hiểu đây là có ý gì. Vì thế sau khi xác nhận rõ ràng tình hình với Anaxa, bạn Anaxa rời đi, để lại mèo bạc hà với đôi mắt khép hờ đang tựa vào lồng ngực của chàng thiếu niên.

4.

Anaxa tìm quần áo mặc đàng hoàng, trả tiền phòng khách sạn rồi rời đi trước.

Mặc dù tối qua chỉ là một thoáng bốc đồng, nhưng quả thật làm xong tinh thần khoẻ khoắn hơn hẳn.

Nhưng chuyện này với một vị giảng viên đại học độc thân 31 năm trời vẫn là một cú sốc lớn. Tâm trí anh hỗn loạn, Anaxa bỗng hơi thèm vị nicotin, anh thò tay vào túi áo khoác tìm bao thuốc lá. Chợt, ngoại trừ bao thuốc, anh còn sờ trúng một tấm thẻ.

Anh rút ra xem, thấy dòng chữ căn cước công dân và khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia, trong lòng anh khẽ hẫng đi một nhịp.

Hồi tưởng lại kí ức hỗn loạn của tối qua, Anaxa tìm thấy một đoạn liên quan. Hình như là sau khi nhận phòng anh đã tiện tay đút cả căn cước công dân của Phainon vào trong túi mình.

"Chậc... Phải quay lại khách sạn rồi trả cho cậu ấy thôi." Anaxa nhìn xuống phía dưới, đến đoạn ngày tháng năm sinh, mắt anh đột ngột trừng lớn.

Ngày XX/XX/2007, tức là mới tròn 18 vào ngày hôm qua.

Đầu Anaxa có hàng loạt dấu ? chạy qua, anh khẽ nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ.

Toang, hình như tui ngủ với trẻ cấp 3 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com