11. PN
Tags: BL, OOC.
Tóm tắt: Goá vợ đi thăm mộ vợ nhưng bị phát hiện.
Gõ vội rồi đi tắm, chưa check chính tả. Mấy mom thông cảm nha.
-
1.
Hành giả trộm lửa ôm thân hình đầy vết thương, lần theo kí ức, tìm thấy một cây cổ thụ lớn.
Hôm nay là ngày đầu của Tháng Thu Hoạch, theo như kí ức mơ hồ của hắn, Anaxa sẽ đến dọn mộ cho bản thân vào chiều nay.
Hắn không biết tại sao bản thân lại đến đây, chỉ là theo thói quen của bản thân mà thôi.
Đôi lúc hắn không biết nên làm thế nào sẽ đến mộ của Anaxa, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm văn tự được chính tay người đã chết khắc lên.
Có lẽ, hắn đang đợi một lời khuyên nào đấy như lúc trước, nhưng rốt cuộc sự thật chỉ có tiếng lá xào xạc bầu bạn với hắn.
2.
Anaxa giao phó nhiệm vụ cho Hyacine xong xuôi mới lên đường.
Dụng cụ anh mang theo rất đơn giản, một chiếc cuốc và một cái chổi.
Thú thật, dọn mộ đối với anh giống như đang dọn nhà vậy. Chẳng qua ngôi nhà này có hơi nhiều cỏ một tí.
Anh men theo con đường bản thân đã giẫm lên cả trăm lần, đến nơi an nghỉ của anh.
Mộ của anh ngay cả Hyacine cũng không biết đến sự tồn tại của nó.
Anaxa dự định bản thân khi nào xong chuyện cần làm sẽ nói cho mọi người biết, chí ít thì anh không muốn họ xây thêm cái mộ thứ hai cho anh.
Dù sao thì, sở hữu nhiều nhà như vậy, anh sợ thuế đất lắm.
3.
Hành giả trộm lửa chợp mắt một lúc, vừa mở mắt đã đối diện với một cái cuốc trông rất góc cạnh.
"Cho ngươi 5 giây, khai báo lí do của bản thân."
Anaxa nhìn thấy kẻ thù vừa mới khiến anh bò ra giường hồi sức đang ngồi nghỉ ngơi cạnh mộ của anh, đèn cảnh báo trong đầu anh reo liên tục.
Có vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Anaxa, chỉ thấy Hành giả trộm lửa giống im lặng một lúc, cũng không thấy có sát ý. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Anaxa, đôi môi khẽ mấp máy, nói: "Em đau."
"?"
Anaxa sững sờ, trong hàng vạn lí do anh nghĩ ra, không có lí do nào giống như này.
Sự dao động của Anaxa lọt vào mắt Hành giả trộm lửa, càng củng cố niềm tin của hắn với ảo mộng hoang đường.
Cũng chỉ có trong mộng, Hành giả trộm lửa mới dám buông bỏ danh hiệu Đấng Cứu Thế, trở thành đứa trẻ tóc trắng sẽ mếu máo khi bản thân làm sai.
4.
Phainon tưởng rằng giống như những lần trước. Mỗi khi bản thân hắn suy sụp, thầy Anaxa sẽ tự động xuất hiện, trao cho hắn lời động viên dịu dàng.
Hai mắt cậu đỏ hoe, gần như nức nở: "Thầy Anaxa... Em.. em xin lỗi. Em không thể làm được, em đã phụ sự kì vọng của thầy. Em không phải là học trò ngoan của thầy, em không thể cứu được ai. Em không thể cứu được thầy, em chỉ là kẻ thất bại."
Anaxa không hiểu hắn ta có ý gì, dẫu vậy, lòng anh vẫn chợt nhói đau khi nghe những điều ấy.
Dường như trong màn đêm dài cô độc, anh nhìn thấy hình bóng một cậu trai đang lang thang vô định trên bãi tha ma chết chóc bên sông Styx, đôi mắt cậu đẫm lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống bị cậu giẫm lên không thèm quay đầu lại nhìn.
Rõ là chàng trai ấy gánh vác sứ mệnh cao cả nhất, thế nhưng chẳng có ai đến lau nước mắt cho cậu.
Bạn bè, người thân, gia đình, không một ai.
Anh nghĩ, có lẽ bản thân điên rồi.
Vậy mà anh lại muốn làm người cầm khăn, lau đi những giọt lệ bên má thiếu niên.
Hoặc là do anh bị điên thật, hoặc là do tiếng thầy kia kêu rất dễ nghe, hoặc là do... bóng lưng ấy quá cô độc.
Anh quăng cây cuốc xuống, ôm hắn vào lòng.
"Không, cậu chưa bao giờ là nỗi thất vọng của tôi. Cậu là học trò ưu tú nhất mà tôi từng dạy."
Phainon nghe thấy, cậu thở phào nhẹ nhõm, mọi giằng xé trong lòng lập tức yên lặng, bên tai chỉ còn sót lại hơi thở dịu êm của thầy.
"Thật tốt quá, thật tốt quá."
Giá như, thời gian dừng mãi tại thời khắc này.
5.
Hành giả trộm lửa tỉnh giấc, nhận ra trên người mình có một chiếc chăn hoạ tiết hình Thú Đại Địa.
Xung quanh ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơi ấm con người vẫn còn vương vấn quanh đây, chứng tỏ người mới rời đi không lâu.
Hắn đứng dậy, xếp gọn chăn, cất bên cạnh mộ Anaxa. Trên mộ vẫn là bó hoa forget-me-not hắn đã chuẩn bị từ trước, còn được người kia tưới nước cẩn thận, bề mặt cánh hoa còn đọng lại giọt nước chưa tan.
"Thầy Anaxa..."
Chẳng hiểu sao, hắn bỗng dưng bật khóc.
Hơi ấm ấy, vậy mà không phải ảo giác của hắn.
Là thầy của hắn, là Anaxagoras của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com