Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. PN

Mấy đoạn nhỏ xàm xí về PNX - 2

Tags: OOC, học sinh cấp 3 x giáo viên.
-

5/

Phainon đã nhìn thấy Anaxa, trước khi cậu chuyển đến ngôi trường này.

Anaxa trong kí ức của cậu có đầy đủ hai mắt, chứ không phải bịt mất mắt trái như bây giờ.

Cậu còn nhớ, khi ấy anh khoác một chiếc áo blouse trắng ôm gọn vóc dáng nhỏ nhắn, cặp kính gọng đen giản dị không thể che khuất ánh mắt sắc sảo lạnh lùng của anh.

Phainon, à không, phải là nhóc Phainon. Nhóc Phainon bị người ta dắt tới đây không hiểu gì, con nít vốn thích người đẹp, nó cũng không ngoại lệ. Nhóc Phainon cũng không sợ khí chất người sống chớ lại gần trên người anh, tiếng dép trẻ con kêu lộp bộp liên tục, dừng lại trước mặt người đàn ông nọ.

Anaxa đang nói chuyện với đồng nghiệp, bỗng, vạt áo của anh bị một thứ gì đó nắm lấy. Anh cúi đầu, chỉ thấy một tên nhóc đầu trắng mặc áo vàng quần tím đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh, "Anh ơi, anh ơi, anh đẹp quá à."

Nhóc ta còn định nói gì đó, người nó bất ngờ bị người ta nhấc bổng lên. Người giám hộ trên danh nghĩa của Phainon giờ mới tìm thấy nhóc, cô nàng vừa thấy Anaxa mặt mày đã tái mét, xin lỗi anh liên tục.

Anaxa không khó tính đến mức vậy, anh khẽ gật đầu, anh lướt qua đứa trẻ tóc bạc đang ngơ ngác một cái rồi nghoảnh mặt tiếp tục bàn công việc còn dở dang của mình. Song lúc hai người chuẩn bị rời đi, Anaxa đột nhiên lên tiếng...

"Phainon, trò đứng dậy trả lời câu này cho tôi."

Phainon tỉnh dậy dưới bao con mắt của bạn học, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bản năng đã điều khiển cơ thể cậu đứng dậy. Castorice lén lút đẩy quyển sách đã được đánh giấu phần trả lời cho Phainon, cậu cảm ơn cô một cách sâu sắc trong lòng, nhân lúc thầy Anaxa chớp mắt nhận lấy đồ tiếp tế.

Bản thân không thể phụ tấm lòng bạn bè, cậu bèn hít một hơi thật sâu, đọc bằng sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, "Tay của tôi luồn qua tay thầy, mười ngón đan xen. Ở góc tối trong rạp chiếu phim, không ai biết rằng... Ủa?" Phainon càng đọc càng thấy sai sai, cậu nhìn lại bìa sách rồi lại nhìn Castorice. Trên bàn cô là cuốn sách công nghệ đáng lẽ phải truyền cho cậu, có lẽ do ban nãy vội quá nên cô bé lấy nhầm mất. Mặt Castorice bây giờ đã đỏ bừng như trái cà chua, chắp tay xin lỗi cậu liên tục.

Anaxa gõ bàn một tiếng, cắt ngang tiếng cười xì xào dưới lớp. Anh nghiêm mặt nói, "Trò Phainon, không tập trung, ngủ gật trong giờ học. Tôi sẽ trừ điểm ý thức của anh. Cuốn sách này tôi tịch thu, ra về đến văn phòng gặp tôi!"

Phainon: "..." Thầy ơi, em có lời muốn nói.

Cậu ngồi xuống, nói thầm với Castorice, "Xin lỗi cậu nhiều, lát nữa tớ sẽ cố gắng tìm cách lấy lại sách cho cậu."

Xảy ra chuyện như vậy, Phainon cũng không nhớ rõ lời cuối cùng mà Anaxa đã nói khi ấy nữa.

Cậu chỉ nhớ, khoé môi anh cong lên, trông thật dịu dàng mà thôi.

6/

Làm cái nghề nhà giáo này, thầy Anaxa có rất nhiều nỗi buồn không thể kể cho người khác, một trong những nỗi buồn lớn nhất đó là chiều cao của bản thân.

Chiều cao luôn là điều mà Anaxa bận lòng nhất. Hồi còn làm trong viện nghiên cứu, Anaxa đã vô số lần bị chọc ghẹo bởi chiều cao khiêm tốn của anh Đến mức mà anh tạm dừng dự án để giành một tuần nghiên cứu ra thuốc tăng chiều cao.

Có đợt, anh lại như thường ngày, dạy dỗ Phainon ngoài hành lang. Tháng này Phainon đã đi học trễ lần thứ 4. Hôm nay, trống vào học đã reo lên nhưng chưa thấy mặt người, Anaxa biết cậu lại tiếp tục đi học trễ. Anh đứng đợi ngoài cửa lớp, chờ người đến để xử tội.

Hôm ấy, giáo viên nào đi ngang qua, bước chân đều nhỏ nhẹ hơn mấy phần.

Phainon mới vừa hoàn thành cuộc thi đạp xe từ nhà đến trường trong vòng 5 phút, cậu đứng tại chỗ thở phì phò, giơ bàn tay ra làm dấu hiệu stop với thầy.

Phainon: "Cho em... cho... cho em thở đã."

Anaxa tựa vào tường, cậu trai tràn đầy hơi thở nhiệt huyết của tuổi trẻ, làm anh nhớ về một số chuyện trước đây.

Sau khi hơi thở đã ổn định, Phainon đánh đòn phủ đầu trước, "Em không nên đi trễ, càng không nên đi trễ 5 lần. Em sai rồi, em xin lỗi thầy rất nhiều. Em sẽ viết bản kiểm điểm 2000 chữ mai nộp lại cho thầy ạ."

Anaxa: "..."

Thằng oắt con này nói hết lời anh muốn nói luôn rồi.

Một giáo viên thực tập tò mò chỉ vào Phainon, hỏi giáo viên hướng dẫn của mình, "Thầy ơi, sao cái thầy tóc trắng kia lại dạy bảo học sinh ở ngoài vậy ạ?"

Giáo viên hướng dẫn: "Đó là học sinh, còn người tóc xanh mới là giáo viên. Thầy ấy dạy môn công nghệ cơ khí, tên là Anaxa."

Giáo viên thực tập: "Ò... Do thầy ấy nhỏ quá nên em nhầm mất."

Nhìn từ xa, người Anaxa bị khuất gần như hoàn toàn bởi Phainon. Nếu có người nhầm cũng không lạ.

Nhưng mà, nhưng mà... Anaxa không phục.

Anh nghe xong cuộc trò chuyện ở đằng kia rồi nhìn cậu học trò trước mặt đây, càng nhìn càng ngứa mắt. Anh túm lấy hai chỏm tóc ngố của cậu, Phainon kêu lên một tiếng oai oái.

Phainon: "Thầy ơi, thầy mà giật nữa thì em hói mất. Em biết thầy ghen tị với mái tóc óng ả của em nhưng mà tóc của em ngắn lắm, không nối tóc cho thầy được đâu."

Anaxa thấy cậu kêu mủi lòng tính buông tay nghe thế càng nắm chặt hơn, thiếu điều bứt lên nữa thôi.

Một tài năng thiên bẩm của Phainon anh phải công nhận, đó là thằng nhóc này khi nào cũng có thể làm mỏ anh giật giật mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com