23. KS
KevinSu.
Tags: OOC, học đường, BL.
Tóm tắt: Chỉ là mấy đoạn nhỏ xàm xí của đôi bạn trẻ trong quãng thời gian đi học thôi. Nào hứng sẽ viết tiếp.
---
1.
"Kevin!"
Tựa như mọi hôm thường ngày, vừa đúng 6 giờ 20, tiếng gọi trong trẻo thuộc về con trai độ tuổi thiếu niên lại vang lên.
Kevin còn đang nằm trên giường gãy khò khè giây sau đã bật dậy, phóng như bay vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mẹ cậu tình cờ thấy được, khẽ chậc một tiếng, nói với ba cậu, "Anh xem này, mình gọi nó dậy thì như thỉnh ông hoàng về nhà, bạn nó gọi thì một phát dậy luôn. Không biết bạn nó là thần dược thần được hay gì mà hay thế."
Ba Kevin đang đọc báo nghe thế cũng chỉ cười, "Con trai lớn rồi, không quản được, kệ nó đi thôi."
Người nãy giờ đang được bàn tán rôm rả ở ngoài phòng khách giờ đang xỏ giày, vừa mới xỏ xong đã quay đầu hô lớn vào trong nhà, "Ba mẹ, con đi nha!"
Kevin mở cửa, ngoài cửa là Su đang đứng đợi, không ngoài dự đoán, trên tay cậu ấy là quyển sách sinh học. Su nhìn đồng hồ, "Nhanh hơn hôm qua 2 phút. Cậu giỏi đấy."
Kevin cười hì hì khoác vai cậu, "Đương nhiên, làm sao mà nỡ để tiên nữ đợi được chứ."
Su vừa nghe cái biệt danh này, lông mày khẽ giật giật, cậu đẩy cái người cứ ôm sát cậu khư khư ra, "Đã bảo là không được gọi tớ là tiên nữ. Cậu cứ hùa theo mấy bạn trong lớp chọc ghẹo tớ thôi."
Chuyện là vừa qua trường có tổ chức tiết mục diễn văn nghệ, lớp Kevin tính tổ chức diễn vở kịch vua Arthur. Thật ra ban đầu Su từ chối lời mời gia nhập đội diễn của lớp phó văn nghệ, bởi vì xưa giờ cậu tự nhận mình không hợp tham gia mấy hoạt động thế này. Vậy là cô ấy quay sang nài nỉ Kevin. Kevin thì dễ mềm lòng, cũng không nỡ làm gái nhà người ta buồn đồng ý ngay tắp lự. Mà đã thế thì thôi, Kevin còn bị lớp phó văn nghệ dùng để dụ dỗ Su.
Su trải qua hai ngày toàn tiếng bạn thân của tớ ơi lặp lại nhức hết cả đầu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Khi ấy cậu nào biết bản thân đã bước nửa chân vào ổ giặc.
Lớp phó văn nghệ bảo vì tính công bằng, cho phép mọi người rút thăm chọn vai diễn. Nghe đến đây Su đã thấy điềm điềm rồi, đến khi bốc ra "tiên nữ trong hồ", Su khẽ chết lặng trong tiếng cười muốn xỉu của Kevin.
Sau vở diễn đó, danh tiếng "tiên nữ" của Su lan xa. Mọi người ai cũng gọi cậu bằng biệt danh "tiên nữ", riết bản thân Su cũng lười sửa.
Bị đẩy ra Kevin cũng không buồn, cậu vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch ấy, xoa mũi bảo, "Tớ không ghẹo cậu mà. Tớ thấy cậu đẹp như tiên nữ thật á."
Su: "..."
Su nghi hoặc nhìn Kevin từ trên xuống dưới, bất thình lình hỏi, "Cậu chập mạch hả?"
Kevin nói, giọng hơi tủi thân, "... Sao cậu mắng tớ."
Su: "Tớ không mắng cậu, tớ hỏi mà... Thôi bỏ đi."
Nhìn cái kiểu trai thẳng sắt thép như Kevin thì có thể có ý gì chứ.
2.
Tiếng chuông xe đạp trong trẻo vang lên giữa trời xuân, hai cậu con trai đạp song hành với nhau, băng trên con đường nhỏ. Lá trên cành cao khẽ rơi xuống, lướt qua hai người.
Lúc đạp xe Su thường không thích nói chuyện, chủ yếu lắng nghe Kevin nói. Mà cái người Kevin Kaslana này, không hiểu sao ngày nào cũng dư năng lượng như thế. Hết luyên thuyên chuyện này đến chuyện khác, như cái đài phát thanh bật không ngừng nghỉ.
Hai người đạp xe qua một quầy ăn sáng quen thuộc, bác gái thấy hai đứa, vẫy tay đầy niềm nở, "Hai đứa ăn bánh bao không?"
Kevin giơ tay một tay lên cao lắc lắc, nói to, "Dạ thôi nay cháu ăn sáng rồi ạ, hẹn bác mai nha!"
Su nhìn người bạn đã chơi từ nhỏ của mình, Kevin vẫn như lúc trước, lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết tựa ánh mặt trời.
Quen nhau đã lâu, có nhiều bí mật mà chỉ có mình hai người biết. Nhưng Su chưa từng thấy Kevin tâm sự về chuyện tình cảm bao giờ.
Nghĩ đến cái mồm mép lanh lợi của Kevin, Su thầm nghĩ, nếu mà cậu ấy muốn tán ai thì cũng chẳng phải là khó.
Chỉ là... Su hiểu người bạn của mình, chính vì cậu ấy quá nồng nhiệt, tình yêu của cậu có lẽ cũng như vậy. Nếu như tự thiêu cháy bản thân quá mức, e rằng đau thương mà cậu ấy phải chịu còn gấp bội lần.
Kevin nói một dằng dài mà thấy bạn thân không ừ hử gì, cậu quay sang nhìn Su, chợt thấy đôi mắt cậu ấy đang dán chặt vào người mình. Mắt Su rất đẹp, lúc cậu nhìn người khác lúc nào cũng một vẻ bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, song giờ đây là chứa chất tâm tư gì đó mà cậu không hiểu nổi.
Su không kịp quay mặt sang chỗ khác, bị bắt quả tang tại trận, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc.
"Cậu..."
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Chưa kịp nói xong, trước khi Kevin nằm bò ra vòng tay mẹ thiên nhiên, chỉ kịp nghe thấy Su kêu lên một tiếng
3.
Gần đến trường nên tiện thể Su dắt Kevin vào phòng y tế. Lúc giáo viên y tế nhìn thấy người Kevin toàn bùn đất, cô khẽ chậc chậc suýt xoa, vội tìm băng gạc và cồn sát trùng.
"Hai đứa bây sáng sớm quậy làm sao mà ra nông nỗi này vậy?" Cô nghiêm mặt, thẩm vấn nghi phạm đưa nạn nhân đến đây.
Sự sốt sắng lo lắng và ân hận của Su hiện rõ mồn một trên mặt, cậu cúi mặt đáp, "Bạn ấy té xe đạp ạ."
Thật sự đầy đủ thì phải là do hai đứa mãi nhìn nhau, không để ý có cái cây phía trước. Mà Su may là phản ứng kịp nên không ngã xe. Nhưng nói ra lí do này cứ thấy quái quái thế nào ấy.
Đã tầm tuổi này rồi, giáo viên y tế nhìn phát biết ngay chuyện gì, "Có phải do lo nói chuyện không nhìn đường không? Đã bảo rồi, dù cho thân nhau nhớ nhau đến mấy, có chuyện gì muốn nói thì đến trường rồi nói, không thì nào rảnh hẹn nhau ra ngoài nói cho đã, tại sao lại phải chọn lúc đang đi trên đường mà nói chứ."
Người nói vô tình người nghe hữu ý, Su nghe đến đoạn thân nhau nhớ nhau, vành tai bất chợt nóng ran.
Cậu nhìn Kevin nằm co một góc đang được băng bó trên giường y tế, dù cho lúc sát trùng Kevin đau đến mức hít hà liên tục, nhưng khi nhìn Su cậu ấy vẫn ráng làm mặt xấu, thầm nói ba chữ, "Tớ không sao."
Su: "..."
Cái người này thật là...
Tâm trạng đang hoảng loạn của cậu lập tức bị động tác này của Kevin khẽ xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com