Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. [PhaiNaxa] : Trong lòng đã tỏ.


1.

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra Phainon phải nằm trên giường lướt điện thoại tới 9 giờ sáng. Nhưng hôm nay cậu dậy rất sớm, còn tắm rửa kĩ càng từ trên xuống rồi mới ra khỏi nhà.

Sở dĩ xảy ra sự việc kì lạ như vậy là do vào hôm trước, Phainon nhận được một lời mời làm người quảng cáo cho tiệm cà phê ngày đầu khai trương của một người quen. Người ấy còn hỏi Phainon có bạn nữ nào muốn đề cử thì rủ đến chung luôn. Dù sao tiền công cũng rất được, Phainon bèn tiện tay chuyển tiếp tin nhắn vào [Nhóm liên minh Học Phái Hạt Trí Tuệ], túm được Castorice đi cùng nữa.

Vừa mới đến cửa tiệm, cậu đã bị quản lí và thợ trang điểm hai người xách hai bên lôi vào trong. Castorice đã đến trước cậu không lâu cũng đang trong phòng make up.

Thấy cậu đến, Castorice đang được dặm phấn nên không mở miệng được, đành giơ hai ngón tay lên hình chữ V để chào cậu. Phainon cũng giơ hai ngón lên đáp lại.

Nhờ khuôn mặt xuất chúng trời sinh của cả hai, thời gian trang điểm của hai người không lâu lắm. Đến công đoạn thử đồ, Phainon vừa mới bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng cảm thán nho nhỏ của các nhân viên xung quanh.

Quả thực, bộ đồ mà nhãn hàng đưa Phainon mặc lên trông rất vừa người. Chiếc áo khoác dài màu xanh dương đậm ôm lấy thân hình cao gầy của cậu, bên trong là chiếc áo sơ mi cổ điển phối với áo cổ lọ màu đen tuyền quyến rũ. Trên áo cậu còn đeo một chiếc ghim cài áo hình ngôi sao màu vàng rất nổi bật.

Castorice càng nhìn càng thấy chiếc ghim cài áo kia có hình dáng quen quen, không nhịn được lén chụp một tấm, gửi cho giáo sư Anaxa ngoài lạnh trong nóng của bọn họ.

Biên kịch bí ẩn nghiệp dư: Thầy Anaxa, em đã hoàn thành nhiệm vụ thầy giao. [Ảnh]

Chưa đầy một phút sau, điện thoại của cô đã có thông báo tin nhắn đến.

Giáo sư khoa Hạt Trí Tuệ: Đừng gọi thầy... Thôi bỏ đi. Chụp đẹp lắm, cảm ơn em.

Biên kịch bí ẩn nghiệp dư: Có thể cho em tò mò không, thầy nhờ em chụp bạn học Phainon làm gì vậy ạ?

Anaxa vừa âm thầm lưu xong hình của Phainon, thầm nghĩ, không ngoài dự đoán, chiếc ghim cài áo kia rất hợp với em ấy. Anh thấy tin nhắn của Castorice tiện tay dán câu trả lời đã soạn từ đêm qua, "Vì nghiên cứu khoa học."

Biên kịch bí ẩn nghiệp dư: ?

Thầy Anaxagoras à, thầy thử nhìn lại câu trả lời của mình coi có đáng tin chút nào không.

Castorice biết nếu như một người đã muốn phủ nhận thì sẽ có vô vàn lí do, thế nên cô chuyển ống nhắm sang chỗ khác.

Biên kịch bí ẩn nghiệp dư: Thầy ơi ghim cài áo trên người Phainon... Là thầy tặng phải không?

Biên kịch bí ẩn nghiệp dư: Thầy yên tâm em rất kín miệng, chỉ là em thấy Phainon cũng có ý với thầy, hai người sao lại cứ giậm chân tại chỗ hoài vậy.

Giáo sư khoa Hạt Trí Tuệ: ...

2.

Những điều Castorice nói, Anaxa đều biết.

Nhưng, giáo sư Anaxagoras đại tài vậy mà cũng có lúc bó tay không biết làm sao. Có lẽ sẽ chẳng có ai có thể tin được, một người ngoài 30 như anh lại chưa từng có mối tình vắt vai nào, crush đầu đời lại còn là học sinh của mình.

Đã bước qua gần nửa đời người, mỗi biến số trong cuộc đời Anaxa không còn đến mức sóng gió bão táp như vậy nữa. Chỉ duy mình tình cảm dành cho Phainon là ẩn số khó có thể nắm bắt. Anh không biết nếu mình chạm đến khoảng không bí ẩn đó, liệu cái kết cho cả hai có phải là xương tan nát thịt hay không.

Dù sao Phainon giờ vẫn là đóa hoa vừa mới chớm nở, tương lai còn tiền đồ vô hạn, nếu như có biến động gì trong khoảng thời gian này của cậu cũng gây nên ảnh hưởng không thể xóa nhòa về sau.

3.

Castorice chưa đợi được câu trả lời của Anaxa đã bị quản lý gọi đi. Cô cất điện thoại lại vào túi, sửa soạn bản thân một xíu rồi ra ngoài với Phainon.

Lúc đi cùng cậu, Phainon đột nhiên hỏi, "Là thầy Anaxa hả?"

Castorice: "Lộ đến vậy sao?"

Phainon: "... Không, tôi cả gan đoán bừa thôi."

Lúc chưa biết đáp án còn lăn tăn, nghĩ tự mình đa tình. Lúc biết rồi lại không dám tin. Phainon cụp mắt, không nhìn thẳng Castorice, vành tai khe khẽ ửng hồng.

Một điều mà ai từng tiếp xúc với Phainon rồi ai cũng công nhận, đó là cậu trai này tựa như mặt trời biết đi. Lúc nào cậu ấy cũng có thể lan tỏa ánh sáng rực rỡ cho những người xung quanh. Hai người lúc đầu còn rất nhàn nhã tạo mấy kiểu dáng chụp ảnh (chủ yếu chỉ có Phainon), nhưng khi khách đông lên rồi chạy tới nổi thở không ra hơi. Vì vậy, Phainon không để ý rằng đã có một bóng hình màu xanh bạc hà chui vào quán từ lúc nào.

Anaxa qua menu lén nhìn hai cô cậu học trò xuất sắc của mình được chào đón nồng nhiệt, cái đuôi mèo trong lòng thầm vểnh lên.

Nhìn đi nhìn đi, đây là học sinh của tui đó.

Hyacine bị ép đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu hồng có mũ che kín cả khuôn mặt, cô thở dài, "Thầy Anaxa, thầy muốn đến ủng hộ hai đứa học trò của mình thì cũng không cần lén lút vậy đâu mà?"

Anaxa: "Hôm qua Phainon rủ thầy đến, thầy lỡ mồm bảo hôm nay thầy có việc bận."

Hyacine gật gù, "À, là cái kiểu muốn đi nhưng ngại không dám nói."

Anaxa: "Trợ giảng Hyacine, thầy thấy dạo này em rảnh lắm nhỉ? Có muốn nhận thêm dự án nghiên cứu không?"

Hyacine lập tức lắc đầu lia lịa.

4.

Cuối cùng Anaxa và Hyacine vẫn bị phát hiện.

Thật ra bị phát hiện cũng là điều dễ hiểu thôi, dù sao trong thời tiết nóng nực như này, hai người một xanh một hồng trùm kín mít như ăn trộm không nổi bật mới là lạ.

Tuy Castorice trong tin nhắn còn có thể giỡn với thầy, nhưng ngoài đời cô rất nghiêm túc. Cụ thể là dù cho mắc cười lắm rồi nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có điều là cánh tay run run đang bán đứng cô bé công khai.

Phainon cười bất đắc dĩ, "Thầy ơi, cà phê của thầy đây ạ."

Lúc Anaxa nhận cà phê từ Phainon, anh làm bộ đang giả bộ đọc tài liệu trong điện thoại. Bởi vì không chú ý, tay anh nắm hụt cốc cà phê, thay vào đó là da thịt ấm áp thuộc về cậu con trai.

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, cả Phainon cũng sững sờ.

Hai người đồng loạt nhìn xuống, chỉ thấy tay Anaxa đang túm lấy cổ tay Phainon, hơi ấm từ tay cậu truyền đến xúc giác của anh. Nóng, nóng vô cùng. Cả người anh như bị bỏng, vội rụt tay lại.

Anaxa nhận ra mình phản ứng hơi quá, bèn bổ sung thêm, "Tôi không chú ý, xin lỗi." Phainon mím môi, cũng chỉ dạ một tiếng, đặt cốc cà phê của anh lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Castorice và Hyacine chứng kiến tất cả, đồng loạt khẽ chậc chậc.

Anaxa: "... Hai em thấy GPA của mình cao quá rồi phải không?"

5.

Bước chân của Phainon như bôi thêm dầu, trong chốc lát đã chạy vào trong nhà vệ sinh.

Hơi nóng từ má dần dần lan xuống cổ, cậu cố gắng hất nước vào khuôn mặt đỏ bừng nhưng sao cũng không hạ nhiệt nổi. Đầu cậu bây giờ chỉ còn lại cảm giác mềm mại khi được ngón tay của thầy chạm vào, mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu mà cậu thương nhớ mỗi ngày đang ở khoảng cách gần đến thế, và cả...

Bờ môi ấy.

Không được, mình phải bình tĩnh lại.

Phainon hít một hơi thật sâu. Cậu nghĩ về triết học Mác Lênin, nghĩ về hạt lúa phủ định của phủ định, nghĩ về các phương pháp phân tích tích phân, nghĩ về tùm lum đủ thứ chuyện, nhưng không tài nào gạt được bóng hình màu xanh lá đang hiện hữu trong đầu cậu từ lúc đầu.

Bên kia, Anaxa vừa mới uống một ngụm, hương vị bạc hà thơm dịu xâm chiếm tâm trí anh, xoa dịu cảm giác xấu hổ đến tột cùng kia.

"Hyacine, em gọi cà phê bạc hà à?"

Hyacine lắc đầu, "Đâu có, quán làm gì có bán vị bạc hà."

Cô nhận ra điều gì đó, nói bằng giọng điệu trêu ghẹo, "Ồ, người bưng cốc cà phê ra cho thầy, hình như là bạn học P giấu tên nhỉ."

Anaxa: "... Hyacine."

Hyacine: "Vâng vâng, em không nói nữa."

Tuy Anaxa nói vậy, nhưng cô thấy rõ, khóe môi anh đang khẽ cong lên, ý cười hiếm khi hiện rõ trên khuôn mặt.

6.

Lúc Phainon tan làm, Castorice bảo đã có em gái đến đón nên về trước. Cậu chào quản lý rồi bước ra khỏi tiệm cà phê, ngoài ý muốn thấy một cái đầu màu xanh lá đang đứng dựa trước cửa tiệm. Thấy cậu ra, anh thản nhiên đáp, "Đi thôi."

Mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi gì, nhưng Phainon vẫn đi theo thầy. Giờ đã là xế chiều, màu nắng hoàng hôn dịu nhẹ phả lên tóc mai của anh. Phainon đi theo sau Anaxa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Anaxa đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn cậu, nói, "Trông tôi đáng sợ đến vậy à?"

Phainon lập tức lắc đầu. Cậu vội bước lên phía trước, sánh vai đi cùng anh.

Hai người cứ thế đi dưới ánh nắng hoàng hôn, ngay lúc Phainon còn tưởng cả hai sẽ như thế cho đến khi hết quãng đường này, Anaxa đột nhiên lên tiếng, "Tôi thấy Castorice nói cũng có lý."

"Dạ?"

"Cả tôi và em, đều là những người trong lòng đã tỏ, chỉ thiếu lời cần ngỏ." Anaxa khẽ cười giễu, "Thế nhưng tôi không dám, vì thế em cũng không dám."

Phainon bất giác nín thở.

Anaxa dừng lại, anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt màu trong veo mang màu sắc của bầu trời xanh, nơi ấy đang phản chiếu duy mình bóng hình anh.

"Ở tuổi này của tôi, cái gì cũng gần như đã trải qua rồi. Chỉ mình chuyện tình ái là không hiểu là cái gì cũng không hiểu. Ở bên một người lớn tuổi như tôi, có thể khiến em thiệt thòi. Dù là thế..."

"Em... có nguyện ý hẹn hò với tôi không?"

Phainon đáp lời ngay lập tức, gấp tới nỗi nói lắp bắp hết cả lên, "Em.. em đồng ý, đồng ý ạ. Đồng ý hai tay hai chân luôn ạ."

Anaxa khẽ cười, "Chậm thôi, cũng không có ai giành mất phần của em."

"Có cũng không cho giành." Dường như là vì quá kích động, ngay cả phép tắt ngày thường cậu cố tình giữ trước mặt Anaxa cũng không còn. Phainon đặt tay lên ngực, hết sức nâng niu giữ gìn, nơi ấy đang cài chiếc ghim cài áo thầy tặng nhân lúc sinh nhật cậu, "Thầy Anaxa, em... Em đã thích thầy từ lâu lắm rồi. Em... Chỉ là em không biết liệu ý thầy như thế nào. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc tâm tư này có nên nói hay không. Nhưng thầy biết tuổi trẻ ra sao mà, em vốn định hết tuần này sẽ tỏ tình với thầy."

"Nào ngờ tôi lại là người không nhịn được trước nhỉ?" Anaxa cười, Phainon nhìn nét mặt dịu dàng chưa từng thấy ở trên giảng đường của anh, trái tim cậu đập liên hồi.

Đây là Anaxa, là bạn trai của mình.

"Thầy Anaxa." Phainon đột nhiên lên tiếng.

Anaxa ngẩng đầu nhìn cậu, "Hửm? Ai cơ?"

Phainon sửa lời, "... Bạn... Bạn trai."

Nói xong cậu không nhịn được đỏ bừng cả mặt như trái cà chua, nhưng vì sự nghiệp vĩ đại, cậu vẫn cắn răng tiếp tục nói, "Có một điều này em đã muốn làm thí nghiệm lâu lắm rồi."

Cậu rụt rè nắm lấy ngón tay anh, thấy Anaxa cười nhìn mình, bèn dũng cảm nắm cả bàn tay của anh.

Ừm, quả nhiên, tay của mình có thể bao trùm lấy tay thầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com