Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Phainon thở phào nhẹ nhõm, nếu là giảng viên mới, hẳn là sẽ chưa quen với tiến độ của lớp, vậy thì cậu có thể nhây hạn thêm vài ngày nữa (tối nay sẽ làm xong luôn, thề đấy), nếu không thì giảng viên mới này cũng sẽ châm chước cho cậu nộp bài muộn một chút thôi nhỉ? Chỉ cần bịa đại một lí do là được, ví dụ như thú đại địa đã ăn mất bài luận của cậu chẳng hạn?

Đùa thôi, ai mà lại tin vào cái lí do vớ vẩn như thế cơ chứ?

Cậu cứ thế rời khỏi nhà, không quên tắt hết điện đóm theo lời người anh cả nhắc, quãng đường đến trường của Phainon vẫn như mọi ngày, chẳng có chuyện gì mới lạ. Sải bước trên hành lang khuôn viên trường, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía cậu, có những nữ sinh ngày ngày dõi theo vì si mê Phainon đang tủm tỉm cười, có cả những ánh nhìn trộm của một số nam sinh, không biết là vì mến mộ hay ghen tị với cậu.

A, nhưng sao hôm nay cảm giác còn có nhiều người nhìn cậu hơn hẳn mọi khi nhỉ? Hôm nay nhìn cậu đẹp trai đến thế sao? Chết thật! nếu cứ làm mọi người phân tâm thế này thì không ổn, có lẽ là Phainon đành phải cúp tiết này thôi, mặc dù cậu không muốn một tí nào đâu, thật đấy!

Phainon nở một nụ cười khoái chí, không hề để ý có một người đang ở ngay ngã rẽ.

RẦM.

Họ đâm sầm vào nhau, người kia bị lực của cú va chạm xô ngã về phía sau, xấp giấy tờ trên tay bay tứ tung. May mắn thay, Phainon nhờ phản xạ nhanh đã kịp nắm lấy tay của đối phương, thành công ngăn được một chuyến đi đến phòng y tế của trường cho cà hai người.
Phainon kéo người đó lại gần để lấy lại thăng bằng, biểu cảm bất ngờ trên gương mặt họ vẫn còn hiện rõ. Phainon định nói gì đó - một lời xin lỗi, nhưng ngay giây phút cậu nhìn thấy người mà mình vừa va phải ở một cự li gần-một-cách-không-cần-thiết đến vậy thì hàm dưới của cậu lại như tự khắc rớt xuống trước sự kinh ngạc của bản thân.

Ồ, vậy là Phainon đã chết rồi à? cú va vừa nãy đã giết cậu rồi sao? Cậu đang ở trên thiên đàng (nhưng vì nơi này giống hệt khuôn viên trường đại học của cậu nên có vẻ không đúng cho lắm) còn người mà cậu đang nhìn thấy là một thiên sứ, có phải không? Một thiên sứ với mái tóc xanh được buộc gọn vắt ngang vai, thơm mùi bạc hà, đồng tử màu lam pha thêm sắc hồng, và con mắt bị che lại khiến gương mặt toát lên một vẻ đẹp đầy bí ẩn.

Cậu trai bất giác siết chặt lấy tay của đối phương, đôi mắt xanh mở to ngỡ ngàng, cổ họng nghẹn lại làm cậu chẳng nói được gì. Ở khoảng cách này, Phainon mới nhận ra cậu cao hơn người kia hẳn một cái đầu, vẻ thư sinh dịu dàng này quả thật khiến người ta rung động.

"...Này, cậu gì ơi." Người kia lên tiếng, một giọng nói trầm lắng phá vỡ sự im lặng giữa họ, đến lúc này, Phainon mới có thể tỉnh táo trở lại.

Hai gò má của Phainon nóng ran lên, cậu lúng túng đáp. "X—Xin lỗi! Là do tôi không tập trung, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không, không sao, đừng để tâm, dù sao cũng nhờ cậu đỡ kịp."

"Cậu chắc chứ?...Có cần tôi đưa đến phòng y tế không? Hoặc là đến lớp của cậu? H—hoặc là nhà..." Vì một lí do nào đó, tâm trí của Phainon trống rỗng hoàn toàn, cậu chỉ có thể lắp bắp đôi ba lời vô nghĩa.

"Ơ...không cần đâu, tôi có đang hơi vội." Người với mái tóc màu bạc hà đáp. "Với lại cậu bỏ tay tôi ra được không? Tôi cần nhặt lại xấp giấy vừa rơi."

"A!" Gương mặt của cậu trai đỏ lựng như trái cà chua, cậu ngay lập tức buông tay đối phương, gãi gãi mái đầu trắng như một cách để tỏ ra bình tĩnh. "Tôi quên béng mất! Xin lỗi nhé! Để tôi giúp cậu nhặt lại giấy tờ."

Phainon cúi xuống gom lại những tờ giấy vương vãi trên sàn nhà, chi chít những câu chữ có thể khiến bất cứ ai nhìn vào đều phát ngán...là môn triết học à? Nhìn còn khó hơn cả những gì mà cậu đang học, cơ mà chuyện đó để sau đi, cậu phải ghi điểm với chàng trai xinh đẹp này trước đã.

"Của cậu đây." Phainon đưa xấp giấy cho người trước mặt và hắng ho. "Triết à? E hèm...n—nếu có gì trong bài học làm khó cậu thì đừng ngại tìm đến tôi nhé! Tên tôi là Phainon, cứ gọi tôi là 'tiền bối' cũng được!"

Nói rồi, cậu nở một nụ cười đầy tự tin. Người kia chưng ra một vẻ mặt bối rối khó hiểu, sau đó cười nhẹ, khiến cho Phainon vừa ngại lại vừa thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp.

CƯỜI.XINH.QUÁ.TRỜI.ƠI!!!!!!!!

"Được rồi, tiền bối Phainon nhỉ? Có gì tôi sẽ nhờ cậu giảng bài cho tôi nhé, hẹn gặp lại."

Cậu trai kia đáp rồi vội vã rời đi, để lại Phainon đứng ngây ra đó, phải mất một lúc mới định thần lại, vậy là xong rồi đó hả, vừa rồi người ta đã chấp nhận lời hẹn của cậu rồi đó hả?

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Phainon: Quên việc trốn tiết đi, cậu phải đi học ngay lập tức.

——————-

Giảng đường đã đông đủ, mọi người có vẻ đều đang chú tâm vào công việc riêng của mình, Cipher đang bàn tán với Castorice và vài cô gái khác trong lớp về vị giáo sư mới bí ẩn, Mydei đang đau đầu với bài mà cậu ta đã chuẩn bị trước, còn Phainon...cậu chẳng có tâm trí để quan tâm đến mấy thứ đó, cậu đang lạc trong viễn cảnh về một cuộc hẹn tại quán cà phê gần trường, người con trai xinh đẹp kia được cậu giảng bài một cách tận tình cho, và cậu ấy sẽ khen Phainon thông minh như thế nào, sẽ cảm ơn Phainon, và tay của họ sẽ chạm vào nhau...

Á á!! Ngại quá đi mất! Mặt của Phainon nóng bừng cả lên, khiến Mydei ngồi bên cạnh khó hiểu lườm nguýt cậu.

"HKS! hôm nay mày bị làm sao thế thằng dở? Vẫn còn đang tơ tưởng đến em tân sinh viên mới gặp à?"

"Mydei ạ, tao quyết định rồi, tao sẽ chú tâm học hành môn này để mời em ấy đi hẹn hò." Phainon tủm tỉm cười đáp.

"Eo ôi..." Mydei cau mày trước lời của cậu bạn thân. "Mày thậm chí còn chưa biết tên, vậy mà đã nghĩ xa đến mức đó luôn rồi? Bài luận của mày đã làm xong chưa mà đòi đi dạy người ta học?"

"Tin tao! Chắc chắn sẽ có ngày em ấy phải đến cảm ơn 'tiền bối Phainon' vì đã giúp em ấy tốt nghiệp, rồi tao và em ấy sẽ...sẽ...!!!" Hai tay Phainon ôm lấy gò má lựng đỏ, khúc khích cười ngượng ngùng.

"HKS! GỚM QUÁAA!!"

"Mydei, Phainon! Trật tự nào!" Có giọng nói quen thuộc của một cô gái đến từ phía cửa vào giảng đường, hoá ra là Hyacine, cô vừa dứt lời đã lập tức quay qua nhìn ai đó đứng khuất sau cánh cửa.
"Giáo sư, mời thầy đi lối này."

Những tràng xì xầm to nhỏ vang lên xung quanh, là vị giáo sư mới đó sao? Mọi người tò mò liếc nhìn để xem diện mạo của người thầy này, là một lão già khú hay là một ông chú trung niên đây? Liệu thầy ấy có khó tính không? Phainon không quá để tâm đến chuyện này, dù là ai thì vẫn là thầy là của cậu, vẫn sẽ giảng cho cậu cái môn khó nhằn này để có thể kiếm cớ đi chơi với chàng trai xinh đẹp kia và hi vọng là không kiểm tra bài luận mà cậu chưa làm.

Thế nhưng Phainon đâu có ngờ rằng cậu lại là người đầu tiên trong giảng đường này từng gặp mặt vị giáo sư mới đến?

Ôi.

Chết cậu rồi.

Khi người thầy bước đến bục giảng với sự ung dung, những tiếng xì xào to nhỏ của các sinh viên ngày một nhiều hơn, đại khái là họ đang nói về nhìn người này đẹp đến mức nào, và họ không nghĩ rằng một người trẻ thế này sẽ trở thành giáo sư của mình, trông thầy ấy chỉ hơn họ có 5-6 tuổi là nhiều.

Phainon không biết nữa, vì cậu đã nghĩ ngược lại cơ mà, đôi mắt mở to cùng khuôn miệng hình chữ A của cậu thể hiện rõ sự bàng hoàng, hình như bầu trời vừa mới sụp đổ ngay trước mắt cậu.

"Tên tôi là Anaxagoras, không được gọi tắt là Anaxa. Kể từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn triết học của các em." Người đàn ông cất lời.

Ồ, vậy là Phainon đã chết rồi à? Địa ngục đang mô phỏng lại hình dáng của nó để nhìn giống y hệt giảng đường đại học của cậu (nghe hợp lí đấy chứ) còn người đàn ông với mái tóc màu bạc hà trước mặt cậu là ác quỷ? Một ác quỷ xinh đẹp được cử đến để trừng phạt Phainon? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Là vì cậu đã quên làm bài luận phải không?

Nhìn thấy gương mặt tái mét của thằng bạn, Mydei dường như cũng đã ngầm hiểu ra vấn đề.
"Mày ổn không đấy?...Đừng nói với tao là..."

Bàn tay run rẩy của Phainon chỉ vào người đàn ông đang đứng trên bục giảng, miệng lắp bắp. "B-bé mà tao bảo với mày đó..."

"Hả!!!???????"

"Suỵt—!!" Castorice chen ngang. "Thầy đang nhìn hai cậu đấy."

"Tôi rất hoan nghênh tinh thần hăng hái của các em." Giọng của vị giáo sư nghe nghiêm túc hơn hẳn lúc anh mới gặp Phainon lần đầu. "Nhưng làm ơn, tuyệt đối đừng ngắt lời của tôi...im lặng là vàng, nhớ đấy."

"Được rồi, tôi được giao phó lại bài luận mà các em được giao bởi giảng viên trước, chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?"

Giảng đường đang im lặng bỗng xôn xao, một số nữ sinh đang thủ thỉ vào tai nhau, cười khúc khích, số còn lại thì lại tỏ ra khá quan ngại, họ cho rằng Anaxa chắc chắn sẽ là một giảng viên rất khó tính cho mà xem.

Phainon thì vẫn đang chưng ra bộ mặt tái nhợt đó, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi mà.

Rồi Anaxa bỗng chốc mỉm cười - nụ cười khiến trái tim của cậu trai trẻ phải xao xuyến, Phainon hình như đã bất giác lạc vào trong mơ mộng hão huyền của mình trong một phút chốc, để rồi lời tiếp theo mà vị giáo sư nói đã lập tức kéo cậu trở lại hiện thực tàn khốc.
"Có ai muốn là người đầu tiên nói về bài của mình không? Em thì sao hả 'tiền bối' Phainon? Tôi rất nóng lòng muốn được nghe em giảng bộ môn này cho tôi đấy."

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Phainon: Quên việc học đi, bây giờ cậu cần đào một cái hố thật sâu để chui xuống ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com