I. Đấng Khởi Nguyên
Tiếng cót két chói tai phát ra từ cánh cửa gỗ mục nát khiến chính kẻ đã đẩy nó cũng bất giác giật mình.
Kẻ bạo gan ấy — Anaxagoras : xúc phạm thần linh, đá đổ chén thánh, cười khẩy mỗi khi nghe thấy tiếng cầu nguyện từ những con chiên ngoan đạo. Một kẻ như vậy đã lang thang khắp chốn trần gian để tìm kiếm sự sống vĩnh hằng — thứ mà truyền thuyết kể rằng chỉ có thể đạt được bằng cách uống máu và ngấu nghiến xác thịt của thần.
Hắn biết đó không chỉ là truyền thuyết. Những ghi chép cổ đại mà người xưa từng tìm được đã chứng minh điều ấy : rằng từng có những kẻ phản thần, sống mãi với thời gian nhờ ăn xác uống máu thần linh — hoặc thậm chí cướp lấy thần quyền, ngồi vào thần vị của chính các đấng sáng tạo.
Hắn thì không có ý định cướp lấy ngai thần hay thần quyền gì cả. Anaxagoras này chỉ cần sở hữu một cơ thể và linh hồn bất tử là đã toại nguyện, vì đây chính là thứ thiết yếu để hắn có thể chạm đến tận cùng tri thức, bóc trần ý nghĩa của vạn vật.
Với hắn, tri thức là lẽ sống.
Để có thể đạt được giới hạn của tri thức, Anaxagoras có thể làm bất cứ điều gì, ví như là tìm đến một ngôi đền cổ đã mục nát, nơi được đồn đại là lăng mộ cuối cùng của một Nguyên Thần đã bị thế gian lãng quên.
Nhưng nơi ẩm thấp tối tăm này lại không có một nấm mộ nào cả.
Tất cả những gì Anaxa thấy là một con người tiều tụy, rách rưới, đang bị xích sắt nặng trịch trói chặt tứ chi. Hàng mi cong của người ấy rụp xuống như đang say giấc, mái tóc dài trắng xóa phát sáng trong màn đêm...
Cứ như là, người này đã bị nhốt ở đây từ rất lâu rồi.
Anaxagoras tiến lại gần người nọ, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng. Gã không chút nhân từ, mạnh bạo nắm lấy cánh tay gầy gò trước mặt. Dưới ánh đuốc le lói, cơ thể mảnh mai kia lộ rõ vẻ hoàn mỹ đến vô thực.
Làn da đáng lẽ phải mục rữa ấy lại mịn màng một cách kỳ lạ, trên người không hề có lấy một vết xước, cũng chẳng mang dấu hiệu của sự đói khát.
...Thứ này, không thể là con người.
Nhưng thần linh nào lại trông khổ sở đến thế ?
"Này, ngươi là cái thứ gì vậy?" Hắn cất tiếng, giọng lạnh tanh, không chút dè chừng hay sợ hãi.
"...Ha..."
"Cái thứ không thể là con người và nhìn cũng chẳng giống thần" đang bị hắn bấu chặt cánh tay khẽ phát ra tiếng động, rồi ngẩng đầu lên, để hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa xơ xác vừa mê hoặc của mình.
Đến lúc này, Anaxagoras mới thấy rõ dung nhan của thực thể ấy. Và rồi hắn nhận ra rằng, dù có đem hết những câu từ hoa mỹ, văn chương nhất từng biết, hắn cũng không thể miêu tả được vẻ đẹp này.
Chỉ có thể nói : đây, chắc chắn là thần linh.
Vậy thì sự sống vĩnh hằng mà hắn hằng ao ước, không còn cách bao xa nữa...
"Ha, thần linh ơi, tên ngươi là gì ?" Anaxa nhìn chăm chăm vào vị thần khốn khổ, nét cười mỉa mai không thể giấu trên khuôn mặt hắn. Tay hắn siết chặt hơn vào cánh tay của thần linh, như muốn bóp nát sự kiên cường còn sót lại.
"... Tên... của ta..."
Giọng nói khàn đục của thần linh vang lên một cách chậm rãi. Không phải là vì tôn nghiêm của một vị thần, mà giống như đang vật lộn trong đống hỗn loạn của kí ức, cố nhớ ra tên của chính mình.
Đôi mắt ngọc biếc từng sáng chói tựa biển bình minh, giờ đây lại mờ đục, tối tăm như đáy vực sâu, mắc kẹt trong cõi hư vô.
"Tên của ta... Phainon... Ta... từng là Đấng Khởi Nguyên..."
Vị thần tàn tạ, khổ sở nói ra từng từ một, bộ dạng kiệt quệ đến nỗi Anaxa tưởng như "người" này sẽ chết chỉ sau vài giây nữa.
Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, "Phainon" tiếp tục : "Đi đi, con người... Ở đây... không có sự sống vĩnh hằng... mà ngươi muốn..."
...
Anaxagoras chết lặng khi từng câu chữ của thần linh lọt vào tai hắn.
Bàn tay thô ráp lại càng siết chặt lên bắp tay của thần, giọng điệu lộ rõ sự tức giận : "Ngươi nói vậy nghĩa là sao ?!"
"... Thời Hoàng Kim của ta... đã kết thúc từ lâu... không còn xác thịt bất tử... hay máu vàng vĩnh cửu cho ngươi nữa... Đi đi, con người."
Anaxa sững người, nhưng bàn tay vẫn không buông, siết chặt lấy cánh tay của "Phainon", như thể muốn bóp vỡ thân xác gầy guộc của vị thần đáng thương.
Chết tiệt ! Trong cái thời đại Hậu Thần Thế này, còn đâu ra thần linh để hắn ăn tươi nuốt sống chứ ? Hắn dốc cạn tiền bạc, công sức để tìm đến đây, chỉ để nhận lại câu "Đi đi" của một nguyên thần tàn lụi, vô dụng ư ?
Khoan đã...
Anaxa siết chặt hàm, cố kìm nén cơn phẫn nộ đang sôi sục trong lòng. Trí não hơn người của hắn đang hoạt động hết công suất, cân nhắc xem hắn còn có thể tận dụng được gì từ kẻ từng được gọi là thần linh này.
Nếu xác thịt bất tử hay máu vàng vĩnh cửu đều đã mất, thì thứ trước mặt hắn cũng chẳng phải là thần nữa. Chỉ là một sinh vật yếu nhớt, bất lực như bao con người khác.
Để mà gọi là thần linh thì thứ này không xứng.
Nhưng để làm công cụ thì là sự lựa chọn hoàn hảo.
Anaxagoras không khỏi bật cười trước suy nghĩ điên rồ của bản thân, nhưng bàn tay thì vẫn mò mẫm đến từng cái xích sắt, dùng búa đập nát hết tất cả. Mỗi lần vung búa đều suýt lệch hướng về phía "Phainon", khiến vị thần chỉ biết nhìn hắn trong ngơ ngác.
"Ngươi... đang làm gì vậy ?"
Giọng nói khàn đục, yếu ớt vang lên, đầy sự hoài nghi, ánh mắt mờ đục hướng về từng chuyển động của hắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thần linh đã nghĩ : "Nhân loại vẫn luôn khó hiểu như ngày nào."
Sau khi giải thoát vị thần tội nghiệp khỏi xiềng xích, Anaxa không chần chừ, hắn bế bổng thân thể gầy gò ấy một cách nhẹ nhàng, để vị thần tàn tạ nằm gọn trong vòng tay của mình.
Đôi mắt màu xám tro của hắn vẫn lạnh như băng, trong lòng không một gợn sóng.
"Ta sẽ cho ngươi chỗ ăn chỗ ở." Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi ngôi đền xập xệ, giọng điệu thẳng thừng, không chút cảm xúc.
Đến thềm cửa, hắn dừng lại, mắt không rời "người" trong tay.
"Đổi lại, ngươi sẽ làm người hầu của ta... Nếu không muốn, thì ngươi có thể xuống."
Thần linh không đáp lại, chỉ khẽ vùi đầu vào lồng ngực của hắn, đôi mắt khép hờ, không chút phòng bị. Tựa như đã quá mệt mỏi để phản kháng.
Coi như là đồng ý.
Anaxagoras yên lặng trong giây lát rồi tiếp tục bước đi, không nói lấy một lời.
Nhưng đâu ai biết được kết cục của họ sẽ tàn khốc ra sao ?
Có lẽ, đến thần linh cũng không thể lường trước được lòng tham vô đáy của con người.
Và khi máu vàng một lần nữa chảy xuống nhân gian, gột rửa tội lỗi của vạn vật... sẽ chẳng còn ai nhớ rằng : tất thảy bi kịch đã bắt đầu bằng một lời đồng ý không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com