Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Sương Mờ (18+)

Warning : 18+, cuntboy top. top (phainon) không có bị đâm đâu nhé.
.
.
.

Anaxagoras biết rằng "thần linh" mình đem về đã không còn là thần nữa.
Nhưng cũng không ngờ rằng thứ này lại yếu ớt, nhu nhược đến vậy.
Hắn thở dài, mắt đảo quanh thân thể mảnh mai đang nằm gục trên sàn gỗ.

"Này, ngươi... Đứng dậy !"

Anaxa trở nên mất kiên nhẫn, quắp lấy cánh tay của "Phainon", nhưng thần linh vẫn cứ nằm ườn ra đấy, mặc cho hắn mắng nhiếc.
Cái gì vậy trời...
Khoan đã, chẳng phải "trời" cũng đang nằm đây sao ?
... Bỏ đi.

"Ta... khụ khụ, xin lỗi... ta không đi nổi nữa
..."

Anaxa cau mày.
Ngươi có đi bước nào đâu mà không nổi.

Chẳng phải hắn chỉ mới thả "Phainon" xuống được vài giây là đã phải chứng kiến bộ dạng thảm hại này của anh sao ?
Thôi được rồi, hắn sẽ ban phát chút lòng nhân từ cho người hầu tương lai vậy.

Anaxa bế bổng anh thêm một lần nữa, chậm rãi đi về phía phòng tắm. Nhưng trước hết thì phải cởi quần áo đã.

"Phainon. Tự cởi đồ ra đi." Hắn thẳng thừng yêu cầu, vẻ mặt điềm tĩnh cứ như đang sai bảo chú chó mình đang nuôi vậy.
Nhưng thần linh và chó không hề giống nhau.

"...?" Vị thần ngước nhìn Anaxa với vẻ mặt không hề điềm tĩnh như hắn.
Con người ở thời đại này đều như vậy sao...? Anh ngày càng thấy bất ổn với tên này.

"Nhìn cái gì ? Cởi đồ ra đi tắm."
Anaxa cũng đoán ra được thần linh đang nghĩ gì về mình, nhưng hắn cóc thèm quan tâm. Nếu không đi tắm rồi thay quần áo thì dù là thần linh hay con người, trong mắt hắn cũng chả khác gì một miếng giẻ lau bẩn thỉu.

"Phainon" nhìn con người đang mất kiên nhẫn mà nhíu mày với mình.
Anh chậm chạp bước xuống, ngồi bệch dưới sàn, cởi chiếc váy rách nát mình đã mang trên người suốt hàng nhìn năm.
Đây từng là tạo vật của thần, nhưng thần lực của anh đã cạn kiệt từ lâu, nên bây giờ thứ này cũng chẳng khác vải vóc của nhân loại là bao.

Vốn dĩ Anaxa không định để ý đến cơ thể trần trụi của thần linh.
Chẳng phải thần tạo nên con người dựa trên chính họ sao ? Không khác gì nhau cả.
Nhưng... bộ ngực to bất thường trước mặt hắn lại là một chuyện khác. Anaxa nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cặp bưởi nặng trịch đấy mâu thuẫn với khuôn mặt nam tính của "Phainon".
Hóa ra thần linh đều như vậy à ?
... Có lẽ cơ thể cường tráng cũng là một cách thể hiện sức mạnh, mặc dù nhìn anh không có tí nào là khỏe mạnh cả.
Hắn không nên nghĩ nhiều về nó nữa.

"... Giúp ta..."

"Phainon" ngập ngừng, ngước lên nhìn hắn. Bộ dạng đáng thương như chó con vô chủ vậy.
Có lẽ là muốn nhờ hắn bế anh đi tắm.

... Đây sẽ là lần cuối cùng hắn làm việc này.

Đấng Sáng Tạo từng đứng trên thiên giới, ban phúc cho nhân loại bằng quyền năng và lòng nhân ái. Giờ đây lại bị một con người đè đầu cưỡi cổ. Theo đúng nghĩa đen.

"Phainon" lắc lư qua lại trên ghế ngồi nhỏ xíu, mái tóc trắng xóa phủ đầy bọt xà phòng, bị tay của Anaxa vò như đang giặt đồ. Đau đến nỗi anh muốn ngất xỉu.

"Thần linh nào cũng nuôi tóc dài như ngươi à ? Tắm rửa không thấy phiền phức sao ?" Hắn vừa nói vừa chà mạnh da đầu của anh.

"... Bọn ta thanh tẩy cơ thể bằng thần lực... Nhẹ nhàng giống như việc ngươi hít thở vậy..." Anh khẽ đáp, giọng nói vẫn mang theo sự mệt mỏi.

"... Ha, vậy thì tại sao đấng sáng tạo quyền lực như ngươi lại bị phong ấn ? Ngươi giao kèo với quỷ à ?"
Anaxa cười khẩy, không ngần ngại thể hiện sự bất kính của mình với thần linh.
Với hắn thì con người, thần hay quỷ đều như nhau. Chỉ khi có "người" sở hữu thứ mà hắn cần, thì kẻ đó mới trở nên đặc biệt.

"... Ta... đã từng yêu một con người."
"Phainon" ngập ngừng, không phải vì e ngại, mà là đang lục lọi những mảnh kỉ ức vỡ vụn của chính bản thân.

Một lúc sau, anh nói tiếp : "Nhưng bởi vì thần linh cùng con người không thể mang thai, nên... ta đã biến chàng ấy thành bán thần. Sau đó... khi ta sinh ra đứa bé, chàng ấy đã bị cả thiên giới trừng phạt. Còn ta... như ngươi đã thấy."

Anaxagoras cảm thấy như mình vừa được nghe kể một câu chuyện thần thoại nào đó trên radio vậy. Chết vì tình đúng là cái chết ngu ngốc nhất hắn từng biết.
Nhưng mà... Phainon nói rằng anh ta đã từng mang thai ư ?
Có lẽ nào, đúng như hắn nghĩ không ?...

Anaxa khựng lại một lúc, hắn nhìn "Phainon" như thể một vật thể lạ. Sau đó dùng lực quay người anh lại đối diện với mình.
Thần linh ngơ nhác nhìn hắn, nhưng thứ hắn để ý lại là vòng một nở nang bất thường kia, và phía dưới đó...
Tất nhiên rồi, bộ phận sinh dục nam, nhưng để mang thai thì không cần thứ này. Thế là hắn mạnh bạo nâng cả hai chân của anh lên.

"?!? N-ngươi..."

"Im miệng."

Hắn mặc kệ "Phainon" đang hoảng hốt, nhìn vào nơi tư mật của thần linh. Đôi mắt xám xịt vẫn lạnh lẽo như trước, không mang theo một chút dục vọng nào. Mà giống như là đang mổ xẻ, phân tích một vật thể lạ.

... Ôi chao, gì thế này ?
Phía sau dương vật và túi tinh hoàn là âm đạo à. Thú vị thật đấy.

Anaxa đưa tay vuốt nhẹ lên môi âm hộ hồng hào của anh, trong khi chúng vẫn còn dính đầy bọt tắm.

"Con người... ngươi đang... Ah..."

Phainon run rẩy, phát ra những âm thanh ám muội trước từng cái vuốt ve của hắn.
Cơ đùi của anh vô thức khép lại theo bản năng, làn da trắng nõn phiếm sắc hồng, nhiệt độ tăng lên bất thường.

Anaxa không khỏi ngạc nhiên.
Cựu thần linh trước mặt hắn thật sự không khác gì con người, thậm chí còn yếu đuối, nhạy cảm hơn nhiều.
Hắn cau mày, đăm chiêu như đang tính toán gì đó, rồi lại cho một ngón tay vào bên trong.

Cảm giác nhớp nháp, mềm ẩm, nóng hổi... Hệt như một miếng thịt gà sống.

"Ư...hhhh---"

Một tiếng rên vỡ ra, vụn vặt, nhỏ bé, nhưng cũng đủ để hắn biết là "thần linh" không hề khó chịu. Đôi tay anh đặt hờ lên vai hắn, đầu hơi cúi, vài lọn tóc mai ướt đẫm dính chặt vào khuôn mặt tinh xảo.
Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, hắn vẫn hình dung được cái ánh mắt long lanh tội nghiệp như kiều nữ bị bỏ rơi đang nhìn chằm chằm vào mình.

Haaa...
Nực cười. Tên này chỉ đơn giản là có cả hai thứ thôi sao ? Cứ tưởng sẽ tìm được gì mới mẻ chứ. Xinh đẹp như vậy cũng chẳng để làm gì, thật vô tích sự.
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dùng anh như người hầu thôi.

Anaxa chán nản, rút tay ra khỏi vách thịt chật hẹp, kéo theo đó là một ít dịch nhầy và sự run rẩy tội nghiệp của anh.

"... Đúng là vô dụng."

Hắn khẽ cất tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như thường. Ánh mắt trượt xuống thân thể đang run rẩy trước mặt - Phainon hơi nghiêng người, như sắp ngã vào hắn, một cách không thể nào nhu nhược hơn.

Rồi đột nhiên, Anaxagoras cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Tch."
Hắn không nhịn được mà tặc lưỡi khi nhìn xuống hạ bộ của chính mình.
Thứ đó đang cương cứng một cách vô tội vạ sau lớp vải dày, dù Anaxa không có một chút hưng phấn nào với "kiều nữ" trước mặt.

... Phiền phức thật.
Nếu để nó tự xìu xuống thì quá mất thời gian. Có lẽ hắn nên tận dụng tên người hầu này thôi.
Anaxa không nghĩ nhiều, hắn cởi khóa quần của mình, vòng hai tay qua sau đùi Phainon rồi nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng.

"A...?"

Phainon chỉ kịp thốt ra một tiếng, rồi bị ép chặt trong lồng ngực rắn chắc. Hai chân anh theo bản năng mà quấn lấy eo của hắn, trong khi bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không nói trước một lời, Anaxa để dương vật nóng hổi áp lên môi âm hộ của anh, nơi vẫn còn ẩm ướt vì những động chạm trước đó, rồi bắt đầu cọ xát.
Từng chuyển động chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại không chứa bất kì cảm xúc nào, đơn thuần là va chạm da thịt, không hơn.

Thân thể của thần linh bất lực, mềm nhũn trong tay hắn. Đôi mắt màu biển cả, lại sâu thẳm như đáy vực nhìn vào khoảng không. Không có lấy một sự phản kháng hay một giọt nước mắt.
Như thể thân xác tàn tạ ấy đã chết từ lâu.

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn một cách đều đặn, máy móc, trong khi thời gian vẫn không ngừng trôi.
Chỉ có xúc cảm từ da thịt chồng chất lên nhau, là ấm nóng một cách dư thừa.

...
Lúc ra khỏi phòng tắm, Anaxa vẫn phải vác theo thân thể mềm oặt mà ban nãy hắn đã nhấc bổng lên để giải tỏa "cơn nóng" của mình. Và Phainon đã lịm đi ngay sau đó.

... Đây thật sự từng là thần linh sao ?

Đến cả phục vụ hắn cũng không làm nổi, thì liệu còn có thể làm được gì nữa ?

Anaxa vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, hắn đã nghĩ rằng nhặt được một "thần linh" sẽ có ích hơn một kẻ phàm trần.
Haha, thật ngu xuẩn.

"Ê, dậy coi."

Anaxa đứng trước tủ quần áo, một bên vai vẫn đang giữ Phainon như vác một bao tải nặng, thẳng tay vỗ mạnh vào cái mông trần để đánh thức anh dậy.

"...? Con người... Ngươi..." Anh chậm chạp hé mắt, rồi lại phải hốt hoảng vì bản thân đang bị vác đi như một món đồ, trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Anaxa cau mày, tên này vẫn tự xem mình là thần linh à ? Trong khi bây giờ bản thân không khác gì con người ?
Hắn thở dài, ném anh xuống chiếc giường gần đó. Tiếng va chạm vào đệm vang lên khẽ khàng, nhưng cũng có chút nhức nhối.

"Nghe đây, ngươi là người hầu của ta. Kể từ bây giờ, gọi ta là chủ nhân."
Giọng hắn dửng dưng, đều đều, không nghe ra được bất kì cảm xúc nào.

Phainon ngơ ngác, thái độ của con người trước mặt anh xoay nhanh như xoáy lốc vậy.
Nhưng... anh cũng không còn nơi nào để đi. Ít nhất thì ở đây, anh sẽ được "sống" một cách thoải mái, hơn là ở ngôi đền đã phong ấn mình suốt hàng nghìn năm qua.

"... Xin lỗi, chủ nhân."

Anh khẽ nói, đầu hơi cúi xuống, bờ vai mỏng manh run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là kiệt quệ, bất lực, yếu ớt đến tột cùng.
Trong một khoảnh khắc, kẻ đã từng là thần lại chẳng khác gì một con thú nhỏ lạc bầy, cô độc và cam chịu.

Anaxagoras đứng đó, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía "thần linh". Nở một nụ cười khinh bỉ.

Con người đã luôn tự hỏi rằng "Vì sao thần linh lại toàn năng đến thế ? Họ đến từ đâu ?"
Nhưng thật ra đến chính họ cũng không biết.

Dẫu vậy, các đấng toàn năng chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Bởi vì nghĩa vụ của họ chính là ban phúc, cưu mang cho chúng sinh thống khổ, lầm than.

Nhưng đến cả thần linh cũng không thể ngờ rằng : nhân loại sẽ còn đứng trên cả thần, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi thân xác yếu đuối của con người ngã xuống trong vũng lầy lấp lánh, trộn lẫn với máu đỏ tanh tưởi. Sẽ là lúc ngài quay trở lại với vị thế của mình.
Như thể thế gian chưa từng thấm đẫm những giọt nước mắt bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com