Nhật ký của Anaxa
Ngày 14/1/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay là một ngày đẹp trời, quân đội phát tin kêu gọi sinh viên xung phong ra trận. Có rất nhiều người truyền tin tới Điện Cây để phát tờ rơi khẩu hiệu kêu gọi thanh niên xung phong.
Tôi cũng như những sinh viên khác, quyết bỏ dở việc học hành, xung phong ra chiến trường.
Năm nay tôi là sinh viên y dược năm 5 sắp ra trường nhưng quyết định gác lại việc học để ra tiền tuyến giúp đỡ mọi người.
Ngày 20/1/2114 lịch ánh sáng
Tôi được chọn vào làm quân y, công việc cũng đơn giản, chăm sóc và băng bó những người lính bị thương.
Do chưa thực tập nên tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị cho các bệnh nhân ngoài đời lắm, may mắn là tại trạm xá tôi trực cũng có vài y tá trợ lý, ít ra tôi có thêm người hỗ trợ.
Ngày 23/1/2114 lịch ánh sáng
Chiến trường quả thật rất khốc liệt, ngày nào trạm xá chỗ tôi cũng nhận cũng phải mấy chục bệnh nhân, người bị mảnh đạn ghim vô chân, người bị bỏng do bom cũng có người dính mìn đến thập tử nhất sinh.
Thật sự lần đầu làm quân y lại gặp phải mấy trường hợp như này, ghê lắm. Tôi cũng sợ mà cũng thấy đau hộ họ nữa.
Nay có cậu lính kia bị thương ở bụng, rách một đường rất dài, mà ở điều kiện môi trường như này rất dễ nhiễm trùng nên tôi phải khâu vết thương lại cho cậu ta.
Do trạm xá không có thuốc gây tê hay giảm đau nên tôi phải nhờ hai y tá giữ cậu ta lại, còn nhét cái khăn cho cậu ấy cắn nén đau lại nữa.
Cậu lính ấy chịu đau cũng giỏi lắm, khâu tận 10 mũi mà cũng nằm im không cố giật hay kêu la gì hết, dũng cảm thật đấy.
Đây cũng là lần đầu tôi thực hành khâu trên người thật, may mà suôn sẻ, cần phải theo dõi thêm xem coi có bị nhiễm trùng không.
Hôm nay chỉ có 10 lính bị thương may mà ngoài cậu lính kia không ai bị nặng lắm, công việc cũng nhẹ nhàng.
Mong là hôm nào cũng được nhẹ nhàng như thế này.
Ngày 25/1/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay tôi gửi thư về cho chị gái, kể về tình hình ở trạm xá cho chị nghe.
Trước khi xung phong làm quân y, tôi sống cùng chị gái, chúng tôi mồ côi cha mẹ từ lâu. Cha tôi thì mất do ra chiến trường, còn mẹ tôi thì bị tai nạn mà mất, hai chị em chúng tôi phải nương tựa nhau mà sống. Thi đại học tôi được điểm cao lại còn nhận được học bổng của Điện Cây nên chị tôi cũng đỡ phải dành dụm tiền cho tôi học.
Ngoài môi trường sống ở trạm xá hơi không được vệ sinh cho lắm nhưng so ra với tiền tuyến thì vẫn đỡ hơn rất nhiều, tôi vẫn được cung cấp đủ đồ ăn thức uống có cả đồng phục cho quân y và áo blouse nữa. Cuộc sống ở đây tuy xung quanh toàn cây cỏ thiên nhiên thôi nhưng vẫn khá là tiện nghi, đối với tôi là vậy.
Tôi không muốn chị gái lo nên cũng chẳng kể về mấy trường hợp đặc biệt, nghĩ lại cảnh mấy người lình bị thương được khiêng vào bệnh xá tôi vẫn không khỏi rùng mình.
May mà mình học y với cơ thể không đủ điều kiện, chứ tôi sợ đau lắm.
Tình hình sức khoẻ của cậu lính hôm bữa được tôi khâu cho vẫn ổn định, chưa bị nhiễm trùng và đang có tiến triển tốt.
Bị khâu 10 mũi nhưng cậu ta vẫn cố xin được giúp bọn tôi ở trạm xá nhưng tôi không cho, mất công vết thương rách ra lại mệt mỏi.
Ngày 30/1/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay không có người mới được đưa vào, chỉ có mấy cậu lính trẻ mấy hôm trước được tôi tiếp nhận giờ cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ cần giám sát thêm một thời gian nữa là được.
Đúng một tuần kể từ khi tôi khâu vết thương cho cậu lính kia, vết thương của cậu ta lành nhanh hơn tôi nghĩ, mà cũng may là không quá sâu. Cần phải chờ thêm vài ngày nữa mới đưa cậu ấy về tiền tuyến được, đi sớm quá sợ lại có chuyện.
Cậu ta tên là Phainon, năm nay mới 18 tuổi nhỏ hơn tôi 5 tuổi, cũng xung phong ra tiền tuyến.
Ông trời đúng là không công bằng mà, tôi hơn cậu ta tận 5 tuổi mà thua cậu ta hơn cái đầu, ăn gì mà cao thế không biết còn to nữa. Được cái cậu lính trẻ hay đề xuất làm mấy việc vặt trong bệnh xá nên cũng bớt việc cho tôi, cậu ta cũng được việc phết.
Ngày 5/2/2114 lịch ánh sáng
Nay tôi cho Phainon xuất viện, trả cậu ta về tiền tuyến. Cậu lính ở chỗ tôi cũng gần 2 tuần, theo tiêu chuẩn thì còn lâu mới được trả về mà thời gian gấp gáp, tiền tuyến thiếu người nên cậu ấy nằng nặc đòi tôi cho cậu ấy đi còn dám nói với tôi là "đằng nào chẳng chết" nên tôi gõ cho một cái. Mong là không phải gặp lại cậu ấy ở trạm xá.
Ngày 20/2/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay tôi gặp lại Phainon nhưng mà người bị thương không phải cậu ấy, hôm nay cậu vác theo một người bạn khác đến còn bầm dập hơn cậu tháng trước.
Qua lời Phainon thì cậu lính mới được đưa đến là Mydei, tính nóng như kem, đang trên chiến trường nổi hứng muốn làm cảm tử quân, mà kì tích là không chết chỉ bị thương rất nặng mà miệng vẫn nói không sao còn dám coi thường tôi.
Cậu ta nên biết là sống chết hay không là do tôi quyết định, may mà có Phainon đứng ra chấn chỉnh bạn mình lại chứ không tôi cũng để cho cậu ta nhiễm trùng đến chết rồi.
Hôm nay trạm xá cũng tiếp nhận đâu đó 15 bệnh nhân, Mydei là nặng nhất còn lại đều ở mức an toàn. Đúng nể mấy cậu lính thật, bất chấp đau mà đánh, là tôi chắc đào ngũ rồi.
Ngày 22/2/2114 lịch ánh sáng
Tháng trước còn đang khen Phainon hồi phục nhanh, giờ có Mydei còn nhanh hơn cậu ấy.
Mydei từ hôm 20 được đưa về bệnh xá xong một lúc là ngất tới hôm nay, tiện để tôi "thực hiện mấy bước cần thiết". Nay tỉnh lại tôi mới để ý là mấy vết thương nghiêm trọng của cậu ta cũng cải thiện đáng kể, máu cũng được cầm rất dễ dàng. Mới tỉnh lại đã đòi đấu tay đôi với Phainon, đúng là chả biết quan tâm bản thân gì hết.
Hầu hết thời gian chăm sóc Mydei không phải tôi làm mà là Phainon tự nguyện nhận, để tôi có thêm giờ mà chữa cho người khác mà cũng vì vậy nên tới lúc kiểm tra lại mới thấy tốc độ hồi phục của cậu ta rất nhanh, còn vênh váo với tôi là "người bất tử, kẻ từ chối cái chết" chắc là do đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảo, thôi thông cảm cho.
Nay Phainon phụ tôi bê mấy cậu lính bị gãy chân vào với giúp y tá lấy đồ, việc gì cũng đòi làm, mà có cái tôi phải công nhận là miệng cậu ta dẻo kinh nên dễ dàng lấy lòng hết mấy y tá ở trạm, riêng tôi thì chấm cho cậu ta 7 điểm, cố gắng tí nữa là được.
Ngày 25/2/2114 lịch ánh sáng
Cấp trên có báo với tôi nay có xe vận chuyển thêm thuốc thang và lương thực tới nhưng không vào trong sâu được nên tôi cùng Phainon và vài người khác phải đi lấy để lại mấy y tá ở lại trông coi trạm xá tại đi cũng gần thôi.
Không biết do tôi hoang tưởng hay cái cậu Phainon đó hành xử cũng kì lạ lắm, tưởng tôi không biết lâu lâu cậu ta cứ nhìn trộm tôi hay gì. Bị tôi bắt gặp cũng chỉ ngượng ngùng cúi đầu hoặc nhìn lảng tránh đi chỗ khác.
Hành trì đi lấy quân lương và thuốc khá suôn sẻ, hôm nay cũng không nhiều bệnh nhân lắm nên không làm khó mấy y tá ở trạm xá.
Mydei cũng ổn áp hơn chút nhưng để chắc ăn tôi định sẽ giữ cậu ta lại thêm 2 tuần nữa để theo dõi tình hình, Phainon cũng bảo nào Mydei được xuất viện thì cậu ta mới về lại tiền tuyến nên giờ cứ ở tạm đây làm culi cho bọn tôi.
Ngày 27/2/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay tôi được Phainon kể về lai lịch của cậu ta, cậu ta quê ở Aedes Elysiae - nơi đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Cậu ta cũng mồ côi cha mẹ giống tôi nhưng không có anh chị em nào cả.
Sau khi ngôi làng cậu ở bị phá huỷ thì Phainon được quân đội nhận nuôi và phục vụ trên chiến trường cũng hơn 2 năm rồi. Nghe tôi bảo tôi là sinh viên y dược cậu ấy cũng thích thú lắm, hay bảo tôi kể cậu nghe về ngày tháng đi học đại học với cuộc sống ở trạm xá có tốt không ( câu này hỏi hơi thừa).
Phainon cũng thẳng thắn lắm, tò mò cái gì về tôi cũng hỏi cho bằng được, trừ mấy lần nhìn lén tôi ra thì không bao giờ giấu chuyện cậu ta thích tôi, cái này tôi đã đoán được từ lâu rồi nhưng cũng không có lí do gì để vạch trần cậu ấy.
Phainon đúng là vô tư thật hoặc là do vẻ ngoài của cậu ta vậy nên tôi nghĩ thế chứ nhiều lúc cũng chả biết cậu ta đang nghĩ về cái gì, nhưng tôi để ý cậu ấy rất quan tâm người khác và luôn chủ động giúp đỡ khi có khó khăn.
Hmmm, vẻ ngoài cũng gọi là đẹp trai đi, sau mấy lần trò chuyện tôi thấy cậu ấy cũng khá là thông minh chẳng qua không được đi học thôi, nếu được thì sẽ học giỏi lắm đấy.
Ngày 1/3/2114 lịch ánh sáng
Nay tôi nhận được thư của chị gái, mọi thứ vẫn ổn, may mà chị tôi vẫn an toàn. Chị cũng lo cho tôi lắm nhưng cũng không ngừng trấn an tôi.
Mong ngày hoà bình đến để tôi có thể gặp lại chị.
Ngày 3/3/2144 lịch ánh sáng
Mydei hồi phục rất tốt, mấy vết thương hở đều đã đóng vảy hết giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa là được.
Hôm nay Phainon xung phong nấu ăn cho cả trạm xá, đồ cậu ấy nấu cũng được, đối với tôi là ngon, tôi cũng không bất ngờ lắm khi nghe chuyện cậu ấy biết nấu ăn mà là nấu đồ ăn được nữa. Tôi từ nhỏ toàn được chị gái nấu cho, lên đại học thì toàn ăn ở căng tin trường hoặc ở ký túc xá nên tới giờ vẫn không biết nấu ăn. May là Phainon không trêu tôi.
Phainon cũng kể với tôi rằng Mydei nấu ăn còn xịn hơn cậu ấy, mấy kĩ năng cậu có cũng nhờ Mydei mà ra, còn đề nghị nào Mydei khoẻ hẳn sẽ nấu một bữa đãi mọi người trước khi rời đi.
Ngày 10/3/2114 lịch ánh sáng
Mydei coi như là đã khoẻ hoàn toàn nên tôi cho phép cậu ta xuất viện.
Hôm nay như lời hứa tuần trước, cậu nấu nguyên một bàn tiệc đãi mọi người trong trạm xá, mọi người ăn uống rất vui vẻ, hiếm hoi mới được ngày nào như hôm nay, vừa có tiệc vui lại không có thêm bệnh nhân.
Trước khi rời đi Phainon còn tỏ tình với tôi nữa, nhưng tôi đã lịch sự từ chối cậu ấy mặc dù tôi cũng thích cậu ấy thật.
Chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nên tôi không dám đồng ý, lỡ như sau này có chuyện gì lại hằng đêm trông ngóng hay là nghe tin dữ của người kia thì đau lòng lắm, tôi đã phải vứt đi cả thanh xanh, bỏ dở con đường trở thành bác sĩ để làm quân y hỗ trợ mọi người, giờ tôi chỉ có sống vì lý tưởng thôi nên chuyện tình cảm không thể là thứ cản trở tôi được.
Phainon cứng đầu vẫn muốn tôi hứa sau này hoà bình hai người sẽ tìm lại nhau, tôi cũng miễn cướng đồng ý rồi ngoéo ngón út với cậu ấy, còn bảo sẽ thường xuyên gửi thư cho tôi.
Khi đó Phainon mới yên tâm cùng Mydei rời đi vội vã trong đêm.
Hẹn ngày gặp lại.
Ngày 16/3/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay tôi nhận được lá thư đầu tiên của Phainon, cậu ấy bảo nhớ tôi lắm.
Ngốc ạ
Ngày 26/3/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay lại một lá thư khác từ Phainon, cậu ấy vẫn than thở nhớ tôi lắm và muốn tôi gửi thư hồi âm, nhưng vị trí của Phainon thay đổi liên tục nên tôi chưa lần nào gửi ngược thư cho cậu ấy, chỉ nhận thôi.
Ngày 1/4/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay không có gì đặc biệt lắm. Trạm xá vẫn nhận bệnh nhân đều đều.
Ngày 6/4/2114 lịch ánh sáng
Nay Phainon gửi thư báo tin dữ cho tôi.
Mydei tử trận
Cậu ấy buồn lắm
Ngày 10/4/2114 lịch ánh sáng
Lần đầu tiên tôi gửi thư hồi âm cho Phainon để an ủi cậu ấy, tôi vẫn chưa hết sốc khi nghe tin Mydei tử trận mà trên chiến trường thì ranh giới sống chết mỏng manh, nguy hiểm là điều hiển nhiên nên mong Phainon mau chóng lấy lại tinh thần để chiến đấu, tôi không muốn cậu ấy buồn phiền quá.
Ngày 20/4/2114 lịch ánh sáng
Có người gửi thư báo tin chị gái tôi qua đời do thành phố bị đánh bom
Ngày 25/4/2114 lịch ánh sáng
Hôm nay trạm xá tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân, chiến tranh đang đi vào giai đoạn khốc liệt.
Ngày 2/5/2114 lịch ánh sáng
Nhiều bệnh nhân quá
Ngày 9/5/2114 lịch ánh sáng
Gần đây số lượng lính bị thương nặng được đưa tới ngày càng nhiều, tôi và các y tả không chữa hết được, nhiều người chết do nhiễm trùng và tôi đang yêu cầu hậu phương gửi thêm y tá và bác sĩ lên đây hỗ trợ.
Ngày 19/5/2114 lịch ánh sáng
Nay có tiếng súng gần trạm xá, tôi có dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com