Dream.
Tags: Mynaxa, OOC, lệch nguyên tác.
_
Anaxa thường nằm mơ thấy những ngày tháng cũ trước kia của mình.
Việc nằm mơ như vậy không hề tránh khỏi, vì vậy mà anh cũng cho nó là điều bình thường.
Trong mơ, vị Hiền nhân thoải mái xem lại bộ phim cuộc đời mình. Bộ phim ấy mờ nhạt, nhiều chỗ còn bị nhiễu, y hệt như những kí ức vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ đang được tái hiện lại.
Anaxa thấy bản thân mình hồi nhỏ, một đứa trẻ bị người ta bắt nạt mà không thể ngẩng đầu cãi lại, một đứa nhóc lẻ loi nhặt lá dưới gốc cây nhìn những người đồng trang lứa vui đùa. Anh lại thấy mình trong điện thờ, bị các tư tế đuổi ra ngoài vì nghi ngờ thần linh. Nhìn vẻ mặt tức giận của họ, vị Hiền nhân thực sự rất muốn cười một cái.
Ngoảnh đầu, Anaxa lại thấy bản thân mình lúc trưởng thành, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt mệt mỏi, chỉ có đôi mắt là sáng lên vẻ vui mừng.
Mã số 13…
Mã số 55…
Ồ, anh đang ghi chép kết quả thí nghiệm. Thế thì ánh mắt vui mừng kia không còn lạ lẫm gì nữa rồi.
Vị Hiền nhân của thời điểm ấy chỉ để sự hứng thú của mình thoải mái trên các đề tài thí nghiệm, hoàn toàn quên đi sự lạnh lẽo của cái chết quẩn quanh nơi mắt trái, mặc kệ cho những tháng ngày mai sau người đời sẽ buộc tội anh, mắng chửi anh như thế nào.
Anaxa không thấy hối hận, vì lúc đó anh đã gặp lại chị của mình.
Khung cảnh giấc mơ trước mắt nhiễu loạn, khoảng không vô định ôm lấy vị Hiền nhân. Anaxa bất giác quay đầu, trước mặt anh là người chị mà anh rất yêu quý.
Anaxa ngỡ ngàng, sau đó là bối rối. Anh biết mình đang nằm mơ, vì vậy mà anh không hiểu mình nên cảm thấy thế nào khi gặp lại chị. Sau cùng, vị Hiền nhân hối hận, anh đã làm chị ấy giận mất rồi.
“Không, Anaxagoras, chị không giận đâu, sao chị có thể giận đứa em trai nhỏ bé của chị được cơ chứ?”
Lời nói nghe qua thật mơ hồ, ấy vậy mà lại khiến cho Anaxa thoáng chốc thấy ấm lòng. Chị anh đứng trước mặt anh, mỉm cười hệt như ngày trước chị từng làm với đứa em trai nhỏ bé ham học hỏi của chị.
Có lẽ đây sẽ là một cuộc hội ngộ hạnh phúc nếu như nó không phải giấc mơ.
Chớp mắt, bóng hình người con gái trước mặt anh tan biến. Anaxa giật mình vươn tay ra muốn giữ lấy, thế nhưng chỉ nắm được một góc chăn khi đôi mắt ướt đẫm mở bừng giữa màn đêm đen lạnh lẽo.
Thời điểm tỉnh giấc sau cơn mơ luôn là khoảnh khắc yếu mềm nhất của con người. Khi ý thức của họ còn đang lưu luyến trong mơ, đột ngột bị kéo về hiện thực, nhất thời con người sẽ lâm vào trạng thái hoang mang, không biết được đâu là mơ, đâu là thật.
Vậy nên việc nằm mơ không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là phải tỉnh dậy sau cơn mơ.
Cảm giác hụt hẫng cùng trống rỗng ập đến khiến đại não vị Hiền nhân đình trệ. Anaxa ngơ ngác, nước mắt không tự chủ rơi xuống ướt đẫm gối. Anh bật khóc, hệt như một đứa trẻ lần đầu bị ngã đau.
Trong cơn hoang mang, giọng anh cất lên khe khẽ giữa tiếng nức nở:
“Hức… Mydei… Mydeimos…”
Mình đang gọi ai thế? Anaxa không biết nữa. Gọi vậy có ích gì không? Anh không chắc. Người đó sẽ đưa anh ra khỏi chuỗi giấc mơ đau khổ này chứ? Vị Hiền nhân có hy vọng, nhưng không lớn lắm. Cảm giác hụt hẫng sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng này anh đã trải qua nhiều lần, và không lần nào có người khác cạnh bên.
Nhưng có lẽ, lần này anh nhầm rồi.
Sẽ có người vươn tay tới kéo anh vào lòng. Sẽ có người xoa đầu dỗ dành anh, hôn lên trán anh những cái hôn ấm áp chất chứa sự an ủi. Người ấy sẽ lau nước mắt nơi bờ mi cho anh, vỗ vai anh, kéo anh khỏi giấc mơ dài dằng dặc mà anh tưởng như mình sẽ chẳng thoát ra được.
Người ấy vén tóc anh lên rồi tiếp tục hôn xuống khoé mắt anh. Trong tiếng nức nở nhỏ nhẹ, người ấy thì thầm, tựa như gió thoảng chim bay.
“Tôi ở đây, Mydeimos của em luôn ở đây.”
Đừng nghĩ đến viễn cảnh rời xa, bởi tôi vẫn luôn ở đây. Đừng sợ rằng em sẽ đơn độc một mình, vì tôi sẽ ở cạnh em mãi.
Người ôm anh trong màn đêm tối, cùng anh trải qua một đêm dài lắm mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com