Extra I.
“Thầy ơi, sao thầy lại có nhật kí trao đổi của chị Hyacine và Castorice ạ?”
“Hả?”
Phainon giơ cuốn sách lên, chỉ vào nét chữ tự ghi trên bìa: “Đây nè, có ghi tên luôn đó.”
Người thầy được gọi nhíu mày. Rõ ràng anh không nhớ rằng hai cô nhóc học sinh kia có đem cuốn sách này qua đây. Mà nếu đem qua thì cũng thật vô ý. Dẫu gì cũng là đồ mang tính bí mật của con gái…
“Tôi không biết, chắc hai cô nhóc đó nhầm với sách bài tập. Em cứ để ở bàn, cuối buổi học tôi sẽ đem trả.”
Phainon nghe lời để cuốn sách ở góc bàn làm việc của Anaxa. Đoạn, cậu cười tủm tỉm đến gần thầy mình: “Thầy à, cũng đến giờ ăn trưa rồi đó.”
Anaxa nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng giáo viên, quả thật đã đến giờ nghỉ. Anh gấp giáo án lại, sau đó đứng dậy sửa sang lại mấy nếp gấp ở gấu áo rồi đi về phía cửa.
Phainon đi bên cạnh Anaxa, tay cậu đưa đến gần tay anh, lén lút chạm ngón trỏ của mình vào ngón trỏ của người bên cạnh. Người kia dường như cũng không lạ hành động này, ngón trỏ của anh cũng đáp lại bằng cách cuốn lấy ngón trỏ kia. Phainon vui lắm, đuôi cún vô hình vẫy vẫy cả lên.
Cảnh này vô tình được Aglaea nhìn thấy. Cô khoanh tay đứng nhìn hai người rời khỏi phòng, cổ họng chậc chậc mấy tiếng. Hừ, yêu đương thú vị quá ha. Ngay trong phòng giáo viên luôn đó.
Trưa hè không nóng, ngược lại còn rất mát mẻ. Cửa sổ mở toang, gió nhè nhẹ thổi vào mát rượi. Một vài xấp giấy kiểm tra cùng giáo án trong phòng bị lật tung cả lên. Aglaea đi một vòng để dọn lại. Đến bàn của Anaxa, sau khi xếp giấy lại, cô lật ngược cuốn nhật kí kia để che đi bìa. Trong miệng chửi thầm cậu em họ không biết bảo vệ đồ của học sinh.
Gió lại lùa vào gian phòng, làm trang nhật kí cuối cùng mở ra. Như vô tình, lại như cố ý, nét chữ mềm mại của thiếu nữ xinh đẹp ngày ấy hiện ra: “Ai da, quả là một câu chuyện lãng mạn mà.”
Quả thật, rất lãng mạn.
Hệt như triệu năm trước, có một Đấng Cứu Thế muốn nắm lấy tay người thương nhưng không thể, có một cậu học sinh mang tâm tư với thầy của mình, có một tình cảm sâu nặng khó gọi tên.
Lại giống như có một học giả luôn quay đầu lại nhìn hình bóng một người, một người thầy từng toàn tâm đặt bút lần đầu viết thư tình, có một người kiêu ngạo lại mềm mỏng trước người kia.
Thời Gian đưa trang sách rời khỏi lớp bụi lịch sử, mở nó ra dưới ánh nắng cùng cơn gió bình yên. Không còn chiến tranh, không còn đau thương mất mát. Chỉ có tình yêu đồng hành cùng con tim con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com