Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

Phainon gọi đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Một buổi tối đẹp trời nọ, khi ấy cậu vẫn như mọi khi phóng như bay trên phố để tới điểm hẹn với hội Mydei. Thuật ngữ chuyên môn gọi hội anh em của Phainon là "Dân tổ", và trong số đó có lẽ nổi bật nhất là Phainon và thằng bạn nối khố của cậu là Mydei. Cả hai đều được xem như những "tay đua" cừ khôi, không chỉ vì họ khá đầu tư cho con chiến mã của mình mà còn vì tay lái của hai người rất chắc chắn, và so về tốc độ thì chỉ có hai người là đối thủ xứng tầm của nhau thôi.

Phainon vốn dĩ là định phóng như bay đến thẳng địa điểm đã hẹn, nhưng bỗng cái bụng cậu réo lên từng hồi. Lẽ ra Phainon không nên ăn tối quá sớm, để rồi bây giờ đói như thế này. Nếu mang bụng rỗng đi đua xe thì sẽ thua Mydei mất, lòng tự trọng của Phainon không cho phép. Xui xẻo là hôm nay Phainon thử đi đường tắt nên là hiện tại cậu đang ở trong ngõ nhỏ, và chẳng có quán ăn nào quanh đây cả. Vả lại, nếu không nhanh lên thì cậu sẽ trễ giờ hẹn mất.

Đúng lúc đang đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội thì một hương thơm ngào ngạt khẽ chạy ngang qua mũi Phainon. Cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng rực rỡ. Là mùi cà phê! Tức là quanh đây có tiệm cà phê, Phainon được cứu rồi. Ngay lập tức Phainon xác định được hướng mà hương cà phê toả ra, là ở phía trước một đoạn, rẽ bên phải.

Và quả thật ngay khi quẹo xe sang bên phải thì cậu tìm thấy một tiệm cà phê nhỏ ở đó. Thông qua cách bày trí bên ngoài thì Phainon xác định được đây là quán cà phê mang phong cách xưa cũ và có chút hoài niệm của thế hệ trước. Dẫu vậy nhưng nó vẫn mang đầy tính nghệ thuật và gần gũi với thiên nhiên, vì xung quanh quán trồng khá nhiều cây cảnh, và cách phối màu sắc cũng rất hài hoà. Phainon nhìn xuống bộ đồ có phần hơi hầm hố, ăn chơi của mình mà nuốt nước bọt một cái.

"Trông chả liên quan gì tới nhau cả."

Nhưng bụng Phainon đã biểu tình dữ dội lắm rồi, thôi thì hết cách, cậu đành cắn răng mà để gọn xe vào một góc rồi tiến vào tiệm. Phainon đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó chuông cửa vang lên hai tiếng leng keng.

Bên trong có không gian rộng hơn cậu nghĩ, thẳng ngay trước mặt Phainon - hướng từ lối vào là một kệ sách liền tường, cao đến trần nhà. Có vô vàn các loại sách, mà Phainon thì không phải kiểu đam mê với sách vở cho lắm nên cậu cũng không có mấy ấn tượng. Quán cà phê sách này mang tới bầu không khí ấm áp với những gam màu đơn giản, Phainon cũng cảm nhận được sự thư giãn này ngay từ khi bước vào đây rồi.

- Chào mừng quý khách.

Phainon quay mặt về phía giọng nói. Phía sau quầy thu ngân là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài nổi bật, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Người nọ có mái tóc màu bạc hà dài được cột lại bằng dải ruy băng xanh dương. Anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp tạp dề tối màu, trên cổ không phải là cà vạt mà là một chiếc khăn màu xanh được buộc nơ trông vô cùng xinh xắn. Mặc dù một bên mắt của anh bị che mắt bởi băng bịt mắt nhưng vẫn không hề khiến vẻ đẹp ấy bị lu mờ, ngược lại còn tăng thêm phần bí ẩn và hấp dẫn cho chàng trai ấy. Đồng tử hai màu chớp hai cái như đang chờ đợi Phainon gọi món.

Cậu lúng túng gãi đầu nhìn thực đơn, Phainon không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của anh chàng trước mặt mình. Người đẹp vẫn im lặng nhìn cậu đảo tròng mắt liên tục khi đọc thực đơn.

- Đây là lần đầu tiên cậu đến đây đúng chứ?

- Hả-?! À, đúng rồi. Tôi tình cờ tìm thấy quán này, mà đúng lúc tôi đang hơi đói bụng nên muốn vào đây tìm xem có chút bánh gì không...

- Thế thì cậu đến đúng chỗ rồi đấy. Quán cà phê Điện Cây của tôi có kha khá loại bánh ngon miệng đấy. Tuy nhiên chúng tôi bán số lượng giới hạn mỗi ngày, và cậu may mắn lắm, hôm nay vẫn còn bánh đó.

Chàng trai khẽ cười, chỉ tay về phía quầy bánh ở bên cạnh. Phainon nhìn sang, đúng thật là vẫn còn sót lại vài chiếc bánh sừng bò, và cái quầy bánh quả thật khá lớn, vậy mà chỉ còn sót lại ba chiếc, đúng là rất đắt hàng nhỉ?

- Vậy tôi muốn mua nốt ba cái, và... một americano nhé. Mang về nhé, tôi cảm ơn.

- Và tiện thể thì, tiệm này là của anh thật à?

- Đúng vậy, tôi là chủ tiệm.

- Ra vậy... Anh tên gì thế?

- Anaxagoras Cerces. Mà, cậu hỏi làm gì?

- Vì tôi bắt đầu thấy thích tiệm này rồi, lần sau tôi sẽ ghé tiếp! Cũng không cách quá xa nhà tôi, chỉ là tìm đường hơi vất vả chút thôi.

- Cậu đi từ đường lớn vào ngõ rồi mới mò đường đúng không?

- Sao anh biết?

- Lát nữa đi ra, từ đây cậu đi thẳng là sẽ ra tới đường lớn, không cần đi vòng vo thế đâu.

- Vậy hả? Cảm ơn anh chủ tiệm nhiều nhé. À, tôi là Phainon Khaslana, gọi Phainon là được.

- Đồ của cậu xong rồi đây. Cảm ơn đã ủng hộ.

- Từ giờ tôi hứa sẽ đến làm phiền anh chủ tiệm nhiều hơn nha, tạm biệt anh!

Anaxa nhìn mái đầu màu trắng vừa rời đi, nhìn giao diện thế kia, lại đi thêm con "chiến mã" như thế, không nhìn ra cậu ta là một người thân thiện luôn. Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Phainon, Anaxa cảm thấy rất quen thuộc, giống với cái gì nhỉ?

- Hừm...

- Anh Anaxa ơi.

- À, Samoyed.

- Dạ? Gì cơ ạ?

Lúc này Anaxa mới để ý tới Hyacine đang đứng bên cạnh khó hiểu nhìn mình. Anh lắc đầu, hắng giọng một cái.

- Hyacine? Dọn dẹp xong rồi à?

- Vâng ạ! Ban nãy có khách mua hết bánh rồi ạ? Em nhớ là vẫn còn lại ba cái.

- Ừm, nên là ca làm hôm nay của em đến đây thôi. Em tan làm rồi được rồi, còn lại tôi sẽ lo nốt.

- Vậy em xin phép về trước đây ạ~

Hyacine cười rạng rỡ, quay vào trong thay quần áo sau đó rời khỏi quán. Bỏ lại Anaxa một mình đứng ở quầy thu ngân nghĩ về cậu trai ban nãy, người với mái tóc trắng và nụ cười ngây ngô tựa như chú cún Samoyed.

Mặt khác, Phainon đến điểm hẹn đúng giờ, thật bất ngờ là con đường Anaxa chỉ cậu lại đúng là đường đến điểm hẹn, giúp cậu đỡ phải đi vòng vèo. Mydei thấy con xe quen thuộc phóng tới, theo thói quen nhìn đồng hồ trên điện thoại, ồ, vẫn còn sớm hẳn mười lăm phút.

Phainon dừng lại, xuống xe nhìn Mydei đang đứng đó với vẻ mặt tự hào. Cậu cầm theo túi bánh và cốc cà phê, hất cằm ý chỉ Mydei coi giờ đi.

- Vênh cái gì? Mày đến sớm có mười lăm phút thôi.

- Thế vẫn là sớm rồi!

- Công nhận, cái loại lần nào hẹn cũng đến sát giờ như mày mà nay lại đến sớm thế, chắc hôm nay có bão.

- Quá đáng!

Lúc này Mydei mới để ý tới túi đồ trên tay Phainon, hắn nhíu mày, hất cằm ý muốn hỏi cậu đang cầm cái gì trên tay thế kia.

- Mày không mở mồm ra nói được à?

- Thế ban nãy mày không làm thế với bố chắc?

- Bánh sừng bò và americano, tao mua trên đường đến đây.

- Ở đâu thế? Nghe mùi có vẻ thơm.

- Ở một tiệm cà phê nằm trong ngõ nhỏ, mà bánh chỉ là phụ thôi.

- Hả?

Mydei khó hiểu nhìn Phainon đang cười khoái chí, ăn bánh thôi mà miệng cười rộng đến tận mang tai. Hắn bực mình đá chân Phainon một cái.

- Bị gì thì nói lẹ đi.

- Chủ tiệm cà phê đó xinh đẹp lắm luôn... Lần sau gặp lại tao nhất định sẽ xin thông tin liên lạc của người ta!

Mydei chán nản nhìn Phainon, nếu là chủ đề tình yêu hay phụ nữ gì đó thì hắn không có hứng thú. Mydei tặc lưỡi, đẩy vai Phainon.

- Hốc nhanh lên rồi bắt đầu thôi. Tao không muốn nghe mày lắm mồm đâu.

Phainon bĩu môi, không nghe thì thôi. Chuyện về Anaxa cậu sẽ giữ làm bí mật của riêng mình. Nhưng quả thật Mydei không thể ngờ được cái người vô cùng xinh đẹp mà Phainon nhắc đến trong câu chuyện hôm đó lại là... con trai. Đương nhiên là mãi sau này Mydei mới biết.

Và giữ đúng lời hứa của mình, hai ngày sau Phainon lại tìm tới quán cà phê Điện Cây, thời gian cũng y chang hôm đầu tiên. Hôm nay cậu ăn mặc giản dị hơn hôm đó nhiều, vì tối nay cậu không có hẹn với hội Mydei.

Phainon bước vào quán, tầm mắt ngay lập tức nhìn về phía quầy thu ngân. Thế nhưng không như cậu mong chờ, hôm nay người đứng đó không phải là anh chủ tiệm với mái tóc màu bạc hà xinh đẹp mà là một cô gái trẻ. Nghe tiếng chuông leng keng, Hyacine nhìn về phía cửa, nở nụ cười tươi tắn.

- Chào mừng quý khách!

- À... Chào cô, ừm...

Hyacine khó hiểu nhìn vị khách lúng túng trước mặt, cô có làm gì khiến người ta khó xử à? Nhưng Hyacine chỉ mới chào cậu ta thôi mà? Đúng lúc họ đang không biết mở lời ra sao thì Anaxa xuất hiện.

- Ồ, là cậu à Phainon?

- Anh chủ tiệm, chào anh nhé! Tôi quay lại làm phiền anh tiếp này.

- Ối, thì ra là người quen của anh Anaxa! Tôi xin lỗi, tôi không biết vì chưa gặp anh bao giờ.

- Không, không sao đâu. Đây cũng chỉ mới là lần thứ hai tôi đến đây thôi.

- Vậy cậu gọi gì thì nói với Hyacine nhé, tôi phải sắp xếp lại sách ở trong kia.

Phainon gật đầu hai cái, sau đó mới quay lại với thực đơn và Hyacine vẫn đang giữ vững nụ cười ngọt ngào trên môi.

Sau khi gọi món xong thì Phainon tiến vào sâu bên trong, cậu nhìn thấy Anaxa đang ngồi trên thang để xếp lại sách. Phainon dừng lại, vô thức đưa mắt nhìn theo.

- Anh Anaxa vì sao lại mở quán cà phê này vậy?

- Cậu gọi "Anaxa" thuận miệng quá nhỉ? Gọi là "Anaxagoras".

- Anh trả lời câu hỏi đi.

- Hừ. Ban đầu là tôi thi sư phạm, vốn có định hướng là làm giáo viên. Nhưng sau đó vì tôi không tìm được trường nào phù hợp nên chuyển hướng sang cà phê sách, là do có người gợi ý.

- Ra là như thế à... Ừm, thế anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Năm nay tôi hai mươi bảy.

- Ồ, thế là lớn hơn em bốn tuổi.

- Cậu mới tốt nghiệp chắc được một năm à? Cơ mà nhìn cái bộ dạng hôm trước của cậu, tôi tưởng cậu là mấy đứa báo đời vô công rồi nghề đấy.

- Em biết em mặc hơi lố nhưng mà nói như anh thì oan cho em quá. — Phainon cười khổ, cậu có công việc đàng hoàng mà.

- Hừm, vậy chính xác là cậu làm gì?

- Em là người mẫu ảnh tạp chí.

Anaxa nhìn xuống Phainon, chớp mắt hai cái. Cũng không lạ lắm, dù phong cách thời trang của cậu ta có hơi khó thấm nhưng mà thể hình và gương mặt thì lại rất đẹp, hợp với việc làm người mẫu.

- À, anh Anaxa cho em xin thông tin liên lạc được không ạ?

- Tại sao?

- Tại vì em muốn làm quen với anh.

- Giờ đã quen rồi đó thôi.

- Ý em không phải như thế mà...

- Thế ý cậu Phainon đây là gì? Nói rõ ra xem nào, chứ tôi nhìn không ra.

- Ý em là, em để ý anh Anaxa rồi, em muốn theo đuổi anh á.

- Anh Phainon, đồ của anh xong rồi... — Hyacine bưng khay đồ uống vào, vừa vặn nghe thấy lời Phainon nói khiến cô đứng như trời trồng ở đó. Bộ não của cô nàng trì trệ mất vài giây, rồi cô đặt đồ uống xuống cái bàn gần đó nhất và quay gót bỏ đi. - Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!

Anaxa nhìn Hyacine bỏ chạy mới sực tỉnh, anh che miệng giả bộ ho mấy tiếng rồi mới nhìn Phainon vẫn đang nhoẻn miệng cười. Cái điệu bộ đó trông không khác gì con cún Samoyed, anh thề đấy.

- Hừm, muốn thì tự đi tìm đi! Tôi không rảnh cho cậu đâu.

Anaxa trèo xuống rồi chạy ra ngoài, Phainon chưa kịp ú ớ gì thì anh đã mất dạng rồi. Cậu xụ mặt ngồi xuống, đôi đồng tử màu xanh nhìn cốc cà phê trước mặt. Thái độ phũ phàng của Anaxa có lẽ còn đắng hơn vị của cà phê nữa, mặc dù Phainon uống cà phê sữa nên nó không có đắng lắm. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào nhưng cách anh khước từ cậu khiến Phainon vẫn thấy buồn trong lòng quá. Nhưng bị từ chối thì cũng đúng thôi, vì Phainon mới gặp Anaxa có đúng một lần mà đã đòi theo đuổi người ta, suy cho cùng thì ngoài tên, tuổi và nghề nghiệp ra thì cậu chả biết gì về Anaxa cả.

Phainon thở dài, nhâm nhi ly cà phê trong tay. Mydei mà biết cậu bị từ chối thẳng thừng thế này chắc hắn cười ba ngày chưa xong quá.

- Anh Phainon này. — Hyacine gõ lên mặt bàn, cậu ngẩng đầu lên nhìn mái đầu xanh hồng trước mặt.

- Ừm, anh biết đó, chủ tiệm có chút khó gần và có hơi lập dị... nhưng anh yên tâm, anh ấy rất tốt bụng! Tôi quen anh Anaxa cũng lâu rồi, nên là nếu anh có gì cần giúp, tôi sẽ hỗ trợ hết mình!

- Hyacine... Cảm ơn cô, nhưng sao cô lại tin tôi?

- Dạ? À, đây là trực giác của tôi thôi, nhưng tôi cảm thấy anh Phainon là một người tốt! Vậy nên tôi sẽ giúp anh.

Sau đó hai người trao đổi số liên lạc, rồi Hyacine ngày đêm giúp đỡ Phainon cách để giao tiếp hiệu quả với Anaxa. Nhờ đó mà sau một tuần kiên trì tới quán thì Phainon đã xin được thông tin liên lạc của Anaxa, sau đó tốn thêm hai tháng để rủ người đẹp đi chơi.

Lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, Phainon đưa Anaxa đi triển lãm nghệ thuật. Đó là lần đầu cậu tới nơi như vậy, và khi nghe Anaxa thao thao bất tuyệt về mấy bức tranh, Phainon mới thấy đây là một quyết định đúng đắn.

Không lâu sau đó, Anaxa đã chính thức được ngồi lên con "chiến mã" của Phainon, và anh phải thừa nhận là ngồi lên đó đi lượn phố quả thật rất sảng khoái. Từ đó, mối quan hệ giữa Phainon và Anaxa ngày một tốt hơn, họ thực sự trở nên gần gũi và thân thiết như bạn bè. Và Phainon thì vẫn đang nuôi dưỡng ý định chuyển từ tình bạn thành tình yêu, cậu chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ mỗi Anaxa mà thôi.

Và phép màu cuối cùng cũng đã tìm tới Phainon khi vào một tối mùa đông, Hyacine được cô người yêu Cipher tới đón nên xin phép về sớm, tiệm cà phê vắng vẻ chỉ còn lại Phainon và Anaxa. Cậu chàng nhân cơ hội được ở riêng này mà dính sát lấy anh chủ tiệm, tranh thủ bày tỏ tấm chân tình của mình.

- Anh Anaxa ơi... Mình biết nhau cũng được tám tháng rồi, lẽ nào anh thật sự không rung động gì với em à?

Bàn tay đang lau cốc của Anaxa dừng lại, anh thở dài một tiếng, đặt cái cốc trên tay xuống rồi nhìn sang Phainon.

- Cậu thực sự thích tôi đến thế cơ à?

- Vâng ạ.

- Vì sao lại thích tôi? Tôi đâu có gì đặc biệt để khiến cậu ngay từ lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình?

- Anh rất xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là rất xinh đẹp, vậy nên em đã có thiện cảm với anh. Nhưng càng về sau khi quen biết và hiểu rõ anh hơn, em lại thích tính cách anh hơn. Em không biết phải diễn tả ra sao nữa, nhưng mà em thực sự rất thích anh. Em yêu anh, Anaxagoras, em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Anaxa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phainon mà bất giác nở nụ cười. Dáng vẻ này mới đúng là thứ mà anh mong muốn chứ.

- Cậu nghĩ xem tôi sẽ trả lời như nào?

- Hở? Em... không biết ạ.

- Tôi cũng thích cậu, cún ngốc. Thật ra tôi cũng rung động với cậu được một thời gian rồi, nhưng cậu đó, tỏ tình với tôi trông chẳng nghiêm túc gì cả. Lần nào cũng dính chặt lấy tôi rồi nói mấy câu ngớ ngẩn, như thế thì làm sao tôi chấp nhận được. Lần này cậu thực sự nghiêm túc, cuối cùng thì tôi cũng thấy được tấm chân tình của cậu rồi đó, Phainon. — Anaxa cười, búng trán Phainon một cái.

Cậu chàng đơ ra một lát, sau đó đỏ mặt ôm chầm lấy Anaxa. Phainon cúi thấp đầu, dụi mặt vào vai Anaxa, vùi đầu vào hõm cổ anh mà cười khúc khích.

- Cậu là dân tổ hay là cún ngốc thế hả?

- Em á? Em là của anh Anaxa.

Đêm hôm đó, Phainon ngay lập tức đăng lên tài khoản của mình bức ảnh chụp góc nghiêng của Anaxa khi đang sắp xếp sách vô cùng xinh đẹp cùng với dòng trạng thái bên dưới: "Em là dân tổ, phóng đổ tim anh."

[end]

avt bp của phaichan ra lâu rùi nhưng hôm nay tui mới hết lười để viết nè hẹ hẹ...

tui còn nhiều ý tưởng cho hai cái avt này lắm nhưng mà chủ yếu sẽ update trên blog fb mọi người lên đó hóng dần nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com