Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện vì sao luôn dẫn lối người


    Ánh đèn vàng lặng lẽ rơi qua ô cửa, dệt ánh sao dưới mặt hồ tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Đà Lạt mơ mộng hóa thành bản tình ca dịu dàng giữa sương đêm.

———————-
Anaxa lần đầu gặp Phainon là vào một đêm lạnh, khi Đà Lạt khoác lên mình lớp sương bạc, đắm mình trong buốc giá với lòng ngực nóng bỏng.
     Bầu trời hôm đó nhiều sao lạ thường, ở nơi u tối và cô độc như này, lại xuất hiện một người khác... cũng là điều kì lạ. Chàng trai trẻ tên Phainon, trên bờ vai rộng là chiếc áo khoác mỏng tang, cây guitar cũ kỹ cùng giọng hát phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Cậu ta ngồi ngân nga ca khúc nào đó, nghe rất quen thuộc nhưng Anaxa không nhớ nỗi tên. Kì lạ, đây là khu vực đài thiên văn, cách trung tâm thành phố hơn 30km, người như cậu ta đến đây chỉ hát hò? Anaxa cố làm lơ, xoay người, không định dừng lại. Anh không thích con người, càng không thích sự ồn ào. Nhưng có thứ gì đó trong giọng hát của chàng trai trẻ, như thể một vì sao lạc khỏi quỹ đạo, khiến anh ngẩng đầu. Chợt một câu hỏi phá tan bầu không khí.

"Anh có thường ngắm trời đêm không?"
Phainon hỏi, sau khi Anaxa vô tình đứng nhìn quá lâu.

"Không phải ngắm. Tôi nghiên cứu"
Anaxa đáp, định quay đi. Nhưng Phainon đã đứng dậy, chìa tay:
"Tôi là Phainon. Còn anh là vì sao nào?"

Anaxa không hiểu tại sao mình lại ở lại. Có lẽ vì đôi mắt kia, vừa lặng lẽ vừa dịu dàng, như một ngọn đèn nhỏ trên con đường mà anh tưởng mình chỉ đi một mình.

Anaxa, một nhà thiên văn học khép kín, sống giữa những vì sao, mãi mê quan sát vũ trụ như cách trốn chạy hiện thực. Phainon, một nghệ sĩ đường phố bốc đồng, lạc quan, sống hết mình với ước mơ, luôn treo trên môi một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Hai người tưởng như thuộc về hai thế giới khác nhau, một người là bầu trời xa vời, một người là đất liền đầy bụi bặm. Nhưng rồi, chính khoảng cách đó lại tạo nên sự cuốn hút kỳ lạ. Họ dần bước vào cuộc đời nhau như hai hành tinh va chạm, làm rúng động cả quỹ đạo đã ổn định từ lâu.
Anaxa dạy Phainon cách nhìn lên bầu trời và quan sát một thế giới nằm ngoài trái Đất. Phainon dạy Anaxa cách lắng nghe trái tim mình và cảm nhận từng nhịp đập của cuộc sống. Tình cảm của họ nảy nở tự nhiên, âm ỉ mà mãnh liệt,  như một vì sao nhỏ trong vũ trụ tối tăm.
Thời gian trôi qua, Anaxa quen dần với sự có mặt của Phainon, cậu kéo anh ra khỏi những biểu đồ sao, khỏi căn phòng ngập ánh đèn xanh lạnh lẽo, và đưa anh đến những buổi biểu diễn đường phố, những ly cà phê đắng ngắt lúc nửa đêm, và những lần nằm dài dưới bầu trời nói chuyện tầm phào.
Phainon hỏi, khi họ nằm trên nóc nhà hóng gió và ngắm bầu trời đêm, tay chạm tay.

"Anh có tin rằng, mỗi vì sao là một sinh mệnh không?"

Bóng dáng cao lớn phủ che bóng hình còn lại, đôi tay Phainon bọc những ngón tay lạnh dần, họ sưởi ấm nhau trên cái mái nhà chênh vênh. Anaxa dừng lại một khoảng khắc ngắn rồi lắc đầu, có lẽ nó thơ mộng với những đứa trẻ, riêng anh thì không.

"Thứ gì trên đời tồn tại cũng có thời hạn, Sao thì cũng chết dần thôi"

cả cuộc đời cũng thế

Anaxa lắc đầu, nuốt lời định nói lại vào trong miệng. Cậu trai bên cạnh cười khẽ, nhưng không trả lời. Cậu chỉ xiết tay anh mạnh hơn.

  Thấm thoát thời gian hai người tìm đến nhau đã được một năm, Anaxa dần quen thuộc với bóng hình chàng thiếu niên năng động ngày nào. Mọi chuyện tưởng như sẽ mãi như vậy, nếu không có kết luận từ bệnh viện, căn bệnh tim bẩm sinh của Anaxa đang chuyển nặng. Mỗi nhịp đập là một lần trái tim anh chống lại chính mình. Anh không nói với Phainon, chỉ âm thầm chuẩn bị rút lui. Anh sợ mình sẽ kéo Phainon xuống vực thẳm mà không thể đưa cậu trở lại mặt đất. Anh sẽ biến mất, như một vì sao tắt giữa bầu trời.

"Anh sao dạo này tránh mặt em vậy?" – Phainon hỏi

"Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Anaxa không nhìn vào mắt cậu. Anh nói dối, nói rằng cảm xúc này chỉ là thoáng qua. Rằng họ quá khác biệt, rằng anh không có gì để cho, không một lời nào là thật.
Phainon im lặng, không níu kéo, không giận hờn. Chỉ khẽ cất lời, như một giấc mơ sắp tan vào màn đêm: "Ngày ấy, em từng mơ thấy một vì sao rơi... Giờ em mới hiểu, vì sao ấy là anh" đến rồi đi, để lại trong em cả bầu trời tiếc nhớ.

Anaxa rời khỏi thành phố. Đến một ngọn đồi vắng, nơi anh có thể quan sát bầu trời trong trẻo nhất. Anh nghĩ, ở đây, nếu trái tim dừng lại, ít nhất anh cũng chết với các vì sao.
___________

Phainon tuyệt vọng, tìm kiếm Anaxa khắp nơi. Và khi tìm được anh, Anaxa đã yếu đến mức không thể đứng vững. Giữa cơn mưa đầu mùa, Phainon xuất hiện, người ướt sũng, cậu ho từng cơn, nhưng trên vai vẫn mang theo cây guitar cũ cùng ánh mắt sáng rực không bao giờ tắt, tựa như lần đầu Anaxa gặp cậu.

"Anh có thể rời khỏi em, nhưng đừng bắt em rời khỏi anh."

Anaxa bật khóc. Lần đầu tiên, anh không che giấu nữa, để mặc cho nước mắt nói thay nỗi sợ, nỗi đau và cảm giác bất lực anh đã âm thầm chịu đựng suốt bao lâu.
Phainon siết chặt tay anh, khẽ thì thầm:
"Nếu anh sắp rơi vào vực thẳm... vậy để em là người giữ sợi dây."
Giữa khoảnh khắc mong manh ấy, Anaxa gật đầu. Anh đồng ý trở lại bệnh viện. Ca phẫu thuật mạo hiểm được lên lịch, như một ván cược với định mệnh, nhưng lần này, trong tim anh có một điều gì đó giống như hy vọng. Trong suốt thời gian đó, Phainon không rời nửa bước. Cậu biến hành lang bệnh viện thành sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc chữa lành không chỉ cho Anaxa, mà còn cho những bệnh nhân khác.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến nhưng Anaxa đã sống, bằng một phép màu nào đó. Anh đã nghĩ, mình dùng hết mai mắn cả đời, chỉ để gặp được người đó, chưa từng mơ ước sẽ còn sống và tiếp tục bước tiếp...

Anaxa tỉnh lại trong cơn mê man nặng trĩu, hơi thở đầu tiên như xé toạc lồng ngực, đau đớn nhưng ngọt ngào đến lạ. Mọi thứ mờ nhòe, trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng, và... đôi mắt ấy, Phainon. Người đó ở đây, tay nắm lấy tay anh, run lên từng chút một như thể chính cậu mới là người vừa bước ra từ ranh giới sống chết.
Anaxa muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, chỉ có thể nhìn Phainon, nhìn mãi như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ. Trái tim anh nặng trĩu không phải vì cơn đau, mà vì ý nghĩ: "Tại sao lại là mình còn sống? Tại sao người lại khóc như thể chính bản thân mới là người đánh đổi tất cả?"
Anh biết, sự sống của mình lúc này không còn là một điều hiển nhiên. Có lẽ ai đó, không, chính Phainon, đã cầu xin định mệnh bằng tất cả những gì từng có. Và nếu vậy... Anaxa thề, từ khoảnh khắc này trở đi, dù đôi chân có yếu đến đâu, anh cũng sẽ đứng dậy. Không phải để bước tiếp một mình mà là để bước cạnh, người đã dùng cả đời để giữ lấy một nhịp thở mong manh cho anh. Dùng chút sức lực còn lại, Anaxa vươn tay chạm lên nét mặt non nớt của chàng trai ngồi cạnh, giọng nói nhẹ đến mức như làn sóng biển sớm mai đưa nắng vào bờ.

"Cảm ơn em, Phainon"

_________________________________

Sau khoảng thời gian dưỡng bệnh, Anaxa đã khỏe lại, ngoại trừ việc vẫn còn duy trì uống thuốc và thăm khám định kì, cơ thể anh đã có thể hoạt động lại một cách bình thường.
Hôm nay là thứ bảy, Phainon sẽ về sớm, công việc nhóc lông trắng kia tìm được gần đây rất tốt, anh cũng rất vui vì cậu sẽ không còn phải lạc lõng ngoài đường với cây đàn guitar. Sau buổi ăn tối như thường lệ, cả hai sẽ cùng xem một bộ phim mới, lên "ổ" ngắm sao, hoặc chỉ đơn giản sẽ ôm nhau ngủ. Nhưng hôm nay... Anaxa có chút lạ, trong đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ khao khát mơ hồ lẫn dịu dàng, anh chủ động đến gần Phainon, muốn kéo hai người xích lại gần nhau hơn, không chỉ bằng ánh mắt hay lời nói. Phainon dù cũng khao khát chẳng kém, nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo thể trạng còn yếu của Anaxa, nên chỉ dám ôm lấy anh thật nhẹ, vuốt ve bờ lưng gầy, thủ thỉ mấy lời yêu anh đã nghe đến thuộc nằm lòng. Bất chợt, Anaxa kéo Phainon lại gần, môi chạm môi không lời báo trước, để mặc hơi thở hòa quyện, lòng ngực rung lên theo từng nhịp đập gấp gáp. Cậu trai trẻ cảm nhận rõ cơ thể người thương đã nóng lên dưới tay mình, làn da anh mềm như lụa, run lên khi những ngón tay lướt qua nơi mẫn cảm. Cậu khao khát, nhưng vẫn ngần ngại bệnh tình mới thuyên giảm, sợ sự vồ vập, chiếm hữu trong bản năng sẽ làm tổn thương người mình yêu.
Thế nhưng Anaxa không cho cậu lùi lại, giọng nói khàn khàn nhưng đầy quyến rũ: "Anh muốn... anh chịu được." Từng lời như rót mật, khiến lí trí của Phainon mờ đi trong men tình.
Cậu ôm anh thật chặt, miệng mải miết khám phá từng đường cong, từng hơi thở gấp gáp. Tay vuốt ve, môi lướt nhẹ qua làn da như tuyết chảy, khiến Anaxa cong người đón nhận, hơi thở đứt quãng. Cậu trai trẻ chỉ dám dùng tay thỏa mãn đóa hoa non bên dưới, khiến người khi nãy mạnh miệng câu lên lửa dục giờ đây phải khóc thút thít xin tha. Còn bản thân cậu chỉ dám cọ xát dương vật bên ngoài hoa môi, đùi non thon mềm của người dưới thân để giải tỏa. Khi dục vọng lên đến cực điểm, Phainon giữ lấy đôi chân đang run lên vì ham muốn, mở ra vừa đủ để thỏa mãn cơn khát cháy bỏng nhưng vẫn dừng lại ở ranh giới sau cùng. Cậu không đi vào, chỉ để bản thân vỡ òa bên ngoài, giữa sự gần gũi đến nghẹt thở, vừa tiếc nuối vừa đắm chìm trong mê say.
Sau tất cả, họ ôm lấy nhau giữa ánh đèn ngủ dịu dàng, không lời nào được thốt ra, chỉ còn hơi ấm đọng lại như một minh chứng cho tình yêu vượt qua cả đớn đau và kiềm nén.

______________

Vài tháng sau, tại buổi triển lãm thiên văn đầu tiên Anaxa tổ chức sau khi hồi phục, anh đứng giữa khán phòng, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh mà ấm áp. Trên nền trời đen thẫm hiện lên hình ảnh một ngôi sao mới, không phải ngôi sao sáng nhất, cũng chẳng lớn, nhưng nó đặc biệt, cả hội trường lặng đi khi cái tên của nó xuất hiện: "Phainon."
Phía dưới, cậu ngỡ ngàng, trái tim như khựng lại giữa nhịp đập, không thốt nên lời.
Anaxa khẽ quay xuống, ánh nhìn hướng về cậu, nở một nụ cười dịu dàng:
"Từ vì sao đến vực thẳm... rồi lại bay lên. Em chính là đường bay của anh."

Không phải ánh sao nào cũng rực rỡ, nhưng có những ngôi sao, chỉ cần tồn tại, cũng đủ để một người tìm thấy đường quay về từ tận cùng tăm tối.

Tình yêu của họ không cứu thế giới, không chạm đến vĩnh hằng. Nhưng nó đủ để kéo một con người ra khỏi vực thẳm, đủ sáng để trở thành vì sao, dù nhỏ, nhưng không bao giờ biễn mất khỏi bầu trời.
Tình yêu ... là khi ta dám nắm tay nhau từ những khoảnh khắc rực rỡ nhất tựa sao trời, cho đến tận cùng tối tăm như vực thẳm. Chẳng phải ai cũng có thể đi cùng nhau đến cuối, nhưng chỉ cần một người sẵn sàng, tình yêu đã đủ sâu đậm để vĩnh viễn.

"Nguyện vì sao luôn dẫn lối người"

end.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com