Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm bánh

Một sáng chủ nhật nọ, Phainon thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, người bên cạnh cậu đêm qua không biết đã rời đi từ lúc nào.

Phainon thầm nghĩ "Chắc thầy lại đang ở phòng thí nghiệm nữa rồi". Giáo sư của cậu có niềm đam mê tri thức mãnh liệt. Thậm chí, vào những ngày nghỉ hiếm hoi cũng nhẫn tâm để Phainon nằm một mình, còn bản thân thì chui vào phòng thí nghiệm trước, rồi mới tính đến những chuyện khác.

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Vừa mới 7 giờ sáng. Khoảng chừng một tiếng nữa Anaxa mới xong thí nghiệm. Phainon vươn vai rồi bước vào nhà tắm; dù gì cậu cũng phải dậy để chuẩn bị bữa sáng. Cậu tin tưởng Anaxa, tất nhiên, nhưng riêng khoản ăn sáng đầy đủ thì niềm tin của Phainon tụt ngang niềm tin của quý cô Aglaea khi để cậu tự phối đồ vậy.

Vừa mở cửa phòng ra, Phainon đã ngửi thấy mùi bột nướng. Cậu men theo mùi hương đi vào phòng bếp, rồi bất ngờ thấy Anaxa đang nhấc khay bánh ra khỏi lò nướng.

"Chào buổi sáng, thầy Anaxa!" Phainon nở nụ cười tươi, rạng rỡ như một mặt trời nhỏ trong nhà "Thầy đang nấu món gì thế ạ?"

Trước kia, Anaxa chỉ ăn qua loa hoặc nhịn luôn nếu lười. Mãi cho đến khi hai người xác định quan hệ, Phainon mới có cơ hội sửa tính xấu này của anh, sẵn tiện kiêm luôn việc bếp núc của Anaxa. Thế nên, hôm nay được thấy anh đứng bếp đúng là một chuyện hiếm có.

"Em dậy rồi à?" Một tia bất ngờ thoáng hiện lên mặt Anaxa "Tôi đang thử làm món bánh nướng mật ong. Nếu em đã dậy rồi thì ra bàn ăn sáng luôn đi."

Phainon ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi. Lát sau, Anaxa bưng đĩa bánh nóng hổi và một ly nước ép cam ra đặt trước mặt Phainon rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Tôi chỉ mới học làm gần đây thôi, vẫn chưa thuần thục lắm. Vốn định luyện tập thêm ít lâu nữa, nhưng lại bị em phát hiện..." Vừa nói, gương mặt của Anaxa ánh lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

"Không sao ạ! Đối với em, đồ thầy làm là ngon nhất!" Phainon nói, vẻ mặt cậu trai hưng phấn lạ kỳ. "Nhưng mà sao thầy lại chọn bánh nướng mật ong thế? Loại bánh này không phù hợp cho người mới bắt đầu lắm đâu ạ."

"Vì có đêm, em cứ vừa ngủ vừa lẩm bẩm bánh nướng mật ong."

Phainon 'ặc' một tiếng rồi gãi gãi đầu. "Có ạ? Em xin lỗi đã quấy rầy thầy ngủ..."

"Thật ra, gần đây cảnh tượng của Aedes Elysiae cứ xuất hiện trong mơ của em."

Có lẽ do Tái Sáng Thế ngày càng gần, cảnh tượng của cố hương cứ xuất hiện trong đầu của Phainon, kể cả trong giấc mơ. Cậu kể cho Anaxa nghe về viễn cảnh trong mơ; là ngày cậu chuẩn bị khởi hành, cha lại dặn dò cậu bằng những lời y hệt ngày đó, mẹ thì hứa sẽ làm món bánh nướng mật ong khi cậu trở về.

"Cũng lâu rồi em không ăn lại món này. May mà từ giờ có thầy làm cho ăn rồi." Phainon cười, xua tan không khí có hơi trầm xuống. "Vậy em ăn trước nha!"

"...Vốn dĩ là làm cho em mà."

Phainon cầm bánh lên cắn một miếng.

"Vậy...Mùi vị thế nào?" Ánh mắt của Anaxa dính chặt lên mặt Phainon, không giấu nổi vẻ mong chờ.

Phainon không trả lời ngay, cậu hơi cúi mặt xuống bàn một lúc rồi lại ngẩng lên. Đôi mắt cậu óng ánh nước, đuôi mắt hơi đỏ lên.

"Ngon lắm ạ." nói rồi, Phainon ăn sạch chiếc bánh trên tay.

Vỏ bánh nhiều lớp nóng giòn, khi cắn vào, nhân mật ong ngọt ngào chính giữa tuôn ra khắp miệng. Tuy không giống hương vị mẹ làm khi xưa, nhưng chiếc bánh được người yêu làm lại mang tâm hồn cậu về lại những ngày thơ ấu, về cánh đồng lúa mì mang hương bạc hà của Aedes Elysiae.

"Không ngờ thầy mới học thôi mà làm ngon thế này rồi! Khi xưa mẹ dạy em không biết bao nhiêu lần nhưng em vẫn làm không được."

Phainon cầm một chiếc bánh lên đút cho Anaxa "Thầy cũng ăn đi ạ. Chắc là thầy vẫn chưa ăn sáng đúng không?"

Dĩa bánh chỉ có chưa đến mười miếng, nhưng những câu chuyện trên bàn ăn cứ rôm rả mãi. Đến tận 8 giờ, hai thầy trò mới ăn xong.

"Thầy ơi, mỗi sáng thầy đều làm bánh cho em nhé." Phainon vừa rửa dĩa vừa nói.

"Mơ, sáng nào cũng làm thì chắc tôi trễ giờ lên lớp mãi thôi."

Phainon cười hè hè, cậu chưa kịp đáp lại rằng chỉ là nói đùa thôi, thì Anaxa đã nói tiếp.

"Sau này muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi học rồi làm cho."

Phainon sững người vài giây, rồi bất chợt nhào tới ôm chầm lấy Anaxa mà hôn hít khắp mặt mặc dù tay đang còn uớt xà phòng. Anaxa cốc cho Phainon một cú rõ đau, cau mày bảo cậu quay lại rửa chén, nhưng trên môi vị giáo sư vẫn không giấu nổi nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com