Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chap 1

Phần 1: Hänsel và Gretel
______________________________
Khi được sinh ra, tất cả mọi sinh linh đều có tên của chúng.
Những đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời, chúng đã được đấng sinh thành ban cho một cái tên để khẳng định sự sống vừa chớm nở.
Mọi cái tên đều có ý nghĩa khác nhau, đó là niềm tự hào, đó là sự hân hoan, đó là cột mốc đánh dấu cho chuyến hành trình của mỗi người trên cuộc đời này.
Vậy nên là... Bất kể giá nào... Xin đừng bao giờ quên đi chính tên thật của mình.
...
Tiếng gió rít lạnh lẽo, tiếng ma thú Rừng Đen gầm rú ngày một to, đó là những gì mà hai đứa trẻ nghe thấy.

Đứa trẻ với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh tựa như bầu trời bao la, cùng với vành nhật hoa vàng tựa tia nắng trong ánh mắt đang đứng trên chiếc ghế đẩu làm bằng gỗ mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Đứa trẻ vịn tay chặt vào khung cửa, hai chân nhón lên để nhìn ra ngoài. Là đứa trẻ ấy lo lắng thú hoang vào nhà, hay đang chờ đợi một ai đó, hoặc một điều gì đó. Với con mắt của sự hiếu kỳ, mọi thứ đều là những bí ẩn chưa có lời giải, liệu đó là một chuyến hành trình khi đứa bé lớn khôn, hay nó sẽ trở thành nỗi sợ để rồi chính đứa trẻ hồn nhiên ấy phải cô lập với thế giới bên ngoài.

Đối diện với chiếc cửa sổ hướng ra ngoài là một chiếc giường rộng rãi, ngồi trong góc là một đứa trẻ khác với mái tóc xanh bạc hà cột hờ hững bên vai, con ngươi hai màu hồng lam của cậu bé chăm chú đọc những quyển sách to và dày, trái ngược với đứa trẻ tóc trắng. Lâu lâu, cậu bé ấy hướng mắt nhìn về phía đứa trẻ kia để chắc rằng không có ai bị bật ngã khỏi ghế.

"Hänsel à, xuống đi, lát kẻo té đấy!"
Cậu bé ngồi trên giường khuyên can đứa trẻ tóc trắng, nhưng sự trông đợi đó đã khiến người đang vịn đôi tay nhỏ bé vào khung cửa sổ ấy không rời.
" Anh Gretel à, em phải đợi cha về. Cha chúng ta không thấy đường, mà lại đi xa, lỡ đi lạc thì sao?"
" Nhưng mà nếu cha lạc thì làm sao về đến nhà để em thấy chứ? Xuống đây, anh cho em xem phép thuật anh vừa học được của cha này!"
" Em không xuống đâu, em muốn thấy cha về!"

Thấy thằng em mình ương bướng mãi không thôi, Gretel vung nhẹ tay, cả người Hänsel cứ thế bị nhấc bổng lên không trung, nhưng vừa được vài ba giây liền rơi xuống sàn gỗ, đứa trẻ đau điếng liền khóc oà lên. Gretel trên giường thấy thế liền lao nhanh xuống đỡ cậu em, nhưng nào ngờ, Hänsel nở một nụ cười rất tươi, nắm tay anh trai kéo xuống cù lét.

Gretel tức đến phát khóc, tưởng doạ được đứa em ương bướng, ngờ đâu bị nó cù lét chơi lại. Nó cứ rè tay ngay hai bên nách, đứa trẻ nào chẳng sợ nhột chứ! Tức quá đi thôi!
Gretel nhỏ giọng cầu xin cậu em, nhưng hễ cứ mở miệng ra thì lại bị nhột, vất vả một hồi cậu bé mới níu được góc áo của đứa em, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào cặp con ngươi xanh lam ấy:
" Hänsel... Tha cho anh đi mà... Hức... Anh chịu... chịu hết nổi rồi!"
Hänsel phồng má giận dỗi, đứa trẻ lấy tay véo bên má trái của anh trai một cái rồi nói:
" Anh Gretel lần sau không được làm vậy nữa nha!"
" Làm vậy là làm gì?"

Hai đứa trẻ nhìn về phía cánh cửa chính mở toang. Đó là một người đàn ông cao mặc một cái áo choàng dài đến chân, trên đầu người đó đội một cái mũ che hết cả nữa khuôn mặt, đính theo đó là phụ kiện nhìn như lông vũ tạo thành cánh chim đối xứng hai bên.
" Là a-"
" Là con lỡ đẩy Hänsel xuống đất, con nghĩ em ấy không sao nhưng mà em ấy khóc, rồi... rồi... Waaaaaaaaaaaaaaaah "
" Nhưng mà... Nhưng mà... anh Gretel... Huhu huhu..."

Người đàn ông thở dài, ông cúi thấp người xuống, rồi hai tay cắp nách hai đứa trẻ mà bước về bàn ăn.
" Mốt không được chơi những trò nguy hiểm như vậy nữa, hai đứa nghe chưa, Hänsel, Gretel?"
" Vâng ạ thưa cha Lygus" Hai đứa trẻ thút thít.

Sâu trong Rừng Đen là một gia đình ba người cùng chung sống trong một ngôi nhà nhỏ. Người cha tên Lygus thường ra ngoài vào sáng sớm, trở về lúc tối muộn để làm ăn nuôi sống cả gia đình. Nhiều lúc ông trở về, Hänsel và Gretel lại có một ít quà bánh để ăn. Hai đứa trẻ Hänsel và Gretel sẽ thường lo những công việc trong nhà. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng sức của Hänsel lại rất phát triển, ngày ngày đứa trẻ đó sẽ đi vào Rừng Đen để kiếm củi, săn bắt thú rừng và hái lụm trái cây dại về nhà để chuẩn bị cho bữa ăn của gia đình; còn Gretel thì sẽ ở nhà quét dọn và nấu cơm. Lâu lâu cậu bé sẽ đi theo em trai vào rừng vì sợ em trai đi chơi mà lạc đường về nhà.
Vào mỗi tối, gia đình ba người sẽ chia sẻ cho nhau từng miếng cơm; đến giờ đi ngủ, Lygus sẽ kể những câu chuyện ngoài Rừng Đen mà hai đứa trẻ chưa bao giờ được nghe trước kia; nếu hôm nào tối lạnh, cả ba cha con sẽ cùng nhau sưởi ấm bên cạnh bếp lò cháy đỏ. 

Tối hôm đó, sau khi kể câu chuyện Bạch Tuyết ngủ trong rừng cho hai đứa trẻ nghe, Lygus dập tắt ngọn đèn dầu cho hai đứa ngủ. Hänsel nhìn theo bóng lưng người cha bước về phía phòng sách, sau đó người đàn ông lấy quyển sách trên bàn mà ngồi trên ghế đọc. Đứa trẻ tò mò với anh trai:
" Anh ơi, anh Gretel ơi! Cha Lygus mù nhưng mà thích đọc sách thật ha!"
" Ngủ đi Hänsel!" Gretel đáp bằng một giọng ngái ngủ.
_________________
" Mama... Papa..."
Trước mắt là cảnh những ngôi nhà bốc cháy. Lửa cháy phừng phừng thiêu rụi tất cả. Những đứa bé toàn thân như ngọn đuốc sống, chúng cố gắng chạy từng bước, từng bước một, để rồi ngã xuống nền đất nóng rực, rồi tất cả tan thành tro bụi.
Trước mắt là cảnh những người còn sống sót đang cố gắng tháo chạy, nhưng những điều đó là vô ích. "Họ" ra tay giết từng người, tàn sát từng người một.
Có người phụ nữ đang bế đứa trẻ sơ sinh thì bị đâm một đao vào giữa ngực. Sau đó, thanh đao ấy bị kéo đến mạn sườn. Người phụ nữ nằm chết giữa vũng máu, chết không nhắm mắt. Đứa bé sơ sinh sau đó cũng theo mẹ lên thiên đàng. Nó bị tung lên, thứ đợi chờ nó là lưỡi đao vừa dính máu mẹ nó.
Trong mắt giờ đây là con đường mòn. Tâm trí bảo phải tiếp tục chạy, chạy theo phía con đường này. Nếu chạy trốn thành công, liệu có mở ra con đường sống.
Hãy chạy đi! Hãy chạy nhanh đi!
Đừng ngoảnh mặt lại!
Gã đàn ông mù đó nghe thấy tiếng động, ông ta có phải là cọng rơm cứu mạng trong khu rừng âm u này?
" Này cậu bé, tại sao cậu lại chạy bán sống bán chết như vậy?" Ông ta từ tốn hỏi.
" Họ... Hức... Tất cả đã bị giết... Chỉ còn con, chỉ còn mình con, hức... hức..."
" Vậy tên cậu là gì?"
" Tên con là... Tên con là..."
Tên... gì?
Ông đưa tay về phía khoảng không, cố gắng chạm vào, mãi một lúc mới chạm được vào bả vai gầy gò.
" Hãy đi với ta, chúng ta sẽ một là gia đình, từ nay tên con sẽ là..."
Một cái tên mới! Một cái tên thật đẹp.
Cậu bé ấy giờ đây đã có một cái tên mới, những cảnh tượng trước đó đang hiện lên trong tâm trí cậu một lần nữa, như đang cố gắng nhắc nhở về cảnh thảm sát ở cố hương.
Bên tai giờ đây chỉ là những tiếng thì thầm trong hơi gió, tuy yếu ớt nhưng rõ hơn bao giờ hết, không chỉ là tiếng của một đứa trẻ, mà là nhiều đứa trẻ cùng thầm thì, tất cả tạo nên tạp âm kỳ lạ trong đầu đứa bé vừa mất đi quê nhà.
" Mama... Papa..."
" Mama... Papa..."
" Mama... Papa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com