Phần 1: Chap 2
Như thường lệ, Lygus phải ra ngoài sớm, để lại hai đứa trẻ đang say giấc nồng.
Tiếng củi bếp cháy xèo xèo, đối diện đó là một cậu bé đang ngồi co ro trước bếp lửa. Buổi sáng ở Rừng Đen luôn khắc nghiệt như thế, thời tiết lạnh lẽo như giá đông buông xuống, những giọt sương lạnh thì đọng mãi trên từng tán lá, chúng lấp lánh khi ánh nắng bình minh chiếu xuyên qua, kể cả vậy thì giọt sương đã đông cứng tựa như viên đá ngọc.
Gretel ngồi trước bếp lò sưởi ấm. Nhìn ngọn lửa đang cháy bừng bừng, sức nóng của nó là thứ duy nhất có thể chống chọi lại với cái buốt giá bên ngoài. Trong lò lửa cháy rực và hơi ấm xua tan cái lạnh rét, bên tai Gretel vang lên những tiếng thì thầm từ bên trong vọng ra ngoài.
"Mama... Papa"
Những tiếng thầm thì tựa như của trẻ con đang vang lên. Đó có phải là tinh linh lạc đường mà cha hay kể mỗi đêm đi ngủ? Hay là phép thuật của một ai đó đang dẫn dụ những đứa trẻ đang ở một mình chăng? Gretel không biết, Gretel quá nhỏ nên hoàn toàn không biết! Khi cậu bé ấy đưa tay lại gần đống lửa, sức nóng đáng sợ khiến cậu phải nhanh rụt tay về, như một phản xạ thông thường. Ngồi yên suy nghĩ một lúc lâu, Gretel lại với tay vào bếp lửa, cậu bé non nớt dần cảm thấy cái nóng tan dần đi, thay vào đó là những bàn tay nhỏ nhưng nóng rực đang nắm lấy. Một, hai, ba, bốn... rất, rất nhiều bàn tay đang chạm vào Gretel. Cậu bé cảm nhận được ấm áp kỳ lạ mà vô thức bật thành tiếng mà không hề nhận ra:
" Mama... Papa..."
" Anh đang nhớ cha mẹ hả Gretel?"
Gretel bất ngờ quay đầu lại nhìn, hoá ra là cậu em trai Hänsel đang mắt nhắm mắt mở nhìn anh trai, trên đôi tay nhỏ bé là cái chăn bông mà hai đứa trẻ đắp khi ngủ.
" Em mới ngủ dậy à?"
" Em sợ anh bị lạnh nên ra đây nè!"
Đứa trẻ ngồi khoanh chân bên cạnh anh trai, nó lấy cái chăn bông che cho hai anh em để sưởi ấm. Hänsel đan những ngón tay nhỏ xíu vào bàn tay Gretel, đầu tựa vào bờ vai gầy gò của cậu. Thôi thì giờ vẫn còn sớm, lát nữa đi cùng Hänsel vào rừng cũng không tệ.
Rừng Đen, đúng như tên gọi của nó, là một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Trước giờ chưa có ai từng bước chân vào đây cả, hoặc có lẽ là không thể vào được! Lối vào Rừng Đen cũng kỳ lạ không kém bầu không khí âm u này, lối vào xuất hiện một cách bất thình lình, nhưng khi quay đầu lại, lối mòn biến mất không một dấu vết. Bốn bề xung quanh là rừng cây rậm rạp, xen lẫn là một vài cây già đã chết không còn lá. Ma thú Rừng Đen lúc ẩn lúc hiện, nhưng không phải con nào cũng là sinh vật khát máu, đó là do cha Lygus nói đó. Cha Lygus từng nói là nếu ngoan thì sẽ có những bạn tinh linh nhỏ đến chơi nữa!
Khi ánh nắng vàng tươi xuyên qua từng kẽ lá trong khu rừng, những chú bướm rực rỡ bay lượn xung quanh những gốc cây cô đơn và lạnh lẽo, như một nàng tiên đánh thức muôn vật khỏi giấc ngủ say. Đứa nhóc tóc trắng nắm tay cậu bé tóc xanh chạy trên con đường mòn quen thuộc.
Mỗi lần đi xa, Hänsel đều sẽ dùng một ít đá cuội đánh dấu đường về nhà, chỉ cần đi theo con đường ấy, đứa trẻ sẽ không sợ bị lạc trong Rừng Đen nữa!
Gretel vừa chạy theo em trai, tay thả những viên đá xuống con đường đất. Hai đứa trẻ một mình tiến vào trong Rừng Đen, nơi vừa nguy hiểm vừa bí ẩn. Liệu cha Lygus có bảo vệ kịp tụi con không? Đó là một câu hỏi thú vị nhỉ?
" Anh ơi, em thấy có mấy trái dâu rừng nè!"
" Từ từ thôi kẻo lạc đó!"
Hai đứa bé chạy vào khu rừng, nơi mà những trái dâu chín mọng trên nhành cây xanh mướt. Người em hái một trái ăn thử, vị trái cây chín trên cây chua chua ngọt ngọt, ăn vào tạo cho người ta vị thanh mát và ngon miệng. Đứa trẻ hái cho anh trai nó, đúng thiệt là vị nó rất ngon nhỉ!
" Mama... Papa.."
Hänsel có cảm giác như nghe thấy ai đó nói chuyện, đứa trẻ liền quay đầu lại nhìn, nhưng lại không thấy một ai cả. Tiếng thì thầm kỳ lạ đó vẫn tiếp tục vang lên bên tai đứa trẻ, điều đó khiến nó liên tục ngó nghiêng xung quanh trong vô thức, đến mức mà Hänsel nghĩ rằng chỉ có một mình hiện tại trong khu rừng này. Gretel nhìn thấy biểu hiện lạ của đứa em, cậu đặt tay lên vai đứa em, khiến Hänsel giật bắn, đôi mắt hồn nhiên giờ đây mở to, đồng tử co lại, có thể là do sợ hãi. Nó mở miệng hỏi Gretel, không phải một giọng nói hồn nhiên và vui vẻ như thường ngày, đó là giọng nói sợ hãi, như thể có ai sẵn sàng tấn công nó, hoặc tấn công anh trai nó mà nó không biết, giọng nói run run, nhưng vẫn cố kiềm lại sự sợ hãi trong lòng.
" Anh ơi, anh có nghe gì không?"
Gretel nghiêng đầu, cậu bé thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em trai mình cả.
" Không. Anh có nghe thấy gì đâu. Chắc tiếng gió đó, thôi chúng ta về nhà đi!"
Hänsel dần lấy lại bình tĩnh, đôi tay nhỏ bé của nó nhanh chóng hái những trái dâu rừng.
Thoáng chốc, chiếc nón vải của hai anh em đã đầy ấp những quả dâu rừng. Bỗng nhiên, có một chú bướm nhỏ vỗ cánh bay nhẹ nhàng, đáp trên cái mũi bé xinh của Hänsel. Phấn hoa từ chú bướm khiến đứa bé phải "ắt xì" một cái, bươm bướm nhỏ giật bắn người, nó vội vàng đập cánh bay đi, đậu lại lên ngón tay nhỏ của Gretel.
" Hình như nó thích anh đó!"
" Tại em làm nó giật mình mà"
Chú bướm đậu một hồi lâu, rồi nó cũng đập cánh bay đi. Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nắm tay anh trai rồi vội vàng đuổi theo nó.
Hänsel và Gretel chạy sâu vào trong rừng, đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo cánh bướm nhịp nhàng. Những tán cây trong rừng đen to lớn, nó che phủ cả ánh nắng mặt trời chói lóa, dường như trên con đường của hai đứa bé chỉ có những thân cây to rậm rạp và đất đá.
Bươm bướm nhỏ dẫn họ đến một cánh đồng huyền diệu, nơi chỉ có hoa, nắng và bươm bướm.
Cánh đồng hoa rực rỡ nhiều màu sắc đang toả ra hương thơm thanh mát vào trong gió. Những chú bướm nhỏ đang chơi đùa cùng với nhau, chúng lượn quanh những bông hoa rồi đáp lên đó. Những tia nắng ở đây thật dịu dàng, khác hẳn với cái nóng chói chang ở Rừng Đen.
Gretel nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoa trước mắt, cậu bé không còn cảm nhận thấy gì nữa, trong tâm trí cậu bé bây giờ chỉ có muốn ngủ, chơi đùa với những đóa hoa kia và sưởi ấm dưới những tia nắng nhẹ nhàng này mà thôi. Bỗng dưng, em trai cậu bất ngờ lên tiếng, đánh tan đi ảo tưởng trong tâm trí cậu:
" Ah! Anh trai biến thành bướm nhỏ màu xanh lá rồi!"
Gretel nhìn về phía em trai mình, cậu bé kinh ngạc thốt lên, như thể không tin vào mắt mình:
" Tại sao em biến thành con bướm màu tím vàng vậy Hänsel!"
Hai anh em họ vừa đập cánh vừa trố mắt nhìn nhau. Những chú bướm khác nghe thấy tiếng động lạ thì liền bay đến hóng chuyện. Bươm bướm hồng ban nãy nhẹ nhàng bay đến trước mặt hai bạn bướm nhỏ. Nó nở một nụ cười nhè nhẹ, rồi mạnh bạo kéo một chân trước của bướm xanh mà ôm chặt lấy mà nói:
" Chào mừng mọi người đến Cánh đồng Hoa Bướm. Bạn bướm xanh ơi mình đi tắm nắng đi kệ con bướm màu vàng tím đó đi."
Hänsel bất bình trước lời nói của con bướm hồng, trong khi Gretel thì đang hoang mang trước sự việc đang xảy ra. Đứa trẻ tức giận mà đập cánh mạnh hơn. Làm gì có đứa trẻ nào chịu cho anh trai mình đi lấy đứa khác mà bỏ em trai chứ! Nó nhìn vào con bướm hồng thảo mai kia mà lên tiếng, giọng nói đứa trẻ pha lẫn sự giận dữ và rươm rướm nước mắt:
" Ai cho phép cậu cướp anh Gretel của tôi chứ! Anh Gretel là của tôi, là của tôi!"
" Giờ bạn bướm xanh là của tôi. Do bạn xấu quá đó, ai đời đi phối màu tím với vàng như bạn chứ!"
Bướm Hänsel không chịu thua, nó nắm một bên chân trước của anh trai bướm xanh mà kéo về. Con bướm hồng thấy thế liền không chịu thua, kết quả là chúng ta có một màn bướm kéo co, chỉ tội bướm xanh có cảm giác hai chi trước sắp rụng đến nơi.
Những con bướm quần chúng chia làm hai phe, một bên ủng hộ bướm hồng, bên kia ủng hộ bướm vàng tím. Thế là số lượng bướm tham gia từ hai đã gia tăng lên bốn, lên sáu... Mãi một lúc lâu, có một chú bướm màu đỏ đến can ngăn, bướm Gretel mới thoát khỏi số phận hai chi trước rách toạc.
Chú bướm đỏ bay lại gần bướm Gretel, nó nắm hai chi vừa bị kéo căng ra mà kiểm tra, thấy Gretel không sao thì nó bắt đầu bay lượn xung quanh vài vòng. Khi chắc rằng bướm xanh nhỏ trước mặt không bị đám bướm kia làm gì xấu, nó bay chắn trước mặt bướm Gretel và bắt đầu lên tiếng:
" Các cậu thật quá đáng mà! Bạn bướm xanh và bướm vàng tím mới đến đây chơi, mà các bạn lại gây gổ như thế. Dù mình biết bạn bướm vàng tím đúng là xấu thật, nhưng mà các bạn có cần phải bài xích bạn đó như vậy đâu."
" Ê!" Bướm vàng tím lên tiếng đầy giận dữ.
Một lúc sau đó, bướm hồng bay nhẹ nhẹ đến chỗ bướm Hänsel, nó chìa tay ra, nhưng mặt ngó sang một hướng khác, nói cách khác là không thèm nhìn mặt đứa trẻ. Không biết là con bướm hồng đó không thích em trai bạn bướm xanh, hay do phối màu có phần xúc phạm thị giác của loài bướm nữa!
" Đi tắm nắng không?"
Bướm vàng tím không thèm nhìn mặt con bướm hồng, nó nhìn về phía anh trai bướm xanh. Bướm Gretel đang nắm lấy hai chi trước của bướm đỏ, cả hai nhẹ nhàng đập cánh bay về phía cánh đồng hoa, cả hai đi theo những chú bướm kia mà thoải mái tắm nắng. Bướm Hänsel cố gắng bay theo, phía trước là con bướm hồng đang xà nẹo với anh trai mình. Vì là một con bướm mới tới, Hänsel không thể theo kịp bướm Gretel và những con bướm khác.
" Resella... Decraces..."
Âm thanh ấy lại vang lên trong đầu Hänsel, nhưng không phải là những tiếng thì thầm "mama papa" như lúc hái dâu. Nó cố gắng nhắm mắt, bịt tai lại để không nghe thấy gì hết. Khi đứa trẻ mở mắt lần nữa, nó phát hiện Gretel và những người khác biến mất, trước mắt Hänsel là bầu trời tối u.
Không gì cả, không ai cả, những bông hoa dần trở nên vô sắc. Giờ đây những tiếng thì thầm đó không còn nữa. Nó nghe thấy một giọng nói thúc giục, nhưng không biết là của ai. Đột nhiên, cả không gian nó rung động cả lên, điều đó khiến con bướm quay cuồng, rồi bắt đầu ngã xuống. Nó không còn thấy bất kỳ một bông hoa nào cả, nó nhào đầu xuống nền đất lạnh lẽo.
" Dậy đi Hänsel!"
" Ah!"
Đứa trẻ nằm trên mặt đất, bất ngờ, nó bật cả người dậy, mắt mở to, hơi thở gấp gáp, trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng. Gretel ngồi kế bên thì bị em trai làm cho doạ sợ. Cậu dùng tay lau đi lớp mồ hôi trên gương mặt tái nhợt, nhỏ giọng an ủi cậu em:
" Ban nãy em đi xa quá, anh chạy theo không kịp. Em gặp ác mộng à? Anh nghe em nói mớ trong lúc ngủ."
Hänsel không tin vào tai mình, không chỉ tai mà cả mắt. Nó nhanh lấy lại được bình tĩnh, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Gretel:
" Em đã nói những gì vậy?"
" Um... Em liên tục mớ lên: " mama... papa". Em nhớ bố mẹ cũ hả?"
" Em... Không... Em..."
Hänsel gần như hoảng loạn, với đứa trẻ chưa đến 10 tuổi thì những chuyện vừa xảy ra thật đáng sợ. Nhưng khi hỏi về gia đình cũ, trong đầu đứa bé hoàn toàn trống rỗng.
Hänsel không hề nhớ gì về gia đình máu mủ ruột thịt của nó.
Gretel thấy em trai thẫn thừ người ra, cậu bé ngồi bên cạnh Hänsel và đặt tay lên lòng bàn tay đầy mồ hôi do gặp ác mộng.
" Anh cũng nhớ gia đình cũ lắm, kể từ ngày được em và cha Lygus nhận nuôi, anh dần quên đi mọi chuyện trước đây. Cả tên thật của anh anh cũng không nhớ nữa! Em có nhớ tên thật của mình không?"
Tên... Tên gì?
" Dạ không ạ... Thôi mình về đi Gretel, trời sắp trưa rồi."
Hai đứa trẻ men theo con đường đá về nhà, kỳ lạ thay, chỗ hai đứa trẻ đi qua chưa từng xuất hiện cây dâu nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com