01 - Bow Down To Me
"Hmmm"
Tại Phòng tắm Anh Hùng, vị sư tử bờm đỏ chăm chú quan sát kỳ quan lý thú của Amphoreus, nơi mà con sói trắng hoang dã kia tự dưng tiến hóa thành chú samoyed bám rịt người đàn ông nhỏ nhắn tóc màu bạc hà.
Người này Mydei có nghe qua, Hiền nhân Anaxagoras tự mình sáng tạo ra Học phái Hạt trí tuệ, sở ghét số 1 là các Titan trên cao số 2 là Aglaea cùng lời tiên tri.
Cũng là crush to bự cỡ cái thiên hà của Đấng Cứu Thế.
Gã nghiêng đầu suy tư, cảm thấy tên sói đói kia thật sự rất có mắt nhìn.
Tuy là nam nhân nhưng mái tóc mang màu lá lấp lánh dưới ánh nắng mùa hạ, làm da trắng sứ như bảo vật giấu dưới hầm tối, vòng eo chỉ một nắm tay mời gọi đàn ông ướm thử, chiếc bịt mắt không chỉ làm giảm đi mà còn khiến người khác xoay quanh mong ước một ánh nhìn của anh.
Nếu tình yêu giữa Cerces và Mnestia có kết hoa, thì chính là vị Dryad này đây.
Mà, nhìn cái cách tên kia ngoan ngoãn quẫy đuôi đi theo học giả đại nhân, chỉ khiến hứng thú của hắn tăng cao mà thôi.
Rõ ràng là thứ sói trắng cuồng bạo đỉnh núi tuyết, nay lại hóa chó con chủ động quấn quýt nghe lời thầy mình, chỉ một cái khẽ nghiêng đầu hắn liền cúi người đưa tai vừa tầm môi người nọ, một hành động giản đơn nhưng vô cùng tinh chuẩn như đã làm qua cả trăm lần.
—---------------------------------------
"HKS!" , người Kremnos muốn biết liền hỏi, có Đấng Cứu Thế cũng trốn không thoát "Tại sao ngươi hay khom lưng cúi đầu khi nói chuyện với thầy mình vậy?!"
"H-hả?? Làm gì có! Tôi nói chuyện bình thường mà!"
Mydeimos là ai?
Là người thuộc trường phái hành động làm nhiều hơn nói!
Gã liền cho hắn xem một loạt ảnh chụp hôm bữa, phần lớn là hình ảnh góc nghiêng thần thánh của Anaxa với Phainon theo ngay sau, sau đó là cảnh tên tóc trắng cúi đầu, cằm thiếu điều gác lên vai người nhỏ hơn, và cùng bàn luận về cuộn giấy trong tay vị học giả tóc xanh. Tư thế rõ ràng rất đau mỏi vai gáy nhưng mặt tên samoyed này thì sáng hơn bao giờ hết, bảo hắn tận hưởng kiểu đứng gập lưng này chắc chắn ai cũng tin.
Gã nhếch môi chiến thắng khi kẻ được mệnh danh Hậu Duệ Hoàn Hảo Nhất thay đổi muôn màu, từ cảm thán thầy tui đẹp quá sang bối rối mấy cảnh hắn như phủ hết lên người Anaxa giữa ban ngày ban mặt, xong lại nổi khùng sao ông dám chụp lén bọn tui nơi công cộng (cú này ăn một cái nhướng mày phán xét của gã) rồi cuối cùng là xin xỏ anh em tốt gửi lốc hình này cho tui với (này thì thành công khiến chân mày thứ hai của gã nhập hội).
.....
Thực ra thói quen này của Phainon đúng là một tay Anaxa dạy ra, chỉ là cả hai đều không ý thức được...
Thuở niên thiếu bên Điện Cây, Phainon luôn lon ton theo sau Anaxa như một cái bóng, hình ảnh thiếu niên sáng bừng suốt ngày "Thầy ơi thầy ơi" quậy tung giảng đường nhưng chưa từng bị Anaxa đuổi khỏi lớp, cũng là Quán quân các kỳ thi biện luận lớn nhỏ dưới danh Anaxagoras, danh tiếng "Chú chó trắng của học phái Hạt Trí Tuệ" vừa nghe như đùa vui vừa là để mỉa mai cậu như thú cưng của thầy.
Nhưng vậy thì sao chứ, đâu phải ai cũng được đặc quyền như Phainon, ghen tị thì cứ nói thẳng.
Vì thường xuyên theo bàn học thuật với thầy, lại thêm tính dính người đến lạ của loài samoyed, Anaxa đã quá quen với việc thằng nhóc này tay thì nắm góc áo, cằm gác nhẹ lên vai mình để xem chung một cuộn tài liệu, dù gì thì anh luôn đề cao tính tiện lợi và hiệu quả.
Chính anh cũng không ý thức được đây là sự chiều chuộng chỉ riêng Phainon mới dám đòi, vì học trò bình thường chỉ cần vào bán kính nửa mét đã phải nơm nớp lo sợ cây súng dùng để dò bài kia chĩa vô mặt mình rồi.
Chuyện vẫn bình thường cho đến khi Phainon chính thức dậy thì, không chỉ thân hình cao lớn hơn, tâm trí sắc bén hơn, mà tình cảm cho thầy cũng được chính chủ nhận thức rõ ràng hơn.
Mỗi lần ở gần Anaxa, Phainon bắt đầu để ý những thứ vụn vặt khiến con tim mình nổi loạn, nào là mái tóc dài dịu dàng lay động theo từng ngọn gió, nào là hàng mi nhẹ nhàng che phủ con ngươi sắc sảo, nào là hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà dưới nắng hè rực rỡ. Thế là Phaimoyed chịu không nổi, Phaimoyed cưỡng chế bản thân né xa thầy nhất có thể bằng cách đứng thẳng lưng, ưỡn thẳng ngực, nhắm chặt mắt.
Và đương nhiên tần suất ăn điểm kém của Phainon chỉ có ngày một tăng.
Anaxa tinh ý sao có thể không nhận ra, anh chắc chắn là tại thằng nhóc này vào thời kỳ phản nghịch nên mới dám nhắm tịt mắt né xa xa trong khi anh đang giảng bài nhiệt tình như vậy.
Không.Thể.Chấp.Nhận.Được.
Hai ngón tay lành lạnh luồn giữa kẽ hở chiếc choker da, giật mạnh thanh niên tóc trắng gập muốn gãy lưng. Cậu bàng hoàng mở mắt và đối diện con ngươi hồng lam rực lửa, khoảng cách hai người gần đến mức không khí thầy thở ra liền được cậu hít vào.
"Không xích lại đây nghe giảng thì đừng phí thời gian của tôi. Rõ chưa, Phainon?"
Yết hầu nhấp nhô nuốt từng hơi thở bạc hà của người cậu tôn kính, như thể sự sống của cậu là được thầy ban cho–
"E-em nghe! Em nghe mà! Em sẽ ngoan vì thầy Anaxa mà!!"
"...Gọi Anaxagoras"
Sau này Phainon mới thấy mình thật sự là ngu ngốc, người bình thường không có diễm phúc được ngửi mùi của thầy, cậu lại né đặc ân ấy như né tà.
Tận đến khi tốt nghiệp và trở về Okhema, hắn luôn lùng những gì tạo ra mùi hương bạc hà phủ khắp căn hộ mình, để có thể ảo tưởng bản thân có một nơi gọi là "nhà" giữa thánh thành cô đơn.
Mỗi khi "đêm" đến, Phainon trút bỏ tầng tầng lớp lớp Đấng Cứu Thế nặng nề, chỉ mặc độc chiếc quần dài nằm cuộn người trên giường, tấm áo choàng học giả màu xanh nửa phủ lên bờ vai rộng nửa che lấy gương mặt mệt mỏi. Rõ ràng là thân hình cao lớn nay lại cố gắng tìm sự chở che từ miếng vải nhỏ bé, rõ ràng là kẻ hoàn hảo nhất, lại rúc mình trong hương thơm của vị học giả dị giáo nơi phương trời xa.
.....
...Đương nhiên bí mật đáng xấu hổ này xứng đáng chôn vùi, đánh chết cũng không khai.
"...Ngươi thật sự chấp nhận để hắn huấn luyện như chó vậy sao?"
Phainon gãi đầu cười bẽn lẽn, gò má hồng hồng đầy khả nghi.
"Bạn ơi~ Bạn chưa trải qua thì không hiểu được đâu~"
Thế là tên đồng đội ton tót chạy đi ngay khi nghe tiếng gọi Phainon quen thuộc từ đằng xa, bỏ lại vị vương tử với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
—---------------------------------------
Mydei không thể không thừa nhận, cái câu chốt chưa thử chưa biết của Phainon đánh vào tâm lý hắn, khiến hắn ngứa ngáy muốn tự mình trải nghiệm không chịu được.
Nhưng dù cùng là Hậu duệ Chrysos, gã và vị học giả nọ vốn không quen cũng chẳng thân, cầu nối duy nhất là tên tóc trắng thì ngay khi ngửi được mùi hứng thú từ Mydei liền chặt đứt tình anh em đoàn kết cái phựt, thấy gã ở đâu hắn liền lôi lôi kéo kéo thầy mình đi chỗ khác ngay.
Cái tên HKS chết tiệt!
Vậy nên ngay khi Aglaea nhờ gã đem thông tin về một dị điểm nghi ngờ có dính dáng đến ngọn lửa Phân Tranh cho Anaxagoras xem xét, Mydei vô cùng nhanh chóng bỏ chạy lên đường trước khi quý cô Thợ Dệt Vàng kịp xem đống tin í ới chờ nhóm Đấng Cứu Thế về rồi mới được đi, không-được-đánh-lẻ.
Đương nhiên cửa ải khó nhất vẫn là thuyết phục được Anaxagoras đi cùng mình...
Gã suýt thì bị anh sập cửa vô mặt khi nhắc đến cô thợ dệt, cuối cùng vẫn là bàn chân mang giáp sắt kịp thời đưa ra chặn cửa.
"...Làm ơn" , vị vương tử Kremnos lần đầu trải nghiệm cảm giác bất lực nhún nhường, "Chỉ anh mới giúp được ta tìm ra Titan Phân Tranh"
Con mắt hồng lam nheo lại đầy khó chịu, nhưng đỡ hơn nhiều so với lúc gã lỡ báo tên Aglaea.
"Ta đến để được khai sáng..."
Người bên kia vẫn bất động, cho đến khi gã cúi gằm đầu, cưỡng ép bàn chân mình rút ra khỏi kẽ hở nhỏ hẹp và dần lui...
"Ngài thật sự biết cách đấy"
Đôi mắt hổ phách ngạc nhiên nhìn lên, chỉ kịp bắt lấy bóng hình mảnh mai khuất sau cánh cửa hé mở, không mở rộng chào đón, cũng không hề khép lại chối từ, mảnh gỗ mỏng manh ấy đưa ra một câu hỏi, một thử thách.
Và Mydeimos?
Mydeimos của Castrum Kremnos thì luôn đương đầu trực diện mọi thử thách.
Khi gã bước chân vào phòng khách, thì Anaxa đã an vị trên chiếc ghế mềm mại, hai cốc trà nghi ngút khói trên bàn như lời tưởng thưởng cho một bài kiểm tra vô hình.
Mydei tiến lại gần ghế của vị học giả để đưa cuộn giấy cho anh, đầu ngón tay hai người nhẹ nhàng giao nhau, từ cái động chạm vô tình thành cuộc đấu ai rút tay trước. Cuối cùng, vẫn là ngài vương tử thở hắt một hơi rồi lùi về chỗ của mình, giả vờ không thấy cái nhếch môi khiêu khích kia.
Cúi đầu đổi lấy một nụ cười mỹ nhân, xứng đáng.
Đôi mắt sư tử nhìn ngắm người trước mặt xem kỹ cuộn da dê trong tay, con ngươi bảo thạch dần dần lấp lánh ánh sáng hứng thú với cổ ngữ Kremnos, quả đúng như Thợ Dệt Vàng nói, không gì cuốn hút người này hơn tri thức thất truyền.
Nhưng chính Mydei cũng không ngờ, cú chốt thành công lại là khi gã bảo bọn họ sẽ cưỡi Kokopo đến dị điểm.
"Ngài Mydeimos vui lòng qua đây giúp tôi một chút"
Trước khi gã kịp nhận ra, bản thân đã ngồi chung ghế với Anaxa, đùi kế đùi vai chạm vai với anh, người kia thì rất tự nhiên đưa cuộn giấy cho gã cùng xem. Hương thảo mộc quấn quanh chóp mũi khiến gã giật bắn mình lùi ra, khứu giác tộc chiến binh luôn rất nhạy bén, gã ngón tay che hờ cánh mũi nhưng vẫn không tự chủ hít thêm một hơi của người nọ.
Anaxa có mùi như cánh rừng tĩnh lặng với con suối mát lành hương bạc hà, thiên nhiên bao bọc con thú trong người Mydei khiến gã như si như say, điềm nhiên nằm ườn ra tận hưởng bóng mát cổ thụ.
Gã tự nhiên thấu hiểu tại sao con samoyed kia lọt hố thầy mình không gượng dậy nổi.
"...mos"
"...dei..."
"Mydei..."
"Mydeimos!"
Một bàn tay trắng ngần nắm lấy dây chuyền vàng của Mydei và giật mạnh, kéo gã suýt đổ ầm lên thân hình nhỏ bé kia. Đôi mắt màu vàng run rẩy khi từng sợi tóc xanh mềm mượt lướt trên má, đồng tử bảo thạch lóe sắc đỏ nguy hiểm khiến gã rùng mình, không biết là vì sợ hãi hay vì...phấn khích.
Môi hồng khép mở, hơi thở bạc hà truyền thẳng vào trong hệ hô hấp của gã, bành trướng, vấn vít, như dây leo bí ẩn trói lấy con sư tử dũng mãnh.
"Nếu ngài đã muốn được khai sáng thì chẳng phải nên tập trung lắng nghe hay sao, Điện.Hạ?"
Chưa từng có ai cứ lả lơi mà thách thức mọi tế bào chiến đấu trong gã như Anaxagoras, khiến gã xù lông rồi lại khuất phục, khiến gã muốn cãi lời nhưng cũng ngoan ngoãn. Rõ ràng nên cảm thấy yếu hèn tệ hại, nhưng đâu đó lại mong cầu một lời khen ngợi cổ vũ.
Àaa chết tiệt! Tên HKS đó được hẳn 10 năm như này luôn á...?!
Gân cổ nổi thình thịch, gã nuốt nước bọt để thông giọng trước khi trả lời.
Sai lầm to!
Tất cả những gì tràn vào thực quản Mydei là hương hoa cỏ mát lạnh, lan khắp lục phủ ngũ tạng, rõ ràng rất mát lành nhưng lại như lửa đốt khắp người gã, cuối cùng chỉ có thể thoát ra một hơi như ấm nước sôi.
"T-ta..."
Người nọ nhíu mày bất mãn, rồi cứ vậy mà nắm dây chuyền gã lôi ra ngoài. Có Titan mới biết tại sao thân ảnh gầy gò này lại mạnh đến như vậy. Đến tận lúc mông Mydei tiếp đất, gã vẫn đang bàng hoàng ngước lên nhìn mỹ nhân tóc xanh chống hông dựa vách cửa. Nói ra ai mà tin người này đã xô gã té ngửa bò toài như vậy chứ?!
"Ngài vui lòng quay về rửa mặt cho tỉnh táo, đến khi hồn bớt thả trên mây rồi hẳn quay lại. Tôi cho ngài hạn từ giờ đến sáng mai để chuẩn bị, ngày mai chúng ta đi gặp Kokopo. Tạm biệt. Không tiễn."
Thật may khu vực Anaxa ở cực kỳ biệt lập, nếu không Mydei sẽ nhanh chóng lên đầu trang với tiêu đề [Vương tử chiến quốc bị học giả Điện cây đá ra khỏi nhà] mất thôi. Gã máy móc đứng dậy phủi sạch quần áo, tay chân chậm chạp tiến về khu vực chăm thú đại địa, người bạn tốt vừa thấy Mydei liền kêu to phấn khích, dụi đầu vào bắp tay quen thuộc mặc kệ gương mặt thất thần của chủ nhân.
"Kokopo này..."
"Vương phi tương lai của ngươi thơm quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com