Khaslana
Anh Hùng, hãy đốt cháy Mặt Trời thuở ban sơ.
Để tôi kể về một đàn nhộng tiên đuổi theo mặt trời, Khúc Khải Hoàn Tái Sáng Thế - họ bắt đầu từ cánh cửa, kết thúc ở ngai vàng, đi qua miền hoa vùng say giấc, nhưng lại sụp đổ lúc bình minh.
1.
Ngươi còn nhớ họ không, Khaslana? Những người sẽ không bao giờ chạm tới bình minh ấy?
Anh Hùng xé toạc bầu trời, Thánh Nữ rơi xuống từ vách đá, Kỳ Thủ Cờ Vua thắp lên ngọn lửa đầu tiên, tất cả đều nhân danh lời tiên tri của Kẻ Gánh Vác Thế Gian.
Những hành động đó thật cao cả làm sao! Tuy nhiên, số phận đó mà, cái thứ luôn luôn tỏ ra phóng khoáng ấy khẳng định những con nhộng có số phận phải ôm lấy cái kết của mình chắc chắn phải luôn hứng chịu cái kết của chúng.
Hỡi Đấng Cứu Thế, hãy nhìn đống tro tàn đã từng là bọn chúng! Ngươi vẫn mơ tưởng về việc cứu vớt lấy họ một cách vô ích sao?
Những kẻ đẩy tảng đá lên cao sẽ chứng kiến mặt đất nuốt chửng họ. Những kẻ can thiệp vào thời gian chẳng kiếm được gì ngoài một cái vỏ rỗng.
Hãy nghe ta. Ngươi chẳng khác gì bọn chúng: Những ca sĩ vẫn thét lên những khúc ca ai oán, và những người sáng mắt thì cuối cùng vẫn hoá mù lòa.
Vậy thì hãy đi! Tiến lên một mình-
Hãy vui vẻ, nhảy múa, ném mình vào ngọn lửa không biết mệt mỏi, và đừng bao giờ dừng lại!
2.
Ngươi còn nhớ họ không, Khaslana? Những người sẽ không bao giờ chạm tới bình minh ấy?
Ngày xưa, người thầy của ngươi đã dẫn dắt ngươi đi qua bóng tối. Và tên lữ khách nhanh nhẹn đó, tên trộm của Dolos, quê hương của cô ấy vẫn chưa bị ngọn lửa điên cuồng của ngươi chạm tới.
Đúng vậy, quá khứ thì đã qua mất rồi. Nhưng ngươi, Anh Hùng, ngươi đã bao giờ rơi một giọt nước mắt trong những năm tháng đó hay chưa? Cái thứ có vị ngọt ngào như rượu vang ấy?
Chẳng phải ngươi từng đối với họ như máu thịt sao? Chẳng phải máu vàng luôn đặc hơn nước lã sao?
Không! Hãy cứ để nước mắt của ngươi rơi tự do đi. Đừng để cơn thịnh nộ của ngươi thiêu đốt chúng-
Sau đó, hãy nhớ uống từng giọt: Vì, đối với các vị Thần trên kia, nước mắt của người phàm ngọt ngào hơn bất kỳ loại mật ong nào trên thế giới này.
3.
Ngươi còn nhớ em ấy chứ, Khaslana? Cái người sẽ không bao giờ chạm tới bình minh ấy?
Mydeimos vạn tuế! Kẻ chinh phục vĩ đại nhất, ngươi bảo hộ hùng cường nhất, một trên mười vạn. Một con sư tử hấp hối, ánh mắt luôn rực cháy, một vị vua vong quốc.
Nói cho ta biết, nếu Kephale không bao giờ quên - mi đã để lại trêm người em ấy bao nhiêu vết sẹo? Đã bao lần mi nghiền nát đốt sống của em ấy? Đã bao lần mi đâm thanh đại kiếm nó vào lưng của em ấy?
Thư viện Garbaniphoro đã chìm trong biển lửa như thế nào? Kremnoan cuối cùng đã đắm chìm trong sự huỷ diệt của mi đã có biểu cảm gì?
Thằng hề đáng thương, không chỉ biết hát hò, nhảy múa và đùa cợt mà mà còn thành thạo cả trò phản trắc, chơi đùa với lưỡi dao mà không một lần run tay.
Cứ thế đi, cứ đi mà lấy gánh nặng của cả thế giới che đậy cho sự điên rồ của mi. Rồi dùng nó trang trí cho tội giết chết người ấy - chỉ để nếm lấy dư vị bi kịch vào hồi cuối cùng.
4.
Ngươi còn nhớ cô ấy không, Khaslana? Người sẽ không bao giờ chạm tới bình minh ấy?
Castorice, với từng tiếng thở dài chảy ra từ đầu ngón tay, đôi bàn tay cô chặn mọi lời an ủi. Cô ấy ôm lấy từng cái chết vào lòng, nuốt trọn mọi tiếng gào than vào trong hai cánh môi đã khép lại.
Vậy thì nói ta nghe, nếu Kephale chẳng bao giờ quên - ngươi đã bẻ gãy bao nhiêu đôi cánh của cô ấy? Nghiền nát bao nhiêu đóa hoa? Thiêu rụi bao nhiêu cánh bướm thành tro tàn?
Hương trăng ngày trước từng tuôn chảy như Dòng Sông Linh Hồn. Sao ngươi lại biến nó thành độc dược ánh vàng, rồi rót nó làm rượu tế cho bữa tiệc 'cứu thế' hoang đường của mình?
Vậy mà lại chính ngươi - kẻ khoác lên lớp da của Đấng Cứu Thế - mới là kẻ đáng bị hiến tế, nằm trần trụi trên bàn thờ các vị Thần!
Loài quái vật gớm ghiếc - ánh mắt ngụy tín kia không che nổi nọc độc đang sôi sục bên trong. Cái sừng nhọn như giáo ấy sinh ra là để đâm chính đồng loại mình.
Vậy thì hãy cứ ngấu nghiến xương người và gọi đó là ân điển đi. Vị ngọt sẽ khiến ngươi tin thật: “Ta chưa bao giờ hiểu điều gì về một lưỡi dao có thể sát sinh cả.”
5.
Ngươi còn nhớ Khaslana không? Cái kẻ sẽ không bao giờ chạm tới bình minh ấy?
Trong cơn say mộng mị ấy, núi cao sừng sững - và ở đó, ngươi trông thấy chính mình.
Tin ta đi, hỡi kẻ sẽ chứng kiến mai sau - hắn đứng trên đỉnh chót vót kia, và muôn dân ca hát trong cuồng hoan cùng hắn.
Những hậu duệ Chrysos đã mục nát, những Á Thần méo mó. Họ hát, họ xoay vòng, họ dậm chân xuống đất như thể mặt đất cũng phải hoan hỉ cùng họ.
Vạn tuế! Nỗi kinh hoàng trào dâng trong tim hắn: lời tiên tri bùng cháy trong từng linh hồn, ngập ngụa cuồng nhiệt và điên dại.
Vạn tuế! Tha cho họ đi, Khaslana, hãy tha cho họ - ngọn lửa vô song của ngươi sẽ khiến sống lưng của người ta lạnh buốt!
Hãy để họ hát cho vị Anh Hùng không biết mỏi mệt, hát về Kỷ Nguyên Mới, hát về vùng đất nơi mật và rượu vang tuôn trào như sông như suối.
Hãy để họ hát về vinh quang mà hắn đã đan dệt giữa muôn vì tinh tú, và về Thánh Thành Vĩnh Hằng đã sụp đổ thành tro bụi.
Về việc những người ở Okhema, những người ở Castrum Kremnos, và mọi dòng máu họ từng biết đều đã tuyệt diệt.
Còn Khaslana ư? Hắn vẫn còn trong cơn say đó, vẫn đứng trên đỉnh núi dựng đứng hiểm trở!
Ở nơi đó, hắn thắp lửa bằng máu, và đốt máu thành lửa tựa một Mặt Trời thiêu rụi mọi tà ác trên đường đi.
Núi non vẫn trơ trọi, hiểm ác và hùng vĩ. Vậy mà hắn vẫn cứ nhảy múa một mình nơi ấy, thật cuồng nhiệt, bất tận trong cơn hân hoan.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Ngọn lửa ấy chẳng hề biết mỏi mệt, và bình minh thì mãi vượt ngoài tầm với.
Tất cả chỉ là vô vọng. Ngọn lửa ấy chẳng hề biết mỏi mệt, và bình minh thì mãi vượt ngoài tầm với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com