Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: cưỡng chế cướp đi

Hắn đứng bên ngoài đám đông, hắn không muốn hoà mình vào đó và cũng cảm thấy điều đó không cần thiết , hắn không lên tiếng. Dù lúc đó tất cả mọi người đều hô hoán, dù tiếng gào khóc của em còn vang vọng trong tâm xoáy, hắn vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt sâu hoắm của kẻ đã từng rõ mọi bí mật... lại không nói lời nào.

Cô gái ấy. Người con gái hắn từng dõi theo từ phía sau trong suốt quãng hành trình dài đằng đẵng. Cô gái ấy, đang bị lôi đi như một tù nhân phạm tội, xiềng ma lực kéo lê vạt áo, bước chân cô trĩu nặng chẳng khác gì những gông xiềng vô hình đang nghiền nát trái tim hắn.

Nhưng em không vùng vẫy. Em chỉ lặng thinh đi theo, như thể đã không còn sức để phản kháng. Ánh mắt ấy, từng sáng như những tia tinh tú đầu thu, giờ đây lại mịt mù, đục ngầu như đáy giếng. Nó không còn là đôi mắt của người mà hắn yêu nữa... mà là một ai đó khác, ai đó đã vỡ vụn từ bên trong.

Kẻ hành giả hít một hơi thật sâu, tay siết lại trong tay áo. Móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu mà hắn cũng không thấy đau. Có lẽ là cơn đau sâu thẳm trong tim đã làm những cái đau đớn thể xác này chã là gì.

Không ai nhận ra sự có mặt của hắn, như thể hắn không thuộc về thế giới này nữa. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn về phía cánh cổng đang đóng lại, nơi thân thể gầy gò của y/n bị áp giải đi. Hắn giương ánh mắt mệt mỏi lên nhìn bóng em bị đưa đi, tấm lưng gầy guộc ấy, vạt áo nhuốm máu ấy, mái tóc rối bời ấy...

Hắn muốn gọi em một tiếng. Muốn chạy đến, kéo em vào lòng, gào lên rằng.

" Chị rốt cuộc là bị sao vậy chứ?"

Nhưng cổ họng hắn khô khốc, không phát ra được một âm nào. Bởi vì trong khoảnh khắc em bị lôi qua cánh cổng giam giữ ấy, hắn biết, cơ hội đang đến với hắn, hắn không cần phải hèn nhát theo dõi em từ xa nữa, không không cần phải tự câm ghét chính mình trong quá khứ.

Dưới bóng tối dày đặc của hành lang Nghị viện, nơi tiếng gào đã lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân xiềng xích, hắn âm thầm tách mình khỏi đám đông.

Hắn không nhìn lại. Hắn không cần biết ai đang bàn tán điều gì, cũng không quan tâm bản thân hắn ở quá khứ đang run rẩy ra sao và đang hy vọng điều gì về những lời hứa của em, cũng chẳng quan tâm đám đông đang sợ hãi điều gì sắp xảy ra. Với hắn, tất cả đều đã rơi xuống tầng thứ yếu. Trong hắn giờ chỉ còn một hình ảnh.

Em, bước đi lặng lẽ giữa những kẻ áp giải, như một kẻ đã chết từ bên trong.

Hắn đi chuyện nhanh hơn. Rồi bắt đầu biến mất. Nhưng là trong im lặng. Những bậc thềm quanh co của Tầng Giam Cấm không cản được hắn. Áo choàng tung ra, hệt như một bóng ma len lỏi giữa khe nứt của kiến trúc cổ.

Mỗi bước chân, mỗi nhịp tim, là một nhát gõ đập vào tất cả những gì hắn từng tin tưởng.

"Nếu lúc trước ta không hèn nhát mà bắt chị đi, thì chị đã không ra nông nỗi này"

Hắn không còn sợ nữa. Không còn sợ lộ diện. Không còn sợ phá vỡ vai trò "người âm thầm quan sát" mà mình từng gồng lên để giữ. Không còn sợ bị em ghét bỏ nữa, vì hắn nghĩ có lẽ thứ em cần nhất bây giờ là một cọng rơm cứu lấy em. Mà nếu em cũng không cần thì cũng chẳng sao, vì chính hắn sẽ là người ép em phải nhận lấy ân huệ đó.

Vì với hắn có một điều còn đáng sợ hơn tất cả.

"Ta sẽ không để chị phải chết đâu"

Từ trong lớp áo choàng, hắn đưa tay tạo ra vết nứt không gian, một thứ có thể giúp hắn di chuyện một cách tùy ý.

"Lần này, ta không cần chị quay lại nhìn ta nữa. Ta sẽ đến bên chị trước"

Không ai trong đám đông biết. Không ai biết rằng phía sau ánh sáng giả tạo của các học thuyết là một cỗ máy tính toán đang âm thầm chạy đến dòng lệnh cuối cùng.

Diệt mục tiêu. Hủy dấu vết. Xóa biến số.

Lygus đứng trong gian phòng giám sát mà bản thân đã lén lút tạo ra để phòng trừ bất trắc ,vô cảm quét qua các tầng ngục bên dưới. Một bàn tay nhân tạo mở rộng, gõ vài nhịp lên không trung, điều chỉnh mã lệnh của hệ thống giam giữ. Tầng sâu nhất. Không cần xét xử. Không cần công bố. Chỉ cần biến mất.

"Thật tiếc... một biến số âm vô dụng như thế lại chọn con đường phản kháng"

Lygus không hối tiếc. Chỉ tiếc là đã không diệt trừ sớm hơn. Dù là một con vật không gây hại nhưng có lẽ để lâu cũng làm trật tự thế giới bị đảo loạn một chút, nhưng mà bây giờ diệt trừ cũng chưa muộn.

"Mấy ngàn năm vừa qua thấy ngươi vùng vẩy cùng bọn chúng cũng vui đấy, nhưng chắc hết cơ hội rồi Aurora à"

Không khí phòng giam tầng sâu nhất lạnh đến mức có thể đông đặc từng nhịp thở. Một loại tĩnh mịch tuyệt đối không giống như im lặng, mà giống như thời gian đã ngừng trôi, và trong khoảng không đó, y/n đang ngồi bất động ở trong phòng giam,mắt đang hướng về thứ ánh sáng ít ỏi chiếu rọi vào, có lẽ là em biết, bản thân em sắp phải gặp những gì.

Mấy cái còng tay kì vào da thịt đến bật máu. Máu từ cổ tay rỉ ra cũng bắt đầu đau nhói. Tất cả run rẩy theo nhịp tim đang dần yếu đi.

y/n không quan tâm. Nhưng em nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, đều đặn, như từng nhịp trống hành hình gõ lên dây thần kinh cuối cùng còn sót lại.

Lygus. Gương mặt hiện ra đối diện em. Vẫn là nụ cười nhẹ tênh như thể đang đứng trước một vật thể vô tri.

"Ta thấy ngươi khá thú vị, nên để lại làm vật cảnh trang trí nhưng không ngờ ngươi dám tấn công ta đấy"

Giọng Lygus vang lên, rõ ràng là vừa bất lực vừa giễu cợt với thái độ không xem ai ra gì của em.

"Đáng lẽ ngay từ khoảnh khắc ngươi trở về đây, ta nên xử lý rồi. Chậc, quá nhân từ"

Em cười xoà, nhẹ như thể không còn gì để mất.

"Ừ. Vậy chắc... ta nên cảm ơn ngươi vì đã để ta sống đến tận bây giờ"

Lygus bật cười, tiếng cười lạnh như thể chẳng dính chút hơi người.

"Đúng là... không biết điều"

Tên người máy nghiêng đầu, khuôn mặt tối đi, nụ cười vẫn không biến mất nhưng lại khiến người ta thấy ớn lạnh. Ai mà đoán được tên điên này sẽ làm ra được loại chuyện gì chứ.

"Ngươi không biết điều gì sắp xảy đến đâu. Và đó mới là phần thú vị nhất"

Lygus tiến lại gần, từng bước nện xuống nền như những tiếng chuông báo tử, ánh mắt vẫn găm vào em như đang ngắm nghía một con búp bê gãy khớp, dụng nhưng vẫn còn ngoan cố cựa quậy.

"Đáng lẽ nên để ngươi tan biến như lũ cặn bã ngoài kia. Nhưng không-"

Lygus cúi xuống, thấp hơn cả tầm mắt em, thì thầm sát bên tai, giọng nói kéo dài như một lời nguyền.

"-ta muốn xem đến khi nào ngươi còn giữ được cái vẻ ngạo mạn đó"

vai gầy khẽ rung, như thể sắp đổ gục. Nhưng rồi, em nghiêng đầu, cười nhạt, giọng mềm như bông nhưng từng từ rơi ra lại như tát vào mặt người đối diện

"Tiếc ghê~ ngươi sẽ không xem được đâu"

Từ trong người, em lôi ra một quả lựu đạn tự chế, thô sơ, xấu xí, những mối hàn còn sùi gỉ, thứ mà em làm ra từ rất lâu chỉ để phòng những lúc như thế này. Thứ vũ khí bé nhỏ và tạm bợ, nhưng trong tay em lúc này lại toát ra một sức nặng khủng khiếp: sự tuyệt vọng cùng cực của một kẻ không còn gì để mất.

Em mỉm cười. Không hề run rẩy. Không sợ hãi. Một nụ cười khinh bạc cuối cùng trước khi tất cả nổ tung. Ngón tay em đặt lên chốt. Sẵn sàng kéo theo tên người máy trước mặt cùng chết. Nhưng đúng lúc ấy gió xoáy lên từ đâu đó. Một luồng bóng tối lướt tới nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt.

Một cánh tay ôm lấy em, nâng em khỏi mặt đất chỉ trong tích tắc. Và rồi.

Ầm!

Quả lựu đạn bị giật khỏi tay em, ném thẳng lên bầu trời phía sau.

Một vụ nổ chớp lóe sáng trên cao, tiếng rền vang vọng khắp không gian như một cú cười mỉa vào số mệnh. Lửa tóe trên nền trời, nhưng dưới đất, chỉ còn em đang run trong vòng tay người vừa đến.

Người đó không nói gì. Chỉ siết lấy em. Áo choàng của kẻ đó vung lên, che chắn mọi tàn dư của vụ nổ.

Lygus đứng đó, mắt trợn lên một chút, không phải vì sợ, mà vì hứng thú.

Hắn liếm môi, giọng trầm đục đầy thèm khát.

"À...biến số âm nhà ngươi cũng không hẳn không ai cần nhỉ?"

Rồi Lygus quay người, lùi vào bóng tối như thể hôm nay chỉ là buổi trình diễn mở màn, không cần vội.

Trong tay em vẫn còn dư âm của quả lựu đạn chưa phát nổ, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một giây... nhưng bây giờ, em còn sống.

Và kẻ vừa bế em chạy khỏi tử thần ấy, tên hành giả ấy, vẫn đang bế em trong vòng tay mà xiết chặt.

Không gian vẫn còn thoang thoảng mùi khói và thuốc súng. Những âm thanh như đang bị bóp nghẹt trong một chiếc bình chân không, mọi thứ tĩnh lặng một cách rợn người. Chỉ có nhịp tim em đang đập gấp gáp bên tai, và từng cái thở phả ra từ lớp mặt nạ sắt lạnh của hắn, thứ che đi mọi biểu cảm, nhưng không giấu nổi cảm giác ấm áp từ lòng ngực đang giữ lấy em.

Em chợt bừng tỉnh. Em tưởng mình chết rồi. Tưởng sẽ bị tan vào đám bụi mù đen kịt giữa vòng xoáy ấy, nơi không ai đưa tay ra cứu. Vậy mà giờ đây, em vẫn còn sống, nằm trong tay của một người chẳng dám nghĩ đến, cũng chẳng rõ mục đích.

Mắt em run lên. Không phải vì sợ. Mà là vì lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn không xuất hiện để gây khó dễ cho họ, mà là để cứu lấy em. Nhưng lý trí em không cho phép bản thân tin tưởng dễ dàng như vậy.

"...Tại sao lại cứu tôi chứ...? Ai cần cậu cứu? Sao lại không để tôi giết hắn ta?"

Em thở dốc, trừng mắt nhìn người đó, cố vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, một hành động vừa yếu ớt, vừa cố chấp.

"Cậu tưởng tôi cần được cứu hả?"

Câu hỏi bật ra từ miệng em như một vết cứa chua chát, pha lẫn chút nghẹn ngào bị nuốt lại. Nhưng người ấy không đáp. Chỉ có tiếng thở dồn dập của em vang lên giữa màn đêm như bị nén lại, như thể em đang chửi rủa cả trời đất lẫn người đàn ông đang ôm mình.

Vòng tay ấy siết chặt, không đau, nhưng đủ để khiến trái tim em khựng lại một nhịp.

Không có lời nào. Không có ánh mắt để đọc. Mặt nạ hắn vẫn vô cảm. Chỉ có hơi ấm kỳ lạ từ lồng ngực hắn, từ một kẻ hành giả bị dòng thời gian bỏ quên vừa bế em lao khỏi ranh giới sống chết.

Em vùng vẫy trong lòng hắn, nhưng không còn dữ dội nữa, chỉ lặp đi lặp lại, yếu ớt.

"Tại sao lại làm vậy...tại sao..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, mặt nạ vẫn im lặng.

Chỉ siết chặt lấy em. Cả hai vẫn lơ lửng giữa không trung. Hắn đã bế em thoát khỏi điểm nổ ngay khoảnh khắc cuối cùng dùng đôi giày tăng tốc, dùng chính cơ thể mình chắn trọn hướng gió phản lực và đám mảnh vỡ.

Bây giờ, ở giữa tầng không và cơn tĩnh lặng sau một thời khắc nguy hiểm, hắn vẫn giữ nguyên em trong lòng, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, em sẽ vỡ vụn ra thành bụi.

Mặt nạ vẫn che kín khuôn mặt hắn, nhưng... cái cách vai hắn hơi rung lên, cái cách lòng ngực hắn ép sát em từng nhịp... Nó không phải sự lạnh lùng. Mà là nỗ lực giữ lấy một điều gì đó đang sắp trôi đi. Không lời đáp lại.

Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ, như thể hắn vừa thở phào vì em còn sống. Và rồi, qua lớp mặt nạ lạnh tanh ấy, giọng hắn vang lên như thể hắn đang cố gắng hết sức để làm vừa ý em mà cố gắng phát ra tiếng, nhỏ, trầm, khản đặc nhưng vẫn nghe rõ ràng như đâm vào tim.

"...Nếu...không...chị...sẽ...chết"

Hơi thở ấy, gằn đứt quãng từng từ như thể mỗi âm tiết đều phải được moi ra từ một nơi rất sâu, rất tối trong lồng ngực hắn. Một câu nói đơn giản, vụng về, thậm chí ngắt quãng như của một đứa trẻ lần đầu biết nói. Nhưng lại khiến em chết lặng.

Hắn, kẻ hành giả bị xem như kẻ ngoài rìa thế giới này, kẻ luôn đứng trong bóng tối nhìn tất cả từ phía sau, kẻ sẽ không bao giờ phí sức tham dự vào bi kịch của bất kỳ ai, kẻ được đồn đoán phát điên đến mức mất cả khả năng nói chuyện, cuối cùng lại vì em... mà mở miệng.

Hắn không nói "muốn cứu chị"
Hắn không bảo "chị quan trọng"
Hắn chỉ nói... "chị sẽ chết"

Như thể, cái chết của em là điều duy nhất hắn không thể để xảy ra. Như thể, dù có bị em căm ghét vì đã làm thế đi nữa thì hắn cũng làm vì sợ sẽ chứng kiến cảnh em chết trước mặt một lần nữa. Từng hơi thở của em gấp gáp. Từng cơn run rẩy trong tim bắt đầu rã ra như cát chảy khỏi lòng bàn tay. Em không khóc. Không thể. Nhưng sống mũi lại cay xè.

Thế rồi, như thể tất cả sự giận dữ, tất cả hỗn loạn, tất cả phản kháng đều đã trôi đi cùng vụ nổ phía sau, cơ thể em mềm nhũn lại trong lòng hắn. Đôi tay từng chống cự nay khẽ buông thõng. Đôi mắt em, từ chối nhìn mặt nạ ấy, lại bất giác khẽ dõi theo đường nét lạnh lùng đó.

"Ngốc thật..."

Em thì thầm, như lời tự nhủ cho chính mình, hay là cho hắn, cũng không rõ nữa.

"Cứu tôi làm gì? không sợ tôi tiết lộ ra cậu là ai sao?"

Hắn không đáp. Cũng không bất ngờ, vì hắn biết ai sẽ vì em mà không ngần ngại hy sinh bản thân để che chở cho em.

Chỉ siết em chặt hơn một chút, một cách rất khẽ, như thể nếu không ôm đủ chặt, em sẽ lại tan biến, sẽ lại biến mất như tất cả những gì hắn từng lỡ tay buông bỏ. Ở giữa tầng không, nơi ánh trăng bị những đám mây đen che khuất, chỉ còn lại một người đàn ông khoác áo hành giả, mang mặt nạ sắt, và một cô gái đang gắng gượng thở vì vừa bước khỏi tay tử thần.

Khoảng cách quá gần khiến ánh mắt ấy như đang đục thẳng vào trong lòng ngực em mà kéo ra mọi ý định. Cũng ánh mắt này, nhưng từ quá khứ, lại từng nhìn em bằng sự dửng dưng đầy xa cách.

Giọng em cứng rắn, gằn ra qua hàm răng nghiến chặt. Không còn kiên nhẫn, không còn dịu dàng, chỉ còn một sự phản kháng đơn thuần đến từ bản năng khi bị cưỡng ép.

"Thả tôi xuống. Tự tôi đi được"

Hắn vẫn không nói gì. Cánh tay rắn chắc tiếp tục siết nhẹ, cứ như thể đang ôm một khối ký ức mong manh mà không dám để tuột khỏi lòng bàn tay. Chỉ quay đầu, đôi mắt tối om giấu sau lớp mặt nạ nhìn xuống gương mặt em như thể đang cố phân tích xem tại sao em lại dám yêu cầu điều đó.

Rồi hắn khẽ cười.

Một tiếng cười nhẹ như gió lướt qua đá vụn, cười như thể vừa nghe một câu đùa ngớ ngẩn nhất trong đời, hắn làm sao lại buông em ra khi đã có em trong tay chứ?

"Chị... định quay lại tìm tên Phainon đó à?"

Hắn hỏi, đầu hơi nghiêng sang một bên như một con thú đang giễu nhại.

"Vô dụng"

Một từ. Đầy khinh miệt. Không phải nói em, mà hắn đang nói về người được cho là Đấng cứu thế kia, hắn kinh thường cậu ta vì dù được cho là người cứu giúp mọi người thì sao chứ? chẳng phải cũng chẳng thể cứu được người hắn yêu sao? hay thật ra hắn cũng đang tự khinh thường chính bản thân hắn.

Đôi mắt hắn hạ xuống, không nhìn em, mà nhìn chính cánh tay mình đang giữ em chặt trong lòng.

"Cùng là ta"

Hắn thì thầm, rất khẽ, như đang rỉ máu trong suy nghĩ.

"Nhưng chị vẫn chọn hắn"

Em khẽ khựng lại nhưng em thật sự phải đưa lựa chọn ngay lúc này, em thật sự phải quay về, em không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.

"Này-! Tôi nói thả xuống mà! Cậu có điếc không?"

Hắn không trả lời. Chỉ hờ hững nhìn em, như đang cân nhắc có nên nhốt em trong một lồng kính và giữ lại mãi mãi hay không.

Rồi hắn thốt ra một câu gần như tự thì thầm.

"Chị đúng là phiền thật. Nhỏ xíu vậy mà không chịu yên"

Nụ cười hiện lên trên khóe môi hắn, không lạnh, không dịu, mà là sự chấp nhận méo mó của kẻ đã mất quá nhiều để còn giữ lòng trắc ẩn. Hắn biết, dù có cho bao nhiêu lần lựa chọn thì em sẽ vẫn chọn hắn ở quá khứ, một kẻ hồn nhiên trong sáng, còn một kẻ u tối như hắn suy cho cùng cũng chẳng ai cần đến.

Rồi chẳng để em nói thêm, hắn xiết chặt cánh tay. Bế em lên cao hơn một chút, như để cảnh báo, rồi quay người bỏ đi tiếp. Từng bước chân như giẫm vào mặt đất để trút giận.

"Buông ra!"

Em vùng vẫy, tay đập vào ngực hắn, chân đá loạn xạ.Hắn không phản ứng. Chỉ là rời đi nhanh hơn.

"Im ngay!"

Hắn nói, lần này giọng đã có chút gằn, ánh mắt liếc xuống lạnh băng như thể nếu em còn cựa quậy thêm một lần nữa thì hắn sẽ bẻ gãy tay em thật.

"Đừng khiến ta nổi điên... thêm"

Giọng nói của hắn khàn và trầm, như thứ âm thanh bị kéo lê từ đáy vực, từ nơi bóng tối đã bóp méo cả con người lẫn cảm xúc.

"Muốn đi thì đợi đến khi ta chết"

Một câu khô khốc, không chút cảm xúc. Nhưng đáng sợ ở chỗ, nó không hề là đe doạ, mà là một sự thật đơn giản. Khi hắn biến mất, em có thể đi đâu cũng được. Còn bây giờ em thuộc về hắn.

y/n khựng lại. Cơ thể vẫn còn run lên, nhưng không vùng vẫy nữa.

Kẻ hành giả vẫn giữ chặt, bàn tay nơi eo như gọng kìm siết lại, khiến em không thể nhúc nhích. Hắn tưởng em sẽ la hét, sẽ phản kháng, nhưng chỉ có một câu yếu ớt bật ra, chẳng đủ thành tiếng.

"Đ-đừng..."

Tiếng em bật ra khe khẽ, run run như sợi chỉ mong manh. Một bàn tay siết lấy vạt áo hắn.

"Đừng... chết mà.."

Chỉ ba từ. Nhưng dường như lại đánh thẳng vào tâm trí của kẻ điên đó.

Hắn đứng sững. Mắt hắn nheo lại, như thể nghi ngờ chính tai mình. y/n nhìn hắn, không, xuyên qua hắn, xuyên qua hiện tại rối loạn này, xuyên qua cả những tàn tích thời gian mà em không muốn phải nhìn thêm nữa. Chỉ có một điều em biết chắc chắn. Dù hắn có là ai, hiện tại, quá khứ, hay tương lai. Em không hề muốn hắn chết. Bản thân thà đi theo hắn, thà để cho bản thân bị kéo đi, thậm chí bị lợi dụng như một vật sở hữu còn hơn là nhìn hắn tan biến, kể cả là hắn ở tương lai.

Đó không chỉ là thương xót. Đó là một chút tư tâm ích kỷ, một chút bản năng trốn chạy khỏi mất mát. Một chút cảm giác em từng có với hắn, đủ để em sẵn lòng đi theo một bản thể khác của người em yêu, miễn sao người trước mặt không phải gánh chịu cái kết bi thương đó. Là thứ cảm xúc ích kỷ khốn khiếp nhất mà em giấu trong lòng nhưng cũng là thứ khiến em lựa chọn đứng về phía hắn, một kẻ thậm chí không còn là người đó nữa.

Nhưng với hắn, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Hắn bật cười. Một tràng cười khan, như rạch ngang ngực mình mà chẳng rướm máu. Đôi mắt hắn như lóe lên, điên dại và cay nghiệt.

" Sao lại đột nhiên...ngoan ngoãn vậy chứ?"

Hắn nghiêng đầu, gằn từng chữ trong hơi thở gấp gáp như muốn xé nát cả không khí.

"Hay chị tiếc cái xác hắn quá, nên giờ mới mềm lòng?"

"..."

"Chậc...mà sao cũng được"

Hắn cúi đầu xuống, mũi gần chạm vào tóc em, hít sâu một cái, như thể đang ghi nhớ sự hiện diện này vào tận xương tủy.

"Thật nhớ mùi hương này"

Một câu lẩm bẩm gần như không thành tiếng, không dành cho em, mà cho chính hắn, cho cái tâm trí méo mó đến bệnh hoạn của một kẻ đã chết trong tình yêu.

"Vậy giờ...chúng ta đi nhé"

Hắn im lặng một lúc. Bóng hắn phủ xuống y/n, như một màn đêm không có sao. Hắn không hỏi lại, cũng không cần em trả lời.

Chỉ một tay, hắn kéo em sát vào ngực mình. Vòng tay ấy lạnh, nhưng ôm rất chặt, như thể sợ em sẽ tan biến nếu buông ra. Khuôn mặt áp sát em như thể muốn trao đi một nụ hôn dịu dàng lên má.

"Cục cưng à..."

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng ẩn sau lại là một cơn lốc xoáy. Không biết là đau khổ, cuồng si hay niềm tin lệch lạc méo mó từ chính tình yêu bị bóp nghẹt trong bóng tối kia. Một giây sau, mọi thứ xung quanh lập tức tan vỡ thành từng mảnh vụn như kính rơi. Không có ánh sáng. Không có âm thanh.

Chỉ có một cơn gió xoáy tràn đến, cuốn cả hai biến mất khỏi thực tại. Giống như thể, thế giới này chưa từng có sự hiện diện của em. Hay...em đã thuộc về hắn. Và sẽ không biết khi nào trở lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com