chương 20: dấu chấm cho định mệnh
Gió thổi nhẹ. Lặng lẽ như một lời tiễn biệt chưa kịp nói. y/n đứng đó, ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể. Chỉ là bầu trời, vẫn xanh như mọi hôm. Nhưng xanh đến nhói mắt. Như thể cả thế giới đang bình thản... trong khi tim em đang hoảng loạn từng nhịp một.
Còn vài tiếng nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc.Một lần nữa mọi chuyện sẽ khép lại nhưng chắc chắn lần này sẽ khác vì có sự xuất hiện của Nhà khai phá mà. Chỉ là trải qua nhiều lần như vậy em vẫn không thể nào kìm được cảm giác run rẩy trước cái chết từ sâu thẳm trong tim.
y/n khẽ thở dài. Cái thở dài không mang chút oán trách nào. Chỉ là… tiếc. Tiếc rằng lần này chẳng ai kịp ôm cậu lần cuối. Tiếc rằng...lần này có lẽ những lời hứa đó sẽ không thành nữa rồi.
Và dù sợ hãi đến run rẩy, đôi chân em vẫn bước. Không phải vì can đảm. Mà vì... không thể không đi, không thể không đi đến nơi đó và giải quyết vấn đề của riêng em.
Gió vẫn thổi nhẹ. Như một lời khích lệ cuối cùng. Hay như ai đó đang khẽ đẩy lưng em, thúc giục em đi nốt đoạn đường cuối cùng.
y/n đứng sau một tảng đá lớn, phóng tầm mắt về phía chiến trường đang rực cháy ánh sáng và tiếng động. Mặt đất rung lên từng hồi, như trái tim em đang thổn thức không ngừng. Nơi đó là nơi Phainon và Caelus đang đối mặt với âm mưu với Lygus.
Phainon ở giữa chiến trận, đôi mắt xanh ánh lên sự kiên định tột độ. Lớp áo choàng cậu mặc rách tơi tả vì những đòn đánh, nhưng từng bước di chuyển vẫn chuẩn xác, như thể cậu đang khiêu vũ trong bão lửa. Đối thủ của cậu không ai khác là kẻ hành giả trộm lửa mà cậu từng ghét cay ghét đắng, hai người đang trong một trận đấu cần sức, những trận đánh làm toát ra sức em kì lạ
Còn về phần Caelus, Một tiếng nổ dữ dội vang lên, chấn động cả mặt đất. Ngọn lửa và ánh sáng nuốt chửng không gian trong chớp mắt. Caelus không kịp phản ứng gì nhiều. Với sự ức ép khủng khiếp từ vụ nổ ập tới, như một con sóng vô hình, xô Caelus bay văng ra xa. Thân thể cậu va mạnh vào vách đá phía sau, âm thanh va chạm khô khốc, một tiếng thở dốc, rồi im bặt.
Cậu nằm đó, giữa những mảnh vỡ của đá và tro bụi, mắt nhắm nghiền, bất động. Không ai biết cậu còn nghe thấy gì không, chỉ có gió là gào thét thay cho tiếng cậu không kịp cất lên.
Em chạy lướt qua thân thể đang đổ dưới chân nhưng cũng không đứng lại, y/n biết chắc rằng cậu sẽ không sao đâu vì cậu là nhân vật chính mà. Nhưng có một thứ không thể chậm trễ nữa. Em chỉ biết… nếu em không làm điều này, mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.
Không kịp nghĩ thêm nữa. Không kịp chần chừ.
Bàn tay em siết chặt lấy lựu đạn mà em vẫn luôn giấu trong túi áo. Không ai biết, rằng y/n đang toan tính điều gì, hay chỉ là trong giây phút bất đồng mà xông lên. Không phải bằng sức mạnh, mà là bằng sự ràng buộc giữa em và Lygus, sợi dây từ những sự thật chưa từng đứt.
"Xin lỗi"
y/n thì thầm, không biết là nói với ai. Có lẽ là với Phainon. Có lẽ là với chính mình.
Rồi em lao đi. Lao về phía trung tâm chiến trận.
Như một ngọn lửa nhỏ len lỏi qua khe gió, em lướt qua vùng sát thương và tiếng nổ, len đến gần Lygus trong lúc hắn đang tập trung chiến đấu. Mắt hắn bắt gặp em. Hắn cứng người. Như thể… nhận ra em.
Một tiếng nổ nữa vang lên phía sau. Nhưng lúc đó, thời gian đã như ngừng lại. Em bước từng bước chậm, rất chậm, mắt nhìn hắn, người đã từng gọi tên em bằng giọng khẽ như sương.
"Chắc ngươi hối hận lắm, vì hôm đó đã để ta an toàn rời đi"
Giọng em khẽ vang lên, không run, cũng chẳng giận. Chỉ là một sự thật được nói ra, lạnh như thép, nhưng đau như gió cắt. Ánh mắt y/n không rời khỏi hắn, không chớp, không trốn chạy.
Lygus không nói gì. Gương mặt hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt đã có một thoáng dao động, một khe nứt mỏng như sợi tóc vừa lướt qua nơi đáy sâu của tâm trí. Nhưng rồi, rất nhanh, sự lạnh lẽo quen thuộc lại phủ lên tất cả.
" Ồ, không gì to tát"
Hắn cất giọng.
"Một con chuột như ngươi thì làm được gì"
"Đúng là sống lâu quá nên tự cao ghê nhỉ"
Em đáp, khẽ nhếch môi.
"Viện nguyên lão không bảo ngươi nên đề phòng học trò của thầy Anaxa à?"
Gió lặng đi. Không còn tiếng nổ, không còn âm thanh chiến trận. Chỉ còn hai người đứng giữa làn khói đang tan ra, và ánh nhìn như muốn xuyên qua nhau.
Lygus đưa tay lên. Không còn chút ngập ngừng. Trong tay hắn, năng lượng bắt đầu tụ lại, nóng, dữ dội, sát ý lồ lộ. Không còn gì để giấu nữa. Giữa hắn và y/n, chỉ còn một con đường.
"Dựa vào một kẻ mà khiên cũng không thể tạo như ngươi à?"
Hắn khẽ nhắc lại, nụ cười méo mó hiện lên nơi khoé miệng.
"Đừng chọc cười ta"
Lygus bước lên một bước, mặt đất dưới chân nứt ra, như không chịu nổi luồng năng lượng đang rít gào quanh thân thể hắn. Nhưng y/n vẫn đứng đó, không động đậy.
"Chán ghê"
Em nói.
"Ít nhất thì cái vận mệnh tri thức không phải để trưng"
Em rút quả lựu đạn từ túi áo, đầu ngón tay khẽ gảy mở chốt an toàn. Tiếng kim loại nhỏ xíu vang lên, lạnh đến gai người.
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh từ lựu đạn tự chế của thế giới khác nhé"
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng lao vào nhau. Một người mang sát ý của một thế lực cổ xưa. Một người ôm lấy quyết tâm của kẻ biết mình sẽ chết.
Lygus tung đòn trước, một luồng xung kích sắc như dao cắt xé gió lao về phía em. Nhưng y/n đã ném lựu đạn đi trước khi kịp bị chạm tới. Quả lựu đạn không phát nổ ngay, nó phát sáng. Một ánh sáng kỳ lạ, trong vắt, như một ký ức đang cháy bùng.
Cả chiến trường chao đảo. Trong tích tắc đó, y/n nhìn thấy mọi thứ như đang chậm lại. Một luồng sáng trắng bùng lên, xé toạc cả chiến trường. Cả mặt đất như rung chuyển. Sóng năng lượng từ vụ nổ tỏa ra, nuốt chửng mọi thứ trong bán kính hàng chục mét. Tiếng nổ không chỉ là âm thanh, mà là sự im lặng kinh hoàng sau đó, thứ lặng đến mức khiến từng trái tim như ngừng đập.
Phainon giật mình quay lại. Khaslana cũng vậy.
Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy, họ cùng nhìn thấy bóng dáng em, mảnh mai, đứng đơn độc giữa ánh sáng rực cháy, tay vẫn nắm chặt thứ gì đó trước ngực như thể đang giữ lấy một lời thề.Phainon đang quay đầu, ánh mắt cậu hoảng loạn. Caelus vẫn nằm bất động dưới tảng đá. Gió thổi qua mái tóc em, qua ánh nhìn của em, vẫn không đổi. Rồi một ký ức ập về.
"y/n!!!"
Phainon hét lên, ánh mắt cậu mở to, dại đi vì sợ hãi. Không cần suy nghĩ, cậu lao về phía em như thể có thể kéo em khỏi đó chỉ bằng sức mạnh của một người không thể mất thêm ai nữa.
Còn Khaslana thì đông cứng lại chỉ trong một khắc. Đôi mắt từng luôn lạnh lùng của hắn, lần đầu xuất hiện một điều gì đó gần như kinh hoàng. Hắn lao đến chậm hơn Phainon nửa nhịp, nhưng ánh nhìn thì như thiêu đốt.
Và rồi, ánh sáng nổ tung thành trăm nghìn tia chớp. Không ai thấy gì trong vài giây sau đó. Chỉ có gió gào lên, cuồng loạn. Và khói bụi, như sương mù bao phủ cả chiến trường.
Cho đến khi một bóng người chậm rãi bước ra khỏi tâm nổ. Là em. Áo rách, chân trầy, máu loang nơi vai. Nhưng sống. Vẫn sống.
Em ho khẽ một tiếng, tay giơ lên che ánh sáng loá từ dư âm vụ nổ.
Sau lưng em, một kết giới hình bông tuyết đang tan chầm chậm, lớp khiên năng lượng tự tạo từ chính quả lựu đạn, thứ không chỉ dùng để công mà còn có chức năng kích hoạt phản kết giới ngược chiều trong vòng một giây.
Một cái bẫy. Một cú lật ngược. Một cách tự vệ chỉ dành cho kẻ biết rõ mọi thứ mình tạo ra có thể giết chính mình.
"Hên thật ..."
Phainon thở gấp, giọng nghẹn lại khi ôm lấy em.
"Khi nãy là nghiên cứu mới của chị à...nguy hiểm thật đấy..."
Em cười nhẹ, môi dính máu, nhưng mắt vẫn tràn sinh khí. Miệng cười khúc khích vì không ngờ nghiên cứu của em lại thành công ngoài sức mong đợi đến vậy.
"Thấy chị ngầu không? mà đúng là quả lúc nãy công phá hơi mạnh, chị cũng muốn mềm mình"
Lygus… nằm đó. Không chết. Nhưng bị đánh văng, thân thể cháy sém, một số phần cơ thể đã có dấu hiệu hư hại, ánh mắt trống rỗng. Hắn thở nặng nhọc, một tay chống đất, mắt nhìn em… như đang nhìn thấy một ký ức nào đó của chính mình, lần đầu tiên bị đánh bại bởi tri thức, không phải sức mạnh.
"Ngươi nghĩ là chỉ có vậy mà có thể cản bước được ta sao?"
Giọng Lygus khàn đặc, nhưng vẫn toát ra ngạo khí không đổi. Máu rỉ từ khóe môi hắn, đôi mắt dần chuyển sắc, như thể hắn đang chuẩn bị cho một đòn cuối cùng.
Nhưng em không có thời gian để đáp lại hắn. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sát khí cắt ngang không gian.
Từ phía sau lưng.
Khaslana, không còn sự dịu dàng hay thể hiện với em, không còn vẻ điềm đạm. Ánh mắt hắn đụcnngầu, bàn tay siết chặt vũ khí đang xé gió lao thẳng về phía Phainon, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ. Và Phainon, như thể đã đoán trước. Cậu cũng xoay người, thanh vũ khí ánh bạc vung lên, chém thẳng về phía kẻ phía sau mình.
Chỉ một tích tắc, lưỡi đao hai người sẽ chạm nhau.
Cho đến khi, em lao vào giữa. Không nghĩ. Không gọi. Không kêu ai dừng lại. Em không biết vì sao bản thân em lại tiếp tục làm ra thứ hành động thiếu suy nghĩ nghĩ này, có lẽ em đã nghĩ rằng cả hai đều đang làm nhau đau nên em mới xông vào chăng? cũng chẳng biết nữa, rõ ràng là rất sợ đau nhưng không thể nào ngắn bản thân lao vào.
Chỉ đơn giản là chắn. Bằng thân thể rách nát và trái tim vẫn chưa kịp ngừng rung sau vụ nổ.
Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, âm thanh khô khốc như vỡ một mảnh linh hồn. Máu văng ra, nhưng không ai biết của ai.
Phainon và Khaslana cùng dừng lại. Và trong một khoảnh khắc, cả hai cùng nhận ra: chính tay họ,gần như đã đâm xuyên qua người đang đứng giữa. Người duy nhất không giơ vũ khí.
Là em. Mắt em mở to. Hơi thở nghẹn lại. Rồi từ khoé môi, nụ cười nhỏ, nhẹ bẫng. Mở miệng trách móc như thể này chỉ là một vết thương nhỏ.
"Mẹ nó, đau thật…Hai người, không thể chờ chị một chút à?"
Gió lặng đi. Không gian như đông cứng. Phainon buông tay đầu tiên, lưỡi kiếm rơi xuống đất phát ra âm vang nặng nề. Gương mặt cậu trắng bệch, lùi nửa bước, run như kẻ sắp mất đi một lần nữa.
Còn Khaslana, tay vẫn siết chặt, nhưng ánh mắt hắn, đã rạn. Một đường nứt sâu hoắm trong sự lạnh lùng. Và hắn không nói gì. Chỉ nhìn em, lần này, hắn biết bản thân mình lại đánh mất em thêm một lần nữa rồi.
Phía xa, Lygus cười lớn. Tiếng cười như gào thét.
"Thấy chưa? Ta có chết thì hai tên đó cũng không tha cho nhau đâu"
Hắn cười đến khản giọng. Cười như kẻ biết mình sẽ mất hết, nhưng vẫn thắng điều gì đó.
"Ngươi gọi đó là tình yêu ư? Chỉ cần một khe rạn, sẵn sàng chết vì người kia, ha. Ngu ngốc. Buồn cười. Vô nghĩa"
Lygus chống tay xuống đất, loạng choạng đứng lên, máu chảy xuống từng bước đi.
"Aurora, ngươi không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Cũng không thuộc về nơi này. Đáng lẽ ra ngươi nên trở về nơi của ngươi, cố gắng thay đổi thế giới này để làm gì?"
Dù đôi chân đã rụng rời, máu chảy qua kẽ ngón tay, và cơ thể run lên từng đợt vì cơn đau nhói xuyên từ vết thương đến tận xương sống… em vẫn bật cười.
Một tiếng cười thật đau đớn và mỉa mai, nhưng không hề yếu đuối.
Giữa những lời chế giễu cay nghiệt, giữa ánh mắt của kẻ từng nghĩ mình là trung tâm của mọi sự, em vẫn có thể cười.
"Tự cao ghê…"
Em thở hắt ra, giọng khàn nhưng rõ ràng.
"Ta chẳng đến đây để thay đổi gì cả…"
Bước chân em lảo đảo về phía Lygus trong ánh mắt đau xót của cả Phainon và Khaslana, họ đều muốn bước đến đở lấy em nhưng em đã lắc đầu với ánh mắt "không sao đâu, tin chị" , máu để lại vệt đỏ kéo dài phía sau, nhưng lưng vẫn thẳng. Không phải vì kiêu hãnh. Mà vì nếu gục xuống bây giờ, thì không ai còn giữ được ai nữa.
"Mục tiêu của ta… ngay từ đầu…"
Em ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng như thiêu đốt.
"Là giết ngươi"
Lygus sững người. Trong mắt hắn, trong thoáng chốc, là thứ gì đó, giống như kinh ngạc. Không phải vì lời tuyên bố. Mà vì cách em nói ra nó. Như thể đó là một sự thật giản dị, một điều hiển nhiên chưa từng lệch khỏi quỹ đạo trái tim.
"Vì chính ngươi kéo bọn họ vào âm mưu này. Chính ngươi khiến thế giới này rạn vỡ như thế này, chính ngươi là người đứng sau những lần hồi quy không hồi kết của Phainon.."
Em khẽ ho một tiếng, máu trào nơi khoé môi. Nhưng cười vẫn không tắt.
"Còn cái chuyện thay đổi vận mệnh… ơ kìa…"
Giọng em trầm xuống, nửa cười nửa cay đắng.
“Ta làm gì đủ sức để làm chuyện lớn lao như vậy…haha..."
Nụ cười của kẻ biết mình chẳng phải anh hùng, cũng chẳng cần phải là trung tâm vũ trụ. Chỉ là một người, với một trái tim đã quá đầy, quá rạn, nhưng vẫn còn giữ lại được một đốm lửa cuối cùng.
Trong ánh mắt hắn, em không để lộ chút đau đớn nào. Chỉ có sự lặng lẽ, lặng lẽ đến đáng sợ.
Cho đến khoảnh khắc em lau máu bên môi, rồi bước thêm một bước cuối cùng, khoảng cách giữa em và hắn chỉ còn đủ để hơi thở chạm nhau.
Và ngay khi ánh mắt hắn thoáng động, mũi dao trong tay em đã đâm thẳng vào giữa ngực hắn.
Không do dự. Không run tay. Lygus rúng người.Không phải vì đau. Mà vì, hắn không ngờ em lại thực sự dám làm.
Âm thanh kim loại chạm vào hợp kim vang lên khô khốc. Máu không chảy. Chỉ có tiếng động như thể một chiếc đồng hồ vừa bị phá hỏng một bánh răng quan trọng.
Hắn cúi nhìn lưỡi dao cắm sâu vào giữa lớp giáp ngực của mình. Rồi ngẩng lên. Nụ cười méo mó hơn bao giờ hết.
"Vô dụng thôi"
Giọng hắn lạnh như sắt gãy.
"Ngươi nghĩ một lưỡi dao có thể giết ta sao? Một cỗ máy như ta mà ngươi lại dùng trò 'cảm xúc' rẻ tiền để kết thúc à?"
Em không trả lời. Đôi chân em đã khụy xuống. Nhưng vẫn chưa gục hẳn. Bàn tay vẫn còn bám lấy chuôi dao, máu chảy từ cổ tay ròng ròng. Thế mà vẫn cười.
Một nụ cười bất lực.
"…Ừ thì…"
Em lắc đầu, giọng khẽ như tiếng gió mưa đầu đông.
"...đúng là vô ích thật…"
"...ta biết… đâm ngươi chẳng giết được ngươi đâu..."
Lygus cau mày. Bước lùi lại một bước. Tay nắm lấy chuôi dao, định rút ra, nhưng em đã ngăn lại. Không bằng sức, mà bằng ánh mắt.
"Vậy... vì cái gì?"
Hắn rít lên, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Em thở dốc. Mắt vẫn không rời hắn. Rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ.
"Vì ta cần ngươi…làm ngòi nổ"
Em nghiêng đầu, yếu ớt nhưng rõ ràng. Ngón tay giơ ra, chỉ về phía sau hắn.
"...và nhìn đi, Lygus"
Giọng em hạ xuống thành thì thầm:
"...nhìn vào hậu quả ngươi để lại"
Lygus quay đầu.
Và hắn chết lặng.
Phainon và Khaslana, không còn là hai người nữa. Ánh sáng và bóng tối, thần trí và tội lỗi, đã hòa làm một.
Ở nơi nào đó không ai kịp nhận ra, Khaslana đã tự đâm vào lưỡi kiếm của Phainon. Không tránh, không phản kháng. Chỉ lặng lẽ mỉm cười, như thể cái chết là cái giá cần phải trả để cả hai được sống đúng bản thể. Một nghi thức hiến thân ngược chiều. Một sự hòa hợp bằng máu. Khi lưỡi kiếm đâm xuyên ngực Khaslana, ánh sáng thần tính từ Phainon hòa tan vào tàn dư của bóng tối nơi linh hồn hắn. Không một lời. Không một tiếng thét. Chỉ là sự giao nhau của hai dòng thời gian từng đối nghịch, nay hợp nhất.
Và từ vầng sáng đó, Demiurge xuất hiện.
Một thân ảnh cao lớn, đôi cánh rực rỡ với một bên là lông vũ vàng rực cháy một bên là lông vũ màu tím hiện thân cho thứ màu sắc mà Phainon yêu thích. Ánh mắt khiên định vàng rực như bắt đầu thực hiện chinh phạt.
Lygus thụt lùi. Đúng là hắn đã luôn suy nghĩ và tính toán đến chuyện này xảy ra nhưng có lẽ hắn không nghĩ lần này bản thân lại trở thành mục tiêu bị xoá sổ.
"Không thể nào…"
Giọng hắn run rẩy, lùi bước trong khi ánh mắt vẫn dán vào hiện thân đang tiến lại từ vùng sáng.
Phía sau, em vẫn quỳ đó. Máu nhuộm đỏ thân áo, nhưng ánh mắt như được rửa bằng ánh lửa. Em gục nhẹ xuống đất, mệt, nhưng không còn đau nữa.
"…Giờ thì…"
Em thì thầm, đôi môi khẽ cong.
"...họ có thể kết thúc điều mà ngươi đã bắt đầu rồi đấy…"
Và rồi, cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa.
Cảm giác như một ngọn đèn cạn dầu, tim vẫn đập nhưng máu thì chảy ra ngoài nhanh hơn từng giây. Đầu em nghiêng hẳn, đôi tay gục xuống trong vũng máu đã thẫm dưới đất từ lâu. Thân thể ngã về một bên, làn tóc nhuốm bẩn bùn và khói, nhưng nét mặt vẫn bình yên lạ kỳ. Như thể cuối cùng, em đã làm đúng điều mình phải làm.
Một kẻ vô danh, chẳng phải anh hùng, chẳng là người được chọn. Chỉ là một mảnh ghép bé nhỏ của trò chơi vận mệnh, nhưng đã đi xa hơn bất cứ ai nghĩ chỉ vì tình yêu.
Em không còn thấy gì. Chỉ nghe xa xăm, như vọng lại từ giấc mơ, một tiếng gọi, xé tim.
"Y/N!!!"
Không phải một, mà là hai.
Giọng của Phainon, đầy hoảng loạn, đau đớn, gần như rạn vỡ.
Giọng của Khaslana, trầm khản, nghẹn lại nơi cổ họng.
Vầng sáng tan ra, Demiurge đứng đó không còn là chiến thần lạnh lùng. Vẻ kiêu hãnh vừa rồi tan biến khi hắn bay đến, hoảng hốt quỳ xuống bên em. Một người nâng đầu em dậy, tay run run lau vệt máu quanh miệng. Người còn lại siết chặt lấy bàn tay em đã lạnh dần.
"Không sao, không sao mà..."
"Chị sẽ ổn thôi"
Không ai trong hai người dám thừa nhận, rằng vết thương kia đã vượt qua mọi giới hạn con người. Rằng điều duy nhất níu giữ sự sống của em lúc này, có lẽ chỉ còn là hắn. Là hai con người từng thuộc về hai cực đối lập, giờ đang nắm lấy cùng một sinh mệnh đang phai dần trong tay hắn
Em không trả lời. Nhưng có lẽ, một thoáng nơi khoé môi em vừa nhếch lên thành nụ cười nhỏ. Như một lời chào cuối cùng.
"Mệt ghê... lần này chỉ có thể đến đây thôi..."
Giọng em nhẹ tênh như gió thoảng, chẳng còn sức nặng nào giữ lại trong lồng ngực nữa. Nhưng từng chữ thốt ra lại như đinh đóng vào lòng người nghe, sâu, và lạnh. Có lẽ em đang vui, thật đấy. Vì mọi chuyện cuối cùng cũng có thể được thay đổi, ít nhất là vậy.
Lần này có thể là lần cuối em chịu đau khổ kiểu này rồi. Không còn bị trói buộc trong những lần hồi quy không hồi kết nữa. Không còn phải chứng kiến bọn họ đau đớn lặp lại cái chết của nhau, không còn phải vắt kiệt bản thân để sửa chữa một định mệnh không ai viết tên mình trong đó.
Lần này, không còn ai chết thay ai nữa. Em đưa tay lên, chậm rãi, như cố gom hết những mảnh tàn lực cuối cùng trong cơ thể. Các đầu ngón tay đã trắng bệch, máu không kịp tuần hoàn. Nhưng em vẫn cố. Chạm lên gò má Demiurge, lên khuôn mặt của cả Phainon và Khaslana hòa làm một, lúc này đang rưng rưng nước mắt.
Ngón tay em lạnh. Mà cái chạm đó lại dịu dàng hơn bất cứ vòng tay nào.
"…Ngoan…"
Em khẽ cười. Nụ cười chảy tràn máu và ánh sáng.
"…Đừng khóc…"
Giọng em như hát ru.
"Lần này là lần cuối…"
Một lời hứa. Nhẹ như gió, nặng như thiên thu.
"Chị hứa đó…"
Rồi đôi mắt em khép lại, như thể chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa. Rồi làn sáng cuối cùng trong mắt em cũng tan ra như tro bụi gặp gió. Mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt. Cả thế giới co lại trong vòng tay run rẩy đang ôm lấy thân thể em dần lạnh đi. Nhưng giữa cái im lặng đáng sợ đó, em lại nghe thấy một điều cuối cùng.
Là tiếng nước mắt rơi. Không lớn. Không gào thét. Không một tiếng khóc nức nở. Mà chỉ là tiếng những giọt nước mắt nặng trĩu, chạm xuống má em, nóng ấm đến lạ.
Hắn đã khóc. Người đàn ông em yêu đang vô cùng đau khổ vì em nhưng em có thể làm gì chứ? em đã chết rồi mà
Em không thể nhìn thấy nữa. Nhưng em biết.Biết từng hơi thở gấp gáp sát bên tai mình. Biết từng ngón tay đang cố giữ lấy từng giây phút cuối cùng của em như thể nếu buông ra… là em sẽ tan biến mãi mãi.
Nhưng em không buồn. Chỉ là… ấm áp. Thứ ấm áp cuối cùng trong cuộc đời đầy tổn thương này. Có lẽ lần sau, nếu được trở lại có lẽ em và người ấy sẽ chỉ là những thường dân bình thường và sống một cuộc đời bình thường bên nhau.
Em nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác tan biến, như một bông tuyết cuối cùng rơi xuống giữa mùa đông đã cạn gió. Không đau. Không hối tiếc. Chỉ có một thứ duy nhất còn vương lại. Là tình yêu. Và nếu thế giới này được sinh ra để lặp lại khổ đau chỉ để một lần duy nhất em được yêu và yêu lại, thì cũng đáng.
"Mình lại muốn quay về thời khắc đó thêm một lần nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com