Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: là ký ức hay chỉ là mơ

Lần nữa mở mắt ra, lại là căn phòng quen thuộc. Trần nhà cũ kỹ, ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ vẫn còn chưa đủ để soi rõ mọi thứ. Tất cả y hệt như kí ức của em, về khoảng thời gian yên bình.

Nhưng trong đầu lại vang vọng tiếng nổ rền, mùi bụi cháy khét lẹt, âm thanh máu nhỏ từng giọt xuống đất. Hình ảnh Caelus bị văng ra. Hình ảnh Phainon đau khổ khi thấy em sắp rời đi, ánh mắt cậu mờ dần khi đưa tay chạm vào em, tất cả cứ như còn đọng lại đâu đó sau mi mắt.

y/n khẽ ngồi dậy, đôi tay run run như thể vẫn còn cảm nhận được dư chấn của vụ nổ. Tay em rờ vào phần dưới bụng như chắc chắn nó không còn đau nữa. Trái tim đập mạnh đến choáng váng, không phải vì sợ hãi, mà vì,thật sự vẫn còn sống.

y/n lại được sống. Dù không phải điều gì quá bất ngờ nhưng thật tốt vì em vẫn có thể trở lại thời khắc đó. Nhưng cái giá phải trả là gì? Một lần nữa quay về điểm bắt đầu, mang theo tất cả đau thương của những gì đã mất, và ký ức đau khổ, nhưng lần này thật sự không sao cả, vì sau mấy nghìn lần thì cuối cùng thời khắc này cũng đến, có lẽ lần này em sẽ thật sự được hạnh phúc.

y/n đứng dậy, mở cánh cửa quen thuộc, và ánh sáng bên ngoài rọi vào mắt, chói lòa nhưng cũng đầy hy vọng. Ở đâu đó ngoài kia, phainon vẫn còn giữ được vẻ hồn nhiên và đáng yêu của tuổi trẻ. Chưa từng biết y/n. Chưa từng bước vào trận chiến định mệnh.

Nhưng lần này, nếu có thể, y/n sẽ tìm cậu trước. Và sẽ yêu cậu, trước khi cả hai kịp đánh mất nhau một lần nữa.

Nhưng trước tiên em nghĩ em cần phải tìm một người, một người khá quan trọng trong ký ức của em. Giáo sư Anaxa, em không thể chờ đợi để có thể gặp được gã nữa.

Em rảo bước nhanh qua hành lang bằng đá, đôi dép lê ma thuật gõ nhè nhẹ trên mặt gạch cổ. Trong lòng có một thứ gì đó náo nức, vừa giống hồi hộp, vừa giống mong chờ, như thể chỉ cần thêm vài bước nữa là em sẽ thấy được một phần ký ức mà mình luôn luôn tin tưởng, một đoạn ký ức vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn là thực tại.

Cánh cửa Điện Cây Giác Ngộ hiện ra, vẫn như mọi lần trong trí nhớ em, mái vòm khắc đầy hoa văn xoắn ốc, các tán lá vươn dài từ gốc rễ ma thuật của cây thần giữa điện, vòm rễ như bao lấy cả trần nhà bằng thứ ánh sáng xanh mờ ấm áp. Mọi thứ vẫn y nguyên. Vẫn là nơi em từng ngồi hàng giờ ghi chú trong tiếng càu nhàu của Anaxa, vẫn là nơi từng nồng mùi trà thảo mộc và cả cái giọng cằn nhằn mà em biết ơn hơn bất cứ thứ gì.

Vậy mà, khi đến nơi, nới ấy giờ đây trống trải đến lạ lẫm, em không nhớ là nó có từng như thế không, có lẽ ở lần hồi quy này vị giáo sư kia đã đổi cách bố trí chăng?

Em quay đi quay lại vài lần, gọi khẽ.

"Giáo sư ơi"

Rồi gọi to hơn.

" Thầy ơi, em lại đến đây"

Chẳng ai trả lời. Chỉ có lá cây rung lên theo cơn gió nhẹ, như đang lặng lẽ phủ định tất cả những gì em đang nắm chặt trong tay.

Bàn tay em siết lấy mép áo choàng, hơi lạnh từ gạch đá cổ truyền lên lòng bàn chân qua lớp dép mỏng. Một phần em muốn ở lại, chờ, như thể chỉ cần đủ lâu, Anaxa sẽ lại bước ra từ đâu đó, tay cầm tách trà, rồi bảo: "Gì đây? lại đến làm phiền ta à?"

Nhưng không. Không có tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc, không có tiếng lật sách lạo xạo, không có giọng nói khô khốc mà ấm lạ lùng ấy nữa.

Em hít một hơi sâu, rồi rảo bước ra khỏi điện, hướng về hướng thư viện, nơi mà bất kỳ học giả nào còn sót lại vào sáng sớm cũng sẽ lui tới. Ánh sáng vẫn rọi qua các ô cửa kính cao, rực rỡ, khiến bóng em trải dài trên nền gạch bạc màu.

Trên đường đi, trong lòng em vẫn dấy lên một câu hỏi: "Nếu người không ở đó... thì người ở đâu?" Và nếu cái tên Anaxa chưa từng tồn tại trong thế giới này...Thì ký ức của em là gì đây?

Một học giả trẻ tuổi đang tra tài liệu bên hành lang. Em bước đến, nhẹ giọng.

"Cho hỏi, bạn có thấy giáo sư Anaxa không? Mình không thấy thầy ấy trong Điện cây"

Cậu học giả ngẩng đầu, nhíu mày.

"Anaxa? Giáo sư mới à? Ở đây chưa từng có giáo sư nào tên như vậy, ít nhất là trong ba thế hệ gần nhất"

y/n gật nhẹ đầu, cám ơn, rồi tiếp tục đi, từ người này sang người khác, từ học giả kỳ cựu đến những thủ thư cao tuổi, tất cả đều chỉ lắc đầu. Ánh mắt họ không xa lạ, không nghi ngờ, chỉ đơn giản là trống rỗng, như thể cái tên ấy chưa từng gieo lên một âm thanh nào trong thế giới này.

Mỗi câu hỏi không được đáp lại là một nhát xẻ thẳng vào ký ức em, thứ mà em tưởng như bất biến.

Một người từng là điểm tựa, một người từng mắng em vì không chịu ngủ sớm, người luôn cho em những lời khuyên và những bài học quý giá.

Giờ như chưa từng tồn tại.

Có thể, đây là cái giá của việc quay lại. Có thể là lần này đã không chọn trở thành học giả và sống một cuộc đời bình yên ngoài kia cũng nên.

Em đứng lặng giữa hành lang, ánh sáng từ ô cửa kính màu chiếu lên khuôn mặt, vẽ ra những mảnh loang lổ của cảm xúc, không buồn, không vui, không đau. Chỉ là trống rỗng.

Nhưng rồi, em mím môi. Thẳng lưng. Nếu Anaxa không xuất hiện ở nơi đây, thì em sẽ là người đi tìm lại. Ký ức không thể tự biến mất. Nó chỉ đang trốn ở đâu đó trong dòng thời gian méo mó này.

Em quay bước trở về, vẫn là con đường lát đá quen thuộc dẫn về khu ký túc, vòm cây hai bên vẫn lặng lẽ xòe ra như những cánh tay già nua, rì rào theo gió. Chiều xuống từ lúc nào không rõ, và mưa bắt đầu rơi. Lặng lẽ. Nhẹ như tiếng thở dài. Những hạt mưa đầu tiên chạm vào vai áo, vẽ ra vệt đậm như thể ai đó đang cẩn thận đánh dấu từng bước chân em trở về.

Ngày đó, cũng mưa như thế này, hình như lúc đó em đã cố gắng tìm chỗ trú. Sợ ướt, sợ lạnh, sợ cả những âm thanh trống rỗng của thế giới khi không có gì để bận tâm.

Còn bây giờ. Em không tránh nữa.Không chạy. Không tìm chỗ trú. Em đơn giản là đang chờ đợi, chờ đợi một bóng hình sẽ xuất hiện vào thời khắc này.

Chỉ đơn giản là bước tiếp. Mưa rơi ướt áo, tóc dính vào trán, nước nhỏ giọt từ cằm xuống cổ, lạnh buốt. Nhưng không khó chịu. Ngược lại, nó giải thoát em khỏi thứ trống rỗng đang căng cứng nơi lồng ngực. Giống như nỗi buồn không còn cần giấu đi nữa. Cứ để nó hòa vào mưa, lẫn vào đất, trôi xuống đáy con đường đá bạc màu kia.

Có thể là em đang buồn vì thầy Anaxa, người đã từng là mốc neo cho tâm trí em giữa bao vòng lặp, giờ đây lại bị thế giới từ chối như chưa từng tồn tại. Cũng có thể là em đang buồn vì nhận ra, kể cả khi mình đã đi xa đến thế, chiến đấu đến tận cùng, thì dòng chảy của định mệnh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng đâu đó trong em, vẫn có một điều khác. Một điều nhỏ xíu, mong manh đến độ không dám gọi tên, một tia hy vọng.

y/n bước tiếp giữa mưa như thể đang chờ đợi điều gì đó. Không rõ ràng. Không có hình thù. Có thể là một giọng nói quen thuộc. Một bước chân vội vã gọi tên em từ phía sau. Một ai đó sẽ chạy đến và nói rằng: "Lần này, chúng ta sẽ hạnh phúc chị à"

Dù em biết, có lẽ khả năng đó nhỏ nhoi đến mức gần như bất khả. Nhưng em vẫn bước. Không vì tin chắc, mà vì không muốn đánh mất khả năng hy vọng. Áo ướt dính sát vào người, lạnh buốt nhưng lòng em không còn khô khốc nữa.

Em ngẩng đầu, để mặc mưa trút xuống mặt mình, đau buốt, như thể đang gột đi tất cả, nỗi đau, nỗi hụt hẫng, và cả những giấc mơ chưa thành hình.

Bởi vì, nếu một người có thể mất đi tất cả, nhưng vẫn có thể chờ trong mưa, thì người ấy chưa thua. Chưa bao giờ chịu thua trước số phận.

Nhưng rồi, một chiếc ô nhẹ nhàng nghiêng về phía em.

Bỗng chốc, trái tim em nảy lên một nhịp, em xoay người thật nhanh, đôi tay siết chặt vạt áo choàng, tim đập dồn dập đến nỗi như muốn thoát khỏi lồng ngực. Có lẽ đó là người mà em chờ đợi chăng?

y/n đã thật sự nghĩ đó là Phainon. Người mà em từng ngày từng đêm thì thầm gọi tên. Người mà em vẫn tin rằng, ở đâu đó, sẽ luôn bước tới để nắm lấy tay em mỗi khi em lạc đường.

Nhưng khi xoay lại,không phải là Phainon.

Chỉ là một chàng trai xa lạ, có đôi mắt tốt bụng, mái tóc rối nhẹ bởi gió sớm, dáng vẻ không quen mà cũng chẳng xa. Cậu ấy cầm theo một cuộn giấy da và vài cành thảo mộc, nhìn em bằng ánh mắt có phần lo lắng.

Giọng nói dịu dàng như muốn phá đi bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Bạn ổn chứ?"

Em gượng cười. Nụ cười mỏng như sương sớm.

" À à, tôi ổn, cảm ơn nhé"

Chỉ tưởng nhầm người. Nhưng em chẳng nói ra rằng chính bản thân mình mới là người đã sai, sai vì đã hy vọng.

Sai vì vẫn tin vào điều gì đó ngốc nghếch. Làm sao mà em có thể không nghĩ đến " hiệu ứng cánh bướm" được chứ. Rằng người thầy đã biến mất kia vẫn còn ở đâu đó trong Điện Cây, rằng giọng nói trầm khàn và dáng người gầy gò hơi còng vì những năm tháng nghiên cứu vẫn sẽ hiện ra ở góc hành lang như mọi ngày. Thì sẽ kéo theo vô số sự kiện khác cũng thay đổi, bao gồm cả người ấy.

Thật sự là chẳng còn gì cả hay sao?

"Mưa lớn thế này, hay để tôi đưa bạn đến chỗ trú nhé?"

Em khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh loang loáng nước mưa:

"Không cần đâu. Nhà tôi gần đây thôi"

Câu nói vừa dứt, em xoay người bước đi thật nhanh. Dưới cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước nện lên vai, lên lưng áo mỏng, lạnh đến tận tim. Nhưng cái lạnh đó làm sao sánh được với khoảng trống vừa loé lên trong lòng?

Chàng trai vẫn đứng lại phía sau, có lẽ còn định nói điều gì đó, nhưng em chẳng ngoái đầu. Không dám. Em sợ, sợ rằng chỉ cần một lần nhìn lại, em sẽ lầm tưởng ánh mắt ấy là đôi mắt năm nào. Rằng cậu ấy, người xa lạ, sẽ đột nhiên gọi em bằng cái tên mà đã lâu không ai còn gọi nữa.

Không có hiệu ứng cánh bướm nào cả. Không có sự cứu rỗi của thời gian. Không có giọng nói trầm khàn, không có bóng dáng cao gầy cùng với tách trà trên tay. Không có chàng trai với mái đầu màu trắng ríu rít "Chị ơi, Chị à".

Chỉ có mưa. Và bước chân chạy trốn của một kẻ đã hy vọng về một thứ ảo ảnh hạnh phúc.

Sáng hôm sau, trời còn chưa rõ nắng. Không có tiếng chim, cũng không có hơi trà thoảng bay từ căn bếp nhỏ như mọi kiếp trước. Em mở mắt, đầu óc trống rỗng như thể những giấc mơ đã cuốn trôi đi cả suy nghĩ. Nhưng rồi, một cái tên lặng lẽ dâng lên từ đáy ký ức: Aglaea.

Nếu thầy đã biến mất khỏi con đường tri thức, nếu Phainon không còn là một đấng cứu thế, thì người thợ may dịu dàng với giọng nói mềm như nhung, người từng lặng lẽ sửa lại từng vết rách trên áo choàng em, và vá lại cả những nỗi đau không tên bằng từng mũi chỉ. Nếu cô ấy còn đó, thì có lẽ, mọi thứ chưa hoàn toàn biến mất.

Em bước vội, gần như suýt vấp khi quẹo vào con hẻm nhỏ quen thuộc. Vẫn là con đường lát đá cũ, vẫn là ngôi nhà mái thấp với ô cửa sổ tròn cong cong như ánh mắt người thợ. Mọi thứ trông y hệt. Em khẽ đưa tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp vì thứ cảm giác tưởng như mất đi đã trở về.

Nhưng.

Khi em đẩy cánh cửa gỗ đã từng được chạm khắc những hoạ tiết tinh xảo của chỉ khâu và cúc áo...

Mùi khói sắt nồng nặc phả ra. Tiếng búa nện chan chát vang vọng trong không gian. Không có tiếng kim chỉ lách cách. Không có tiếng vải lụa sột soạt. Chỉ là một lò rèn.

Thay vì mảnh rèm ren trắng phủ nắng, là bụi than vương trên trần. Thay vì mùi hương thảo mộc và sáp thơm dịu nhẹ, là tiếng rít kim loại nóng đỏ được nhúng vào nước lạnh. Một người thợ rèn xa lạ, với đôi tay rắn chắc và ánh mắt ngờ vực nhìn em từ bên trong.

"Dạ cho tôi hỏi...có phải từng có tiệm dệt may ở đây không ạ?"

Người thợ rèn lau mồ hôi, lắc đầu.

"Cô nhớ nhầm rồi. Đây vốn là lò rèn của gia tộc tôi từ ba đời nay. Ở đây chưa từng có tiệm may nào cả"

Em đứng đó, cứng đờ như một tượng đá dưới ánh nắng lưng chừng buổi sớm. Không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu rồi lùi lại vài bước.

Có lẽ thật sự là vậy. Hiệu ứng cánh bướm, một thay đổi nhỏ, cuốn trôi cả những người từng có thật trong tim em. Không chỉ Anaxa, không chỉ Phainon, mà giờ đến cả Aglaea.

Có thể vì cô ấy không chọn trở thành một thủ lĩnh để gánh vác tất cả như trước. Có thể vì cô ấy chọn đi theo một con đường khác. Có thể vì, ở thế giới này, cô ấy chưa từng tồn tại.

Em muốn cười, nhưng nụ cười chỉ nhếch được nửa miệng, rồi rơi xuống thành im lặng. Cảm giác hụt hẫng không phải như rơi xuống đáy vực. Nó giống như em vừa bước hụt một bậc thang vô hình, cái cảm giác không đau, nhưng toàn thân chấn động. Một tiếng "không có" đơn giản...lại như gạch xoá đi cả một phần đời mà em từng sống. Em quay lưng, bước thật chậm. Dù trong lòng muốn chạy đi thật xa, nhưng đôi chân lại chẳng còn sức. Có lẽ, không phải họ không còn. Mà là em, trong lần quay lại này, đã chọn sai thời điểm để bước vào đời họ.

Hoặc tệ hơn, lần này, em là người duy nhất nhớ về một thế giới không còn tồn tại.

Từ ngày đó, em như phát điên.

Cái cảm giác bị rút ruột từng chút một bởi sự vắng mặt, bởi những cái tên không còn ai nhớ, những hình bóng không còn in dấu dưới ánh mặt trời, nó ăn mòn lý trí của em. Như thể cả thế giới đang cười nhạo vào ký ức của em, vào tình cảm, vào niềm tin và vào cả những hy sinh em đã từng nguyện chết vì.

Em bắt đầu tìm điên cuồng. Từng con phố, từng ngóc ngách của Amphoreus, từng nơi mà mọi người đã sống và đi qua nhưng chẳng thể tìm thấy gì, như thể họ chưa từng tồn tại.

Hyacine.

Cô thầy thuốc nhỏ bé ở Đình Viện Hoàng Hôn, với mái tóc hồng rực rỡ được cột thành hai chùm xinh xắn như búp bê. Ánh mắt lúc nào cũng ngọt như kẹo bông, giọng nói mềm như hoa sữa đầu thu. Em từng nghĩ sẽ tìm được ở nơi đó, hoặc chỉ cần có ai bệnh thì cô thầy thuốc ấy sẽ đến ngay. Nhưng giờ, không có ai sống ở đó, cũng chẳng có cô thầy thuốc đáng yêu nào từng sống ở nơi đây.

Castorice.

Cô bé ấy... hiền lành như giọt sương đầu ngày. Mỗi bước chân của Castorice đều nhẹ nhàng như sợ dẫm lên cảm xúc người khác. Thật thà, trong trẻo, luôn mở lòng với mọi người bằng một sự tin tưởng gần như ngu ngốc. Em từng được nghe cô ta chia sẻ, có dịp cùng trò chuyện bên ngọn nến ấm áp . Giờ lò rèn nơi em từng tìm Aglaea, lại từng là nơi em khóc cười vì câu chuyện thần thoại của Castorice, giờ cũng không còn dấu vết nào lưu lại.

Cipher.

Ả mèo thẳny thắng, chỉ đối xử tốt với những người bản thân quan tâm và không hề quan tâm gì đến đàm tiêu bên ngoài. Mọi người ghét Cipher. Họ bảo ả là kẻ dối trá, trộm cắp, chẳng có gì xứng đáng ngoài sự khinh miệt. Đáng lẽ ả phải là người vô cùng nổi tiếng, ai ai cũng biết nhưng họ chỉ bảo rằng "Amphoreus hàng trăm năm nay không hề xuất hiện đạo tặc"

Tribbie.

Tribbie cùng Trianne và Trinnon trong dòng họ Tribios, đáng lẽ ra phải là những Á thần có lịch sử tồn tại lâu nhất ở nơi này, họ luôn hết lòng bảo vệ người dân. Em mong mỏi được nhìn thấy những cô ấy cười rạng rỡ như ngày ấy, nhưng hành lang nơi em từng nghe tiếng nhảy múa, tiếng giọng trong veo, giờ chỉ còn khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Mydei.

Mydei vị vua trẻ của Kremnos, con người ngay thẳng mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Không chỉ là một vị vua mà còn là một người vô cùng đam mê chế biến ẩm thực, em đã luôn hâm mộ tài năng nấu nướng của anh ta. y/n từng tưởng gặp lại anh nơi con đường lát đá quanh lâu đài, nhưng mọi dấu tích đều trống rỗng.

Được rồi. Không còn gì để mất nữa.

Khi đến cả ký ức cũng bị tước đoạt khỏi tay, khi từng người từng một bốc hơi như hơi sương trước ánh bình minh, thì thứ duy nhất còn có thể níu giữ em lại với thực tại, là tình yêu. Dù mong manh, dù tuyệt vọng, dù có thể chỉ là một bóng ma trong tâm trí, thì Phainon vẫn là cái tên mà em chưa bao giờ có thể quên.

Người cuối cùng. Người cuối cùng em yêu. Người mà em đã hứa sẽ cùng nhau có kiếp sau.

Và vậy là em bước đến nơi cuối cùng: Aedes Elysiae - quê nhà của Phainon.

Em đi qua từng con đường, từng cánh đồng lúa mì vàng ống, dưới tán cây ôliu già cỗi đong đưa bóng nắng, mong tìm được một điều gì đó quen thuộc, một mảnh vụn ký ức, một ánh mắt lạ mà thân quen, nhưng tất cả chỉ là sự xa lạ đến lạnh người.

"Aedes Elysiae"

Em lẩm bẩm. Cái tên ấy từng vang lên trong giấc mơ, từng là nơi Phainon kể rằng mình lớn lên. Vậy mà nay, khi em hỏi đến cái tên đó, người dân chỉ nhìn em lạ lẫm, khẽ lắc đầu.

"Khaslana? Chúng tôi chưa từng nghe cái tên đó"

Không có người tên Tribbie. Không có Hyacine, không có Castorice, không có bất kỳ ai mang trong mình chút dư vang của quá khứ. Ngay cả nơi em từng nghe kể rằng Phainon hay trốn lên mái ngồi ngắm sao, giờ đây cũng phủ bụi và vắng lặng, như thể chưa từng có dấu chân nào bước lên đó.

Từng tiếng gõ cửa, từng câu hỏi, từng ánh mắt dò xét, tất cả khiến tim em dần nghẹn lại.

Đến cả ngôi nhà cuối làng, nơi có mái ngói đỏ cong lên như cánh chim, một bà lão mở cửa cho em. Mắt bà đục ngầu bởi thời gian, nhưng giọng vẫn ấm.

"Cháu tìm ai?"

"Dạ, một người tên Khaslana..."

Em đáp, và lần này, em cầu mong một điều kỳ diệu. Chỉ cần một ánh lửa nhỏ, chỉ cần bà gật đầu và bảo.

"À, cậu bé ấy"

Nhưng bà chỉ cười dịu dàng, buồn như mây chiều.

"Cháu à, ở làng này... chưa từng có ai tên như vậy"

"Cháu chắc là không nhầm vùng sao?"

Một người đàn ông gác cổng làng nghiêng đầu, ánh nhìn thiện ý nhưng xa lạ.

Thậm chí, đến cả bức tượng cũ mà em nhớ là cậu đã từng kể là có gương mặt cậu khắc lên, giờ cũng là khuôn mặt của một người khác, không một vết tích để lại.

Dường như cả thế giới đang chối bỏ sự tồn tại của cậu. Như thể chưa từng có ai tên Phainon bước qua cánh cổng Aedes Elysiae này.

Tuyệt vọng. Đến cả không khí em hít thở cũng dường như đang phủ định ký ức của chính mình. Em ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây to lớn, đôi bàn tay ôm lấy mặt. Mọi thứ trong em chao đảo. Ký ức như bị nung chảy và tái định hình, méo mó và mơ hồ. Nhưng trái tim vẫn giữ được một điều duy nhất.

Phainon. Cái tên ấy vẫn vang vọng trong lồng ngực em như một khúc ca không lời. Không ai còn nhớ cậu ấy. Không ai tin em. Nhưng em tin. Tin vào điều mà chính cả thế giới đã lãng quên.

Phainon.Cái tên vẫn còn nguyên hình hài trong em, rõ ràng đến mức em có thể cảm thấy từng cái chạm tay ấm áp, từng ánh mắt cậu trao, từng lần cậu cười và nghiêng đầu trêu chọc em. Tất cả vẫn còn đây. Nhưng thế giới thì bảo không. Bảo rằng cậu chưa từng có thật.

Những ngày đầu, em vẫn đi khắp nơi trong Aedes Elysiae, vẫn hy vọng, vẫn gõ cửa từng nhà, hỏi từng người lớn tuổi nhất trong làng, tra cứu từng ghi chép cổ. Nhưng mọi câu trả lời đều giống nhau: không có ai tên Khaslana. Không một gia phả, không một cuốn niên giám, không một dòng tên lưu lại trong ký ức ai ngoài chính em.

Khi em kể rằng Phainon từng ngồi dưới gốc cây ngoài quảng trường, cậu là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng ai ai cũng quý, họ chỉ lắc đầu và cười nhạt.

Khi em chỉ vào bức tường đá nơi em từng cùng cậu ấy viết những đoạn mật mã bằng phấn sáng, giờ chỉ trơ trụi rêu phong, người ta bảo em mơ mộng quá nhiều.

Khi em đứng trước tượng thần ở quảng trường lớn, gào lên rằng bức tượng đã từng là cậu, từng là cậu, thì người ta bắt đầu tránh né em.

"Đừng để mình thành ra như vậy"

họ thì thầm.

"Tội nghiệp"

Thế là họ gọi em là kẻ điên. Người lữ khách lẩn quẩn ở làng Elysiae, sống trong những điều mà chẳng ai thấy, chẳng ai nhớ. Trẻ con né tránh em. Người lớn khuyên em đi nơi khác. Có người tốt bụng hơn thì chỉ khẽ bảo.

"Ký ức là một thứ kỳ lạ lắm. Đôi khi ta nhớ nhầm, cháu à"

Nhưng em không nhầm. Em chưa từng nhầm. Phainon từng tồn tại. Những người ấy, Tribbie, Hyacine, Castorice, Cipher, Mydei, họ từng sống, từng cười, từng khóc, từng thật sự đối xử với em bằng cả tấm lòng, từng cùng em ngồi cạnh chuyện trò với nhau và những lời ngốc nghếch về tương lai.

Chỉ là, giờ họ biến mất. Không phải vì họ chết. Mà vì cả dòng thời gian đã vặn xoắn lại, gấp nếp như một tấm vải bị kéo lệch, và thế là những sợi chỉ mang tên họ rơi rớt khỏi thực tại.

Chỉ còn em.Người cuối cùng còn nhớ. Em không rời khỏi Aedes Elysiae. Không thể. Bởi vì dẫu cho tất cả đã tan biến, thì đây vẫn là quê hương của Phainon, người em yêu sâu đậm nhất trong tất cả mọi dòng thời gian.

Em mua một mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ cạnh rìa làng, nơi có thể nhìn ra từng cánh đồng lúa mì màu vàng nhạt mà cậu từng bảo em rằng: "Thật muốn cho chị thấy sắc vàng ở nơi em sống ghê"

Em ghi chép lại từng mẩu ký ức. Viết nên hàng ngàn trang giấy về những chuyện mà không ai tin. Dán ảnh vẽ, gắn ký hiệu, chồng lên những mảnh bản đồ cũ như thể nếu em cố thêm chút nữa thôi, thế giới sẽ rách ra và Phainon sẽ hiện về từ vết nứt đó.

Em đợi. Một năm. Năm năm. Mười năm. Hai mươi năm. Năm mươi năm.

Thời gian phủ đầy bụi lên mái nhà em ở, và lên cả trái tim em. Nhưng tình yêu thì không bụi mờ. Nó vẫn rực rỡ như lần đầu em biết mình sẽ yêu cậu đến tận kiếp sau.Người ta sẽ dần quên em. Như cách họ chưa từng biết đến Phainon. Em trở thành một câu chuyện kể mua vui cho mọi người - kẻ điên của Aedes Elysiae, người lữ khách ngồi giữa quảng trường mỗi chiều để mong thấy một chàng trai tóc bạc quay về.

Nhưng họ không biết: em không điên. Em chỉ là người cuối cùng còn nhớ đến một thế giới đã từng là thật. Và đôi khi, vào những đêm trời quang, khi gió lạnh luồn qua cành cây, em vẫn nghe tiếng cậu thì thầm nơi đâu đó.

"Em tin chị mà, luôn tin"

Em mỉm cười. Đôi mắt như chưa từng khóc. Vì đúng. Em đã hứa. Và em vẫn đang giữ lời.

Từng ngày trôi qua như nước nhỏ giọt trên đá, chậm rãi mà nhẫn tâm. Nỗi đau không còn là thứ ập đến dữ dội nữa,, nó âm ỉ, rỉ máu từng chút trong lồng ngực, như thể mỗi nhịp đập của tim là một lời từ chối: "Không, cậu ấy chưa từng tồn tại"

Nhưng ký ức trong em thì chưa từng rời đi. Nó sống động, nó ngoan cố, nó bám lấy em như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một thế giới không còn nơi cho em trú chân. Và cũng chính vì điều đó... em không thể bỏ đi. Không thể bỏ rơi ký ức, không thể phản bội những người từng yêu thương em, không thể phản bội Phainon.

Căn nhà nhỏ em xây nơi rìa làng giờ phủ rêu, cửa gỗ mục từng thớ, mái ngói xô lệch như chính trí nhớ đã hoen màu vì thời gian. Nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn. Vẫn là những trang giấy em từng viết bằng tay, từng dòng nhật ký kể lại từng khoảnh khắc, từng lần cậu cười, từng ánh mắt vụng trộm giữa những con đường đầy nắng.

Vẫn là bức vẽ em phác lại gương mặt cậu. Tóc bạc, mắt sáng, một cái nhíu mày nhẹ khi tập trung, và nụ cười như mang theo cả bầu trời. Em đã vẽ đi vẽ lại hàng trăm lần, đến mức những nét đầu tiên giờ đã phai màu, nhưng em vẫn vẽ, vì sợ một ngày nào đó, khuôn mặt cậu cũng sẽ bị thời gian cuốn đi mất.

Nhưng em vẫn nhớ. Vẫn yêu. Vẫn đợi. Đợi cho đến khi tóc em ngả trắng. Đợi cho đến khi tay em run không viết nổi một dòng nào nữa. Đợi cho đến khi em chẳng còn phân biệt được hôm nay là ngày nào, nhưng vẫn nhớ rõ từng ngày cậu từng sống.

Và rồi,  đến một ngày, vào một buổi chiều lặng gió, khi không còn ai ghé qua căn nhà ấy nữa, khi cả làng đã quên hẳn sự hiện diện của người lữ khách kỳ lạ năm nào, em nhắm mắt lại. Không phải vì buồn ngủ, mà là đã đến lúc rồi. Không nước mắt. Không oán giận. Không hối tiếc.

Chỉ có tiếng gió ngoài đồng lúa, mùi nắng nhàn nhạt phả qua cửa sổ, và một nụ cười nhẹ như hơi thở cuối cùng.

Trong khoảnh khắc đó, em nghĩ, có thể, có thể thôi, phía bên kia ranh giới này, Phainon đang đứng đợi em. Vẫn là ánh mắt cậu như ngày nào, vẫn là bàn tay đưa ra, vẫn là lời hứa dở dang.

"Em tin chị mà, luôn tin"

Và lần này... em thật sự sẽ được nắm lấy tay cậu.

Em rời khỏi kiếp người cô độc ấy, mang theo cả một vũ trụ đã biến mất. Nhưng trong cõi sâu thẳm nào đó ngoài những tấm bản đồ của thực tại, một thế giới mà em từng gìn giữ bằng cả trái tim vẫn lặng lẽ thở. Một nơi, mà em, người cuối cùng còn nhớ, sẽ được sống lại, với tất cả những người em yêu.

"Oe oe oe oe"

Một sinh linh cất tiếng khóc, cắt ngang sợi dây thinh lặng nối giữa hai thế giới. Không ai biết trong khoảnh khắc đó, có một vì sao vừa tắt đi và một mầm sống vừa bừng lên từ đêm tối.

Em không còn hiện diện trong thế giới này như một hình hài cụ thể. Nhưng mọi thứ em từng chạm qua vẫn còn đó, góc bàn gỗ có vết trầy cũ, mảnh giấy ghi lời hứa chưa hoàn tất, và cả cơn gió nhè nhẹ mỗi chiều về. Chúng không gọi tên em, nhưng tất cả đều lặng lẽ giữ lấy sự tồn tại của em trong hình thức mới, như thể em tan vào đất, vào gió, rồi mọc thành một đoá hoa dại giữa đồng.

Và đứa trẻ ấy, sinh ra bên cạnh cái chết của em, có thể sẽ lớn lên mà chẳng bao giờ biết em là ai. Nhưng đôi mắt nó, đôi mắt trong veo đầu tiên mở ra giữa nhân gian, biết đâu lại mang ánh nhìn của Phainon. Biết đâu trong giấc mơ đầu tiên, nó thấy một bàn tay đưa ra giữa sương mờ, và trong lòng nó trỗi dậy một cảm giác không tên, một tình yêu chưa từng học, một nhớ thương chưa từng gọi tên.

Bởi vì trong sự lặp lại âm thầm của tạo hóa, có những mối duyên không mất đi. Chúng chỉ đổi hình, đổi dạng, chờ được tiếp nối bằng những linh hồn mới, như một khúc ca cũ được ngân nga trong giọng hát của người chưa từng sống ở thời điểm ấy.

"Ôi con yêu, con sẽ tên là Khaslana"

"Này em có thấy không?! trên cổ thằng bé dường như có hiện một vết bớt hình mặt trời"

.

.

.

Tít... tít... tít... tít...

Âm thanh đơn điệu vang vọng giữa khoảng trắng vô tận. Một đường thẳng xanh lặng lẽ kéo dài trên màn hình điện tâm đồ, rồi bất chợt khẽ giật một nhịp.

Tít.

Ánh sáng xuyên qua mí mắt khép hờ. Một giọng nói nghèn nghẹn, rồi một bàn tay ấm nóng siết lấy tay em.

"Mình ơi...mình ơi...con tỉnh rồi..."

Em không biết đã mất bao lâu. Cả cơ thể nặng trĩu như vừa bơi qua một giấc mơ sâu hun hút. Một giấc mơ dài như cả kiếp người, nơi em đã chạy, đã khóc, đã yêu, đã hi sinh tất cả cho một thế giới tưởng chừng là thật.

Tribbie, Hyacine, Castorice, Cipher, Mydei...

Từng cái tên chạy vụt qua trí óc như một luồng điện yếu ớt. Nhưng càng cố nắm giữ, càng cảm thấy chúng tuột dần khỏi tay-như bong bóng tan trên mặt nước. Những gương mặt quen thuộc, những giọng nói, những khoảnh khắc tất cả như chưa từng tồn tại. Như một trò chơi đã bị xoá dữ liệu.

Em cố nhớ, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vỡ rời rạc. Cái thế giới mà em đã từng nghĩ là của mình, bỗng chốc trở nên mờ nhạt như một giấc mộng buồn.

Có lẽ tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ dài.

Giờ đây, em đã tỉnh lại. Không còn là nhân vật chính trong thế giới game. Không còn chiến đấu, không còn lạc lõng, không còn gồng mình mạnh mẽ giữa những âm mưu xoay vần.

Ở đây, trong thế giới này, thế giới mà em thuộc về, em có mẹ. Có cha. Có những ký ức ấu thơ, có mùi cơm nhà, có bầu trời quen thuộc mà em đã từng bỏ quên.

Không còn ai gọi em là "Aurora" nữa, không còn nhiệm vụ hay định mệnh. Chỉ còn em. Một cô gái bé nhỏ, đang siết chặt tay mẹ mình, nước mắt lặng lẽ tràn khóe mi.

Bác sĩ bước vào sau khi nghe được em đã tỉnh. theo sau là ánh sáng trắng hắt qua ô cửa kính lớn. Áo blouse nhẹ nhàng phất qua mép giường bệnh. Ông mang theo clipboard và một ánh mắt đầy chuyên nghiệp, nhưng cũng thấp thoáng một chút cảm xúc như thể đã chứng kiến nhiều lần khoảnh khắc con người trở lại từ cõi lặng.

Em ngồi đó, tay nắm chặt tấm chăn trắng, mắt nhìn ra ngoài trời, nơi nắng sớm len qua những tán cây, rọi xuống những mảnh đời vẫn đang tiếp tục.

"Em có thể nghe tôi nói chứ?"

Em quay đầu, chậm rãi gật nhẹ.

Bác sĩ mỉm cười, đặt ống nghe lên ngực em, nghe tim đập, tiếng nhịp sinh mệnh vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng im ắng.

"Em biết mình là ai không?"

Em đáp nhẹ bằng một cái gật đầu.

"Có nhớ được gì trước khi vào viện không?"

"Có... một chút ạ. Những chuyện hồi nhỏ. Gia đình. Bạn bè. Trường học"

Bác sĩ ghi chú vào clipboard. Ông nhìn em một lúc lâu hơn thường lệ, rồi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi.

"Còn lại thì sao? Em có cảm thấy... đã quên điều gì không?"

Em im lặng. Mắt em không rời khỏi ô cửa sổ. Gió lướt qua khe cửa nhỏ, làm rèm khẽ lay động như một tiếng thở dài mơ hồ.

Em lắc đầu. Nhẹ. Rất khẽ.

"Có vẻ là không ạ... chỉ là.."

y/n thì thầm.

"Em cảm giác... có điều gì đó đã biến mất khỏi trí nhớ của mình"

"Em không biết nó là gì. Không nhớ rõ nó từng xảy ra. Không biết nó có quan trọng không. Nhưng em cảm được một khoảng trống, như thể có ai đó từng ngồi bên cạnh em suốt một thời gian rất dài... và giờ chiếc ghế đó đã trống rỗng"

Bác sĩ ngừng viết. Ông nhìn em, lần này bằng ánh mắt của một con người. Không còn là sự quan sát y khoa. Mà là một sự trân trọng im lặng, dành cho những điều mà khoa học không thể lý giải.

"Không sao đâu"

Ông dịu dàng nói.

"Có lẽ đó là cơ chế của cơ thể em, nó đã loại bỏ những phần không cần thiết để em có thể vui vẻ sống tiếp"

Em mỉm cười. Rất nhẹ.

Giống như cách một làn gió đi ngang qua, khẽ lay động tán cây mà không ai kịp nhận ra. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh tĩnh lặng. Nắng trải lên sàn nhà, vàng như giấy viết đã cũ. Một ngày bình thường. Một buổi sáng không có gì đặc biệt.

Nhưng có lẽ, chính ở giữa cái bình thường ấy, là khoảng trống mà em không sao lấp đầy. Một ai đó. Một điều gì đó. Một ký ức nào đó, đã từng ở đây. Giờ không còn nữa.

Chỉ còn lại chiếc ghế trống rỗng, và cảm giác như bản thân đang học cách sống chung với một điều gì đó đã biến mất, mà chính mình cũng không còn biết tên.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com