chương 4: người uống trà, kẻ mang bánh
Cũng đã được một thời gian kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, buổi chiều ướt mưa dưới mái hiên cũ, nơi Phainon lần đầu tiên bắt chuyện với cô gái tên Aurora đó.
Cậu cứ nghĩ... à không, cậu đã tin rằng đó là một khởi đầu tốt đẹp.
Thật đấy. Nhưng không hiểu sao, từ lần ấy đến giờ, em cứ như né né cậu vậy đó. Mặc dù Phainon cũng không biết lý do nằm ở đâu, mà chỉ cần cậu bắt chuyện thì người con gái ấy liền tìm lý do lãng tránh, làm cậu vừa chưa trả được ô cho người ta, vừa bị phũ cho buồn phiền.
Không hay rồi, cậu nghĩ cậu bị trap rồi, đúng là những người con gái dễ thương toàn mang lại niềm đau thôi.
Ở một nơi nào đó trong Điện cây.
Có một cô gái đang nằm ngã ngớn trên bàn đọc mấy quyển sách quý của vị giáo sư kia, miệng thì không ngừng thưởng thức trái cây, đôi khi nhâm nhi ngụm trà quý. Góc áo đung đưa nhè nhẹ theo gió từ khung cửa sổ mở hờ, ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành những mảng đốm vàng rơi vãi trên trang giấy và mái tóc xoăn nhẹ của em.
Trái ngược hoàn toàn với một Phainon đang dằn vặt trong suy nghĩ "Sao tự nhiên chị ấy lại tránh né mình ấy nhỉ", thì y/n lúc này trông rất...thảnh thơi.
Có lẽ nếu cậu tận mắt nhìn thấy khung cảnh này, sẽ gào lên: " Chị ơi, chị có biết em tìm chị lâu lắm rồi không hả?? Sao chị trốn em vậy?"
Nhưng cậu đâu có ở đây. Và y/n thì...vẫn chẳng biết rằng mình đã làm một chú cún con nhỏ buồn, ngủ không yên suốt mấy tuần qua.
Một tay cầm quả nho vừa cắn dở, cô với tay lật thêm một trang sách. Ánh mắt quét nhẹ qua hàng chữ, nhưng tâm trí thì đã lạc đâu mất rồi.
Bởi vì... kể từ vài hôm trước, cái tên "Phainon" kia đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt cô. Thật ra thì y/n cảm thấy không lo lắng lắm đâu, Phainon ở độ tuổi này thì làm được gì ngoài mấy trò quậy phá chứ? Nhưng mà vẫn cảm thấy nhớ nhớ sao đó.
Không còn cảnh cậu nhóc loay hoay núp sau cột trộm nhìn. Không còn tiếng gọi "chào chị Aurora, chị ăn sáng chưa" vang lên từ sau lưng.
Không còn những lời chào lúng túng, mấy món đồ ngớ ngẩn như "tóc chị hôm nay đen thật đấy" hay ánh mắt sáng rỡ như trời nắng ban trưa.
Ban đầu em nghĩ thật nhẹ lòng. Yên tĩnh. Đúng như cô thích.
Nhưng đến hôm nay, khi tay đã lật đến trang thứ 147 mà não vẫn không nhớ nổi nội dung chương 1... thì y/n biết. Rằng có một điều gì đó... không đúng. Trong suốt những lần hồi quy trước có khi nào cậu ấy đến tuổi nổi loạn trể như vậy không nhỉ? Hay là lần này cậu đích thị có người khác rồi?
Em nheo mắt lại, chầm chậm gác tay lên trán như thể đang soi xét chính mình.
"...Thật kỳ lạ"
Em thì thầm.
"Không lẽ lần này vì mình không chủ động mà ẻm có người khác?"
"Thôi cũng được, đở phải chết oan"
Lẽ ra phải thấy thoải mái. Lẽ ra phải thấy bình thường. Vậy tại sao...
Em bất giác nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng ngoài hành lang đổ vào. Nơi bình thường sẽ có một bóng dáng vụng về đi qua đi lại, giả vờ "tình cờ" gặp em rồi chào gấp.
Không có ai cả. Em chống người ngồi dậy, nhìn trân trân một chỗ trong vô thức.
Lát sau, miệng em vô thức khẽ buông một câu.
"...Đồ ngốc"
Nhưng chính cô cũng không rõ mình đang gọi ai.
Đột nhiên có một quyển sách không biết từ đâu, với lực nhẹ như gãy đập vào đầu em một cái, làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ, em giả vờ xoa đầu, bỉu mỗi nhìn về phía người vừa ra tay kia.
"Giáo sư ơi, thầy không biết thương hoa tiếc ngọc à~"
Anaxa chẳng buồn đáp. Gã kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay chống lên bàn, dáng vẻ như đang phải xử lý một vụ rối rắm của học sinh tiểu học, mặc dù đối tượng lần này lại là một sinh vật từ hành tinh khác, với tính cách không thể khó hiểu hơn được nữa.
"Tiếc ngọc thì phải là ngọc"
Gã nhàn nhạt nói.
"Chứ cái thể loại mà mỗi lần được người ta quan tâm là co đầu rụt cổ như rùa đấy thì... không đáng"
y/n trừng mắt về phía người đàn ông có mái đầu xanh kia như một chú mèo xù lông lên vậy.
"Thầy đang nói em á?"
"Không lẽ ta đang nói cái gương treo sau ngươi?"
Em khẽ nghiêng đầu, nhìn phía sau. Không có gương thật. Chỉ có kệ sách và cái ghế gỗ ọp ẹp hay kêu cót két mỗi lần em ngồi học buổi tối. Em quay lại, môi mím lại một chút.
"Thầy không hiểu được đâuuuu~ tự nhiên cơ thể em muốn lười biếng hơn một chút, trì trệ hơn một chút"
Anaxa nhướng mày, như thể đang cố không bật cười trước cái giọng điệu vừa mè nheo vừa cố tình kéo dài của em.
"Lại đổ thừa cơ thể? Lần trước thì bảo cậu ta không biết ngươi là ai, lần này thì người ta mến ngươi rồi thì ngươi lại trốn tránh"
"Ta tưởng với tính cách của ngươi thì chỉ hận không thể nhanh nhanh nuốt cậu ta vào bụng chứ?"
Aurora đỏ mặt, miệng mở ra như muốn cãi, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Chỉ có ánh mắt là tròn xoe như thể vừa bị bắt quả tang giữa hành vi phạm tội.
"Em đâu có trốn tránh..."
Anaxa liếc xéo.
"Thế mấy lần hắn tới gần, ngươi bước lùi là gì? Tập thể dục à?"
"Đó là... phản xạ thôi! Em chỉ...em..."
Giọng càng nói càng nhỏ, mặt cũng càng cúi xuống thấp, như một con mèo đang bị nhét đầu vào chăn vì lỡ làm đổ chén nước.
Anaxa ngả người ra sau, khẽ cười khan một tiếng.
"Phản xạ tự nhiên khi đối diện với người mình thích à. Ừ ổn đó. Nhưng chỉ tự nhiên với những ai có tính cách bình thường thôi, còn với đứa bất bình thường như ngươi lại là chuyện không bình thường"
"Thầy này..."
Em gắt lên nhỏ xíu, lấy quyển sách gần đó chọi về phía Anaxa nhưng bị hắn đỡ gọn bằng một tay, không thèm nhìn. Cô chống hai tay lên bàn, môi mím lại như muốn nuốt luôn cả cái lý do vừa đưa ra.
y/n không thể nào kể cho Anaxa hiểu được, rằng giữa em và Phainon đã từng ở bên nhau rất nhiều lần rồi nhưng vì lần nào cái kết cũng đau đớn đến vậy nên một phần trong tâm trí y/n sinh ra bày xích, vừa muốn bên cạnh cậu ấy lại vừa muốn cách thật xa, một phần vì em không muốn bản thân phải đau đớn như vậy nữa. Nhưng nhiễn nhiên, chung quy lại thì làm sao lý trí thắng nổi trái tim chứ? em vẫn yêu cậu ấy như vậy, yêu đến phát điên.
Anaxa khẽ nhướng mày, không nói gì. Chỉ khẽ đẩy về phía Aurora một tách trà mới pha đang nghi ngút khói.
"Cái này là trà mới đấy, không có độc đâu. Uống vô tỉnh táo chút đi, rồi ngẫm lại xem bản thân thật sự cần gì"
Em im lặng. Cô nhấc ly trà lên, uống thử một ngụm sau đó lại nhăn mặt.
"Èooo em vẫn thích trà cũ hơn, cái mới cứ chua chua kiểu gì"
Anaxa khẽ phì cười.
" Vị lạ lạ ha, trà phân của thú đại địa đấy"
Em khẽ gật đầu như đã hiểu, hèn gì em cứ cảm thấy hơi chua chua ở hậu vị, ra là dịch dạ dày còn xót lại sao.
"Hèn gì chua chua ha-...thầy nói cái này là gì cơ..."
"Trà làm từ phân thú đại địa"
y/n suýt nữa thì phun ngụm trà ra ngay tại chỗ. Em vội lấy tay che miệng, trợn mắt nhìn Anaxa như thể gã vừa mới tuyên bố mình là hậu duệ đời thứ mười của heo peppa.
"THẦY NÓI CÁI NÀY LÀ GÌ CƠ?"
"À thì...đâu có nói là phân tươi, đã lên men rồi, có chọn lọc, theo nghi thức truyền thống của bộ tộc phía Đông chứ bộ, lúc đi hội nghị người ta phải chào hàng mãi ta mới mua đó chứ"
Anaxa nhún vai thản nhiên, tay còn gõ gõ lên mặt bàn.
"Giá cao lắm á, nghe nói giúp lưu thông máu, khai thông trí nhớ"
"Thầy đang cho em uống... phân lên men?!"
"Ừ hử"
Khoé môi y/n có hơi giật, em cảm thấy như có cọng dây thần kinh nào của em vừa bị đứt vậy, thật không thể chịu nổi cái tên giáo sư này mà.
"Cái ông thầy chết tiệt nàyyyy, bao giờ thầy mới thôi cái kiểu cuồn thú đại địa quá mức chứ??? giờ ông đem cả phân của nó về uống à?"
Anaxa chỉ nhướn mày, nét mặt hoàn toàn không có chút áy náy nào, còn vô cùng bình thản đáp.
"Ta không đem về uống. Ta đem về cho ngươi uống"
"..."
y/n đứng hình một giây, hít một hơi thật sâu sau đó chạy thẳng ra cửa móc họng để có thể nôn ra thứ vừa uống, lạnh lòng rồi, quá lạnh lòng rồi...đúng là nghĩa thầy trò nên kết thúc ở đây thôi.
Anaxa ngồi trong phòng, nghiêng đầu lắng nghe tiếng ặc ặc ặc ặc vọng lại từ hành lang kèm tiếng nguyền rủa nhỏ dần theo từng bước chân bỏ chạy.
"Ông thầy điên... ông thầy mất nhân tính... ông thầy đáng bị thiêu sống chung với đống phân lên men của ổng..."
Gã thở dài, rót cho mình một chén trà khác, loại bình thường hay uống và nhấp một ngụm đầy bình thản.
"Trẻ con thời nay dễ tổn thương thật"
Một thoáng sau, gã đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống sân trong. Phainon đang ngồi ở băng ghế đá phía xa xa, tay gác lên đầu, ánh mắt mông lung nhìn bầu trời.
Anaxa cười khẽ.
"Còn đứa kia thì y như chó con bị bỏ rơi"
Gã quay lưng lại, nhấc quyển sổ ghi chép cũ lên, lật đến một trang có những dòng chữ đã nhạt mực.
"Nếu được quay lại lần nữa, hãy sống như thể chưa từng đau. Hãy yêu người ấy như thể lần này là cuối cùng"
Anaxa nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi đặt quyển sổ xuống bàn.
"Được rồi, hai đứa ngu. Tự đi mà tìm nhau lần nữa đi"
Gã rút một sợi dây phép mảnh từ ngăn bàn, buộc vào một viên đá nhỏ, rồi lầm rầm một câu chú gì đó. Viên đá phát sáng, sau đó tắt ngấm, để lại một đường dẫn khí mờ mờ bay theo gió ra khỏi cửa sổ, hướng thẳng về phía Phainon.
Một tiếng thở dài.
"Phép định vị tâm trạng. Hy vọng thằng nhóc ngu kia lần này có gan tới gõ cửa"
Anaxa vừa mới nhấp một ngụm trà, liền bị cảnh tượng trước mặt làm sặc nhẹ một cái. y/n bước vào như hồn ma lang thang, tay bám mép bàn như thể sắp gục tại chỗ đến nơi, môi tái tái còn mắt thì trợn trừng hoang mang.
"Chết rồi... không ói được... không ói được..."
Em lặp lại y như băng bị tua đi tua lại, trông như thể đang rơi vào khủng hoảng sinh lý cấp độ nhẹ và tinh thần thì đã sụp đổ hoàn toàn.
Anaxa ngồi đó, nâng tách trà lên một lần nữa, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
"Trà thượng hạng mà ngươi phí phạm thế không biết"
"Thầy... thầy có biết cảm giác khi người ta nhận ra mình vừa uống một thứ được 'sản xuất' từ ruột non của một con thú đại hình là thế nào không hả?!?"
y/n gào lên, dù giọng đã khàn như vừa hát karaoke 3 giờ không nghỉ.
"Ừm...không biết"
Anaxa làm ra vẻ trầm ngâm.
"Nhưng ta nghĩ là gần giống cảm giác phát hiện người mình thích bắt đầu có cảm xúc với mình, nhưng mình thì lại quá ngu để biết làm gì tiếp theo?"
"..."
Khoé môi em giật giật. Mắt vẫn còn long lanh nước mắt chưa trào, đầu óc thì đang tính nên lấy thứ gì đập cho gã giáo sư này một cú chí mạng.
Nhưng không hiểu sao...Câu nói ấy lại khiến ngực em nhói một cái. Không phải vì giận. Mà vì nó... đúng.
Em bỗng dưng im bặt. Không hét nữa. Không rủa nữa. Chỉ khẽ kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà mới, rồi chống cằm thở dài.
"...Em đúng là đồ ngốc thiệt"
Anaxa liếc nhìn em, đoạn nhếch môi cười, lần đầu tiên có phần dịu hơn bình thường.
"Vậy thì lần này...dũng cảm lên"
Em nhìn chằm chằm vào ly trà nhưng không uống. Ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên miệng tách.
"Thầy ơi..."
Giọng cô thấp đi một chút, nhỏ như thể chỉ nói cho mình nghe.
"Thầy nghĩ là em nên từ từ bước đến không? hay em nên nhanh chóng một chút?"
Anaxa bật cười, không lớn, nhưng rõ ràng là giễu.
"Ngươi cần gì bước, chỉ cần ngươi gật đầu là sẽ có người vội vàng đến bế ngươi đi"
y/n khựng lại. Câu nói ấy không chỉ khiến em giật mình, mà còn làm tim em hụt một nhịp.
...Bế đi?
Đôi mắt em vẫn dán vào tách trà trước mặt, nhưng bàn tay xoay ly khẽ khựng, môi mím lại, rồi bất giác khẽ nhếch lên, nhưng không rõ là buồn cười hay chua xót.
"Thầy nói nghe có vẻ... tự tin ghê"
Sâu trong lòng em vẫn luôn có một nỗi lo lắng không tên, vì em vẫn luôn sợ, sợ Phainon không yêu em mà tất cả chỉ là một vở kịch, sợ những điều cậu thể hiện suốt những thời gian qua chỉ là cảm xúc nhất thời.
Không phải tự nhiên em có sự hoài nghi như thế mà vì đã trải quá quá nhiều chuyện, y/n chứng kiến được quá nhiều thứ nên em vẫn luôn tin người thật sự chủ động gìn giữ chỉ có mình em thôi, rằng hắn-vì đã diễn quá lâu nên không thể thoát khỏi vai diễn, rằng hắn đã từng yêu nhưng rồi chỉ còn lại trách nhiệm.
y/n vẫn luôn thầm nhủ, rằng chỉ có mình em yêu cũng chẳng sao, mình em đau khổ cũng chẳng sao, em là hoàn toàn cam tâm chống đở cho hắn, nhưng cơ thể và tâm hồn thì vẫn vậy, không ngừng bày xích.
Anaxagoras xoa nhẹ tóc em khi thấy đứa học trò ngốc của mình lại đang suy nghĩ một điều gì đó mà gã chẳng thể tưởng tượng đến. Gã khuyến khích.
"Thì thử mới biết chứ. Biết đâu sau khi uống xong trà của ta, ngươi sẽ nhớ ra mình thật sự muốn cái gì. Ví dụ như - cậu nhóc đang đứng lấp ló sau cánh cửa kia chẳng hạn"
y/n đứng hình. Tay vẫn còn cầm ly trà mới kia, nhưng ánh mắt đã quay sang phía cửa như theo phản xạ. Và đúng như lời Anaxa nói, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, hai tay ôm hộp bánh, lưng thẳng đơ như cây lau đang đối đầu với bão.
"Ặc..."
Em khẽ phát ra một âm thanh đầy xấu hổ.
"Thầy thấy từ khi nào vậy?"
"Ngay từ khi cậu ta bắt đầu đi qua đi lại trước cửa mười bảy lần trong ba phút đầu tiên"
"..."
"Thế lần này định làm gì? Lùi tiếp à?"
y/n im lặng một lúc. Rồi đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy chậm rãi bước về phía cửa. Tay cô thoáng siết lại một chút trước khi kéo cánh cửa ra.
Bên ngoài là ánh hoàng hôn. Và là Phainon với hộp bánh vẫn còn chưa bóc tem, và gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua gặp nắng.
"Ơ... chị Aurora..."
"Em- em đem bánh qua cho chị. Bánh mật vàng...xin lỗi vì ở đây em không tìm ra mousse trà xanh mà chị thích nhé...em mong chị sẽ thích nó"
Giọng nói càng về sau càng nhỏ lại. Đến cuối câu gần như chìm luôn vào khoảng không giữa hai người.
y/n đứng nhìn cậu. Mắt em hơi nheo lại, không phải vì khó chịu, mà là để nhìn cho rõ gương mặt đang ửng đỏ ấy. Một chút yên lặng trôi qua.
"Sao em biết chị thích mousse trà xanh? Em theo dõi chị à?"
"Ơ???"
Cậu ngẩng phắt lên, mắt tròn như muốn nhảy ra ngoài.
"Không có đâu ạ! Em vô tình nghe được... lúc chị nói chuyện với bạn, em thấy chị mặc áo xanh da trời đã thế còn xoã tóc nữa, đẹp quá nên em cứ ngồi nhìn mãi và vô tình nghe thôi ạ....em không cố ý nghe đâu ạ, chỉ là hôm đó em cũng ngồi gần đó, thật ạaa"
y/n không nhịn được mà bật cười. Em chống tay lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng chiều hắt vào.
"Em nhớ rõ dữ ha"
Phainon đứng hình.
Cậu tính nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng. Tự biết phản kháng thêm chỉ khiến mình nhìn... giống kẻ tội đồ hơn. Cái cách em nhìn cậu lúc này không hẳn là giận, nhưng rõ ràng không dễ đoán. Như thể đang soi kỹ cậu qua lớp kính lúp, từng câu từng chữ cũng bị phơi bày rõ mồn một.
Em vươn tay, nhẹ đón lấy hộp bánh từ tay cậu, tay hai người chạm nhau một chút. Giọng nói có phần trêu chọc người đối diện.
"Chị sẽ ăn thử. Nhưng nếu không ngon thì phải phạt em rồi"
Phainon lập tức gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.
"Dạ được! Em sẵn sàng bị phạt ạ"
Em nhẹ nhàng xoay người, quay vào trong.
"Vào đi"
Phainon ngơ một nhịp. Rồi lập tức gật đầu, bước theo vào như một chú chó con được cho phép bước lên thềm nhà người mình thích.
y/n đi trước, mái tóc hơi lay động theo từng bước chân. Phainon bước theo sau, lưng thẳng như học sinh vào gặp hiệu trưởng, nhưng tay chân thì có vẻ không biết để đâu, hộp bánh giờ đã nằm yên trên bàn nhỏ giữa phòng.
Anaxa vẫn còn ngồi ở ghế cũ, tách trà trên tay, ánh mắt nhìn cả hai bước vào như thể... đang xem một vở kịch vừa đến hồi cao trào.
"Ồ, chịu vào rồi đó à"
Gã còn tưởng hai đứa ngốc này định đứng ở ngoài nói chuyện luôn chứ, ai dè còn biết trở vào trong ngồi đấy.
Em ngồi xuống ghế, khẽ chỉ tay về phía đối diện.
"Ngồi đi, em cứ thoải mái đi, dù gì giáo sư cũng lười để tâm mấy cái nghi thức"
" Ê?? đừng có vô lễ với ta"
Phainon lập tức khựng lại đứng thẳng lưng, như đang e dè lắm, làm giáo sư Anaxa phải tặc lưỡi một tiếng rồi khẽ lắc đầu, thì thầm.
" Một đứa thì vô tư đến vô phép, một đứa thì cứ nhút nhát kiểu gì.."
"Tsk ngồi xuống đi, không lẽ đứng mãi"
Thấy em cười hề hề trước lời nói của vị giáo sư kia Phainon mới dám ngoan ngoãn làm theo. Tay cậu đặt trên đầu gối, lưng hơi khom xuống như sợ làm vỡ không khí.
"Thầy à, có dao không? Em muốn cắt bánh."
"Không có."
y/n liếc sang.
"Thầy không có dao?"
"Mới làm hỏng hôm kia.."
"..."
y/n thì chỉ thở nhẹ một cái như đã quá quen với chuyện này rồi đứng dậy đi kiếm cái muỗng gỗ cũ trong ngăn tủ - thứ mà rõ ràng không hợp để cắt bánh, nhưng thôi cũng tạm xài được. Nhưng loay hoay mãi mà vẫn không tìm được.
"Thầy ơi muỗng đâu hết rồi???"
Anaxa không trả lời ngay. Gã chỉ thong thả rót một tách trà đưa cho Phainon rồi tự bản thân nhấp ngụm trà, ánh mắt lơ đãng như thể đang ở một tầng không gian khác, mặc cho y/n đang lục tung cả ngăn kéo lên như tìm kho báu.
"Thầy ơiiii?"
Vẫn im lặng.
y/n chống tay vào hông, quay lại trừng mắt nhìn.
"Thầy. Muỗng"
Anaxa thở dài, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn em với vẻ mặt vừa bất lực vừa trêu chọc:
"Muỗng thì ta đem đi rửa rồi khử trùng rồi, đứa nào đó bữa trước ăn xong không chịu rửa rồi nhét vô lại ngăn kéo, mốc meo hết trơn. Khổ tâm"
"...Không phải em à nha"
y/n vội lắc đầu ngoe nguẩy khi thấy ánh nhìn nghi vấn của thầy.
"Em có mang theo muỗng gỗ nè"
Phainon nhanh chóng lục trong túi ra hai cái muỗng bé bé được gói kỹ trong khăn giấy, đưa ra như một minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Ơ, hay ta"
Em thoáng ngạc nhiên.
"Em nghĩ...chị không thích dùng muỗng sắt. Lần trước em thấy chị cầm đũa gỗ, em đoán vậy..."
"Ừm"
Em nhận lấy. Không nói thêm gì, nhưng ánh mắt có chút rung động.
Anaxa thì nhướn mày, thở dài.
"Ta còn ngồi đây mà hai ngươi làm cái trò gì vậy? hai cái muỗng thì ai ăn ai nhịn?"
y/n liếc nhìn, bỉu môi.
"Thầy cũng có ăn liền đâu mà, dù gì đợi đến lúc thầy ăn thì mấy cái muỗng của thầy cũng được đưa đến rồi"
"...Cũng đúng."
Anaxa thở ra như cam chịu số phận bị ruồng bỏ của mình. Gã đứng dậy, vươn vai, nhấc tách trà của mình lên rồi lẩm bẩm, "Thôi, ta đi tưới cây" như một cách rút lui tinh tế khỏi không gian vốn chẳng ai còn để ý đến mình nữa.
"Ê thằng nhóc kia, nhớ uống cho hết đấy, trà mắc tiền đấy"
Phainon vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay lập tức với lấy tách trà rồi cúi đầu một cách cung kính.
"Dạ, em uống liền ạ"
Em nhìn cái dáng vẻ luống cuống mà nghiêm túc đó mà không nhịn được khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua như bóng mây, nhưng đủ để gió trong phòng cũng trở nên nhẹ hơn.
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng thầy, để lại y/n và Phainon ngồi đối diện nhau. Bên ngoài là hoàng hôn đã ngả tím, ánh sáng lọt qua tán cây hắt xuống sàn nhà những vệt dài nhạt nhòa.
y/n cắt cho mình một miếng bánh, rồi lặng lẽ đưa một phần khác cho Phainon, còn phần còn lại thì để dành cho giáo sư. y/n cắt được một miếng nhỏ, rồi đưa lên miệng.
Im lặng.
Phainon nín thở.
"Ừm..."
Một tiếng "ừm" kéo dài, không rõ khen hay chê. Em khẽ nghiêng đầu, rồi chậm rãi gật.
"Cũng không tệ"
Phainon gần như... phát sáng tại chỗ.
"Thật không ạ?! May quá, em lại sợ nó không hợp khẩu vị của chị"
y/n nhìn cái vẻ mặt vừa căng thẳng vừa sáng bừng kia của Phainon, bỗng dưng cảm thấy như có gì đó tan ra trong ngực. Rất nhẹ. Rất ngọt ngào. Giống như cái cách bánh tan trên đầu lưỡi, ngọt, mềm, rồi để lại dư vị ấm áp đến kỳ lạ.
Cô tựa lưng vào ghế, mỉm cười với cậu. Sau đó như thấy gì đó mà hoảng hốt bật dậy.
"Em!!! uống gì đó hả??"
Phainon giật bắn mình, suýt nữa thì rớt cả muỗng.
"Dạ? Dạ?? Em... uống hả? Trà thầy Anaxa đưa đấy ạ"
Cậu hoang mang nhìn quanh như thể sợ mình đã vô tình phạm vào điều cấm kỵ nào đó của em không mà làm em nhìn mình chằm chằm với ánh mắt... như nhìn thấy thư gì ghê gớm lắm.
y/n nhắm mắt đỡ trán và rồi như đã quyết tâm một điều gì đó, em cắn răng nói ra từng chữ.
"Em biết gì không?"
"Hở?"
"Thứ trà em vừa uống là phân thú đại địa lên men"
Phainon: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com