Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sữa

【✎ castorice pov's

dạo gần đây, tôi thường mơ vài giấc mơ kỳ lạ. tôi không hiểu lắm, không muốn nói đúng hơn là những điều mơ màng ấy tuy vô lý nhưng lại chân thực tựa như tôi thực sự đã trải qua một quãng đời dài đằng đẵng. khi tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt lệ nhỏ.

một bầu trời đêm tĩnh lặng,

một cánh đồng hoa đầy những sắc xanh tím,

một... con rồng?

và cả tôi, trong một bộ váy kỳ lạ nhưng cũng đẹp ấy chứ.

nghe thơ mộng nhỉ? ấy vậy mà trong mơ, tôi đã gọi nơi đó là âm phủ. đã nói rồi mà, giấc mơ vô lý, làm sao mà những điều nên thơ như vậy lại nằm ở âm ti địa phủ được?

⋆˚꩜。

tôi không ghét những giấc mơ bởi nếu những thứ bản thân không nhìn rõ thì có thể để nó tiếp tục mơ hồ, đôi khi sự mập mờ lại thực sự là một giấc mơ đẹp. lần này cũng vậy, tôi mơ thấy một người, lúc nào hiện trước mắt cũng là một tấm lưng vững chãi đầy an toàn. có vẻ tôi và anh rất thân thiết, có vẻ chúng tôi đã phải lòng nhau.

nếu không, tại sao anh luôn hỏi tôi rằng: "hôm nay em thế nào?"

nếu không, tại sao lại nói với tôi rằng: "công chúa castorice của anh hôm nay cũng rất xinh đẹp"

nếu không, tại sao chúng tôi lại trao nhau những cái hôn thắm thiết, dịu dàng, mơn trớn và-

lần này tỉnh mộng, gò má và vành tai tôi nóng ửng, thật không dám kể thêm về những gì sau đó. sao có thể? đúng vậy, thế này thì thật kỳ cục quá đi mất!

được khen ngợi và âu yếm trong mơ là cảm giác lạ lùng hơn tôi tưởng. chàng trai cao lớn kia, tôi có thể chắc chắn tôi đã gọi tên anh không ít nhưng cố gắng nhớ lại cũng chỉ có mảng ký ức mơ hồ nhiễu sóng. mái tóc trắng bạc, dáng người cao năm thước, trông anh rất khoẻ khoắn. anh khoác trên mình chiếc áo choàng thường thấy của một anh hùng. áo lấy tông trắng và đen làm chủ đạo, điểm xuyết vài đường viền vàng nhạt, vai áo bọc giáp mảnh, ánh kim mờ phản chiếu dưới ánh sáng, không phô trương mà vẫn toát lên cảm giác vững vàng của một chiến binh. còn gương mặt của anh... dù không rõ ràng nhưng chắc hẳn cũng điển trai lắm nhỉ?

mong rằng sẽ không ai nói tôi là kẻ háo sắc... cái đẹp mà, đẹp cả người cả nhân cách như vậy, không phải ngẫu nhiên mà tôi của trong mơ, lại chọn thương anh.

cảm giác lâng lâng nhẽ nhõm bao bọc lấy cơ thể. thú thật, tôi còn có cả chút tiếc nuối đọng lại trong lòng.

anh là ai? người thương trong mơ của em.

⋆˚꩜。

những giấc mơ kéo đến, có hạnh phúc nhưng cũng đầy rẫy đau thương. tôi đã không thể tưởng tượng rằng tôi anh đã trải qua những gì và bằng cách nào.

máu vàng đổ xuống.

thủy triều đen.

trọng trách cứu thế.

nguyền rủa cố chấp.

lạnh lẽo chết chóc.

trách nhiệm cân bằng sinh tử.

tôi đã khóc, đau đớn và mất mát cứ thế đâm xuyên vào trái tim từng nhát một, nhỏ thôi nhưng sắc bén. tôi ôm ngực ngồi thẫn thờ trên giường mất một lúc mới hoàn hồn tỉnh lại. nếu kẹo sữa không kêu lên mấy tiếng vì đói, có lẽ tôi vẫn cứ lạc lõng trong chính giấc mơ kỳ lạ của mình ngay cả khi đã tỉnh.

chắc chắn rồi, tôi không phải là người quá quỵ lụy quyến luyến một điều gì đó nếu nó không tác động mạnh mẽ đến tôi. tôi đã luôn nghĩ bản thân là kiểu người như vậy, cho đến một ngày, tôi gặp anh.

thực sự là anh.

tôi quyết định dọn tới một căn chung cư mới gần trường hơn, thuận tiện cho việc di chuyển. lần nào chuyển đi chuyển lại, tôi cũng phải thốt lên rằng "xếp vào thì chẳng thấy bao nhiêu mà bỏ ra thì lại rõ là nhiều". vali lỉnh kỉnh trước cửa nhà, đang bận rộn cùng đống đồ đạc tay xách nách mang mãi chẳng xong thì bên tai tôi chuyền đến một giọng nói.

"alo, phainon nghe đây."

phainon?

anh phainon?

"anh phainon..." môi tôi mấp máy gọi theo trong vô thức. hình ảnh chúng tôi trong giấc mơ ấy bỗng chốc hiện lên trong tiềm thức thật rõ nét và chân thực. phải rồi, tôi đã gọi anh như thế bằng giọng nỉ non, tỉ tê tâm tình mỗi lần muốn làm nũng với anh. mà lần nào, anh cũng chỉ bật cười rồi dịu dàng chiều theo ý tôi.

tôi ngay lập tức quay lại nhìn theo hướng giọng nói, những rung động ồ ạt kéo về, tất cả như sóng cuộn trào dữ dội trong lồng ngực. khi tấm lưng ấy đập vào mắt, tôi chỉ biết đứng chôn chân, dán mắt vào hình bóng quen thuộc. lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy, rõ ràng là như vậy nhưng giấc mơ kỳ lạ cứ lâu lâu lại tìm đến đang khiến tôi dâng lên những cảm xúc nặng nề. một lần nữa, tôi muốn khóc.

có lẽ, tôi sẽ phải thừa nhận rằng, bản thân đã trải qua một đời lâm li bi đát, nếm đủ vị hỉ nộ ái ố của một kiếp người.


⋆。゚⨾༊·˚。ᯓ 。 ゚𖤓 ゚。⋆


có nhiều cách để gặp gỡ nhưng tôi không ngờ rằng cách để tôi tìm đến phainon lại là khi con cún samoyed của anh làm vỡ chậu hoa của tôi.

bằng một cách nào đó, bé samoyed này đã lẻn ra ngoài và đứng trước cửa phòng tôi, em không hề sợ hãi ngược lại còn dương đôi mắt cún cưng ngây thơ vô tội. tôi để em vào nhà, cho em một chút pate. bé samoyed này có vẻ rất thích kẹo sữa, cũng chẳng hiểu vì sao con munchkin nhà tôi lại ngoan ngoãn ngồi yên để nó hửi hửi liếm liếm, quấn lấy nhau như vậy. tụi bây thân quen lúc nào mà chị không biết thế?

con cún hiếu động hơn tôi nghĩ, nhất là khi nó chạy nhảy đều rất toát lên vẻ thích thú. em năng động đến nỗi đạp vỡ một chậu hoa trong nhà. nghe thấy tiếng động, tôi hốt hoảng chạy lại xem em có bị thương ở đâu không. thật may là em không sao, chỉ có bàn chân lấm tấm dính bùn đất. con cún ngay sau đó ngồi rất ngoan nhưng cứ rên ư ử như hối lỗi. tất nhiên, tôi không trách gì bé nó, dù sao cái chậu cũng đã cũ lắm rồi. dọn xong đống đổ nát, tôi nghĩ cũng đến lúc nên mang cún cưng trả về cho chủ.

khi cánh cửa phòng anh mở ra, tôi có hơi ngỡ ngàng. mái tóc bạc luôn khiến tôi ấn tượng nay lại rối tung cả lên. gương mặt hiện rõ sự tiều tuỵ vì không ngủ đủ giấc, thậm chí còn mang chút khó chịu vì bị làm phiền trong giờ nghỉ trưa khiến tôi thoáng sợ sệt nhưng ngay sau đó phainon như sực tỉnh vì con cún tôi mang trả cho anh. bấy giờ, tôi mới biết bé samoyed ấy tên bánh gạo. anh nhận lại bánh gạo trong sự ái ngại.

"cảm ơn em đã chăm sóc bánh gạo, còn chậu hoa... xin lỗi em nhiều, anh sẽ đền cho em một chậu khác được không?"

cuối cùng tôi cũng được nghe thấy giọng nói của anh, là trực tiếp không phải mơ hồ trong giấc mộng, là trực tiếp không phải nhẹ nhàng thoáng qua. chỉ một câu như thế cũng đủ khiến tôi trào dâng xúc động mạnh mẽ.

"anh là phainon, có khó khăn gì hãy cứ tìm đến anh nhé."

vâng, chắc chắn rồi. anh vẫn luôn dịu dàng như thế, bước vào tim tôi một cách nhẹ nhàng làm tôi xao xuyến. dù ở thế giới nào, tôi cũng muốn để mặc cho bản thân được phép dựa dẫm vào anh.

tôi quay về, tiện tay thưởng cho bé munchkin nhà mình nhiều pate hơn ngày thường một chút. cho ăn xong, tôi lại bế em lên đùi hết vuốt ve rồi đến nựng cổ. kẹo sữa rất thoải mái hưởng thụ sự sung sướng dễ chịu này. cô mèo nhỏ có vẻ cũng nhận ra chủ nhân của nó vui vẻ khác thường, cứ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi kêu "meo meo" mấy tiếng không ngừng khiến tôi bật cười.

đúng rồi, cô chủ của em hôm nay rất hạnh phúc đấy, kẹo sữa bé nhỏ.

ừ thì cứ nói là tìm đến anh, dựa dẫm vào anh vậy thôi chứ tôi nào dám làm phiền phainon. anh học chuyên ngành kiến trúc, thời gian đều là vàng là bạc dồn hết vào việc chạy đồ án. anh ăn uống không điều độ và điều đó khiến tôi rất không hài lòng về anh một chút nào. nếu không phải hôm ấy bánh gạo liên tục chạy sang đạp cửa nhà thì tôi không dám tưởng tượng viễn cảnh sau đó anh sẽ ra sao với cái đầu nóng sốt cao như vậy. thân hình cao lớn khiến tôi vật vã một lúc mới đưa anh về lại giường được. chỉ khi trán được đắp lên một chiếc khăn lạnh, chân mày phainon mới dãn ra một chút, có vẻ anh đã mệt mỏi lắm. bánh gạo ngồi ngoan ở bên cạnh giường, rên ư ử hệt như hôm làm vỡ chậu hoa cũ. hẳn là em đang lo cho cậu chủ của em lắm.

"bánh gạo ngoan, anh phainon sẽ khoẻ lại sớm thôi."

tôi xoa đầu bánh gạo an ủi rồi đứng dậy dọn dẹp lại phòng ngủ cho phainon. phòng của anh nói thật thì đúng là bừa bộn. giấy vẽ, bút thước, màu chì,... tất cả những dụng cụ phục vụ cho công việc, anh vứt ngổn ngang từ trên bàn xuống sàn nhà. tôi bất giác thở dài, thôi được rồi, hôm nay em sẽ hoá cô tấm giúp anh phainon dọn phòng.

trong tủ lạnh nhà anh không có mấy thịt thà rau củ, chủ yếu là đồ ăn sẵn. tôi liếc mắt nhìn xuống trong sọt rác ngổn ngang vài gói mì ăn liền. bực bội, đúng vậy tôi thực sự rất bực. anh chẳng biết tự chăm lo cho bản thân chút nào. bận thì cũng phải ăn uống tử tế mà có sức tiếp tục bận chứ. tôi tranh thủ ra ngoài đi chợ mua vài thứ về nấu cháo cho anh. trước khi đi, tôi dặn bánh gạo và kẹo sữa không được làm ồn để phainon được nghỉ ngơi. chẳng biết hai đứa có hiểu ý tôi hay không nhưng cái cách chúng nhìn tôi, nghe lời lắm.

⋆˚꩜。

mùi cháo nóng thơm nức sộc vào mũi, tôi tự tin bản thân nấu ăn ngon vì từ nhỏ đã đam mê học nấu nướng từ mẹ. lớn lên, tôi chẳng bao giờ để mẹ phải lo lắng về vấn đề ăn uống.

tôi định sẽ gọi phainon dậy để anh lót dạ một chút nhưng vừa bê bát cháo vào thì nhận ra anh đã tỉnh từ lúc nào. có lẽ rằng anh đang bất ngờ lắm, vì không hiểu sao cả tôi và kẹo sữa lại xuất hiện ở nhà anh vào lúc này. anh làm tôi lo chết đi được mà cái mặt đẹp trai của vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra. tôi giận, nhưng chẳng thể giận lâu vì anh dỗ dành trấn an tôi dịu dàng như thế, tôi vẫn còn dỗi dai thì tội cho anh lắm.

trai đẹp thường dỗ con gái giỏi vậy hả?

cái cách anh thản nhiên nói ngày nào cũng được ăn đồ tôi nấu thật tốt biết mấy sao mà đáng ghét quá, nhưng tôi vui lắm. không phải lần đầu được tôi khen nấu ăn ngon nhưng lời khen ấy đến từ phainon thì đó là câu chuyện khác. chỉ cần là anh, tôi sẽ không ngần ngại bất cứ điều gì.

"thật á? vậy từ giờ, tụi mình ăn cơm cùng nhau nhé?"

tôi chẳng thèm vòng vo, một lèo một lượt mà nói thẳng vì tôi thực sự hy vọng sẽ được cùng phainon dùng bữa mỗi ngày. ngẫm lại một chút thì tôi của thế giới ấy gần như chẳng chịu chủ động bao giờ, lúc nào cũng nhút nhát như con thỏ hoang ngốc nghếch, lẽo đẽo theo sau lưng anh. anh thì vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng đón nhận tôi. dẫu tôi có bị cái chết bủa vây, có bị màn đêm u tối chực chờ nuốt chửng thì anh vẫn sẽ nán lại, vừa vỗ về vừa nồng nhiệt kéo tôi ra khỏi vũng lầy.

vì anh ấy là nắng ấm, còn tôi là mưa rào lúc nửa đêm.

lần này em vẫn thế, vẫn là cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau theo anh phainon nhưng em sẽ không để nhút nhát tự ti bủa vây. em cũng muốn chạy tới bên anh, có nhiều thứ muốn cùng anh hoàn thành và quan trọng hơn hết là được trọn vẹn cho cả em và anh của thế giới kia nữa.

rối như tơ vò, quanh quẩn trong mớ tình si.

lạc tựa gió hoang, cuốn mãi chẳng thấy lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com