Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi bình minh thứ ba

Từ đó trở đi, bên cạnh việc xử lý giấy tờ của nhà vua, Phainon còn có thêm những buổi học cố định với Anaxa vào mỗi buổi chiều sau giờ nghỉ trưa. Và những buổi học đó rất nhanh, đã thể hiện được giá trị của bản thân, khi mà Phainon đã trở nên trưởng thành hơn không ít sau mỗi buổi học. Cậu dần học được cách tư duy phản biện, học được cách thấu hiểu lòng người và vạn vật, tự phân tích và tư duy, không còn quá phụ thuộc vào suy nghĩ của người dân và những người cận thần xung quanh nữa. Trước sự tiến bộ của Phainon, tất cả những người còn nghi ngờ Anaxa trước đây đều chẳng thể phản bác được lời nào nữa.  Rõ ràng, anh đã làm rất tốt công việc của bản thân - dạy dỗ Phainon trở nên chín chắn hơn.

Anaxa cũng rất hài lòng trước việc này, tuy Phainon không phải một cậu học trò quá xuất sắc, thậm chí cậu ta còn hơi phiền phức khi thường xuyên nói leo, cắt ngang lời giảng của anh, và chưa bao giờ gọi đầy đủ họ tên anh. Nhưng những suy nghĩ của cậu rất xứng đáng với vị trí đức vua của một người - lối suy nghĩ mới mẻ và sắc sảo, luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách toàn diện nhất. Cứ như Phainon được sinh ra để làm vua vậy.

Thế nhưng, càng ở lại thành Okhema lâu, Anaxa càng cảm thấy bản thân trở nên trống vắng, thiếu thốn điều gì đó. Anh không rõ, cũng không hiểu nó là gì, anh thường xuyên thất thần nhớ trước quên sau, phản ứng chậm chạp hơn trước kia.

Khi Phainon biết đến điều đó, cậu ta đã vô cùng hoảng sợ, Anaxa là người thầy mà cậu rất mực trân quý, là ngôi sao mà cậu muốn nâng niu trên bàn tay. Dù chỉ một vết xước nhỏ trên cơ thể hoàn mỹ ấy cũng khiến cậu đứng ngồi không yên, chứ nói chi đến việc Anaxa dần trở nên mất đi sức sống?

Sự sợ hãi đó thôi thúc cậu tìm đến các vị thần.

"Cầu xin các vị thần ở nơi con không thể chạm đến

Con xin hạ mình kính bái

Xin hãy chỉ lối cho con

Cứu lấy người quan trọng nhất của con."

Cậu quỳ dưới bức tượng thần phụ thế - Kephale, người đã nhân từ đưa cho con người một đường sống sau trận đại hồng thủy, cũng là vị thần mà thành Okhema tôn thờ, là vị thần toàn năng nhất trong các vị thần.

Cậu lặp đi lặp lại lời cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, tới khi một ánh sáng mờ hiện lên từ bức tượng thần, và lời sấm truyền của ngài như vô hình mà truyền tới tai cậu.

"Anaxa là tạo vật thuộc về đất mẹ

Anh ta không thuộc về thế giới loài người

Hãy đưa anh ta về với muông thú

Để anh ta được quay về cội nguồn."

Sau khi lời sấm truyền kết thúc, và ánh sáng trên bức tượng dần phai mờ, Phainon mới run rẩy đứng lên. Cậu hiểu ý của thần phụ thế, rằng Anaxa không hòa nhập được với thế giới loài người, nhưng cậu không thể mất đi thầy ấy được? Thấy ấy là ngôi sao, là tiếng chim hót, là ngọn gió nơi cánh đồng lúa nơi cậu đã từ bỏ để bước lên cái ghế trì vị Okhema kia.

Lẽ nào cậu bắt buộc phải từ bỏ bến cảng yên bình cuối cùng còn sót lại này sao..?

Vậy thì tại sao Kephale lại cho cậu sự ấm áp trong giấc mơ tiên tri kia chứ?

Phainon thất thần trở về cung điện, dáng vẻ mất sức sống này của cậu đã thu hút người bạn thân - Mydei.

"Không phải ngươi vì từ điện Kephale về sao? Không có được đáp án mà mình mong đợi à?"

Phainon lắc đầu, thuật lại những gì mà thần phụ thế đã nói với cậu ta khi ở điện Kephale. Với hy vọng, có lẽ Mydei sẽ có sáng kiến nào đó cho việc này, khác với Phainon là một con người thuần chủng, Mydei - có một người mẹ là thần linh, có thể hiểu biết hơn về thế giới thần thánh mà một người chân đất như cậu không bao giờ chạm tới được.

"Ồng ta nói, quay về thiên nhiên, chứ có bắt Anaxa phải ở mãi tại đó đâu?"

Khác với một Phainon đang chìm trong tuyệt vọng mất đi khả năng tư duy bình thường, Mydei tỉnh táo hơn nhiều, hắn nhanh chóng bắt được ý nghĩa mà thần phụ thế muốn truyền đạt. Phải, có lẽ chỉ cần đưa Anaxa gần gũi hơn với nơi anh ấy sinh ra, thì trạng thái của anh ta sẽ được cải thiện.

Ngay khi Mydei dứt lời, Phainon dường như trở nên tỉnh táo và phấn chấn hơn hẳn.

Ngày hôm sau, khi Anaxa đang thẫn thờ trong khuôn viên của cung điện, Phainon chạy vội đến trước mặt anh, bấu lấy hai vai anh:

"Thầy ơi, em quyết định rồi, chúng ta sẽ quay về khu rừng nơi thầy sinh ra. Chúng ta sẽ tới đó, đánh bại con quái vật Artakama!"

Tuy cơ thể trở nên mất sức sống, nhưng trí tuệ của Anaxa vẫn hoạt động bình thường, anh vẫn nhớ tới Artakama là một con quái vật sống yên tĩnh trong khu rừng xa xưa kia. Vậy nên, anh không đồng ý với Phainon, việc ra tay với một con quái vật không gây hại gì đến người dân, mà chỉ vì nó khác biệt không phải là một việc nhà vua nên làm.

Thế nhưng, dường như trong quãng thời gian chôn chân tại cung điện này, thế giới ngoài kia đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Anh tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi Phainon nói rằng: Artakama đã ra khỏi nơi trú ẩn của nó, và bắt đầu đập phá, thậm chí là ăn thịt những người dân làng ở những thành bang gần với khu rừng. Trong trí nhớ của anh, Artakama là một con quái lười biếng, nó thậm chí sẵn sàng bỏ cả việc tìm kiếm thức ăn để ngủ trong cái hang ổ mà nó tự tạo ra cho mình.

Nhưng những báo cáo từ các thành bang ven rừng cũng không phải là giả, nó thực sự đã tấn công và gây hại đến cho con người. Anaxa cầm những miếng đất sét được báo cáo từ địa phương, đọc đi đọc lại xác nhận rằng mình không nhầm lẫn, cuối cùng mới đồng ý cũng Phainon quay trở về khu rừng để xem tình trạng của Artakama.

Ngoài ra thì, nếu quay trở về khu rừng, có lẽ trạng thái của mình sẽ được cải thiện hơn, Anaxa thầm nghĩ trong lúc chờ đời Phainon ngoài cổng thành.

"Chúng ta cùng đi thôi, thưa thầy Anaxa." Phainon cầm theo thanh kiếm của mình, một tay nắm lấy tay vị thầy giáo đáng kính, và rồi cả hai cùng dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mà có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được.

Lần này quay trở về khu rừng đối với Anaxa có thể gọi là "ngựa quen đường cũ", thế nhưng dưới góc nhìn con người của Phainon, những thứ anh quan sát trước kia về các làng quê, thành bang tại nơi này dường như được mở rộng hơn trước. Quả nhiên, có những tri thức phải dành thời gian để có thể thấu hiểu được. Anaxa vừa cảm thán, vừa lập ra một kế hoạch cho tương lai, anh không phải là con người, nên chắc chắn anh sẽ sống rất lâu, rất lâu về sau. Khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ biến Phainon thành một nhà vua hoàn mỹ, anh sẽ rời đi lang bạt khắp mọi nơi, nghiên cứu và thu thập mọi tri thức trên thế gian này.

Cho dù Cerces đã đưa cho anh ngọn lửa của vị thần tri thức, nhưng anh không tin nó thực sự bao gồm hết tri thức nhân loại. Tri thức là một thứ bất biến, nó sẽ luôn phát triển, sẽ luôn được làm mới và ở đó để người khác phát hiện. Đồng thời, anh cũng tin rằng, chẳng vị thần nào trên cuộc đời này là toàn năng cả, mà nếu họ không toàn năng thì làm sao họ có được mọi trí thức trên thế gian chứ?

Chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, Anaxa bất giác nhận ra, hai người đã đến bìa rừng rồi, đây chính là "cửa ngõ" nơi vào ngôi nhà cũ của anh. Đứng trước khu rừng, anh cảm nhận được sự thân quen đến kỳ lạ, quả nhiên chỉ có hơi thở của thiên nhiên, của những gì nguyên thủy nhất mới là những điều thân thuộc với anh.

"Đã khá lâu rồi kể từ khi tôi quay lại đây." Anaxa bất giác nói, anh không biết là mình đang tự nói với bản thân, hay với Phainon nữa?

"Ra đây là nơi mà thầy đã từng sống sao? Thật yên bình." Phainon tất nhiên cũng nghe được lời nói của Anaxa, cậu nhanh chóng hiểu được sự hoài niệm ẩn trong lời nói ấy, vậy nên cậu rất tự nhiên mà đáp lời thầy, hẳn là thầy cũng muốn nói nhiều hơn về những kỷ niệm của mình.

Anaxa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xuyên qua tán cây rừng: "Ngay từ khi mở mắt ra, tôi đã xuất hiện ở đây rồi. Có lẽ bởi vì tôi được tạo bằng bùn và đất sét, nên họ thả tôi ở đây chăng?"

Anh dừng nói một chút, vừa bước theo Phainon vào khu rừng, anh có thể nhìn thấy những con thú lấm lét núp ở một góc rừng nhìn về phía mình, có thể cảm nhận được các tán lá đang rung lên, chào mừng đứa con của mẹ thiên nhiên quay trở về. Quả nhiên nơi này vẫn dịu dàng như thế, cho dù anh lựa chọn rời bỏ "ngôi nhà" này, nhưng nó luôn bao dung và chào đón anh quay lại.

Nghĩ tới đây, anh không nhịn được mà bật cười: "Nơi này là nhà của tôi."

Khi Anaxa nói những lời này, anh hoàn toàn không ngờ tới, đây sẽ là lần cuối mình gọi nơi này là nhà, và cũng là lần cuối nơi này chào đón anh với tư cách là một thành viên trong gia đình.

"Thầy Anaxa, trước kia thầy đã từng gặp Artakama chưa vậy ạ?" Phainon lên tiếng, đánh thức Anaxa còn đang chìm trong sự vui sướng khi được quay về nhà.

Nhắc tới Artakama, anh không khỏi nghĩ về những lời đồn gần đây của gã. Anh chỉ mới rời đi có nửa năm thôi mà, làm thế nào gã có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất đến như vậy? Hay, còn ẩn khuất gì phía sau sự thay đổi của gã ư?

"Trước kia Artakama chỉ là một con quái lười biếng thôi." Anaxa bắt đầu kể chuyện, bằng chất giọng trầm lắng tựa như giảng bài: "Một ngày cũng không có bao nhiêu thời gian nó thức giấc cả, mà có tỉnh dậy, nó cũng không ra khỏi hang."

Nói tới đây, Anaxa lại phá lên cười: "Cũng chẳng biết nó chịu kích thích gì, mà giờ lại đi tấn công con người nữa. Trước kia nó toàn coi thường loài người thịt dai ăn không ngon thôi."

Phainon không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được, nỗi buồn cô độc bên trong Anaxa khi thầy nhắc tới Artakama.

Lúc này, cậu bỗng lung lay, liệu việc đi diệt trừ Artakama có còn là điều cần làm không?

Thế nhưng, tiêu diệt Artakama là việc mà chính thần phụ thế giao cho cậu, cũng là tiền đề để cậu được ban phước bởi ngọn lửa của thần phụ thế. Nếu bây giờ cậu từ bỏ, vậy thì điều đó sẽ khiến các vị thần tức giận mất. Trận đại hồng thủy vài chục năm trước kia chính là cái giá mà nhân loại phải trả khi chọc giận các vị thần, cậu không thể liều lĩnh vì một chút bốc đồng của mình mà lại khiến cả trăm, cả nghìn con người phải chịu khổ theo được.

Phainon tự nhủ với bản thân, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mâu thuẫn đến vậy. Cậu vô thức nắm chặt thanh kiếm, cậu muốn an ủi Anaxa, muốn biện hộ cho bản thân mình, thế nhưng cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào cả. Mọi chuyện đã được xác định từ khi cậu nhận lấy ban phước từ ngọn lửa phụ thế rồi.

"Đi thôi Phainon." Anaxa đã đi được một đoạn dài bỗng nhận ra Phainon dường nhưng không di chuyển, anh quay đầu lại gọi tên người học trò của mình.

Phainon giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, vội vã chạy theo bước chân Anaxa.

Thấy Phainon đã đuổi kịp, Anaxa bắt đầu nói tiếp: "Hình như Artakama biết chúng ta sẽ đến để tiêu diệt nó, nó đã chạy đi rồi. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của nó trong khu rừng này nữa."

"Hả? Chạy đi rồi sao?" Phainon bối rối lên tiếng, nhưng xen lẫn trong đó là một chút niềm vui khó tả: "Vậy chúng ta làm sao để tìm được nó đây?"

Anaxa lại hướng mắt lên bầu trời đã bị che khuất bởi những tán cây, rồi anh chỉ về phía trước: "Sau khi rừng này, là hàng trăm khu rừng khác đan xen nhau. Artakama không thể rời khỏi rừng rậm, cứ đi đi, rồi sẽ đến lúc chúng ta gặp được nó."

Phainon nghe vậy, cũng chỉ đành đồng ý với thầy giáo của mình, chấp nhận đi theo thầy. Dù sao thì, so với một con người như cậu, Anaxa có mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên hơn hẳn, cho anh vào rừng chính xác là "thả hổ về rừng."

"Thưa thầy, Artakama... nó, có mạnh lắm không?" Phainon dè dặt hỏi.

"Hẳn là rất mạnh."

Chính Anaxa cũng không rõ thực lực thật sự của Artakama, anh chỉ biết khi đó mọi sinh vật trong rừng đều không muốn chọc giận nó mà thôi. Thi thoảng anh cũng hỏi Artakama, rằng nó đã làm gì để các sinh vật kia sợ nó đến vậy. Nó đã trả lời như thế nào nhỉ?

"Ta chẳng làm gì cả, chúng nó cảm nhận được sự tồn tại của ta. Sự tồn tại đe dọa đến chúng nó."

Đối với Anaxa, đó là một đáp án rất mơ hồ, anh chẳng thể phân biệt được, sự tồn tại của người này với loài kia có gì khác nhau chứ? Tất cả đều mang trong mình một trái tim đang đập mà thôi, không phải sao?

*

Và rồi, hai người cứ đi, cứ đi mãi...

Sau khi họ đi qua khu rừng đầu tiên, họ hái một chút hoa quả dại để ăn lót bụng.

Sau khi họ đi qua cánh rừng thứ hai, họ dừng chân nghỉ ngơi bên bờ suối.

Sau khi họ đi qua cánh rừng thứ ba, họ trú mưa dưới một hang động bằng đá.

Hai người họ đã đi rất lâu, Phainon thậm chí còn không rõ mình đã đi bao lâu nữa? Nhưng họ vẫn chưa thấy tung tích của Artakama. Cậu bắt đầu cảm thấy kiệt sức, cảm thấy mình không thể nhấc nổi bàn chân của chính mình nữa.

"Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé." Anaxa nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ do không được nghỉ ngơi đầy đủ của Phainon mà rủ lòng thương.

Khác với những tạo vật không phải người như Anaxa, Phainon là một con người có da có thịt, cậu ta cần phải ăn ngủ nghỉ đầy đủ mới có đủ sức khỏe để tiếp tục sinh tồn. Và vì vậy, Anaxa rất sẵn sàng dừng lại nghỉ ngơi cùng cậu, dù sao chuyến hành trình này cũng là một trải nghiệm cho Phainon học tập mà.

Hai người vẫn trú tại một hang động nhỏ trong rừng, bên ngoài bầu trời đã tối đen và bắt đầu đổ mưa như trút nước, bên trong chỉ có ánh lửa bập bùng không ngừng nhảy múa. Hai mí mắt Phainon bắt đầu díp xuống, cậu buồn ngủ...

"Ngủ đi thưa nhà vua." Anaxa thấy dáng vẻ muốn ngủ mà không dám của cậu thật buồn cười. Anh tiến đến, kéo đầu Phainon đặt lên đùi mình.

Đã rất lâu rồi, thầy mới gọi mình là "nhà vua" thì phải. Phainon trong cơn mơ màng nghĩ bụng, từ khi bước vào khu rừng, thầy thường gọi thẳng tên của cậu. Cậu đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn rồi, xem ra vẫn là cậu nghĩ nhiều rồi ư? Phainon có chút tiếc nuối, cậu không thích nghe thấy gọi mình bằng chức vị cao quý kia, nghe chúng thật xa lạ...

Dường như tiếng mưa và ngọn lửa ấm áp có tác dụng ru ngủ, Phainon bắt đầu cảm thấy hơi mơ màng. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cậu ta lén vươn tay chạm vào mái tóc màu xanh bạc hạ kia. Quả nhiên, đúng như cậu nghĩ, mái tóc đó thật mềm mại.

"Ngủ đi, sau khi cậu tỉnh giấc, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường sau." Anaxa không hề bất ngờ trước hành vi kỳ lạ của Phainon, đúng hơn thì, anh thậm chí còn không hiểu nó đại diện cho cái gì. Anh đáp lại bằng việc xoa nhẹ mái tóc trắng của cậu.

Anaxa là tạo vật của thần, anh không cần ngủ, do đó anh sẽ luôn đảm nhận vai trò gác đêm cho Phainon nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay, lại không phải một buổi đêm bình thường. Lần đầu tiên, Anaxa được diện kiến một vị thần xuất hiện trước mặt anh.

"Người là ai?" Anaxa nhíu mày hỏi

Ở phía cửa hang kia, là một bóng dáng kỳ lạ, nó không có hình dạng cụ thể nhưng sự tồn tại của nó mạnh đến nỗi không ai có thể bỏ qua. Tất cả mọi người kinh sợ nó, những hạt mưa thậm chí, còn sợ hãi không dám chạm vào người của thực thể ấy. Áp lực tuyệt đối đến từ sức mạnh tâm linh này, khiến Anaxa có một giả thuyết, chỉ là chẳng thể chứng minh được mà thôi.

"Ta là vị thần tri thức. Cũng là người đã tạo ra ngươi, Anaxagoras." vị thần tri thức lên tiếng, có vẻ như ngoại trừ anh ra, không ai nghe được tiếng nói của người đó, giọng nói của nữ giới vang thẳng vào trí não của anh.

"Vậy, bà đến đây làm gì?" Anaxa cười, thận trọng hỏi kẻ đó.

"Bởi vì hắn đang mang trên mình trọng trách tiêu diệt quái thú, và hắn chọn người là người hỗ trợ hắn. Nhưng ngươi mông muội đến mức quên đi bản năng của mình, ta thật thất vọng về người, Anaxagoras."

Nữ thần tri thức tỏ vẻ chán chường: "Ngươi sinh ra từ bùn, đất và nước, Anaxagoras; hình dáng và sức mạnh và trí tuệ của người được các vị thần ban tặng. Những gì ngươi có thể làm, khả năng của ngươi, vượt xa những gì loài người có thể làm được. Vậy mà bây giờ, ngươi lại chẳng thể sử dụng được nó."

Hẳn là nữ thần thất vọng với anh lắm, Anaxa cảm thấy buồn cười, thì sao chứ, anh cũng không muốn sống như một "tạo vật của thần linh" đến vậy.

"Đánh thức lại bản năng của người đi, Anaxagoras. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi phải giúp Phainon của Aedes Elysiae tìm thấy và đánh bại Artakama!" nữ thần cất cao giọng, kèm theo đó là một cơn cuồng phong dữ dội.

"Chờ chút!" Anaxa bỗng nhiễn cất giọng gọi lại.

Rõ ràng nữ thần lý trí không có thân thể hoàn chỉnh, anh vẫn cảm nhận được người vừa đứng lại. Thậm chí là, quay đầu nhìn anh.

"Tại sao... Rõ ràng các ngươi không hề thích Phainon. Tại sao lại bắt cậu ấy mạo hiểm đi diệt trừ Artakama...?"

Nữ thần dường như nở nụ cười khinh miệt, dường như bà cảm thấy đây là một câu hỏi thật nhảm nhí.

"Bởi vì," nữ thần chậm rãi phun ra từng chữ: "Hắn vẫn là chúa cứu thế của nhân loại. Nhưng anh hùng cứu thế, đã được định sẵn là không thể trở thành nhà vua."

Thật tàn nhẫn, Anaxa đã nghĩ như vậy, chỉ vì sự cố chấp chết tiệt của các vị thần, mà người trẻ tuổi này đây phải đối mặt với sinh tử từng giây trong cuộc đời. Phainon sống, một cuộc đời bị lao lực, bị lợi dụng bởi chính các vị thần mà cậu tin tưởng, cậu thờ phụng. Điều này có lẽ, đến tận khi chết, Phainon cũng không thể ngờ tới được.

Anh yên lặng khi nữ thần rời đi, rồi lại im lặng nhìn gương mặt của vị vua trẻ đang say ngủ trên đùi mình. Anaxa từ khi sinh ra đã khuyết thiếu những cảm xúc của nhận loại, nhưng qua thời gian sống với tư cách là "thầy của nhà vua", anh đã thấu hiểu nhân loại, thấu hiểu những cảm xúc không tên từ trái tim hơn nhiều rồi. Vậy nên, một Anaxa đã hiểu biết về tình cảm và lãng mạn, sẽ cảm thấy đau buồn, sẽ cảm thấy bất công cho Phainon. Việc gì cho cậu sống và trở thành một vị vua hoàn hảo không còn là vì căm ghét và han muốn nhạo báng các vị thần của bản thân anh nữa, mà còn là sự thương tiếc, sự yêu quý của anh đối với Phainon của mình. Cậu xứng đáng được nhìn nhận tốt hơn, Anaxa nghĩ vậy.

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục cuộc hành hương không điểm dừng của mình, nhưng lần này Anaxa đã cảm nhận được luồng sống mơ hồ của Artakama còn vương lại ở những ngọn cỏ xung quanh đây. Hẳn là gã ở gần đây thôi, hoặc gã đang ở đây nhưng ẩn thân khiến hai người không tìm thấy gã.

"Gã ở đây." Anaxa lên tiếng

"Nhưng, khu rừng này hoàn toàn trống trơn mà thầy?" Phainon ngạc nhiên trước lời khẳng định chắc nịch của Anaxa, cậu không nhìn thấy bất kỳ nơi nào trong cái khu rừng nhỏ tí này có thể làm nơi ẩn náu của con quái thú nức tiếng kia.

Anaxa kéo tay Phainon đi về phía trước, vừa đi anh vừa cố gắng để ý xung quanh và giảng giải cho Phainon: "Hẳn là nó đã sử dụng phép ẩn thân để che mắt chúng ta rồi. Trước tiên cứ tiến về phía trước đi đã, chúng ta cần phải tìm thấy mắt trận của nó."

Phainon khẽ gật đầu, cậu hoàn toàn tin tưởng người thầy giáo của mình có thể xử lý được mọi vấn đề liên quan đến động não, cậu có thể chỉ phải phụ trách phần bạo lực mà thôi.

Thế nhưng, bằng chứng cho thấy, cả hai người họ đã quá tự tin vào bản thân rồi...

"Thầy ơi, hình như chúng ta vừa quay trở lại chỗ cũ...?" Phainon hơi dè dặt lên tiếng, sau khi cậu nhìn thấy cây cổ thụ quen thuộc lần thứ năm trong ngày. Bầu trời cũng từ bình minh ló rạng chuyển sang hoàng hôn đỏ thẫm.

Anaxa nghiến răng, phép ẩn thân này quá phức tạp, đó không phải thứ anh có thể giải được trong một hai ngày. Thế nhưng họ đã rời khỏi kinh thành hai tháng rồi, nếu họ tiếp tục trì hoãn ở đây thì không phải là ý hay. Anaxa muốn tiếp tục đi tìm tung tích của Artakama thâu đêm, nhưng anh nhận ra Phainon có vẻ không bám trụ được, cơ thể nhân loại yếu ớt cần phải nghỉ ngơi điều độ.

Vậy nên, cả hai quyết định dừng chân tại khu rừng này một đêm, để sáng hôm sau sẽ tiếp tục tìm kiếm cách phá trận. Lại một buổi đêm nữa Phainon được gối lên đùi Anaxa mà ngủ, lần này cậu chàng muộn màng nhận ra mùi bạc hà thoang thoảng trên người thầy, rất thơm, rất thanh mát hoàn toàn phù hợp để một người nghỉ ngơi sau một ngày dài lao lực. Điều này làm Phainon, trong vô thức muốn gần gũi với Anaxa hơn, bởi vì mùi hương ấy thân mật mà quyến rũ đến lạ kỳ.

Anaxa cũng nhận ra sự khác thường của Phainon, nhưng anh không suy nghĩ nhiều, có lẽ chính anh còn không biết trên người mình tồn tại mùi bạc hà nữa là. Anh chỉ nghĩ, hẳn là Phainon đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn cho chuyến hành trình này thôi. Dù sao thì, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà Phainon nhận trực tiếp từ các vị thần linh, dù bản chất đó chỉ là sự bóc lột đối với một vị vua ngây thơ khờ khạo, nhưng trong mắt cậu chàng, nó thể hiện sự tin cậy và trọng trách mà thần linh giao cho cậu ta. Niềm tin cháy bỏng ấy khiến Anaxa không đành lòng phá vỡ.

Hơn nữa, nếu Phainon thành công trở về, không phải cậu ấy sẽ càng trở thành một nhà vua hoàn mỹ sao?

Muốn thành công thì phải luôn có sự đánh cược, Anaxa sẵn sàng cược toàn bộ sinh mệnh mình vào sức mạnh của Phainon, cũng chính là tiềm năng vô hạn của loài người.

"Lâu rồi không gặp, Anaxagoras."

Giọng nói này...? Là Artakama! Anaxa giật mình, lập tức nâng cao cảnh giác mà ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy một bóng kẻ nào.

"Chân thân ta không có ở đây. Ta chỉ tồn tại trong tâm trí của ngươi thôi." dường như đoán được Anaxa đang nghĩ gì, nó đáp lại.

"Vậy mục đích của ngươi gặp lại ta ở đây để làm gì vậy?"

Sau khi xác nhận Artakama sẽ không đột nhiên tấn công mình, Anaxa trở nên yên tâm hơn, anh có thể bình tĩnh đối thoại với hình bóng của nó xuất hiện trong tâm trí mình.

"Ngươi thật sự quyết tâm với việc giúp nhà vua không xứng danh kia đánh bại ta sao, người bạn cũ của ta?"

Vẫn là giọng nói lười biếng quen thuộc từ những ngày cả hai còn lười biếng trong khu rừng đó. Thế nhưng, giờ họ chỉ là những người bạn cũ.

Anaxa hơi ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: "Đó là bởi vì ngươi vi phạm quy tắc của thế giới, ngươi gây hại cho kẻ khác nên mới bị diệt trừ."

Và rồi, Artakama cười, một tràng cười dài:

"Ngươi thật sự tin vào những điều đó sao, bạn cũ của ta? Thử thách này, không phải chỉ dành cho vị vua không vương tọa kia đâu, mà còn cho ngươi nữa đấy, Anaxagoras. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao?"

Tất nhiên là không, Anaxa không ngu ngốc đến mức đó. Ngay khi bắt đầu chuyến đi anh đã nhận ra rồi. Các vị thần cố ý sắp đặt anh đi với Phainon để tiêu diệt người bạn cũ của anh. Phainon là đại diện cho loài người, và Artakama là đại diện cho mẹ thiên nhiên. Bởi vì anh là một dạng sống do thiên nhiên ban tặng, nên mọi sinh vật nguyên thủy ban sơ đều yêu quý, đều đứng về phía anh. Nhưng đó là nếu anh cũng yêu thương nó mà thôi, nếu anh lựa chọn Phainon - cống hiến bản thân cho loài người, cho nền văn minh không ngừng phát triển, vậy thì mẹ thiên nhiên sẽ từ bỏ anh, sẽ tước đi mọi yêu thương đã trao cho anh, và mọi sinh vật sống từng là "bạn" của anh, cũng sẽ quay lưng với anh.

Anaxa nhận ra điều đó, nhưng nhận ra thì sao chứ? Ngay khi từ bỏ khu rừng và gặp nhà vua ấm áp như ánh nắng bình minh kia, anh đã từ bỏ cuộc sống cũ của mình rồi. Sự náo nhiệt của con người, tiềm năng ẩn dấu của con người, và nụ cười ấm áp của Phainon, khiến anh vô thức từ bỏ những gì trước kia. Anh không biết đó là lòng trắc ẩn, hay sự thương hại, hay bất kỳ cảm xúc nào khác, nhưng khi nhìn về phía Phainon, khi nghĩ tới số phận bất công mà cậu ta chịu đựng mà không hề hay biết, khiến Anaxa không thể bỏ rơi cậu ta.

Phainon xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, cậu ấy xứng đáng được công nhận.

"Ta biết, có vấn đề gì sao Artakama? Nếu ngươi không ăn thịt loài người, các vị thần cũng không có cớ để phái bọn ta đến tiêu diệt ngươi." Anaxa bình tĩnh đáp lại.

Gã không ngờ đến việc Anaxa trả lời như vậy, nhưng rồi gã cũng không muốn tranh luận nữa. Mỗi người có một lựa chọn của bản thân mình.

"Vậy thì mong ngươi không hối hận vì lựa chọn của mình. Ta sẽ không trốn chạy nữa, ta sẽ đợi ngươi đến kết thúc cuộc đời ta, bạn cũ của ta."

Và rồi âm thanh mờ ảo trong tâm trí cũng biến mất.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống cánh rừng, Phainon đã bị chúng chiếu đến tỉnh ngủ. Ngay khi vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của Anaxa, trái tim bỗng rung động khó nói thành lời.

"Tỉnh rồi sao? Phainon?" Anaxa vẫn bình thản như vậy "Đứng dậy thôi nhà vua của tôi. Tôi đã có cách để chúng ta phá vỡ phong ấn này rồi."

Nghe đến việc có thể phá vỡ phong ấn, Phainon lập tức tỉnh táo hẳn, trong đầu cậu không còn suy nghĩ nào khác ngoài trừ việc mình có thể giáp mặt với chiến đấu với Artakama.

Phương pháp của Anaxa rất đơn giản và bạo lực, anh nhận ra rằng không có một mắt trận cụ thể nào trong cánh rừng này cả, mà toàn bộ cánh rừng này đều là mắt trận - một mắt trận ảo ảnh đặc biệt để giam cầm hai ngươi bên trong. Vậy nên, chỉ cần sử dụng hết sức mạnh mà đánh bay cả cánh rừng ảo ảnh nhỏ xinh này là được. Mà việc đánh tan cánh rừng này thực ra lại rất đơn giản, Phainon đã được thần phụ thế cho mượn sức mạnh từ ngọn lửa thần, chỉ cần cậu ta dung nhập thần quyền vào thanh kiếm và tụ đủ lực cho một nhát chém, vậy thì toàn bộ khu rừng này sẽ tan biến và ảo ảnh sẽ được phá vỡ.

Sau khi nghe Anaxa giải thích về cơ chế của phá bỏ phong ấn, Phainon rất hào hứng mà thực hiện ngay lập tức. Quả nhiên, chỉ sau một nhát chém toàn bộ rừng cây xanh nhỏ bé biến mất, thay vào đó là một rừng cây tuyết tùng trải dài vô tận - và từ giữa rừng cây, Artakama trồi lên - dáng hình của gã to như một ngọn núi, với làn da sần sùi cứng hơn đá, gương mặt dữ tợn với hàm răng nanh sắc nhọn. Gã gấm lên một tiếng, toàn bộ bầu trời và mặt đất phải rung chuyển, rõ ràng, gã đã chuẩn bị một trận chiến sống còn với hai người.

"Bắt đầu rồi đây, Phainon, tôi chỉ có thể hỗ trợ cậu từ phía sau thôi, hãy tập trung chiến đấu, nhớ những gì mà tôi đã dạy về Artakama. Điểm yếu của nó là chiếc vảy nằm ở bụng của, hãy nhằm đúng nói đó mà đánh vào."

Anaxa lùi về phía sau để giảm bớt áp lực từ Artakama, sau đó lấy chiếc thước kẻ - từng là công cụ dạy học nay đã được anh cải tiến để tạo ra sát thương.

Phainon nghe vậy thì lặng lẽ gật đầu, khả năng chiến đấu chính là một trong số ít thứ mà cậu tự hào về bản thân. Hình thể của Artakama rất lớn, cho nên mọi đòn tấn công của nó cũng chậm chạp và cục mịch theo, hơn thế nữa rừng tuyết tùng này cũng là sợi dây sinh mệnh của nó - đây là điều mà Anaxa đã nói với cậu trên quãng đường tới đây, Artakama là một con quái sinh ra ở rừng tuyết tùng, mọi cái cây trong rừng đều là một phần sinh mạng của nó. Vậy nên, nó không thể gây tổn hại đến rừng cây trong lúc đánh nhau, nhưng Phainon lại có thể lợi dụng điểm đó mà khiến nó suy yếu. Mặc dù ở rừng cây tuyết tùng, khả năng của nó cũng mạnh lên, nhưng cũng có nhiều hạn chế đi kèm.

Phainon cố gắng tiến đến áp sát nó bằng cách lẩn trốn trong rừng cây tuyết tùng, và chặt bỏ từng gốc cây một. Cứ mỗi lần có vài gốc cây bị chặt đi, Artakama đau đớn và giận dữ hơn trông thấy. Nó không thể tấn công vào những tàn cây sinh mệnh của mình, cũng không thể chạm được vào Phainon - một con người nhỏ tí lẫn trong rừng cây to lớn.

Cuối cùng, khi cậu thành công chặt bỏ hai phần ba rừng cây, Artakama gần như không còn sức phản kháng nữa. Có lẽ nó cũng nhận ra, sức mạnh chiến đấu của Phainon không phải là thứ có thể đùa được. Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn rồi, bóng dáng của người anh hùng phụ thế đã đối mặt với gã, xoẹt chỉ với một đường kiếm, cậu đã thành công chém rơi chiếc vảy trên bụng nó.

Artakama gào rú lên trong đau đớn, nhưng nó chưa chết, nó vẫn còn dãy dụa, thậm chí là tàn bạo hơn trước khi bị chém rơi vảy. Bốn cái chân của nó đạp loạn trên mặt đất khiến Phainon không thể không chạy trốn né tránh, dưới sự điên cuồng của gã, mặt đất rung lên bần bật, Phainon nghiêng ngả không thể đứng vững mà chạy đông né tây. Dưới áp lực kinh khủng, cậu không thể làm một đòn dứt điểm gã được.

Đúng lúc này, một vật thể hình cầu được bắn tới, nó đập mạnh vào một bên chân của Artakama, rồi nhanh chóng bật nảy đi các nơi khác, trong lúc Phainon còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lại có thêm ba vật thể y hệt được bắn tiếp về phía gã, mỗi vật trúng chính xác vào một bên chân của gã. Những vật thể đó không dừng lại sau khi làm gã bị thương, mà tiếp tục nảy bật vào những phần khác trên cơ thể của con quái vật - cổ, thân, bụng, đầu, mặt... Bốn vật thể cầu mang năng lực kỳ lạ liên tục bật nảy khiến Artakama bị thương và buộc phải phân tâm khỏi việc tấn công Phainon.

"Ngay lúc này, Phainon, dứt điểm gã đi!" giọng Anaxa từ đằng xa hét lên.

Không một phút chần chừ, Phainon lao thẳng về phía trước, đâm sâu cây kiếm vào bụng con quái vật. Quả nhiên da thịt dưới lớp vảy rất mềm, một nhát đâm toàn lực là xuyên thủng tim của nó, Artakama không kịp để lại một lời trăn trối nào mà nhắm mắt ngã xuống.

Vào khoảnh khắc nó ngã xuống, toàn bộ rừng cây tuyết tùng tan đi, héo rũ, chết theo sinh mệnh của con quái vật già cỗi.

Và cũng trong khoảnh khắc đó, ký ức của Artakama trước khi chết dung hòa với tâm trí của Anaxa.

"Này, có ổn không vậy nếu chúng ta đi xa như vậy chỉ để tìm gỗ?"

"Không có vấn đề gì đâu! Chính các vị thần đã báo mộng cho tôi mà! Họ bảo rằng nơi này có một rừng tuyết tùng. Chúng ta có thể thoải mái chặt chúng mang về!"

Bởi vì chúng chỉ là những chấp niệm còn sót lại, nên Anaxa chỉ nhìn được những ký ức chắp vá của Artakama. Nhưng như vậy là đủ, đủ để anh hiểu được tại sao con quái lười biếng này lại rời bỏ khu rừng yên bình kia để quay về rừng tuyết tùng, cũng như tại sao nó lại tấn công con người rồi.

Tất cả chỉ là một bàn cờ mà thần linh đã bày ra sẵn, để lùa những con tốt của họ rơi vào mà thôi...

Vốn dĩ rừng tuyết tùng nằm ở một vị trí xa lánh so với thành thị, cũng như rất hẻo lánh, loài người bình thường sẽ không tìm đến đây. Thế nhưng, các vị thần đã báo mộng cho cư dân những thành bang ở gần đấy, về sự tồn tại của một khu rừng tuyết tùng trải dài vô tận không có chủ. Những người dân ngu muội không biết, cái rừng cây ấy gắn liền với sinh mệnh của một con quái... à không... của một sinh vật thiên nhiên. Điều này khiến Artakama không thể không quay về bảo vệ mạng sống của bản thân.

Ban đầu, gã cũng cố giải thích với những con người rằng, rừng cây này là sinh mệnh của gã, và nếu họ chặt chúng đi, gã sẽ chết. Nhưng đáp lại sự tử tế và bao dung của con quái vật già, là sự hỗn xược và mông muội của con người

"Có vấn đề gì đâu chứ? Con quái vật như người nên chết sớm đi mới phải!"

Cuối cùng, họ chết chính vì sự ngu dốt của bản thân mình. Đó cũng là cái cớ để các vị thần yêu cầu Phainon lên đường tiêu diệt gã, nếu Phainon tiêu diệt được con quái thú - họ sẽ bớt đi một quả bom nổ chậm; nếu Phainon không tiêu diệt được con quái thú mà chết đi - họ sẽ bớt một cái gai trong mắt; nếu cả hai cùng chết đi - vậy thì không còn gì tuyệt vời hơn. Và Anaxa, cho dù lựa chọn như thế nào, cũng sẽ rơi vào tuyệt lộ. Một kế hoạch hoàn hảo đáp ứng tất cả những yêu cầu ích kỷ của thần linh, một ván bài hoàn hảo.

Sau khi Anaxa nhận ra âm mưu của ván cờ này, anh cảm thấy cơ thể mình như nhẽ bẫng đi, mối ràng buộc của anh và mẹ thiên nhiên đã biến mất cùng với sinh mệnh còn sót lại của Artakama rồi...

Artakama đã chết, đứa con của thiên nhiên cũng đã chết, chỉ còn lại vị học giả vì con người còn đứng đây thôi...

Anaxa có chút bần thần, dù anh biết trước đây là kết quả mà bản thân đã lựa chọn, nhưng đứng trước nó, anh vẫn cảm thấy lưu luyến.

"Mọi thứ kết thúc rồi, thầy Anaxa à." Phainon dẫm lên những cành cây khô héo, tiến lại gần anh, cậu vươn tay bao trọn anh trong lồng ngực ấm áp vững chãi của mình: "Chúng ta về nhà thôi."

Chưa bao giờ mà anh cảm thấy thư thái đến như vậy, Anaxa hơi nheo mắt lại, hưởng thụ sự ấm áp và an toàn mà Phainon mang lại:

"Ừ, về nhà thôi."

Vĩnh biệt Anaxagoras - tạo vật của thần linh. Quãng đường từ bây giờ, hãy đi học giả Anaxagoras đi tiếp thay cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com