Buổi bình minh thứ hai
Quãng đường đi tới thành Okhema dài đằng đẵng, anh đi không biết đến thời gian. Trên quãng đường ấy, anh gặp được những con người đang mưu sinh từng ngày để sống, gặp những người nông dân trân quý từng hạt lúa vàng óng trên những cánh đồng. Những con người bình phàm và nhỏ bé ấy, họ không chỉ yêu quý cuộc sống, họ còn ca ngợi vị vua ngự tại thành bang dát vàng kia. Họ nói, dát vàng không phải vàng bạc đá quý, mà dát vàng là màu của những cánh đồng lúa bất tận. Vị vua mới lên chức ấy rất quan tâm tới đời sống của nhân dân, ngài tạo điều kiện để canh tác, ngài hỗ trợ tiền của cho nông dân, ngài giảm sưu, giảm thuế để con dân an tâm mà sinh sống. Họ ca hát về vị vua trẻ, những bài ca dao về ngài vang lên ở mọi ngóc ngách, mọi con phố; họ tôn vinh ngài là vị vua nhân từ nhất thế giới; họ gọi ngài là... _vị thần sống_
Anaxa như một kẻ ngoài cuộc chứng kiến những điều đó, anh như một khán giả đang xem một vở kịch vậy, anh không hiểu được sự tôn sùng của người dân đối với vị vua kia, chỉ là tạo điều kiện cho họ trồng lúa thôi mà? Có phải làm hộ bọn họ đâu? Cái thứ màu vàng gọi là lúa đó quan trọng lắm sao? Tại sao họ lại trân trọng nó như vậy? Anh không hiểu những điều đó, nhưng anh đoán được rằng, hẳn là danh xưng "vị thần sống" của hắn ta đã chạm đến vảy ngược của các vị thần, rõ ràng là một phàm nhân, lại dám được xưng tụng ngang hàng với thần thánh. Lúc nghĩ đến điều đó, Anaxa đã cười, cười rất lớn, hay cho những kẻ tự coi mình là quyền năng nhất thế gian kia, lại ấu trĩ như những đứa trẻ, hờn dỗi và căm ghét khi có một con người được tôn vinh như bọn họ, để rồi chúng gán cho kẻ này ba chữ "không xứng chức" để kéo hắn xuống khỏi chiếc ghế của mình. Thật nực cười.
Rồi cuối cùng, Anaxa cũng đã tới thành bang Okhema, một thành bang rộng lớn, giàu có và trù phú, đúng như lời của những người dân mà anh từng gặp. Những dãy nhà trải dài không thấy điểm dừng, cung điện của nhà vua to lớn thì sừng sững đứng ở giữa thủ đô, hào nhoáng và tuyệt đẹp. Con người ở đây ai cũng mỉm cười, gương mặt của họ vui mừng hạnh phúc dường như ai ai cũng thỏa mãn với cuộc sống hiện nay, vậy thì tại sao các vị thần vẫn nỡ lòng nào tước đi vị vua minh hiền của nhân dân.
Lúc này trong ấn tượng của Anaxa, những vị thần đã trở thành những kẻ ích kỷ, với lòng tự trọng cao đến lố bịch. Chúng chẳng giúp đỡ gì những sinh mệnh nhỏ bè đang cố gắng mưu sinh qua ngày cả, nhưng lại khó chịu khi kẻ khác đứng lên "cứu thế" thay họ.
Càng tới gần cung điện, Anaxa càng nhận ra hình như người dân tụ tập ở trước cung nhiều một cách bất thường, họ đang chờ đợi điều gì sao?
"Cho tôi hỏi chút, mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Anaxa túm bừa một người đàn ông đang chen chúc để nhìn trung tâm hỏi.
Người đàn ông kia hoàn toàn không để tâm tới Anaxa, ông ta - trong cơn kích động, hào hứng khoa tay múa chân trả lời: "Nhà vua, nhà vua Phainon đang thuyết giảng! Mọi người chen chúc tới đây để nghe đức vua nói!"
Sau đó ông ta mặc kệ Anaxa có hiểu gì hay không, dứt tay tiếp tục chen vào đám đông nhốn nháo phía trước. Anaxa nhíu mày, anh đã quen là người diễn thuyết giữa đám đông, đây là lần đầu tiên anh đóng vai khán giả để nhìn một người khác phát biểu, cảm giác này thật mới lạ. Anh cũng không định chen chúc vào, dù có muốn chen cũng không được. Anaxa đang định quay lưng tìm một nơi nào đó cao hơn để nhìn xuống, thì giọng nói ở trung tâm vòng tròn kia cất tiếng:
"Được rồi, mọi người đừng chen chúc nữa," Phainon mỉm cười "Mọi người ở hàng đầu ngồi xuống, đứng giãn ra một chút, đừng chen lấn xô đẩy nhau, để ai cũng có thể nghe được tôi nói."
Sau đó anh thấy mọi người xung quanh dần tản ra, hai nữ người hầu đi theo nhà vua cũng đang hỗ trợ dân chúng ổn định vị trí. Điều này làm Anaxa đứng phía sau đám đông - đang định dời đi phải dừng lại để quan sát, và rồi theo đám đông đang dần tách ra, hình bóng của vị vua nhân từ ấy bắt đầu lộ ra trước mắt anh. Cảm xúc đầu tiên của anh, chính là bất ngờ, cậu ta trẻ hơn rất nhiều so với hình dung của anh về đức vua, cậu chỉ như một chàng thiếu niên vừa bước qua tuổi 20 vậy. Nét non nớt và ngây ngô vẫn lộ rõ trên gương mặt ấy, thật khó tin đây chính là vị vua đã đề ra những cải cách và hỗ trợ dân chúng có một cuộc sống ấm no đủ đầy như bây giờ.
Và rồi, nhà vua ấy, cậu trai ấy bắt đầu cất tiếng nói của mình: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây nghe vài lời của tôi. Mùa vụ vừa qua mọi người đã rất cố gắng để thu hoạch lúa rồi, mong rằng những mùa vụ sau mọi người đều có thể cố gắng hơn nữa để chúng ta thu hoạch được nhiều hơn nhé. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi."
Anaxa vừa nghe vừa nhíu mày, anh thầm lắc đầu, kỹ năng hùng biện của người này thật kém cỏi: một vị vua nhưng lại nói đến hai lần "cảm ơn", điều này sẽ khiến nhận thức của người dân với người đứng đầu bị hạ thấp, lâu dần có thể trở thành sự không tôn trọng, vả lại, bài diễn thuyết không đầu không đuôi chỉ nhắc qua loa về một vấn đề, nghe là biết không có sự chuẩn bị từ trước. Chỉ qua một vài câu diễn thuyết ngắn, anh đã có cái nhìn tổng quát về người này - có nhiệt huyết nhưng không có nhiều kinh nghiệm, là một hạt giống có thể trồng được, nhưng không phải một loại quả đã chín. Trong tâm trí của Anaxa đã thôi thúc anh rằng, anh có thể dạy dỗ người này, anh phải dạy dỗ người này, anh muốn nhìn thấy cậu ta vươn lên một hình thái tốt hơn, anh muốn một ngày, cậu ấy có thể trở thành một vị vua nhân đức vẹn toàn, một vị vua hoàn hảo.
Và rồi, khi tất cả người dân rời đi quay lại công việc mình cần phải làm, khi Phainon chuẩn bị quay lưng về cung điện của mình, Anaxa lặng lẽ tiến đến gần cậu:
"Xin chào đức vua của Okhema, Phainon," anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm của anh khiến đức vua phải quay lại nhìn.
"Xin chào anh, không biết anh là ai vậy? Hình như tôi chưa từng gặp anh ở Okhema." Phainon có hơi bất ngờ khi bị điểm danh thẳng tên, nhưng cũng rất nhanh cậu ta chuyển gương mặt về bình thường, dịu dàng mỉm cười nhìn anh. Tuy nhiên, cô nữ hầu gái bên cạnh anh thì có vẻ không thân thiện như vậy, cô ta rất cảnh giác với người lạ, ngay lập tức đã đứng chắn phía trước Phainon.
"Lùi lại đi, thưa đức vua, hắn có thể là một kẻ ám sát." Aglaea - một trong hai cô hầu gái của nhà vua lên tiếng, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi Anaxa. Và ở phía sau Phainon - Hysilens, cô hầu thứ hai cũng đã giương kiếm, sẵn sàng lao vào một trận đánh bất kỳ lúc nào.
Nhưng trái ngược với sự cảnh giác đầy căng thẳng của hai nữ hầu, Phainon lại có vẻ rất thoải mái, cậu ta không chút đề phòng nào với người mới xuất hiện trước mặt mình đây. Thậm chí, ngài còn thuyết phúc Algaea:
"Đừng quá căng thẳng, lỡ đâu anh ấy chỉ là một vị khách qua đường thì sao? Chúng ta không nên thể hiện sự thù địch khi chưa rõ họ là ai chứ."
Vẻ mặt Aglaea rất nhanh, hiện lên vẻ bất lực, nhưng trước khi cô định phản bác thì đã bị tiếng cười của Anaxa chen ngang
"Ha hahahahaha" anh bật cười trước sự ngây thơ của Phainon, nhưng cũng đúng, anh đến đây không phải vì mục đích ám sát nhà vua, anh tới đây...
"Tôi là thầy giáo, tôi được cái vị thần phái tới để dạy dỗ cậu, đức vua của Okhema à."
Anaxa vừa nói, vừa kéo chiếc mũ trùm đầu mình xuống, khoảnh khắc "tạo vật của thần linh" lộ ra gương mặt, tất cả những kẻ chứng kiến dường như bị hóa đá. Họ không thể ngờ rằng, phía sau lớp trùm đầu ấy là một gương mặt hoàn mỹ tới vậy, tất nhiên rồi, anh được đắp nặn từ những bàn tay quyền lực nhất trên thế giới này, là tạo vật được các vị thần suy xét từng chút một để tạo lên. Tuy anh không biết được ngoại hình của mình so với những người khác sẽ trông như thế nào, nhưng dường như tất cả những sinh vật từng gặp anh: động vật, thực vật và con người đều ca ngợi anh như là người đẹp nhất họ từng gặp. Có một người ví anh rằng: "Vẻ đẹp của anh có thể sánh ngang với Thợ dệt vàng của thành Okhema vậy."
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của anh, Phainon đã hoàn toàn bất ngờ, chính là cảm giác mà cậu nhận được trong giấc mơ!
Trong khi Phainon còn chưa phản ứng kịp trước gương mặt xinh đẹp phía trước, Aglaea đã tiếp lời trước: "Thầy giáo ư? Làm sao bọn ta biết được liệu những gì người nói có phải sự thật hay không?"
Anaxa cũng đã đoán được, mình sẽ bị hỏi điều này, thực ra ngay khi anh tự xưng là "thầy giáo do các vị thần phái xuống" anh đã cảm nhận được sự cáu giận từ những kẻ trên kia thông qua không khí - một kỹ năng chỉ anh mới có. Nhưng anh không quan tâm, mặc kệ những kẻ phía trên đó cáu bẳn đi, họ cũng đâu có làm gì được anh chứ? Bỏ qua những phản ứng của các vị thần, Anaxa vươn tay ra, trên bàn tay anh là một con bướm màu xanh lá - biểu tượng của vị thần lý trí. Bình thường loài bướm này không tồn tại trong thiên nhiên, người bình thường cũng không bắt được, chỉ có những người có liên kết sâu sắc với thần linh, được chính thần linh trao tặng mới nắm trên này con bướm này.
Ngay khi anh đưa cho họ xem con bướm xanh lá đó - vật nhận biết mà Cerces đưa cho anh trước khi cô rời khỏi khu rừng, có vẻ như ba người đều đã tin tưởng thân phận của anh. Thậm chí anh còn có thể thấy được gương mặt vui mừng như chú chó vẫy đuôi của của Phainon phía sau cô hầu tóc vàng kim kia.
Rất nhanh, anh được đưa vào cung điện như một vị khách quý, đức vua hào hứng bàn luận với Hysilens về việc bọn họ nên tổ chức buổi tiệc đón tiếp như thế nào.
"À, thưa thầy, liệu người có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ?" Phainon dường như nhớ ra bản thân mình còn chưa biết tên anh, cậu quay lại hỏi: "Thầy hẳn là đã biết tên em rồi. Còn đây là cô Aglaea - Thợ dệt vàng, cô ấy hiện đang là cố vấn chính trị của em" Phainon bắt đầu giới thiệu về những người xung quanh mình, cậu chỉ về phía người phụ nữ với mái tóc vàng óng và gương mặt sắc sảo.
Ra đây chính là Thợ dệt vàng trong truyền thuyết, Anaxa thầm nghĩ, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng anh không thích cô ta lắm.
Rồi Phainon lại chỉ sang cô gái tóc đen bên cạnh mình: "Còn đây là Hysilens - Kỵ sĩ sóng nước, cô ấy hiện là đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia."
Ừm, một gương mặt cũng xinh đẹp không kém, nhưng có vẻ hơi xa cách, cô ấy hẳn là một người thích tiệc tùng, Anaxa thầm nghĩ.
"Vậy còn thầy thì sao?" Phainon hơi cúi người xuống để gương mặt mình ngang với gương mặt của anh, bày ra dáng vẻ lịch sử và hiếu khách nhất có thể.
Anaxa nhìn về phía cậu - một gương mặt hào hứng, non nớt, rồi lại nhìn sang hai cô gái hộ tống bên cạnh cậu ta - đầy cảnh giác và soi mói. Anh nhận ra, hẳn là Phainon có thể đi đến vị trí ngày hôm nay là nhờ sự hậu thuẫn của những người tài giỏi như kia.
"Tôi là Anaxagoras, làm ơn hãy gọi đúng tên tôi. Tôi là một học giả được thần lý trí cử tới dạy bảo anh, giúp anh trở thành một vị vua hoàn hảo."
Toàn bộ những lời trên, chỉ là tên của anh là thật, "học giả" là một cụm từ anh biết đến sau khi tiếp nhận ngọn lửa lý trí, và "giúp Phainon trở thành một vị vua hoàn hảo" là nguyện vọng của chính anh khi nhìn thấy đức vua trẻ non nớt này. Cậu ta cần phải được dạy dỗ để trở nên trưởng thành hơn.
"Thật tuyệt vời, thưa thầy Anaxa!" Phainon lao đến nắm tay thầy: "Người đâu, hãy chuẩn bị một phòng ngủ cho thầy, ở ngay bên cạnh phòng của tôi!"
Anaxa nhíu mày, anh không thích nhà vua gọi mình là Anaxa, đúng hơn thì, anh không thích bất kỳ ai gọi tên mình là Anaxa cả.
"Là Anaxagoras thưa đức vua, làm ơn hãy gọi đầy đủ tên của tôi."
Lần này, Phainon không đáp lại anh, cậu bình tĩnh chuyển chủ đề: "Thầy muốn tổ chức một bữa tiệc như thế nào? Bình thường bọn tôi sẽ tổ chức bữa tiệc kéo dài ba ngày ba đêm nếu muốn chào đón một người quan trọng mới đến."
Anaxa suy nghĩ một chút, sau đó đáp lại: "Một buổi tiệc tổ chức ba ngày ba đêm thì thật là lãng phí..."
"Không phải lo đâu thầy" Phainon nhanh nhảu cắt đứt lời anh nói: "Thành Okhema luôn hoan nghênh những buổi tiệc, chúng tôi không bao giờ tổ chức sa hoa mà tổ chức vừa đủ với thu hoạch của người dân, mỗi bữa tiệc thường tổ chức vào buổi tối và sáng sớm mọi người vẫn sẽ làm việc như thường."
Dường như cậu rất muốn người thầy giáo mới xuất hiện này được tận hưởng không khí náo nhiệt của thành Okhema nơi cậu trị vì vậy. Cậu muốn cho thầy ấy thấy được thủ đô nơi cậu ấy đã dốc rất nhiều tâm huyết để nó trở thành một nơi đáng sống. Tự Phainon cảm thấy mình chưa đủ chín chắn và trưởng thành, cậu cũng không thấy mình có nhiều thành tựu hay ưu điểm gì, chỉ có sự đủ đầy của Okhema là một trong số ít những thứ mà cậu có thể khoe ra.
Đợi đến khi Phainon đã dừng hẳn việc thuyết phục mình, Anaxa bắt đầu nói tiếp: "Bài học đầu tiên, đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói, Phainon. Và được thôi, nếu bữa tiệc không xa hoa lãng phí, tôi sẽ tận hưởng nó."
Ngay sau đó, Phainon hào hứng chỉ huy người hầu chuẩn bị bữa tiệc, người cũng hào hứng không kém gì nhà vua chính là Hysilens, cô là người chỉ huy chính thức tất cả các khâu trong việc tổ chức tiệc tùng. Vị kỵ sĩ sóng nước ấy chính là một người yêu thích việc chìm đắm trong các bữa tiệc không bao giờ tàn.
Quả nhiên, một bữa tiệc dài ba ngày ba đêm được diễn ra, toàn bộ người dân thành Okhema đều được biết các vị thần đã nhìn thấy nhà vua công chính liêm khiết của họ, và quyết định cử một tạo vật thần thánh xuống để dạy dỗ ngài. Rõ ràng, đối với họ, đây chính là sự công nhận của thần linh dành cho nhà vua của Okhema, đáp lại sự cống hiến bấy lâu này của người đối với mảnh đất Amsphoreus trù phú này.
"Vươn lên giữa nước biển
Anh hùng nâng mặt đất
Hỡi Phainon của Aedes Elysiae,
Người chính là vị vua không ai sánh nổi trên thế gian."
Những người dân vui mừng, họ vừa cụng những ly rượu lúa mạch, vừa bá vai nhau, ca hát quanh đống lửa. Những đứa trẻ ngây ngô nhận được niềm vui của người lớn, cũng bắt chước nhảy chân sáo hát ca dao, những bài ca dao ngây thơ của lũ trẻ ca ngợi đến vị vua trẻ của chúng.
Tất cả đều vui mừng, chỉ có Anaxa biết được, các vị thần không nhân từ đến thế... Chẳng có món quà nào được tặng tới Phainon cả, chỉ có cái chết đang chờ đợi cậu phía bên kia dòng sông mà thôi. Thế nhưng anh không quan tâm đến họ, bởi vì, vẻ đẹp của sự sống, vẻ đẹp của loài người, sức sống của loài người mới là thứ đáng trân trọng nhất; mà Phainon đã cho anh thấy được toàn bộ vẻ đẹp của con người ở cậu ta. Các vị thần có thể rạch trời dâng biển, nhưng đúc nên hình dạng của đất nước, chỉ có thể là con người - Anaxa đã nghĩ như vậy đấy.
Và anh, với tư cách là tạo vật của thần linh, sẽ đứng về phía loài người, sẽ dẫn dắt Phainon trở thành một vị vua hoàn hảo hơn nữa. Anaxa tự hứa với chính mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com