Buổi bình minh thứ nhất
Ngày xửa ngày xưa, trên mảnh đất Amsphoreus trù phù, những con người ở đây đã sống một cách quá vô tri và ngang ngược, điều này khiến các vị thần phẫn nộ. Trong cơn thịnh nộ ấy, họ giáng xuống trần gian một cơn mưa to, kéo dài; một trận đại hồng thủy tàn bạo đến mức có thể quét sạch toàn bộ nhân loại trên mảnh đất Amsphoreus này.
Trận đại hồng thủy kéo dài hai mươi năm, về sau này được con dân Amsphoreus thuật lại, gọi là "Thủy triều đen". Sau trận thiên tai tàn nhẫn như một sự trừng phạt của thần linh ấy, giữa những cơn sóng đã quét sạch mùa màng, giữa những kiếp người đang lầm than khốn khổ, một vị anh hùng đã xuất hiện.
Vị anh hùng cao lớn, với mái tóc trắng bạc, khoác trên mình bộ đồ trắng, người ấy tự xưng là "Phainon của Aedes Elysiae"
Dưới sự hỗ trợ và chỉ huy của Phainon, các thành bang của Amsphoreus dần được phục hồi. Để tôn vinh cậu, người dân nơi đấy nhất trí đưa cậu lên ngai vàng của kinh đô - thành bang lớn nhất Amsphoreus - thành Okhema như một sự trân trọng, sự gửi gắm tương lai của nhân loại vào bàn tay của cậu thiếu niên ấy...
"Vươn lên giữa nước biển
Anh hùng nâng mặt đất
Hỡi Phainon của Aedes Elysiae,
Người chính là vị vua không ai sánh nổi trên thế gian."
.
Anaxa tỉnh dậy trong khu rừng, anh không rõ bản thân đang làm gì ở đây, hoặc chính xác thì... anh là ai?
Dường như anh được "tạo ra" và ném xuống nơi này một cách đột ngột, kỳ lạ thật, anh phải làm gì? Tại sao anh sống? Người tạo ra anh có mục đích gì?
Anaxa không biết, anh chỉ cảm thấy khu rừng này thật yên tĩnh, anh yêu cái dáng vẻ trầm lặng của khu rừng này, và có vẻ như thiên nhiên cây cỏ, những loài động vật xung quanh đây rất chào đón anh. Anh cảm nhận được sự yêu quý và thiên vị của chúng, mỗi khi anh xuất hiện chúng đều vây quanh anh, hơn thế nữa, anh cảm nhận được cả những tiếng thầm thì của thiên nhiên với mình. Chúng bảo vệ anh, bao bọc anh, thân thiết với anh như những người con của đất mẹ, như _những loài sinh vật giống nhau_ vậy.
Anaxa đã từng nghĩ, mình sẽ sống như vậy: sống mơ màng trong khu rừng, chơi đùa với các loài thú vật, trò chuyện với cây cỏ và chăm sóc chúng... cho đến khi thế giới này kết thúc. Ít nhất là vậy, cho đến khi một người xuất hiện - Cerces.
"Cô là ai?"
Ngay khoảnh khắc cô gái này bước vào rừng, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của cô, nhưng vì cô không làm gì có hại đến khu rừng, vậy nên anh và nơi này không chặn đứng lối đi của cô. Ban đầu anh không biết mục đích của cô tới đây làm gì, nhưng hiện tại thì anh đã đoán ra rồi, cô ta tới, để gặp anh...
"Tôi là Cerces, người chuyển lời của thần thánh."
Người phụ nữ với mái tóc nâu, đôi mắt nhắm nghiền và cặp sừng hươu nhẹ nhàng cất tiếng, cô khoác trên mình một chiếc váy trắng đơn giản. Nếu chỉ nhìn qua, trông cô quả thực không giống con người bình thường. Anaxa không vội lên tiếng, mà lặng lẽ quan sát thêm, thiên nhiên nơi đây không bài xích cô ấy, xung quanh cô được bao phủ bởi một vầng sáng trắng nhạt nhòa - Tất cả dấu hiệu đều nói lên một điều, người phụ nữ này vô hại đối với cánh rừng và những sinh vật đang sống ở nơi đây.
"Trên đời này làm gì có thần linh." sau khi xác nhận người phụ nữ này vô hại, anh chậm rãi lên tiếng phản bác lại câu nói của cô.
Nghe anh nói vậy, Cerces cũng không tức giận, cô dường như rất bao dung sự trẻ con của anh, cô bình tĩnh đáp lại: "Các vị thần chính là người tạo ra cậu, Anaxagoras. Cậu chưa từng thắc mắc tại sao mình ra đời ư?"
Thực ra thì, có, anh có tò mò về xuất thân của mình. Anaxa đã từng lén chạy ra khỏi khu rừng, ở đó anh thấy những sinh vật có cấu tạo giống hệt mình, họ sống thành một quần thể - như lũ kiến vậy, làm việc và sinh hoạt không khác gì anh ở trong rừng, nhưng trong trí não anh biết, bọn họ có chỗ nào đấy, không giống với anh. Thế nhưng với những kiến thức hiện tại của mình, anh chẳng thể nói ra được sự khác nhau đó là gì. Những sinh vật tập trung quần thể với nhau ấy, được sinh ra và lớn lên từ một giống cái - tựa như mọi loài động vật khác, ban đầu anh cũng đoán rằng mình được sinh ra như vậy, chỉ là anh không nhớ nổi giống đực và giống cái sinh ra mình là ai thôi. Cho đến khi Artakama, một quái thú trong rừng từng nói với anh - rằng anh và nó mới là thứ giống nhau, chứ không phải bất kỳ sinh vật nào khác mà Anaxa từng gặp. Điều này thật vô lý, Artakama là một con quái vật gớm ghiếc với thân hình cục mịch và làn da sần sùi, tất nhiên nó không phải là loại quái thú giết chóc vô tội vạ, mặt khác, nó khá lười biếng, thường xuyên ngủ đông. Dù sao thì, so với một sinh vật nhỏ bé, gầy gò, trắng trẻo như Anaxa mà bảo rằng anh cùng một loài với cái tên Artakama to oạch, xấu xí kia thì hẳn là chém gió rồi.
"Tôi có thể tự tìm hiểu về thân thế của chính mình." Anaxa không thích bất kỳ ai chen chân vào vấn đề mà mình thắc mắc, anh có thể tự tìm tòi và giải đáp, anh không cần ai giúp đỡ cả.
Tiếc rằng Cerces không nghĩ thế, cô lắc đầu: "Thật tiếc, các vị thần không cho anh thời gian suy nghĩ đâu, Anaxagoras à."
Nói rồi, cô giơ bàn tay lên, trên đó là một vật thể kỳ lạ hình giọt nước với một ấn kỳ màu vàng bên trên.
"Đây là ngọn lửa của tri thức, hiện tại tôi đang là người canh giữ nó, nhưng bây giờ anh sẽ là người nhận lấy nó."
Cô không chờ Anaxa phản ứng, chạy nhanh tới trước mặt anh, ngay lập tức cái thứ gọi là ngọn lửa ấy tiếp xúc với lồng ngực anh, cuối cùng tan vào trong đó. Khoảnh khắc đó, Anaxa cảm nhận được một cơn đau dữ dội từ ngực lan ra khắp người, như bị lửa thiêu đốt vậy, anh muốn gào thét, nhưng không thể, cổ họng nóng rát tới mức nó không thể tạo ra được âm thanh nào. Anh bị thiêu nóng đến mức không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống mặt đất, từ cơn nóng đang lan ra khắp cơ thể, tâm trí của anh lại thanh tỉnh đến mức kỳ lạ, toàn bộ tri thức của nhân loại như đang tràn vào trí não anh.
"Cậu đã nhận được nó chưa? Ngọn lửa của tri thức ấy." Cerces đứng đó, điềm tĩnh trước khi cảnh giác của các loài vật và thiên nhiên xung quanh, đôi mắt của cô chỉ hướng về Anaxa.
Phải, ngọn lửa của tri thức, ngọn lửa do thần thánh đúc nên, chứa tất cả những tri thức có trên đời này. Anaxa vừa phải tiếp nhận toàn bộ thông tin từ nó.
"Tại sao lại đưa nó cho tôi?" Anaxa gắng gượng chống chọi với cơn đau từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể, giọng nói thều thào hỏi cô ta.
"Bởi vì, các vị thần không đợi được nữa, Anaxagoras à." Cerces bình tĩnh nói, có lẽ đến bây giờ, cô mới làm rõ lý do mà mình tới đây: "Cậu được sinh ra với nhiệm vụ của mình, Anaxa, và lúc này là lúc cậu thực hiện nó."
Anaxa nhíu mày, anh không thích cảm giác này, cái cảm giác cuộc đời của mình sinh ra đã bị người khác sắp đặt.
Cerces không quan tâm tới sự khó chịu của anh, cô tiếp lời: "Đi khỏi khu rừng này, đi qua ba thôn làng nhỏ, cậu sẽ thấy một thành bang được dựng lên cao sừng sững - nơi đó là thành bang Uruk, kinh đô của loài người nơi đây."
Người phụ nữ nói, giọng nói trầm bổng tựa như kể một câu truyện cổ tích: "Tại thành bang đó, có một vị anh hùng đang trị vì. Một vị anh hùng trẻ tuổi, mang theo chiến công hiển hách mà ngồi lên ngai vàng. Thế nhưng, cậu ta không phải vua mà các vị thần mong đợi, vị trí đó không dành cho cậu ta. Cho dù được tôn vinh tới đâu, cậu ta cũng chỉ là một vị vua không vương miện."
Càng nghe càng giống như truyền thuyết, Anaxa thầm nghĩ, không biết cô ta nghĩ gì mà lại kể cho mình thứ chuyện cổ tích của trẻ con này nhỉ?
"Vậy nên, đó là nhiệm vụ của anh, Anaxagoras à." Cerces hơi dừng lại, hướng về phía anh, nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền: "Hãy kéo cậu ta xuống khỏi ngai vàng đó. Hãy đâm xuyên qua tim cậu ta. Hãy xóa tên cậu ta ra khỏi dòng thời gian đang chảy này đi!"
Câu truyện cổ tích cho trẻ em bỗng nhiên biến thành sự giết chóc và mệnh lệnh tàn nhẫn. Anaxa có hơi bất ngờ trước yêu cầu này, bảo câu giết một người mình chưa từng gặp ư? Thật là thiểu năng.
Đó là anh nghĩ vậy, chứ không phải Cerces, cô hoàn toàn không thấy lời nói của mình có gì sai trái cả.
"Anaxagoras, cậu đã nhận ngọn lửa từ thần linh rồi, hãy làm nhiệm vụ vì các ngài đi." cô để lại một lời nhắn, sau đó biến mất khỏi khu rừng.
Nói thật thì, Anaxa vẫn thấy rất nực cười, thần linh là cái thá gì mà anh phải nghe theo chứ? Nhưng đã nhận đồ của họ, thì hẳn là anh nên đi xem cái vị vua mà họ không ưng ý đấy tròn méo ra sao chứ nhỉ? Nghĩ tới đây, Anaxa đã quyết định con đường về sau của mình, anh thu gom đồ đạc, tạm biệt những sinh linh và loài thực vật, đặc biệt là người bạn Artakama của mình, sau đó lên đường đi tới thành bang Okhema trù phú và rộng lớn trong lời đồn kia.
Anh không có ý định nghe theo yêu cầu của những kẻ tự xưng là thần thánh mà anh chưa từng gặp kia, anh chỉ muốn tận mắt nhìn thấy "kẻ không xứng đáng làm vua" thôi. Tò mò và tìm hiểu là bản chất của Anaxa từ khi sinh ra, cho dù là trước kia - khi anh vô tri không biết bất kể điều gì, hay là bây giờ - khi anh đã nắm giữ tất cả tri thức trên cuộc đời, anh vẫn hướng về sự không biết, vẫn hướng về tri thức. Chắc hẳn như tên tự xưng là thần linh kia, cũng không ngờ tới mình đã tạo ra một kẻ phiền phức và nổi loạn đến thế nào, Anaxa vừa nghĩ, vừa tự cười lớn.
.
Phainon bật dậy khỏi giường, thở hổn hển. Hình như cậu vừa gặp ác mộng, cậu không biết nữa, cảm giác bị đè nén, không thể thở nổi, biết rõ là mình đang mơ nhưng lại chẳng thể tỉnh giấc. Cậu vừa thở dốc, vừa tự trấn an bản thân, không biết liệu giấc mơ đó có ý nghĩa là gì nhỉ?
Phainon bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết trong mơ, cậu thấy vị thần phụ thế đưa bàn tay khổng lồ về phía mình, trên bàn tay đó là một miếng ngọc trông như một ngôi sao, màu sắc của nó cũng như chứa cả bầu trời đêm bên trong. Ngài đưa nó cho cậu, như muốn cậu nắm lấy. Khi cậu nắm lấy nó, cậu có cảm giác mình được thiên nhiên vỗ về và ôm ấp vậy, một cảm giác ấm áp thoải mái đến nỗi cậu không muốn dứt ra, chỉ muốn ôm lấy nó mãi mãi.
Thế nhưng, ngôi sao trong lồng ngực cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn. Ngay khi nó biến mất, trước mặt cậu là sóng rền gió cuốn, cậu như bị quăng ra giữa biển cả lạnh lẽo, với tiếng gió rít gào, với sấm chớp đùng đùng trên đầu. Toàn bộ sự dễ chịu biến mất, thay vào đó là cảm giác áp lực, lạnh buốt và tàn nhẫn đến đáng sợ. Phainon cố gắng vùng vẫy trong mặt biển vô tận, nhưng cho dù cố gắng đến đâu, cậu cũng chẳng thể thoát ra. Mãi cho đến khi cậu tỉnh giấc khỏi giấc mơ ấy.
"Thật là một giấc mơ mơ hồ" Phainon chống tay lên trán lẩm bẩm: "Rốt cục các vị thần muốn truyền đạt cho cậu điều gì?"
"Ngươi đang lẩm bẩm điều gì vậy?"
Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa, Phainon hướng mắt nhìn theo tiếng nói đó - là Mydeimos - bạn thân của Phainon và là bề tôi của đức vua Okhema.
Nhưng khác với Phainon xuất thân là một nông dân chất phác, Mydeimos xuất thân là một chiến binh, là con nhà nòi, hắn cũng là người duy nhất được cho là mang dòng máu của các vị thần, bởi mẹ hắn chính là nữ thần Gorgon. Khi đặt thân phận của hai người cạnh nhau, Phainon luôn cảm thấy có chút tự ti, Mydei là một vị vương tử đúng nghĩa, đáng lẽ hắn nên là người ngồi trên ngai vàng của Okhema, chứ không phải anh - một thằng nhóc quê mùa từ nông thôn đi lên. Vậy mà, cho dù Phainon có cố gắng phân bua thế nào, tất cả những người xung quanh cậu: Aglaea hay thậm chí là chính Mydei cũng đều cho rằng, cậu mới là vị quân chủ xứng đáng của thành Okhema này.
"Mydei à, tôi vừa mơ một giấc mơ, dường như thần phụ thế muốn truyền đạt điều gì đó với tôi. Nhưng tôi không hiểu nó."
Mydei nhíu mày, hắn là chúa ghét những giấc mơ, người Kremnos - quê hương của hắn là những chiến binh chính hiệu, họ không thích nhưng gì dài dòng, ẩn dụ và mơ hồ, đặc biệt là những giấc mơ.
"Trùng hợp thật, ta cũng vừa mơ thấy mẹ của mình." Mydei bất ngờ tiếp lời cậu: "Bà ấy nói, ngươi sẽ gặp được một người định mệnh của mình, và người đó có thể làm thay đổi cả tương lai của ngươi và thành Okhema."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com