Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

HỒI 9. BẠC MỆNH

Tịch mịch bao trùm lấy khán đài rộng lớn tựa một màn sương vô hình giăng kín cõi trần ai, khiến cho từng hơi thở phàm tục cũng không dám vương ra quá lằn ranh thầm lặng. Gió đêm se sắt lướt qua thành lan can gỗ mục cuốn theo vạt áo tơi tả của những kẻ đã dừng tay, dừng kiếm, thậm chí cả dừng tâm niệm. Không một tiếng reo hò, không một lời thầm thì, không trống không chiêng.. tất thảy như bị giam cầm trong phút giây lặng câm trước bão.

Ấy vậy mà giữa cõi im vắng ấy, vầng sáng từ đài cao vẫn soi rọi lên một thân ảnh chói ngời  kiêu bạc như phàm dương giữa nhân gian tối mù. Y ngồi đó giữa tâm vũ đài, huyền phục sáng màu dường như càng thêm chói chang dưới ánh đèn lưu ly. Vạt áo thêu hình huyền vân rủ xuống mép bậc gạch vôi, tay áo lặng lẽ đậu trên đầu gối, mái tóc dài vấn hờ bằng dải ngân ti mỏng như sương sớm. Thân hình an nhiên tịch lặng như tượng tựa hồ đã khắc tên mình vào ngọn gió và ánh sáng của đêm nay.

Bỗng nhiên giữa cõi tịch liêu ấy có tiếng "rầm" tựa sấm động giáng xuống cửa lớn cuối đài, vang dội đến mức khiến những mái ngói tráng men cũng rung rinh trong gió. Cánh cửa đồng khảm hoa lệ bật tung, phát ra một hồi âm trầm nặng như chuông tang gọi hồn người vãng thế. Chưa kịp để ai thốt lời kinh ngạc, từng loạt khói trắng cuồn cuộn từ bốn phía như sương u linh bất chợt tràn vào, vần vũ như linh quỷ giáng lâm che khuất cả đất trời lẫn tâm trí người phàm tục.

Giữa làn khói ấy, từng tiếng gào thét ai oán cất lên như tiếng vọng từ địa ngục; tiếng binh khí va chạm, tiếng thủ vệ ngã xuống, tiếng người hấp hối chưa kịp kêu than. Mùi máu tanh, tro thuốc và mồ hôi hòa quyện biến nơi ấy thành chiến trường âm u chớp nhoáng, nơi không còn phân biệt đâu là sống, đâu là chết.

Lão chưởng sự tóc bạc, áo dài xám viền lam, đôi mắt dày dặn từng trải phút chốc cũng hoang mang thất sắc. Lão ngoảnh đầu nhìn đông, quay lại ngó tây, song trước mặt chỉ là màn sương trắng đục và tiếng bước chân của sát ý đang đến gần. Ý muốn che chở người kia vừa lóe lên trong tâm tưởng, thân hình già nua đã vội xoay chuyển theo bản năng bảo hộ. Nhưng.. chưa kịp rút trọn bàn chân khỏi đất, một lưỡi đao lạnh như băng giá đã đặt kề lên yết hầu.

Đó là thứ lạnh lẽo không chỉ nơi lưỡi thép mà còn từ sát khí của kẻ cầm đao - kẻ không cần nói lời nào cũng đủ khiến người khác bất động như tượng đá. Lão chưởng sự chỉ còn lực bất tòng tâm đứng chết lặng giữa mịt mùng sương khói. Trong một chớp mắt, cả vũ đài hoa mĩ khi nãy đã hóa thành huyết yến trường ca, nơi đạo lí chẳng còn là thứ duy nhất đứng đầu.

Khi làn sương mỏng tựa sương thu trên bãi hoang đã dần tan, ánh đèn dầu lập lòe chiếu qua những kẽ khói mịt mờ thì cũng là lúc bức màn sự thật được từ từ vén lên.

Toàn bộ thủ vệ trong lâu, những kẻ từng đứng sừng sững như trụ đồng canh giữ Kim Thúy lâu giờ đây đều nằm rải rác trên nền đá lạnh, xác thân vặn vẹo trong tư thế thảm thương. Có kẻ đầu lìa khỏi cổ, máu trào ra như suối trích tiên, có kẻ bị gươm dài xuyên thẳng qua yết hầu, lưỡi kiếm găm chặt vào vách tường khiến thi thể treo lơ lửng như một loại cảnh báo sống sượng giữa đêm trường. Lại có kẻ ruột gan bị móc toạc, thân thể cong lại như cung, ngã xuống nhưng ánh mắt vẫn trợn trừng chưa kịp khép mí.

Mùi tanh tưởi của máu hòa với mùi tro khói còn chưa tan hết lan trong không khí như làn sóng lặng. Dưới chân bậc đài là vũng máu lớn như tấm áo tía trải dài ra mãi, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn gạch men trắng. Kim Thúy lâu là nơi đất thánh của múa ca, của danh vọng, của quyền quý giờ đây chỉ còn lại sắc thái tử khí ngập trời.

Lão chưởng sự lúc này như chợt sực tỉnh khỏi cơn u mê. Đôi tròng mắt khô khốc sau lớp mi dày lập tức lia về phía trung tâm vũ đài, nơi "món hàng đắt giá" nhất của kỹ viện bấy lâu vẫn ngự tọa như vương tôn giữa tửu yến. Nhưng chưa kịp dứt hơi thở nhẹ nhõm, ánh nhìn già nua đã đông cứng lại như gặp hàn phong; lưỡi gươm sắc như sương đầu đông đang kề thẳng vào cổ họng Tường Dương, nhẹ nhàng mà chí tử như thể chỉ chờ một cái gật đầu là sẽ lập tức tiễn người vào cõi đoạn trường.

Khung cảnh lúc này chẳng khác gì cá nằm chờ thớt, thiên mệnh trong tay kẻ cầm đao. Song.. nếu cho rằng y sẽ buông tay chấp nhận thì thực là khinh suất! Vì y há phải hạng hoa lệ chỉ để trưng bày nơi vũ đài? Đã lăn lộn giữa chốn hồng trần bạc phận này hơn mười năm, trải qua đủ loại lòng người đen trắng, từng bán thân đổi bữa ngay từ độ tuổi lẽ ra vẫn còn thơm sữa mẹ. Tường Dương, vốn dĩ từ lâu đã không còn là đóa hoa yếu mềm dễ vùi trong gió bấc.

Giữa lúc lưỡi đao lạnh lẽo vẫn còn kề sát da thịt, y không hề nhúc nhích. Chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu pha sắc vàng như rượu mạch cất lâu năm chậm rãi ngẩng lên. Ánh nhìn sâu hun hút, mơ hồ như phủ tầng sương, lại ẩn chứa một thứ gì đó khiến người đối diện bất giác lạnh sống lưng.

Phong vận uy nghiêm kiêu hãnh - cái khí chất ngấm tận xương ấy chẳng khác gì ánh đèn rọi thẳng giữa đêm đen không cần kiếm, cũng khiến kẻ khác phải chùn tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com