Có một căn nhà tranh cũ kỹ. Đó cũng là nơi duy nhất trong làng có một cối xay.
"Rốt cuộc ông định sống khổ sở thế này đến bao giờ nữa?"
"Đủ rồi. Nếu ngay cả tao cũng thèm muốn số tiền dơ bẩn mà mày kiếm được bằng mưu kế thấp hèn, thì đó mới thực sự là tội lỗi lớn."
"Thật cao cả quá nhỉ! Cao cả đến mức không lo nổi cho con cái, để chúng phải bò lê lết dưới đáy cuộc đời!"
"Mày chẳng phải cũng đã kéo người khác xuống để trèo lên trên đó sao?"
"Nếu không làm thế, chẳng lẽ tôi cứ phải mãi là đứa con trai khốn khổ ở cái cối xay tồi tàn này? Là thằng nhà quê bẩn thỉu của cái làng này hay sao!"
"Đúng vậy. Tất cả là mày đúng. Tao sai, nên mới không nhận lấy đồng tiền dơ bẩn đó."
Trên tấm kính lớn có dán dòng chữ:
[Ép dầu mè, dầu tía tô, nghiền ớt, xay đậu xanh, hạt dẻ]
[Chuyên phục vụ trà hạt tía tô, bột ngũ cốc]
Mỗi khi đọc qua dòng chữ đó, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Dẫu trong nhà có tiếng cãi vã lớn, chúng cũng dần lắng xuống.
Thế nhưng, giọng tôi đọc chữ không thể nào át đi được cơn giông tố giữa họ.
"Con dâu thật đáng thương, thật tội nghiệp."
"Vậy còn đứa con trai này của tôi, chẳng lẽ ông không có lấy một chút thương xót hay sao?"
Khi ép dầu, bọt dầu nổi lên. Hương thơm béo ngậy lan tỏa, khiến tôi chỉ cần lại gần cũng thấy cay sống mũi và đầu ong ong. Bã vừng còn sót lại từ máy ép trông như gốc cây già cỗi, vắt kiệt dầu xong thì khô khốc, cứng đờ như mảnh gỗ khô. Tôi vừa đọc dòng chữ trên cửa sổ, vừa dùng tay cào nhẹ những dấu tích của hạt vừng ép.
"Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ chỉ là sự ngây thơ, là sự theo đuổi trong sáng. Tôi cứ nghĩ cô ấy đẹp tựa bông hoa mà người ta chỉ có thể ngắm nhìn, không được phép chiếm đoạt."
Tiếng lách tách của những hạt vừng được rang chín, thơm lừng trong chảo. Tôi đưa tay vào chảo, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Trong khi hai người họ vẫn không ngoảnh lại nhìn tôi, tôi chỉ biết nắm lấy sự ấm áp ấy để tự an ủi. So với hơi nóng đang bao bọc đôi tay tôi, những lời họ thốt ra còn nóng bỏng và bỏng rát hơn.
Vậy nên, tôi đã quen rồi.
"Hôm đó, đáng lẽ tao phải bẻ gãy cả hai chân của mày..."
"Tôi không giống ông. Dù phải giành giật kẹo từ tay con người khác, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để con mình có được tất cả những gì nó muốn. Tôi sẽ không để con mình phải ngồi nhìn kẻ khác mà thèm khát, bất lực."
"Được. Nếu là vậy, thì hậu quả mà mày gây ra sẽ không phải do mày gánh, mà là do cháu tao gánh."
Tôi ngậm một miếng kẹo làm từ hạt vừng, cảm nhận vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Gió núi thổi nhè nhẹ xoa dịu đôi tay nóng ran. Khi tay tôi còn đang loay hoay cạo lớp mật dính trên răng, cha bỗng bất ngờ bế thốc tôi lên. Ông ấy giật mạnh miếng kẹo khỏi tay tôi và ném đi. Hành động đầy ác ý đó khiến tôi rưng rưng nước mắt.
Tôi bịt miệng, cố nén tiếng khóc. Khi tôi vừa nấc lên, vừa vươn tay về phía ông nội, cha liền đặt tôi xuống đất. Tôi chạy ào đến ôm chặt lấy ông nội, nhìn bóng lưng cha đang bước ra khỏi cối xay mà gào khóc thảm thiết hơn. Ông nội xoa lưng tôi bằng đôi bàn tay thô ráp, rồi đưa cho tôi một miếng kẹo vừng mới, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời.
"Ngày bé, thằng Sang-kyung ấy mỗi khi thấy xe của quân đội Mỹ đi qua là quẳng hết mọi việc để chạy ra. Nó liều mình lao theo chỉ để nhặt được một viên sô-cô-la mà lính Mỹ ném cho." Giọng ông nội thật nhẹ nhàng, dịu dàng.
Tôi lặng người, cố nén tiếng thút thít.
"Lúc ấy, nó đáng yêu như hệt cháu bây giờ vậy. Nhưng cháu à, ông đây đã nhận ra điều này quá muộn, Sang-kyung chưa từng mang viên sô-cô-la nào về cả. Khi ông tìm thấy tờ đô-la được gấp gọn gàng trong vỏ gối, ông... chẳng thể nói nên lời."
Kẹo vừng trong miệng càng nhai càng ngọt.
"Cả chuyện nó đi học lén lút, cả chuyện đêm khuya rửa quần áo trong thầm lặng, ông đều biết cả. Khi đó, lẽ ra ông nên mắng nó hay là nên an ủi nó đây? Ông đã sống đến chừng này tuổi rồi mà vẫn không thể nào biết được. Đúng là một người cha vừa tệ vừa kém cỏi."
Tôi nhét đầy miệng kẹo vừng rồi ôm lấy ông nội.
"Ông nội thơm lắm. Lúc nào ông nội cũng thơm mùi béo bùi."
Tôi không phải ở cái tuổi biết an ủi người khác. Chỉ là làm theo cảm xúc mà thôi.
"Cháu nội xinh đẹp của ông. Đứa cháu giống hệt Sang-kyung của ông. Làm sao mà một thằng con trai lại có thể xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ thế này? Nhưng thôi, cũng may cháu có một người cha mạnh mẽ. Không phải một người cha kém cỏi như ông."
Cha hút xong điếu thuốc dài, vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi thả ông nội ra, chạy lon ton về phía ông ấy. Ông ấy phủi những mảnh vụn của kẹo vừng dính quanh miệng và má tôi rồi cúi xuống nhìn tôi. Khuôn mặt ông ấy trắng nhợt, ướt đẫm.
"... Tuyệt đối không được."
Cha siết chặt tay tôi, giọng nói đầy kiên quyết.
"Cha sẽ không để con phải nếm trải dù chỉ một chút cay đắng mà cha từng chịu. Bằng mọi giá, cha sẽ bảo vệ con."
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy nước mắt của người mà tôi gọi là cha...
***
Cằm tôi cứng lại.
Những cuộc trò chuyện trong ký ức tuổi thơ giờ đây tôi mới hiểu, tất cả là nhờ ánh mắt của anh ta. Nhịp đập cuồng loạn của trái tim tôi lắng xuống, tất cả đều vì những lời nói của anh ta.
"Một kẻ trời sinh quyến rũ người khác để cướp lấy mạng sống, một kẻ thì cướp lấy trái tim. Đó chẳng phải là cha nào con nấy sao? Thật thú vị."
Đó là cách anh ta đáp trả lời khiêu khích của tôi.
Khi tôi còn đang bối rối vì ký ức đen trắng vụt qua trong chớp mắt, ánh mắt anh ta dừng lại trên tôi, chăm chú đến mức khiến tôi khó chịu.
Quân đội Mỹ, đô-la, người cha thuở bé của tôi... rồi cả Joo Ha-won nhỏ bé, Baek Hyun-seok, Lee Ki-hyun, và khoản 20 tỷ của Kwon Tae-ha. Vòng xoáy tiền bạc không buông tha, và giờ đây tôi trở thành thứ mà cha tôi không bao giờ muốn. Nực cười thay, chính lòng tham của cha đã khiến tôi ra nông nỗi này.
Những lời của ông nội ngày ấy, rằng hậu quả sẽ do tôi gánh chịu, cuối cùng cũng trở thành sự thật.
"Cha..."
Vị thuốc mỡ đắng nghét lan đầy đầu lưỡi tôi.
"Con hiểu rồi."
Đôi mắt màu xám xanh khẽ híp lại.
"Không có bất ngờ nào đâu."
Anh ta nhìn hai vị bác sĩ đứng cách đó không xa, rồi đứng dậy. Tôi nhổ thuốc mỡ chưa kịp nuốt ra băng gạc, lập tức đuổi theo anh ta.
"Không có bất ngờ nào." nghĩa là sao? Việc anh ta tìm đến tôi, trả tôi 20 tỷ, rồi khiến tôi đặt chân lên chiếc du thuyền này... tất cả, chẳng lẽ đều không có gì ẩn giấu?
Tôi nắm lấy tay anh ta khi anh ta đang bước qua hành lang.
"Tôi cần biết những lời anh vừa nói có ý nghĩa gì."
"Đừng hướng sự cảnh giác của cậu về phía tôi."
Kwon Tae-ha đan tay mình vào tay tôi, siết chặt.
"Người mà cậu cần cảnh giác không phải tôi đâu, Dealer của chúng ta ạ."
Giọng anh ta khẽ khàng, như đang thì thầm một bí mật. Tôi cố rút tay ra nhưng những ngón tay của anh ta càng siết chặt hơn.
"Bỏ tay ra."
Tôi giật mạnh tay, nhưng lực kéo khiến tôi đập mặt vào vai anh ta. Để tránh làm tổn thương má vốn đã sưng tấy, tôi nghiêng mặt sang bên, nhưng mũi tôi lại bị va vào, đau nhói.
Kwon Tae-ha nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn trách mắng phản xạ tự nhiên ấy của tôi.
"Ah."
"Trên du thuyền Max, có tổng cộng 835 camera giám sát hoạt động. Làm ra vẻ thân thiết với tôi sẽ có lợi cho cả hai chúng ta."
Anh ta đan chặt tay vào tay tôi, đầu ngón tay cọ nhẹ lên mu bàn tay tôi. Càng tiến gần đến phòng VIP, tôi càng cảm thấy lo lắng. Tôi linh cảm rằng, ngay khi bước vào căn phòng đó, mình sẽ không còn cơ hội để hỏi bất cứ điều gì. Tôi bước theo anh ta, cố gắng bắt kịp nhịp điệu, đồng thời quan sát bầu không khí xung quanh Kwon Tae-ha. Anh ta bất chợt lẩm bẩm: "Tay mềm đấy."
Khi đến phòng VIP, anh ta đẩy nhẹ cánh cửa dát vàng. Tôi bất ngờ kéo tay anh ta lại, cố gắng tìm cách phá tan những nghi ngờ đang chiếm lấy tâm trí mình. Nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, anh ta đã cúi đầu xuống, thì thầm vào tai tôi:
"Khi xong việc, hãy đến phòng tôi."
Nói xong anh ta buông tay tôi ra. Lần này, tôi không kịp ngăn anh ta lại.
Trong phòng VIP, anh ta ngồi xuống cạnh Ale Kwon, còn Baek Hyun-seok ngoảnh lại nhìn tôi. Đầu óc tôi như bị xáo trộn, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.
"Một kẻ trời sinh đã biết cách quyến rũ người khác để cướp đi mạng sống, còn một kẻ thì cướp lấy trái tim. Đây chẳng phải là 'cha nào con nấy' sao? Thật thú vị."
Càng suy ngẫm lời của Kwon Tae-ha, tôi càng cảm thấy như anh ta rất hiểu về cha tôi.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ rẻ tiền trên cổ tay, tôi thở dài. Còn 4 tiếng nữa ca làm việc mới kết thúc. Dù chậm hay nhanh, thời gian vẫn trôi, tôi không thể để sự lo lắng ảnh hưởng đến sự tập trung của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn Baek Hyun-seok, cố gắng nở một nụ cười đúng chuẩn "mặt nạ dealer."
Quay lại chỗ ngồi, Ale Kwon khẽ hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
Tôi giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, đáp: "Ổn mà."
Thu gom bài trên bàn, tôi đặt vào hộp đựng, rồi mở bộ bài mới, xé lớp bọc.
"Tôi thấy vừa nãy em bị chảy máu nhiều lắm. Thật sự không sao chứ?"
Sự quan tâm của Ale Kwon và Baek Hyun-seok chỉ mang tính hình thức, chẳng qua họ muốn nghe tôi nói rằng mình vẫn ổn. Dẫu vậy, tôi cũng thoáng tò mò nếu trả lời rằng mình không ổn, họ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng tôi chỉ khẽ gật đầu và cười nhẹ. Trong đầu tôi thoáng hiện lên suy nghĩ, liệu sự ngạc nhiên khi nãy của Kwon Tae-ha có chút chân thật nào không.
"Vậy thì tiếp tục trò chơi thôi."
Mùi vị của thuốc mỡ vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, khó chịu vô cùng, nhưng tôi giữ cho nét mặt mình không hề thay đổi.
"Ở bàn VIP, không có Small Blind hay Big Blind. Số tiền cược tối thiểu là khoản tham gia 5.000 đô-la Mỹ."
Tôi kéo số chip cược trị giá 5.000 đô-la mỗi người vào giữa bàn, tổng cộng là 15.000 đô-la. Những con chip bóng loáng, không hề có dấu hiệu mài mòn, chứng minh rằng con tàu này vẫn còn rất mới. Ngược lại, chip của các khu nghỉ dưỡng thường có vết xước hoặc lớp sơn bong tróc. Dù họ khử trùng chip ba lần mỗi ngày, tay tôi vẫn thường xuyên dính bụi. Việc rửa tay phiền phức này là một trong số ít điều tôi thích ở nơi này.
Trải chip ra để kiểm tra, tôi bắt đầu chia bài từ trái sang phải, Baek Hyun-seok, Ale Kwon, và cuối cùng là Kwon Tae-ha. Mỗi người hai lá bài tẩy. Khi phát xong, tôi bắt đầu đếm thầm trong đầu, chờ họ kiểm tra bài trong 10 giây.
"Chúng ta sẽ bắt đầu vòng đặt cược đầu tiên."
Đây là vòng đầu tiên để mọi người kiểm tra bài tẩy và quyết định xem có nên bỏ bài hay không. Tuy nhiên, ở bàn VIP, rất ít người chọn bỏ bài ngay từ đầu, vì họ đều đã trả khoản tiền tham gia 5.000 đô-la.
"Giám đốc và phó giám đốc đều có poker face quá xuất sắc, tôi bắt đầu thấy căng thẳng rồi đây."
"Haha, cậu không phải đang làm quá lên đấy chứ? Để xem nào, Tae-ha, bài của cậu tốt chứ?"
Một bộ bài tốt nhất sẽ bao gồm các lá bài cao như A, K, Q, J hoặc 10. Nếu ngay từ đầu cầm được một bộ [♠️A ❤️A], thì chắc chắn có thể nghĩ đến việc nâng mức cược. Nhưng quan trọng nhất vẫn là không để lộ ý đồ với những người chơi khác. Với khả năng "poker face" tuyệt vời như lời Baek Hyun-seok nói, tôi không thể đoán được cả ba người họ đang giữ những lá bài nào.
"Muốn tôi cho xem không?"
Kwon Tae-ha đặt tay lên những lá bài úp trên bàn, như thể sắp lật ngửa chúng.
"Thôi đi, bài của tôi cũng không tệ, cậu định khiến ván này thành vô hiệu sao?"
Tôi ngước nhìn Ale Kwon, người đang cười nói đầy vẻ thoải mái.
Đôi mắt đen láy của Ale Kwon dường như chỉ mang ý nghĩa thị giác, chẳng có cảm xúc nào ẩn chứa bên trong. Tôi nhìn thấy rõ, bộ bài hắn ta đang giữ là [♠️9 ❤️K ♣️9]. Đây là một kiểu "semi-bluffing". Cảm nhận ánh nhìn từ tôi, hắn ta hơi nhướn mày, nét mặt thoáng hiện vẻ trêu chọc.
"Thật sự khiến người ta phải ghen tị."
Ngốc thật. Tôi tự trách mình. Đây không phải ván bài của tôi, tại sao tôi lại cố phân tích tâm lý của bọn họ?
"Chắc tôi không phải kiểu người mà Ha-won thích, đúng không?"
"Tôi không hiểu ý ngài nói."
"Sao lại không? Chẳng phải cậu từng nói Tae-ha mới là gu của cậu à?"
Ale Kwon cố tình cắt xén lời nói, khiến nó dễ gây hiểu lầm. Kwon Tae-ha bật cười nhẹ. Tôi không rõ anh ta đang nghĩ đến tình huống nào, nhưng bỗng dưng mặt tôi nóng bừng.
"Hóa ra gu của dealer chúng ta là tôi à?"
Anh ta tỏ ra hứng thú, như thể cố tình hỏi dù biết câu trả lời chẳng mang ý nghĩa gì.
"Gu của tôi là... người lai."
Chính tôi cũng bất ngờ với câu trả lời của mình. Trong phòng VIP, vai trò của dealer không chỉ đơn thuần là chia bài. Nếu trò chơi chính là poker, thì dealer chính là người tạo thêm sự thú vị. Nếu họ yêu cầu, dù là Kwon Tae-ha, Ale Kwon hay thậm chí Baek Hyun-seok, tôi đều sẵn sàng làm tròn vai.
"Ồ, bàn tay của Ha-won thật khéo léo, bài ra ngay một đôi thế này."
Theo lời Ja-han, đó là cách giải thích đúng, nhưng tôi cũng không phủ nhận.
"Xác suất ra một đôi trong Hold'em là 43.8%."
Ale Kwon nói điều này, chắc chắn không phải vì hắn ta không biết. Đặt tay lên những lá bài úp trên bàn, hắn ta nghiêng người về phía Kwon Tae-ha và thì thầm.
"10 giờ sáng mai, Đại Hí Viện."
Kwon Tae-ha nhẹ nhàng gật đầu.
"Phó tổng cũng nên tham gia nhỉ?"
Anh ấy vừa cúi đầu nhìn bài trên bàn vừa hỏi.
"Nếu mọi người không phiền, tôi sẽ tham dự."
Baek Hyun-seok đáp lời, đồng thời đẩy 8 con chip vào giữa bàn.
"Hình như Ha-won đang tò mò lắm thì phải?"
Ngay sau đó, Ale Kwon và Kwon Tae-ha cũng lần lượt đặt cược. Tất cả đều "call". Tôi tiếp tục mở lá bài chung thứ tư, giữ giọng điệu cứng rắn.
Những lời sau đó của anh ta mang đầy ẩn ý, khiến khuôn mặt Ale Kwon và Baek Hyun-seok thoáng trở nên căng thẳng. Đối với tôi, lúc này Kwon Tae-ha như một bức tường chắn. Nếu tôi không phải "người của Chủ tịch Kwon" có lẽ Ale Kwon đã ra tay từ lâu.
Đến mức phòng quản lý đã phải "gợi ý" cho tôi nghỉ phép hai tuần, điều đó chứng tỏ Kwon Tae-ha là một người tôi không thể động đến. May mắn hay không thì tôi vẫn an toàn khi ở trong phạm vi ảnh hưởng của anh ta.
Anh ta dùng những cụm từ như "người của tôi" hay "dealer của chúng ta" để ám chỉ một cách gián tiếp, khiến những người xung quanh không dám tùy tiện động đến tôi. Nói đi nói lại như vậy, cuối cùng cũng tự biến thành sự thật mà thôi.
Ngay cả tôi, chẳng phải đã từng nói mình là "người của anh ta" sao? Nhưng dù anh ta đã trả giúp tôi món nợ 20 tỷ, tôi vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Tôi sợ rằng, giống như lần trước, mình sẽ phụ thuộc vào chiếc lồng mà anh ta tạo ra. Tôi hiểu rất rõ rằng không gì ngọt ngào bằng việc dựa dẫm vào một sức mạnh tuyệt đối, nhưng tôi cũng biết rõ sức mạnh ấy luôn có hạn sử dụng. Đây là bài học tôi đã rút ra từ Baek Hyun-seok.
Liệu giờ tôi có thể quên đi điều đó?
Không đời nào.
Trong khi Baek Hyun-seok và Ale Kwon tiếp tục "raise", Kwon Tae-ha bất ngờ lên tiếng:
"Fold."
Anh ta bỏ bài.
Mất khoảng 100.000 USD "dead money", nhưng anh ta lại chọn dừng cuộc chơi ngay lúc này? Điều đó khiến tôi không khỏi tò mò về bộ bài úp của anh ta hơn cả câu chuyện về buổi đấu giá mà Ale Kwon vừa nhắc đến.
Tôi mở lá bài chung cuối cùng – lá bài "river".
[♠️9, ❤️K, ♣️9, ♠️2, ♦J]
Như vậy, tất cả các lá bài chung đã được lật ngửa.
"Showdown, vòng cược cuối cùng."
"Check."
Đó là lựa chọn của Baek Hyun-seok.
"Raise."
Ale Kwon đặt thêm một chồng chip lớn vào giữa bàn. Trong khi hai người họ tiếp tục "raise", Kwon Tae-ha chỉ lặng lẽ quan sát. Cứ như vậy, chip tiếp tục được gom lại thành một đống lớn, đúng phong cách của bàn Hold'em không giới hạn. Sau khi hoàn tất lượt cược cuối cùng, Ale Kwon khẽ gõ tay lên bàn.
"Kết thúc cược, mọi người đồng ý chứ?"
Baek Hyun-seok cũng gõ tay lên bàn, tỏ ý đồng ý.
"Vậy, bắt đầu từ bài của người raise cuối cùng, Ale Kwon."
[❤️2, ◆4]
Đúng như dự đoán, hắn ta có "two pair" (một đôi 9 và một đôi 2). Không phải bộ bài quá mạnh, nhưng hắn ta đã chơi rất kiên nhẫn.
Tiếp theo, tôi lật bài của Baek Hyun-seok.
[◆5, ♣️J]
Nếu lá bài chung cuối cùng không phải ♦J, thì anh ấy đã thua với "one pair" (một đôi J).
Dù không rõ anh ấy có phải một kẻ máu cờ bạc hay không, nhưng...
"Với J và 9, hai đôi. Baek Hyun-seok giành chiến thắng."
Tôi gom toàn bộ số chip đã đặt cược và đẩy về phía Baek Hyun-seok.
"Nhờ Ha-won chọn bài giỏi, tôi mới thắng đấy."
Giọng nói của Baek Hyun-seok vừa êm ái vừa lịch thiệp. Theo phép tắc ở bàn VIP, anh ấy đẩy một chip về phía tôi làm tiền tip. Đó là một chip trị giá 5.000 USD. Một số tiền lớn, nhưng tôi chỉ cúi đầu cảm ơn mà không thể hiện gì ra mặt. Bởi dù mối quan hệ giữa tôi và anh ấy là gì, việc từ chối tiền tip sẽ chỉ cho thấy tôi để ý đến anh ấy mà thôi.
"Cảm ơn ngài."
Nhưng trước khi tôi kịp cầm lấy, Kwon Tae-ha đã nhanh hơn một bước. Anh ta hất nhẹ chip đó trả lại phía Baek Hyun-seok.
"Đừng để dealer của chúng ta thành quen."
"Haha, đó chỉ là tiền tip thôi mà."
"Thế à? Ở bàn khác, cậu cũng tặng như vậy sao?"
Đôi mắt cười của Kwon Tae-ha mang một nét lạnh lùng khó tả.
"... Vì là người quen, tôi thấy cậu ấy giỏi nên thưởng. Nhưng có lẽ tôi đã không suy nghĩ thấu đáo."
Cuối cùng, anh ấy đặt một chip 100 USD – mức tip trung bình ở bàn VIP.
"Woa, căng thẳng thật đấy. Có lẽ tôi nên tránh xa Ha-won nếu không muốn làm mồi cho cá rồi."
Ale Kwon có vẻ hứng thú với mối quan hệ giữa tôi và Kwon Tae-ha hơn là việc vừa thua chip. Tôi đặt chip tip vào khay chuyên dụng và bắt đầu thu bài lại. Nhân lúc họ chuyển sang chủ đề khác, tôi lén lút liếc qua bài của Kwon Tae-ha.
[◆9, ♣️A]
... Lại thế nữa.
"Three of a kind (ba lá 9)". Một bộ bài mạnh hơn cả hai đôi. Tôi không khỏi bất ngờ mà nhìn về phía anh ta. Kwon Tae-ha chỉ khẽ tặc lưỡi, như đang khiển trách.
"Lại tật xấu rồi đấy."
Câu nói của anh ta lập tức khiến hai người còn lại nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong khi đó, ánh mắt Kwon Tae-ha nheo lại đầy ý cười.
"Tò mò đến thế cơ à?"
Tôi vẫn im lặng, tiếp tục xào bài như không nghe thấy. Nụ cười của anh ta lần này, khác với mọi khi, lại mang theo chút gì đó thật quyến rũ.
***
3 giờ sáng.
Sòng bài VIP đóng cửa sớm, vậy nên dù đã tắm xong, giờ tan làm của tôi vẫn sớm hơn thường lệ.
Tôi đứng trước cửa phòng anh ta, nhấn chuông mà chẳng cần lấy can đảm. Sự tò mò và bất an tích tụ suốt vài giờ qua khiến tôi không thể chần chừ thêm nữa.
Khi chuông ba của Eine Kleine Nachtmusik vừa kịp vang lên, cánh cửa bật mở. Tôi đẩy cửa bước vào. Kwon Tae-ha đang sắp xếp vài cuốn sách. Anh ta ra hiệu bảo tôi lại gần.
Tôi từng nghĩ dưới ánh sáng ban ngày, màu tóc anh ta có phần nhạt hơn. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn trong phòng, nó đậm không kém gì bộ đồ thể thao đen tuyền anh ta đang mặc.
Tôi bước từng bước về phía anh ta.
"Anh bận lắm à?"
Một câu hỏi mang tính hình thức. Nó như cách để tôi cố giữ bình tĩnh trước những suy nghĩ hỗn loạn đang gặm nhấm đầu óc. Thoáng nhìn qua, đống sách anh ta đang sắp xếp trông giống như từ điển và sách học từ vựng tiếng Đức.
"Như cậu thấy đấy, tôi nhàn rỗi vô cùng."
"Tôi cứ nghĩ một người ở vị trí như anh lúc nào cũng bận rộn."
"Đây coi như kỳ nghỉ tôi tự thưởng. Nếu không, chắc tôi cũng chẳng có thời gian đuổi theo cậu – dealer của tôi."
Sau khi xếp ngay ngắn chồng sách, anh ta bước về phía giường. Vẫn không buồn tháo giày, anh ta nằm dài xuống giường, chỉnh lại gối sao cho thật thoải mái.
Tôi không đến đây để ru ngủ anh ta.
Nhưng trong khoảnh khắc ngơ ngẩn ấy, sự căng thẳng ban đầu trong tôi cũng tan biến. Tôi tiến thêm một bước về phía anh ta. Lúc này, anh ta đã nằm nghiêng, chống đầu nhìn tôi.
"Câu 'cha nào con nấy' mà anh nói... có ý gì vậy?"
Sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.
"Ngồi xuống."
Tôi ngồi xuống mép giường, quay người đối diện với anh ta.
"Lại đây, để tôi nhìn rõ mặt."
Tôi không định đối đầu hay cãi lại. Cởi giày ra, tôi quỳ gối, nhích từng chút một đến gần anh ta. Một chân buông xuống khỏi giường, chân còn lại xếp bằng trên giường, một tư thế có phần ngạo mạn, nhưng với cách Kwon Tae-ha đang nằm nghiêng, đây là tư thế tốt nhất mà tôi có thể chọn. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
"Nếu tôi ngủ quên khi đang nói, đừng đánh thức tôi."
"Tôi mong điều đó sẽ không xảy ra."
Tôi biết anh ta có một cuộc hẹn lúc 10 giờ sáng, nhưng không nghĩ rằng anh ta sẽ nói chuyện mà ngủ quên.
"Lúc tôi 18 tuổi, cậu mới 14, đúng không?"
Cách biệt 4 tuổi, quả đúng là như vậy.
Nhưng tôi chỉ im lặng, không trả lời.
"Trả lời đi."
"Vâng, 14 tuổi."
"Lúc đó là mùa xuân hay đầu hè nhỉ? Khi tôi bị bắt cóc ấy."
Mi mắt tôi khẽ giật, sự chú ý đột nhiên dồn về phía đùi anh ta, nơi đang thả xuống giường. Cây bút ghi âm trong túi tôi đã được bật ngay từ lúc bước vào phòng. Thật khó tin khi nghe từ "bắt cóc" xuất hiện trong cùng một câu với cái tên Kwon Tae-ha.
"Ngạc nhiên gì chứ? Khi bị nhiều người tấn công cùng lúc, tôi cũng không thể làm gì khác được."
Vừa nói, ánh mắt anh ta chậm rãi lướt từ trán xuống tận cằm tôi, mang theo một sự bình thản kỳ lạ.
"Hai mắt tôi bị bịt kín. Một ngày, hai ngày trôi qua mà chẳng ai đến. Đến ngày thứ tư, tôi nghĩ chắc mình sẽ chết đói ở đó. May thay, trên trần nhà có nước mưa nhỏ xuống. Uống một lúc, tôi nhận ra nước mưa cũng không tệ lắm."
"Việc anh bị bắt cóc thì liên quan gì đến câu hỏi của tôi chứ?"
"Tôi không thích bị cắt lời khi đang nói."
Kwon Tae-ha khẽ chớp mắt, đôi mắt anh ta mơ màng như thể hơi buồn ngủ.
"Tôi không nhớ rõ bao lâu trôi qua, nhưng cuối cùng cũng có người vào. Chúng bảo tôi nói chuyện với cha mình. Tôi nói rằng mình vẫn ổn, không biết chúng muốn gì, nhưng nếu ông ấy không đồng ý điều kiện của chúng, tôi sẽ không sống nổi. Cha tôi trả lời rằng. Không thể, ông ấy không thể từ bỏ một dự án đã chuẩn bị trong 5 năm chỉ để cứu tôi. Lúc đó cảm giác của tôi như cả thế giới sụp đổ vậy."
Tôi nghĩ ông ta chỉ đang nói thế để hù dọa bọn bắt cóc. Không đời nào một người cha lại bỏ rơi con mình như vậy.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ông ấy nói thật đấy. Muốn sống sót, tôi chỉ có thể tự thoát khỏi đó. Trong đám bắt cóc, có một tên, không biết vì thương hại tôi hay vì ham muốn thân thể tôi mà mỗi đêm lẻn vào tháo khăn bịt mắt cho tôi, còn cho tôi ăn. Lúc đó, tôi biết cơ hội duy nhất của mình là lợi dụng hắn. Tôi nghĩ phải làm sao dụ dỗ hắn giúp mình trốn thoát, nhưng ngay ngày hôm sau, một kẻ khác bước vào với khẩu súng trên tay. Khi chúng tháo khăn bịt mắt của tôi ra, tôi đã nghĩ. Mình chết chắc rồi. Tôi nhìn thấy mặt hắn. Và rồi hắn bảo tôi chơi Russian Roulette. Hắn nói, nếu tôi sống sót, hắn sẽ thả tôi đi. Một trò chơi hoàn toàn bất lợi với tôi, chẳng cần xác suất, ai cũng biết kết cục sẽ là tôi chết. Đúng là một kẻ biến thái."
Miệng tôi khô khốc. Những lời anh ta nói ra như thể đang kể lại một câu chuyện mà bản thân chỉ nghe qua, hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm.
"Nhưng bị bắn chết ngay lập tức cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Vậy nên tôi đồng ý chơi. Bây giờ tôi còn ở đây, nghĩa là tôi đã thắng, đúng không?"
"..."
"Tôi chỉ nhận ra chuyện đó sau một lúc lâu. Khi thấy đầu của hắn nổ tung ngay trước mặt, tôi nhìn xuống, thấy quần mình ướt sũng. Không rõ đó là nước tiểu hay... thứ khác. Nghe đâu trước khi chết, đàn ông thường xuất tinh. Có lẽ tôi cũng không ngoại lệ."
Kwon Tae-ha khẽ cau mày, trông có vẻ khó chịu như thể cơn buồn ngủ vừa bị đánh tan vậy.
"A~ Người duy nhất trên thế giới biết tôi từng tè ra quần đã đủ là vấn đề lớn rồi, giờ đến cả cậu cũng biết, rắc rối đây."
Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng, đến mức chẳng mang chút trọng lượng nào, khiến tôi suýt nghĩ đến việc anh ta đang đùa.
"... Vậy chuyện đó có liên quan gì đến tôi?"
"Ngoài việc cha cậu là một trong những người đã thuê người bắt cóc tôi thì chẳng liên quan gì cả."
Tôi lập tức lùi lại khi anh ta ngồi thẳng dậy. Cả người tôi lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Điều duy nhất khiến tôi không thể phản bác hay bàng hoàng trước lời anh ta là vì... nếu là cha tôi, ông ấy hoàn toàn có thể làm như vậy.
Tôi khẽ lắc đầu như một phản xạ. Nếu cha tôi thực sự là kẻ đứng sau vụ bắt cóc, thì việc Kwon Tae-ha tha thứ và xóa đi món nợ khổng lồ 20 tỷ cho tôi là điều không thể xảy ra.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó sao?"
Tôi định cười nhạo, nhưng chỉ cảm thấy môi mình run rẩy.
"Cậu có vẻ như đã tin rồi thì đúng hơn."
"Anh thực sự biết gì về tôi chứ?"
"Tôi biết vừa đủ."
Anh ta vuốt tóc ra sau, có vẻ như mái tóc đang làm anh ta khó chịu. Ngay sau đó, anh ta tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách tôi vừa cố gắng tạo ra. Ga trải giường xào xạc theo từng cử động.
"Vậy tại sao cậu lại giả vờ không biết chuyện về Baek Hyun-seok? Mọi thứ đâu đã kết thúc ở trò chơi với Ale Kwon?"
"Chuyện đó, thực sự là tôi không biết."
Đôi mắt xám nhạt của anh ta như giam chặt lấy ánh nhìn của tôi, không cho tôi thoát ra.
"Mà cũng chẳng muốn biết."
Tại sao? Tôi không dám hỏi. Đôi mắt không hề chớp lấy một cái, đỏ ngầu như sắp vỡ ra. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay mòng trong đầu tôi: "Tại sao cha tôi lại thuê người bắt cóc anh ta chứ? Liệu cái chết của cha tôi có liên quan gì đến vụ đó không?"
"Vậy tại sao anh lại đưa tôi 20 tỷ? Theo lời anh thì tôi là con của kẻ thù mà."
"Vì cần Dealer Joo Ha-won. Đừng nghi ngờ lựa chọn của tôi nữa. Bức tranh... cậu sẽ lấy về, đúng không?"
Nếu tôi thua trong ván bài với Ale Kwon...
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó, cả người tôi lạnh toát. Người đàn ông này, người vừa nói cười nhẹ nhàng, sẽ lập tức hóa thành kẻ trừng phạt hoàn hảo, cướp đi mọi thứ của tôi mà không để tôi có cơ hội đứng dậy lần nữa. Mục đích của Kwon Tae-ha là gì, tôi không biết.
Nhưng nếu lời anh ta là sự thật, thì anh ta là một người đàn ông lý trí và lạnh lùng đến mức khiến tôi không thể đối phó.
Nếu kẻ thuê người bắt cóc anh ta là cha tôi, mà anh ta vẫn chọn giữ tôi bên cạnh, thì không nên hỏi thêm gì nữa. Phần thông tin còn lại, tôi sẽ phải tìm hiểu qua những cách khác, dù phải trả bao nhiêu tiền đi nữa. Tốt hơn hết là nên giả vờ không biết những sự thật bất lợi cho mình. Điều duy nhất tôi cần là khiến anh ta xóa sạch món nợ của tôi.
"Cũng mất ngủ rồi, hay là dạy kèm chút nhỉ?"
Anh ta rời giường, lấy cuốn sách vẫn để sẵn trên kệ. Tôi cố gắng lắm mới có thể lên tiếng, giọng gần như vỡ ra:
"Hôm nay... tôi không có tâm trạng. Mong anh để lần khác."
"Thật sao?"
Tôi không thể thốt ra lời đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi tôi định bước ra ngoài, anh ta đã đứng chắn trước mặt tôi. Kwon Tae-ha nói với giọng trầm thấp, như muốn khắc sâu từng lời vào tai tôi.
"Tâm trạng của cậu không quan trọng."
Anh ta dúi cuốn sách vào tay tôi. Tôi lặng người nhìn xuống, cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng tôi hiểu rõ ý nghĩa đằng sau nó. Tâm trạng của tôi không quan trọng cũng chính là lời tuyên bố rằng từ giờ trở đi, quyền tự quyết của tôi đã bị tước đoạt.
Thật ra, có lẽ ngay từ đầu tôi đã chẳng có lựa chọn nào. Tôi là người của Kwon Tae-ha, đã bán đi tự do và quyền lợi của mình với giá 20 tỷ. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn đánh cược thêm một lần.
"Tôi có thể hỏi... tại sao anh không muốn biết gì về Baek Hyun-seok không?"
Vòng quay của roulette lướt qua tâm trí tôi. Trong khoảng thời gian vòng quay chậm lại, anh ta không nói gì.
"Một kẻ như tên đó mà lại là người đầu tiên của cậu sao, thật lãng phí."
Quả bóng dừng lại ở một nơi rất xa với jackpot. Có thể đó chỉ là sự chiếm hữu của anh ta đối với người của mình. Nhưng dù sao, chuyện giữa tôi và Baek Hyun-seok chắc chắn đã kích thích anh ta.
"Hmm... Nói vòng vo chẳng hợp với tôi chút nào."
Mùi hương từ anh ta nồng nàn hơn khi khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn.
"Thực ra thì, tôi đang nghĩ xem làm sao để trả đũa tên khốn đó trong buổi đấu giá ngày mai."
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, 9-triple fold.
"Ghen tị đấy."
Tôi hít sâu một hơi thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com