Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 5: Chương 2

Anh ta cảm thấy có chút ngạc nhiên đến mức cạn lời.

"Nếu muốn oán hận, thì hãy oán trách cha của cậu, người đã khiến tôi trở thành thế này. Nhưng cho dù vậy, bỏ chạy cũng không phải cách."

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự trách móc nhẹ nhàng, khiến tôi nhất thời sinh ra ảo tưởng—rằng có lẽ anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi, hoặc sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

Đúng là tôi còn quá non nớt. Dám có suy nghĩ ngây thơ như vậy trước mặt Kwon Tae-ha sao?

Như lời anh ta nói, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cha tôi, nhưng người phải kết thúc nó lại không còn trên thế gian này.

Nếu tiềm thức của tôi vẫn đang chờ đợi Kwon Tae-ha... thì có lẽ, đó là vì anh ta là người duy nhất có thể đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Dù đã quyết định bỏ trốn trong giây phút bốc đồng, tôi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi anh ta. Lựa chọn quân bài mang tên Ale Kwon là một sai lầm của tôi.

Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu rằng, thứ mà Kwon Tae-ha muốn, cái gọi là sự trả thù hoàn chỉnh rất có thể chính là sự hủy diệt của tôi. Vì vậy, đối diện với anh ta ngay lúc này, thành thật mà nói, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tôi có thể giao WikiLeaks cho anh... nhưng thông tin liên quan đến Tex thì không."

Sự kiên nhẫn của Kwon Tae-ha dường như đang bị bào mỏng đến cực hạn. Khi tôi vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lùng của anh ta càng siết chặt lấy tôi, như một con dao sắc bén cứa vào da thịt.

"Không đúng rồi. Tôi muốn có toàn bộ WikiLeaks, chứ không phải chỉ một phần."

"Tôi... ngay cả với Ale Kwon, tôi cũng chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào về STA."

"Tôi biết. Nếu hắn biết, hắn đã ra tay rồi."

"Nhưng những thông tin đó cũng không quan trọng đến mức có thể khiến người ta phải dùng vũ lực."

"Vậy à?"

Chúng tôi đối diện nhau qua chiếc bàn, một lần nữa bước vào cuộc đấu trí. Nhưng so với trước đây, lần này, quân bài trong tay tôi không đến nỗi tệ.

Dù có là người đứng đầu tập đoàn hàng hải đa mục đích của Đức, hay là chủ nhân của 'STA Füssen' ở Ma Cao, thì khi lột bỏ lớp vỏ bọc ấy, anh ta cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, chẳng khác gì tôi.

"Vậy theo cậu, việc tôi không phải con ruột của Kwon Yi-jae... không phải là một thông tin quan trọng sao?"

Rắc-

Một âm thanh như có thứ gì đó vỡ vụn vang lên.

Là ảo giác thôi. Nhưng tôi biết rõ, đó là tiếng chiếc mặt nạ vụng về tôi đang đeo bị nứt. Đằng sau lớp vỏ vỡ vụn ấy, khuôn mặt tôi trở nên cứng đờ.

Ánh mắt anh ta lướt qua tôi như lưỡi dao sắc bén, như đang đo lường đường viền cằm và cổ họng tôi. Tôi chớp mắt, cố gắng che giấu sự bối rối, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta đã đọc thấu tất cả quân bài của tôi.

"Cậu vẫn ngây thơ như ngày nào."

Kwon Tae-ha cầm lấy tách cà phê đã nguội, vẻ mặt điềm nhiên như thể phản ứng của tôi chẳng đáng để anh ta bận tâm.

"Xem ra, nội dung của WikiLeaks còn chi tiết và nguy hiểm hơn tôi tưởng."

"Trong đó... không có những thông tin như vậy."

Tôi ngược lại lại tỏ vẻ cau mày, như thể bị lời nói của anh ta làm cho bối rối.

"Chỉ trong nửa năm mà đã trở nên cứng rắn như vậy sao? Đừng ra vẻ nữa. Chính tôi là người đã thấy hết từ lớp da láng mịn đến tận phía sau của cậu đấy. Hơn nữa, tôi còn không biết đã ra vào cái lỗ đó bao nhiêu lần rồi."

Cà phê đắng đến mức không thể nào thưởng thức nổi. Tôi cầm ly nước lạnh lên, súc miệng để xóa đi dư vị chát ngắt còn vương lại.

"Việc tôi không giao thông tin của mình cho Ale... chẳng qua là vì lúc giao dịch với hắn, tôi chưa hề biết đến các bí mật liên quan đến STA mà thôi."

Kwon Tae-ha trông có vẻ như đang cố kìm nén cơn giận dữ mong manh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh ta nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh đầy nghi hoặc.

"Ý cậu là tôi nói sai sao?"

Anh ta đã mặc định rằng, nếu tôi biết về những bí mật của STA, tôi chắc chắn sẽ giao nó cho Ale. Và thực ra, đó cũng chính là câu hỏi mà tôi đã từng tự hỏi mình.

Tôi có thực sự muốn phản bội Kwon Tae-ha hoàn toàn không?

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Chỉ đơn giản là vì tôi sợ anh ta ư? Hay là bởi vì anh ta là người duy nhất đã kéo tôi ra khỏi vòng luẩn quẩn của món nợ địa ngục đó, khiến chút lương tâm ít ỏi còn sót lại trong tôi không thể trở nên trơ trẽn hơn nữa?

Không có câu trả lời nào dễ dàng để thốt ra.

Bất chợt, anh ta thò tay vào trong áo vest, lấy ra thứ gì đó. Khi đặt xuống mặt bàn kính trong suốt, tôi mới nhận ra đó là điện thoại của anh ta.

"... Kể cả nếu tôi biết đi nữa, tôi cũng sẽ không phản bội anh."

"Thế thì tốt."

Giọng điệu anh ta nghe có vẻ hờ hững, nhưng tôi biết rõ, câu trả lời của tôi chẳng làm anh ta hài lòng chút nào. Sự thật là, ngay lúc này đây, anh ta đang cố nuốt xuống cơn giận dữ muốn bóp chết tôi.

Tôi cần phải nghĩ ra cách để thoát khỏi tình huống này một cách an toàn, như mọi lần.

Việc sự thật về huyết thống bị phơi bày có thể châm ngòi cho cuộc tàn sát giữa STA và Tex. Nhưng nếu nhìn thái độ bình thản của Kwon Tae-ha, tôi không thể không nghi ngờ rằng, có lẽ thông tin mà cha tôi có được không chính xác.

Dù vậy, người đàn ông trước mặt tôi là bậc thầy về poker face, nên tôi chẳng thể nào chắc chắn được.

"Có lẽ ngài chủ tịch đang cảm thấy hứng thú với trái tim nhút nhát đang nằm bên trong Dealer chính của mình rồi."

Mi mắt khẽ giật, những tính toán đang chạy loạn trong đầu bỗng chốc khựng lại.

Tôi không điếc đến mức phải hỏi lại xem anh ta vừa nói gì. Hơn nữa, xung quanh cũng rất yên tĩnh. Tôi chỉ đơn giản là cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm trước mặt với vẻ bối rối.

Đây đáng lẽ phải là tình huống tôi mong muốn khi bước chân lên Max. Khi đó, tôi chẳng biết gì cả, chỉ đơn thuần muốn trả hết nợ, đặt ra một mục tiêu nực cười là chinh phục trái tim của anh ta. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu rằng đó vốn dĩ là một hạt giống thối rữa.

Hạt giống mục nát trị giá 20 tỷ mà tôi gieo xuống, thứ sinh trưởng từ nó đã biến dạng đến mức đáng sợ, đến mức ngay cả người gieo hạt cũng không thể kiểm soát nổi.

Những lời anh ta vừa nói chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc nào, càng không có chút rung động hay chân tình. Nó chỉ đơn giản là một bản báo cáo, thậm chí có thể coi là một lời thông báo lạnh lùng.

"Bỏ qua chuyện đó đã."

Anh ta xoay chiếc điện thoại vừa lấy ra về phía tôi.

"Tôi tình cờ tìm được một đoạn video rất thú vị."

Ngón tay thon dài của anh ta ấn nhẹ lên màn hình, màn hình đen lập tức sáng lên. Tôi chỉ có thể chết lặng nhìn anh ta thao tác.

Kwon Tae-ha vẫn ung dung lướt tay trên màn hình. Một video đang ở trạng thái tạm dừng hiện ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nhấn nút phát.

Đoạn video bắt đầu chạy với chất lượng hình ảnh khá rõ nét.

Trong màn hình, tôi đang ngẩng đầu nhìn vào ống kính camera của điện thoại.

Cổ tay tôi quấn băng, đầu gối chạm sàn giữa hai chân của một người đàn ông, dáng vẻ chẳng khác nào một kẻ bán thân.

Gương mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt từ từ hé mở.

[Bây giờ... tôi có thể bắt đầu được chưa?]

Giọng nói nghèn nghẹn, như bị thứ gì đó chặn lại.

Một tảng đá vô hình đè lên tim và bụng tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.

A... Ale Kwon.

Tuyệt vọng gọi thầm cái tên ấy, nhưng tôi không dám ngước nhìn khuôn mặt của Kwon Tae-ha.

"... Vậy nên."

Giọng anh ta vang lên ngay bên tai tôi, trầm thấp và chậm rãi.

"Ale có ngon không?"

Tôi không dám tưởng tượng đến biểu cảm của anh ta sau khi đoạn video kết thúc.

***

Khi đứng trước bàn casino, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Những lúc cầm trên tay một bộ bài có giá trị cực cao, tôi chỉ muốn vứt bỏ vẻ điềm tĩnh của một dealer mà kiêu ngạo nhìn xuống đối thủ.

Chỉ cần tính toán xác suất và nhận thấy không thể có ai sở hữu bộ bài mạnh hơn mình, tôi sẽ lập tức ăn mừng chiến thắng trong lòng. Đối với những vị khách VIP, tôi chẳng qua chỉ là một dealer tầm thường. Nhưng trong một thế giới đầy rẫy bất công này, nơi duy nhất tôi có thể đánh bại họ chính là trên sòng bài. Vì vậy, cơn rùng mình đó chẳng khác gì một liều thuốc gây nghiện có độ tinh khiết cao.

"Trừ khi bên kia có Straight Flush (Stifl) hoặc Royal Straight Flush (Rotifl), bằng không ván này tôi thắng chắc. Nhưng xác suất để đối phương có Rotifl chưa đến 0,0032%. Nhiều nhất cũng chỉ là Full House, vậy nên đây là ván bài của mình."

Nắm trong tay Four of a Kind, tôi không ngần ngại theo cược đến cùng.

Cuộc đua kéo dài đến khi vị khách VIP hô "All-in." Tổng tiền cược chất đống trên bàn lên đến khoảng 5,5 tỷ.

Ngay khi tôi lật bài và định thu về số chip khổng lồ đó, bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung.

Lá bài đối phương lật ra chính là Royal Straight Flush.

Cơn rùng mình chạy dọc cơ thể như một luồng điện mạnh mẽ biến mất ngay lập tức. Thay vào đó là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo của tôi – làm sòng bạc thua lỗ một khoản lớn.

Phải mất hai, ba tháng làm Hidden Taker, tôi mới nhận ra một điều: chỉ có một trường hợp duy nhất tôi được phép cảm thấy rùng mình trên bàn bài, đó là khi tôi nắm giữ Royal Straight Flush.

Bởi vì nó là con số tuyệt đối, là bộ bài mạnh nhất, bất bại trước bất kỳ lá bài nào khác.

Thứ bậc của bài chẳng khác gì kim tự tháp giai cấp trong xã hội.

Từ No Pair, không có gì trong tay, đến One Pair, rồi Two Pair càng lên cao, xác suất sở hữu bài mạnh càng giảm mạnh.

Cũng giống như cách chỉ có một nhóm nhỏ nắm giữ phần lớn tài sản của thế giới, còn lại đa số đều chỉ là những kẻ giàu tầm trung, những người bình thường, hoặc những kẻ cùng khổ như tôi, sống chật vật vì nợ nần.

Từ lúc sinh ra, Kwon Tae-ha và Ale Kwon đã cầm trong tay những quân bài mạnh.

Còn tôi, với bộ No Pair thảm hại, chỉ có thể đặt chân vào ván cược khổng lồ này nhờ vào WikiLeaks của cha tôi.

Nhờ nó, tôi bị cuốn vào một cuộc đấu giữa hai gã đàn ông giàu có với những ván bài trị giá hàng trăm tỷ.

Giữa cuộc chiến đó, bỗng nhiên lại xuất hiện một con Joker—một kẻ chẳng thuộc về bên nào.

Nhưng Joker vốn dĩ không có sức mạnh riêng.

Chỉ khi đứng về một phe, nó mới có thể tạo ra tác động to lớn.

Nhưng thực chất, Joker không phải là tôi mà là WikiLeaks.

Từ cái ngày tôi nhìn thấy đoạn video của Kwon Tae-ha, trong đầu tôi bắt đầu hình thành kịch bản tồi tệ nhất.

Nếu nghĩ kỹ lại-

Kwon Tae-ha không xuất hiện trước mặt tôi ngay khi anh ta biết đến sự tồn tại của WikiLeaks.

Anh ta chỉ tìm đến tôi khi chắc chắn rằng tôi chính là chìa khóa để có được nó.

Vậy thì... có nghĩa là suốt bao nhiêu năm qua, anh ta vẫn luôn biết về sự tồn tại của tôi nhưng đã để mặc tôi sống một cách vô nghĩa?

Năm 18 tuổi, Kwon Tae-ha nói rằng anh ta muốn báo thù.

Nhưng nếu thực chất, anh ta chưa bao giờ cần phải báo thù thì sao?

Con trai của Joo Sang-kyung từ lâu đã chìm trong vũng bùn của cuộc đời. Dù Kwon Tae-ha không ra tay, tôi vẫn mãi lăn lộn dưới đáy xã hội. Có lẽ anh ta chỉ chờ đợi, đợi đến khi tôi có chút hy vọng le lói, rồi cướp đi tất cả, khiến tôi không bao giờ có thể đứng lên được nữa.

Giống như một con báo tuyết rình rập con hươu đang kiệt sức vượt qua núi tuyết, chỉ chờ nó trông thấy bãi cỏ phía xa mà lao tới xé xác nó.

Trớ trêu thay, thứ vừa kìm hãm tôi vừa là động lực giúp tôi tiếp tục sống lại chính là món nợ.

Những tháng có thể xoay xở đủ tiền trả lãi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút tự hào. Tôi đã từng hy vọng rằng nếu tiếp tục cố gắng kiếm tiền, dần dần tôi cũng có thể trả hết nợ.

Mười mấy năm kiên trì chịu đựng, để rồi bây giờ phải đối mặt với cảnh tất cả sụp đổ trong chớp mắt...?

Kinh hoàng.

Và nếu có một kẻ đã chờ đợi thời khắc này suốt bao năm qua, vậy thì đó không chỉ là sự kinh hoàng nữa, mà là nỗi sợ hãi tột cùng.

Cả cuộc đời, tôi đã làm những điều vô nghĩa.

Dĩ nhiên, tôi không thể chắc chắn rằng Kwon Tae-ha thực sự đã tính toán xa đến vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn bỏ chạy.

Cho dù bây giờ anh ta có đang đắm chìm trong cơ thể tôi, thì cái hứng thú đó cũng lắm chỉ kéo dài vài tháng, hoặc cùng lắm là vài năm.

Chẳng phải Baek Hyun-seok cũng từng như vậy sao?

Ngay cả khi đã trải qua tất cả, tôi vẫn có thể một lần nữa ngả vào vòng tay vững chắc của Kwon Tae-ha, giống như đã từng dựa vào Baek Hyun-seok. Bởi vì tôi hiểu rõ sự dễ chịu của việc dựa dẫm vào ai đó quyền lực hơn mình.

Tôi không giống cha mình.

Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, một người trong đám đông bị bóp nghẹt dưới sức nặng của quyền lực và đồng tiền, chẳng có cách nào chống cự.

Cũng giống như bao kẻ khác, tôi chỉ là một công cụ có hạn sử dụng.

Kwon Tae-ha, anh ta có dám nói mình không phải như vậy không?

Hay là tôi đã từng thấy ở anh ta một chút gần gũi, chỉ vì đôi khi anh ta cư xử không giống một kẻ quyền thế?

Vậy nên tôi mới ảo tưởng rằng anh ta có thể khác biệt?

Hay có lẽ, tôi đã chạy trốn khỏi một thứ cảm xúc mà chính mình cũng không muốn thừa nhận?

Khi tôi chọn cầm WikiLeaks và đặt cược vào lá bài mang tên Ale Kwon, tôi biết rõ nó sẽ không bao giờ trở thành Royal Straight Flush.

Nhưng ít nhất, tôi đã nghĩ rằng mình có thể đổi lấy tự do tạm thời.

Tôi chưa bao giờ xem thường Ale Kwon chỉ vì từng thắng hắn ta một lần trong sòng bạc bất hợp pháp. Nhưng tôi đã đánh giá sai.

Tôi tưởng rằng hắn ta sẽ dễ đối phó hơn Kwon Tae-ha.

Nhưng đó là sai lầm chết người.

Lý do Baek Hyun-seok, Ale Kwon, và sau này là Lee Ki-hyun không dám động vào tôi quá đáng... chỉ vì phía sau tôi luôn có cái bóng của Kwon Tae-ha.

Bây giờ tôi đã thoát khỏi cái bóng đó.

Vậy thì, trong mắt Ale Kwon, tôi chỉ là một kẻ dễ dàng thao túng, một phần của đám đông mà hắn ta có thể điều khiển tùy ý.

***

Biệt thự của Ale Kwon nằm sâu hơn cả tư dinh trong núi của Kwon Jae-hee.

Mặt hồ đen sẫm trải dài phía trước căn biệt thự khiến nơi này càng có cảm giác bí ẩn và u tối.

Tấm kính khổng lồ trong phòng khách hướng ra hồ nước thực chất là một chiều, giống như những tấm gương ma thuật trong phòng thẩm vấn.

Không có thẻ từ, tôi thậm chí không thể bước chân ra ngoài.

Tôi không nói ra, nhưng trong mắt tôi, nơi này chẳng khác gì một phòng giam cao cấp dành cho tầng lớp thượng lưu.

Ngoài những điều đó ra, biệt thự này cung cấp mọi thứ cần thiết để sinh sống.

Sau cái ngày con chip trên cổ tay tôi bị gỡ bỏ, thái độ của Ale Kwon đối với tôi vẫn không thay đổi.

Hắn ta từng nói, chỉ cần vết thương trên cổ tay tôi lành lại, hắn ta sẽ để tôi tự do.

Có lẽ, hắn ta nói câu đó vào ngày mà hắn ta nhận ra tôi đang bồn chồn bất an trong căn biệt thự này.

"Những chỗ khác cậu có thể sử dụng tùy ý, nhưng tuyệt đối không được mở cánh cửa đó."

Ale Kwon giơ ngón trỏ, chỉ về phía sâu trong hành lang. Tôi biết ở cuối hành lang có một căn phòng bị khóa chặt, nhưng phạm vi hoạt động của tôi trong căn biệt thự này chỉ giới hạn ở thư viện, phòng ngủ, phòng khách và rạp chiếu phim.

Tôi cúi xuống nhìn cuốn sách vừa lấy từ thư viện của hắn ta, thờ ơ đáp:

"Có phải trưng bày tiêu bản động vật được bảo tồn hay gì không?"

Với một người coi thường luật pháp như hắn ta, đây chẳng qua chỉ là một câu nói vu vơ. Tiếng cười của Ale Kwon khiến tôi khó chịu.

"Nếu tò mò thì cứ mở ra xem cũng được."

Tôi không buồn liếc hắn ta. Lại một câu chuyện cũ rích như 'Lão chồng râu xanh' sao?

"Nhưng có lẽ cậu cũng đã biết trước cái kết rồi."

Từ ngày bị con dao mổ rạch qua da thịt đã gần mười ngày trôi qua. Hắn ycứ cách vài ngày lại đến, chỉ lặng lẽ nhìn ta. Có khi lại ném ra vài câu hỏi, mà không ít lần tôi khó lòng trả lời.

"Cậu vốn luôn khô khan như vậy à? Trước mặt Tae-ha thì lại ra vẻ hấp dẫn lắm mà."

"Hấp dẫn?"

Lần này, tôi bật cười.

"Tôi và Phó giám đốc chỉ đơn giản là một mối quan hệ giao dịch. Không hơn không kém."

Người đàn ông này từng túm cổ áo tôi, gần như muốn ghì đầu tôi xuống miếng bít tết còn rỉ máu. Nếu thỏa thuận không thành, có khi hắn ta đã róc từng miếng thịt trên người tôi một cách tàn nhẫn.

Tôi ép mình tập trung vào cuốn sách, không để ý đến hành lang bên kia. Dù bên trong có một xác ướp người thật đi chăng nữa, thì không biết vẫn tốt hơn. Tôi siết chặt ngón tay, lật sang trang như thể muốn xua đi cơn rùng mình trên cánh tay.

"Có lẽ tôi mới là người gặp Louis trước Tae-ha."

Gã quý tộc từng che giấu thân phận để lui tới sòng bạc phi pháp khẽ cười.

"Duyên phận đúng là kỳ lạ, phải không? Nếu xét theo thứ tự gặp gỡ, thì lẽ ra người đầu tiên có được Louis phải là tôi mới đúng."

Tôi khẽ nhếch môi.

"Việc không bị thêm vào bộ sưu tập của Phó giám đốc đối với tôi là một điều may mắn."

"A~ đừng nói vậy chứ. Louis vẫn hợp với kiểu luyên thuyên không ngớt hơn."

Có lẽ, tôi đã mong hắn ta sẽ phủ nhận, rằng hắn ta không hề có sở thích kỳ quái đó.

"Rốt cuộc thì, cậu bỏ trốn vì điều gì?"

Tôi im lặng. Những cảm xúc chưa từng được sắp xếp lại trong lòng, làm sao có thể diễn tả thành lời?

"Nếu cậu giao WikiLeaks vào tay Tae-ha, cậu hoàn toàn có thể dễ dàng trở thành kẻ chiến thắng."

Việc tôi tiết lộ với hắn ta rằng mình biết về bí mật của Tex, cũng chỉ khiến hắn ta càng muốn thử thăm dò tôi mà thôi.

"Như tôi đã nói, nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai con cá voi chỉ khiến tôi chuốc lấy thiệt hại. Hơn nữa, tôi không phải muốn một số tiền khổng lồ từ Phó giám đốc. Điều tôi cần chỉ là tự do."

"Haha, việc cậu từ chối khoản tiền đó đúng là khiến tôi ngạc nhiên đấy."

"Với Phó giám đốc, bỏ ra hơn một nghìn tỷ cho tôi chẳng phải chuyện khó khăn gì. Dù WikiLeaks có giá trị đến đâu, thì khi vào tay anh, nó cũng chỉ đơn giản là một món hàng đã hoàn tất giao dịch. Sau đó, tôi sẽ trở thành kẻ thừa thãi cần bị loại bỏ, đúng không? Nếu đã chết thì tiền có ích gì? Vậy nên, bảo đảm được tự do trước khi giao ra WikiLeaks mới là lựa chọn khôn ngoan. Khi đó, Phó giám đốc sẽ có được thứ mình muốn mà không tốn một xu."

Ale Kwon là kiểu người nếu đã đưa tiền cho tôi, chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại, không chỉ WikiLeaks mà cả số tiền đó. Nếu tôi vừa muốn tiền vừa muốn tự do, kết quả cuối cùng có lẽ sẽ là mất cả hai. Điều tốt nhất tôi có thể làm là chứng tỏ mình chẳng có gì để mất.

Những kẻ chẳng có gì trong tay, nếu ham muốn quá lớn, thì những kẻ có tất cả sẽ lập tức phản kháng.

"Nói cho cùng, tại sao lại chọn tôi?"

Có lẽ do không thích cách tôi đang cố lôi kéo hắn ta, giọng Ale Kwon trầm hẳn xuống.

"Tôi nghĩ tôi đã trả lời câu hỏi đó rồi. Trong số những người tôi quen biết, chỉ có Phó giám đốc là người duy nhất có thể kiềm chế được Giám đốc Kwon."

Ale Kwon bật nắp chiếc bật lửa Zippo. Hắn ta không hút thuốc, chỉ lặp đi lặp lại động tác bật nắp như một đứa trẻ chơi đùa với lửa.

"Thật sự chẳng có gì đặc biệt cả. Người như Louis đầy rẫy ngoài kia, một khuôn mặt xinh đẹp chỉ cần bỏ tiền là có thể xuất hiện trước mặt tôi... Nhưng cũng chính vì thế, tôi lại càng muốn có cậu."

Tách!

Nắp chiếc bật lửa Zippo đóng sập lại, ngọn lửa vừa bùng lên liền bị dập tắt, tạo thành một âm thanh vang dội.

"Cậu đúng là khiến người ta phát điên."

"Nếu vậy, có lẽ là do tôi biết cách xử lý những người như Phó giám đốc."

Ale Kwon lẩm bẩm, gần như đang tự nói với chính mình:

"Lúc đó... có khi nào cậu cũng có cảm giác này không nhỉ?"

Vì câu đó không phải nhắm vào tôi, tôi chỉ lặng lẽ đưa mắt trở lại cuốn sách. Nhưng chưa được bao lâu, hắn ta lại lên tiếng.

"Louis, cậu có biết không?"

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn bình thường, tôi gấp sách lại, nhìn hắn ta. Ale Kwon ngồi trên chiếc ghế bành bằng kim loại trông lạnh lẽo, lắc lư nhẹ nhàng.

"Tôi đã từng gặp Joo Sang-kyung một lần."

Trong số những lời tán gẫu vô nghĩa của hắn ta, đây là câu duy nhất lọt vào tai tôi.

"Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cha ruột mình có ánh mắt như vậy."

Chiếc ghế khẽ đung đưa trong im lặng, tạo ra bầu không khí quỷ dị. Khoảng cách giữa tôi và Ale Kwon đủ xa để hắn ta không nhận ra tôi đang thực sự quan tâm.

"Anh đã gặp cha tôi?"

Tôi cố tình tỏ ra dửng dưng.

"Đúng vậy. Hôm đó là một cuối tuần tôi về từ ký túc xá. Cha tôi có thói quen giới thiệu tôi với những đối tác làm ăn đến nhà, đặc biệt là những người được tiếp đón tại tư dinh. Nhưng hôm ấy thì khác. Ông ấy ở lì trong phòng khách suốt nhiều giờ, không một lần gọi tôi vào. Như thể không muốn giới thiệu tôi vậy."

Tôi lặng lẽ lướt ngón tay trên bìa sách, cảm giác những chữ chìm được khắc trên đó.

"Tôi cũng có một cuộc hẹn vào tối hôm đó, nhưng không hiểu sao lại không muốn ra ngoài. Thế là tôi ở lại khu vườn. Ở đó có một con chó rất thông minh mà tôi nuôi. Đến tận khi trời tối muộn, một người đàn ông bước ra khỏi nhà và nhìn thấy tôi đang chơi với nó. Ông ta nói rằng nhà ông ta cũng từng có một con chó rất thông minh. Nhưng vì quá thông minh, nó đã cắn ông ta, và cuối cùng bị giết."

"Điều khiến tôi ấn tượng là biểu cảm của ông ta. Quá phức tạp, giống như vừa đau buồn, vừa tức giận."

Tôi không ngờ có ngày sẽ nghe được câu chuyện về Roxy từ miệng Ale Kwon. Con chó ấy từng trung thành với tôi, nhưng tôi lại không thể bảo vệ nó. Tôi thu tay khỏi bìa sách, mệt mỏi vuốt nhẹ khóe mắt.

"Khi tôi hỏi cha mình rằng người đàn ông vừa rời đi là ai..."

"Đừng để bị cuốn vào. Hắn là Salome, kẻ có thể cắt cổ chúng ta rồi vẫn mỉm cười."

"Nhưng ánh mắt cha tôi khi đó—lại chính là ánh mắt của kẻ đã bị cuốn vào rồi."

Ale Kwon khẽ cười khẩy, như thể cảm thấy chuyện đó buồn cười lắm.

"Giờ thì, trước mặt tôi là một người con còn quyến rũ hơn cả ông ta. Nếu không bị cuốn vào thì đúng là có vấn đề đấy."

Tôi đặt cuốn sách trên đùi xuống bên cạnh. Ale Kwon vẫn ngồi nguyên trên ghế, chờ đợi.

"Tôi biết Kim Jae-yeon đang ở đâu."

Bàn tay trống không của ta bất giác siết lại. Kim Jae-yeon, người phụ nữ dịu dàng hơn cả mẹ ruột tôi, người mà đến cả Kwon Tae-ha cũng không thể tìm ra.

"Thế nào? Cậu có muốn đặt cược bằng một cuộc giao dịch trên giường không?"

Hắn ta biết tung ra một con át chủ bài đủ hấp dẫn để khiến tôi dao động. Nếu biết tung tích bà ấy, nghĩa là bà ấy vẫn còn sống. Và còn sống, nghĩa là vẫn chưa phải một quân cờ bị vứt bỏ.

Tôi muốn gặp bà ấy, vô cùng muốn gặp.

Tôi siết chặt cơ đùi, chậm rãi đứng dậy. Cầm lấy cuốn sách trên sofa, từng bước tiến đến chiếc bàn gỗ gụ phân cách giữa tôi và Ale Kwon. Hắn ta chống cằm, ánh mắt chậm rãi lướt dọc theo tôi khi tôi tiến đến gần. Đứng ngay trước bàn, tôi mới mở miệng.

"Tôi sẽ không thực hiện thêm bất kỳ giao dịch nào với Phó giám đốc nữa. Chỉ cần để tôi tự do là đủ."

Tôi có thể thấy nụ cười trên môi hắn ta càng sâu hơn, nhưng tôi chỉ lặng lẽ kẹp sách vào nách, xoay người rời đi. Cho đến khi giọng nói của hắn ta níu tôi lại.

"Chúng tôi phân chia thời gian hàng ngày đến từng phút, thậm chí là từng giây. Vậy mà Tae-ha lại dành rất nhiều thời gian cho cậu, cậu có nhận ra không?"

"Vì cậu ta muốn có được thứ cậu ta cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com