Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An Chi bị giam cầm (1-4)

1

Nỗ lực ám sát của Phạm Nhàn đã thất bại và y đã bị bắt và bị đưa vào đại sảnh.

"Phạm Nhàn," Khánh đế hung hăng véo cằm Phạm Nhàn, "Ngươi làm trẫm quá thất vọng. Hôm nay trẫm đã được xem một màn kịch hay. Ngươi xứng đáng làm con trai của nàng."

Cằm trắng như tuyết có vết bầm tím.

"Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng" Phạm Nhàn khạc nhổ vào Khánh đế .

Sắc mặt của Khánh đế tối lại. Hầu công công đứng một bên không dám thở mạnh, trong lòng cầu nguyện Phạm Nhàn ngoan ngoãn hơn. "Tốt lắm, An Chi, đừng trách trẫm." Nói xong, Khánh đế liền truyền chân khí bá đạo của hắn vào trong cơ thể Phạm Nhàn, từng sợi gân mạch của Phạm Nhàn lần lượt bị phá hủy.

Phạm Nhàn cắn chặt môi, đôi môi đỏ tươi như đang rỉ máu.
Chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này, Phạm Nhàn cố nhịn cơn buồn nôn, lần đầu tiên muốn cúi đầu: "Cầu xin bệ hạ ban cho thần án tử hình."
Y chưa kịp nói hết câu đã ngất đi. Cơ thể nhợt nhạt và bất lực của y ngã vào vòng tay của Khánh đế .

Mái tóc đen xoăn của y rơi xuống đất, trông giống như một mỹ nữ xinh đẹp trong tranh.

Khánh đế nhìn xuống An Chi, dùng ngón trỏ phải vuốt ve mặt y, từ đôi lông mày nhíu lại vì đau, đến nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi nhỏ, cuối cùng đến đôi môi trông như nhuốm máu, thịt môi bị nghiền nát.

Hắn nghĩ: Nàng không thuộc về trẫm, thậm chí nàng còn muốn xâm phạm quyền lực hoàng gia của trẫm, nên nàng đã chết. Phạm Nhàn cũng vậy, trẫm sẽ hủy diệt y, biến y thành một kẻ vô dụng, hoặc để y chết. Từ giờ trở đi, An Chi chỉ thuộc về trẫm, trẫm có thể tùy ý cắt xén y.

"Truyền chỉ, Phạm Nhàn đã bị đánh chết vì tội ám sát, Phạm Kiến và tất cả mọi người trong Phạm phủ đều sẽ bị đưa vào ngục." Khánh đế bế Phạm Nhàn đi về phía phòng ngủ, tùy ý nghĩ: An Chi gầy đi nhiều rồi, sau này phải chăm sóc thật tốt.

"Vâng, thưa bệ hạ"
"Ngoài ra, dọn dẹp khoảng trống trong sảnh phụ và trang trí theo chức vị của Hoàng hậu."

"Vâng, thưa bệ hạ"

2

Phạm Nhàn tỉnh lại sau cơn hôn mê, cố gắng vận khí để chữa lành vết thương, nhưng lại phát hiện kinh mạch trống rỗng. Y nôn ra máu vì tức giận, cơ thể ho dữ dội khiến cho những sợi xích trên cổ tay y kêu leng keng.

"Ôi, tổ tiên nhỏ, người ổn chứ?" Thái giám Hầu vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Phạm Nhàn quay đầu nhìn Hầu công công, đôi mắt đỏ hoe như đang khóc ra máu. "Cút đi!" Y ném chiếc gối ra ngoài.

"Thiếu gia, đây là những nô tài câm được bệ hạ sai đến chăm sóc người", Hầu công công chỉ vào mấy chục người phía sau nói.
"Bây giờ Phạm gia đã bị tống vào ngục, xử lý thế nào thì phải xem biểu hiện của thiếu gia. Xin đừng khiến bệ hạ tức giận nữa."

Phạm Nhàn đập vỡ đồ sứ trong cung thành từng mảnh, nhưng xiềng xích trên tay vẫn không cho y bước một bước ra khỏi cung.

"An Chi của trẫm tính tình rất tệ." Khánh đế bước vào và nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong mắt hắn có chút không vui, nhưng không phải là sự thất vọng của người cha đối với con trai, mà là sự bất lực trước tính tình kiêu ngạo của người tình.

Phạm Nhàn chạy thẳng đến trước mặt Khánh đế, không chút do dự quỳ xuống: "Bệ hạ, mỗi người đều có trách nhiệm riêng, xin hãy tha cho Phạm gia."

"Được rồi, trẫm đã nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi sẽ có được bất cứ thứ gì ngươi muốn." Hắn nhẹ nhàng vỗ má Phạm Nhàn, nói bằng giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện với một chú chim.

"An Chi, uống viên thuốc này đi."

"Đây là cái gì vậy?"

"Đây là thứ từ ngôi đền cho phép người ta được làm mẹ."

3

Phạm Nhàn nhìn hoa mai ngoài cửa sổ bị gió thổi bay, không nhịn được ho khan. Sức khỏe của y còn tệ hơn cả người bình thường.

"Ai mở cửa sổ cho thiếu gia vậy? Ngươi thật to gan, đáng bị đánh!" Khi vào điện, thái giám liên tục hỏi. Những nô tài câm lặng trong sảnh đều sợ hãi và sắc mặt trở nên tái nhợt. Họ quỳ xuống và cúi đầu.

Ồ! Danh hiệu của y đã thay đổi từ Tiểu Phạm đại nhân,thành một thiếu gia không phù hợp như bây giờ. Phạm Nhàn cong môi tự giễu.

"Thiếu gia ơi, thân thể người hiện tại không chịu nổi gió nữa, huống chi người còn sắp sinh cho Bệ hạ một hoàng tử nhỏ." Thái giám Hầu vội vàng đi lên đóng cửa sổ lại.

"Đừng trách họ, ta chỉ muốn mở cửa sổ để hít thở chút không khí trong lành thôi." Phạm Nhàn sờ bụng, cười lạnh. Cơ thể y đầy những vết hôn đỏ, và có một số vết răng sắc nhọn trên xương đòn. Thậm chí còn có những vết roi chằng chịt trên ngực và lưng y. Với sự tra tấn như thế mỗi đêm, nếu y không chết thì cũng được coi là kì tích rồi. Huống chi y còn mang thai một đứa con. Thật nực cười.

"Thiếu gia, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Lão nô nghe bệ hạ nói đêm nay ngài sẽ lại đến", Hầu công công miễn cưỡng nói. Dù sao thì trước đây hắn cũng đã từng thấy một thiếu gia Phạm Nhàn hào hoa phong nhã, hoàn toàn khác biệt với mỹ nhân nhợt nhạt yếu đuối hiện tại.

Đêm xuống.
Có những tiếng la hét phát ra từ đại sảnh... Những người hầu đứng gác bên ngoài đều có vẻ buồn bã.

Phạm Nhàn đang giãy dụa bị Khánh đế áp chế một cách kiên quyết.

"An Chi, chịu đựng thêm một chút nữa, sẽ ổn thôi." Khánh đế cầm một cây kim dài, vuốt ve lưng Phạm Nhàn.

Trên mặt lưng trắng mịn, có những bông hoa mẫu đơn nở rộ uốn lượn từ vai trái, rồi một nhánh to thẳng xuống tận háng sâu.

Đây là hình xăm một bông hoa mẫu đơn đang nở! Vì vị trí kết thúc của hình xăm này, phong cách quyến rũ của người đẹp và mong muốn kiểm soát của người kiểm soát được thể hiện rõ ràng hơn.

4

Đêm đó, Phạm Nhàn vô cùng kinh hãi và tức giận, đã ốm hơn nửa tháng.

Chỉ sau khi nghe Khánh đế báo tin gia tộc họ Phạm đã tái định cư và trở về quê nhà thì mọi chuyện mới bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Trong triều không có việc gì xảy ra nên Khánh đế sớm gác lại việc chính sự và đến gặp An Chi.

Thái giám Hầu sắp xếp cho các thái giám và cung nữ bận rộn trang trí khu vườn nhỏ phía sau cung điện. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Khánh đế cho phép Phạm Nhàn rời khỏi cung. Mặc dù chỉ là một khu vườn nhỏ, nhưng Hầu công công vẫn muốn khiến cho Phạm Nhàn cảm thấy dễ chịu hơn. Đây là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho thiếu gia.

Phạm Nhàn mặc một bộ váy đỏ, được Khánh đế bế trên đùi. Khánh đế tâm tình tốt, ngắm nhìn Phạm Nhàn trong lòng, hôn lên vành tai trắng nõn của Phạm Nhàn, thỉnh thoảng còn ngậm vào miệng nghiền nát.

Khuôn mặt của Phạm Nhàn đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận.

"Đúng là hoa sen không bằng mỹ nhân, ha ha" Khánh đế cười lớn.

Bàn tay của Phạm Nhàn đã sẵn sàng hành động, y sắp tát vào mặt Khánh đế bất chấp hậu quả.

"An Chi, khi nào ngươi mang thai, trẫm sẽ cho ngươi gặp lại Phạm gia và bạn bè cũ."

"Thật sự?" Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn Khánh đế, ánh mắt sáng ngời.

"Trẫm đã bao giờ nói dối An Chi chưa?" Khánh đế vừa nói vừa đưa tay vào giữa hai chân Phạm Nhàn cho đến khi chiếc váy rộng che mất bàn tay của hắn.

"An Chi, ngươi định thưởng cho trẫm thế nào?" Khánh đế nhìn chằm chằm vào đôi môi của Phạm Nhàn một cách đầy ẩn ý.
Phạm Nhàn kìm nén sự chán ghét, chậm rãi tiến lại gần Khánh đế, nhanh chóng chạm vào mặt hắn.

"Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Trẫm phải cố gắng để An Chi sớm trở thành mẹ, sau đó mới có thể để An Chi của trẫm rời khỏi cung." Khánh đế nhấc Phạm Nhàn lên và bước nhanh vào cung điện.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com