1. Bảo toàn năng lượng.
- Tại sao?
Giọng nói làm Mikey mơ mơ hồ hồ mở mắt, tròng mắt đen láy nhìn khoảng không tối tăm vô định. Chỉ có tiếng tí tách rơi của giọt nước vang vọng bốn phía. Giọng nói thê lương, đau khổ, mang theo tiếng nức nở vấn đáp mà không chờ đợi sự trả lời. Mikey tìm kiếm trong tối tăm. Cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng em.
- Tại sao? Tại sao chỉ một mình ngươi...
- Mày là ai?
Lời chưa dứt. Mặt đất dưới chân như biến mất, Mikey rơi tự do, bên tai vẫn tiếng khóc nức nở, xé ruột xé gan mà thét gào. Em rơi mạnh xuống nền đất lạnh, ho khan một cái rồi lồm cồm ngồi dậy, đôi con ngươi mệt mỏi chớp, quầng thâm dưới mắt trĩu xuống. Mặc kệ cơn đau trên cơ thể gầy gò. Mikey đứng dậy, nhìn từng bụi hoa trà nở đỏ rực cả một góc sân.
- Tại sao?
Lại giọng nói đó, mỗi bước đi của em như đến gần hơn với riếng oán than vô vọng. Mikey dừng lại, trước mặt là một thân người mặc xiêm y đỏ, đầu đội khăn voan, ngồi bó gối khóc đến thảm thương.
Mikey nhăn mặt. Cơn ác mộng này đến khi nào mới có thể buông tha cho em đây. Đã một tháng rồi, em chỉ cần nhắm mắt là có thể thấy vườn hoa trà đỏ rực, với thân người mặc xiêm y đỏ, đầu đội khăn voan, tiếng khóc thút thít như xé lòng, đong đầy sự ủ dột đớn đau khôn tả.
Nhưng mỗi lần chạm vào người đó, cảm giác kinh sợ lại chạy dọc cơ thể. Bên trong chiếc khăn voan, khuôn mặt đã bị dòi bọ phá hủy trầm trọng, mùi da thịt phân hủy xộc thẳng lên mũi. Khoé mắt tràn ra nhưng giọt lệ đỏ, như hạt chu sa lăn dài trên khuôn mặt đã bị hủy hoại đến không nhìn ra hình dạng. Nhìn từng thớ thịt đen kịt rơi xuống cùng dịch nước, cảm giác nôn oẹ của em bị kiềm chặt ở cuống họng.
Nhưng lần này lại khác, Mikey sững sờ nhìn khuôn mặt ấy, nhìn khuôn mặt của người mặc xiêm y đỏ rực. Trên đầu đội rất nhiều trang sức, đinh đang theo từng chuyển động. Đôi mắt đen láy vô hồn nhìn em, bờ môi mỏng điểm chút son đỏ hé mở. Mang âm thanh hỗn tạp như của một đám đông phát ra.
- Tại sao chỉ mình ngươi được hạnh phúc?
.
.
Mikey giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chập chờn. Mồ hôi lạnh tuông rơi trên vần trán, bết từng lọn tóc dính chặt vào khuôn mặt đang hoàn hồn. Em ngồi dậy, cố thoát khỏi kí ức chân thật đến lạ của giấc mơ kia.
Người mặc xiêm y đỏ kia, mang khuôn mặt của em. Trân trân nhìn em, mái tóc trắng cắt ngắn nhìn em như trân chối trong hận thù. Người đó nhào đến, bóp chặt lấy cổ em, gần rú thứ ngôn ngữ kì lạ.
Mikey xoa cần cổ với những dấu ngón tay bầm tím ôm trọn lấy. Tiếng gõ cửa thành công kéo em khỏi suy nghĩ miên man.
Sanzu: Boss. Tôi vào được chứ?
Mikey: Ừ.
Sanzu mở cửa, nhìn em ngồi trên giường, hai mắt mệt mỏi thâm quần. Hắn tiến lại, bật chiếc đèn ngủ, nhăn mặt nhìn dấu vết in hằng trên cổ của vị Vua hắn trân trọng.
Sanzu; Lại nữa sao?
Mikey: Ừ. Lần này, tao lại mơ thấy chính tao...mặc xiêm y đỏ, đội khăn voan, trên người đủ mọi trang sức...
Sanzu: Cũng hắn bóp cổ ngài?
Mikey: Ừ..
Mikey cụp mắt, tựa vào lòng ngực của Sanzu. Hắn đanh mặt. Boss của Phạm Thiên vốn đã khó ngủ, giờ lại gặp ác mộng triền miên, hiếm hoi có một giấc ngủ chập chờn, giật mình thức dậy trên người đầy vết bầm tím.
Cũng từ khi Mikey gặp giấc mơ ấy. Cốt cán của Phạm Thiên thi nhau gặp đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng chuyện tồi tệ hơn hết chính là những điều khoa học không thể lí giải được. Như hành lang nữa đêm hay vang lên tiếng khóc gào thét, hay giọng cười lanh lãnh cùng tiếng đinh đan của chuông ngân vang. Hay như một lần Rindou không nhìn thấy bản thân phản chiếu lại trong gương, Takeomi nghe tiếng đàn tranh vang lên hoà với giọng hát ai oán trong căn phòng bỏ trống từ lâu.
Sanzu cũng không ít lần thấy chiếc ghế tự di chuyển, đàn piano dưới sảnh tự đàn những nốt nhạc loạn xạ. Hắn nhìn thân thể gầy gò trong bộ quần áo dài tay, che đi những vết bầm tím khắp cơ thể.
Mikey: Tao đi vệ sinh đã. Bỏ ra Sanzu.
Nhìn Mikey tiến vào trong nhà vệ sinh. Sanzu ngồi trên giường, đôi mắt hướng về ánh sáng mờ nhạt tỏ bóng khung cửa kính xuống nền nhà. Đã một tháng nay, mặt trăng vẫn tròn vành vạnh treo lửng lơ. Tốn không ít giấy mực của báo đài, hiện tượng không ai lí giải được cứ liên tục sảy ra khiến hắn đăm chiêu suy nghĩ.
Sanzu: Rốt cuộc...nơi này bị gì vậy chứ?
Sanzu lầm bầm nói. Hắn hoàn hồn khi nghe tiếng đổ vở vọng ra từ nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Hắn leo xuống giường, tiến lại phía cánh cửa đóng chặt, vặn tay cầm gõ cửa liên hồi.
Sanzu: Boss? Có chuyện gì vậy? Boss???
Tiếng đinh đan của kinh loại va vào nhau trong không gian, rõ mồn một bên tai hắn. Sanzu vội quay đầu lại, nhìn căn phòng chỉ có mình hắn, chiếc đồng hồ tích tắc từng nhịp lạnh lẽo.
Sanzu không nghĩ nhiều, Vua của hắn quan trọng hơn, vừa quay đầu đối diện cánh cửa, cả người hắn một trận kinh lạnh. Cổ như bị ai ghì chặt cố nhấc bổng cơ thể lên, sống lưng hắn từng trận lạnh buốt chạy dọc, hắn cố hít từng hơi thở nông sâu, cố gắng nghe tiếng xì xào bên tai cùng tiếng đinh đan vang vọng. Cổ hắn nhói đau từng cơn, khó khăn hít thở, tựa hồ như sắp ngất đến nơi.
Kokonoi: Sanzu???
Sanzu: Khụ...khụ..cửa...mở cửa nhanh lên...
Kokonoi xông vào, nhìn Sanzu ho sặc sụi ôm cổ mình, ngồi bệt dưới nền nhà. Nhìn vết bầm tím trên cổ hắn, Kokonoi hơi nhăn mặt, tra chìa khoá mở cửa nhà vệ sinh.
Kokonoi: Boss? Ngài đang làm gì vậy!!!
Mikey ngồi trong bồn tắm đầy nước, cơ thể vô lực tựa vào vách tường. Mặt cho nước chảy ào ạt, tràn ra khắp nơi dưới sàn nhà, lớn nhỏ những mảnh gương dưới chân. Kokonoi hốt hoảng, vội bế Mikey đã vô thần từ trong bồn tắm ra. Hay tay em bị mảnh kính cứa từng đường sâu hút, miệng vẫn lầm bầm những câu vô nghĩa.
Sanzu: Mau, gọi hết thành viên còn lại đến đây...
Kokonoi trao lại Mikey cho Sanzu. Mặc cơn đau ở cổ họng, hắn khàn khàn ra lệnh. Hắn bế em đặt trên giường, thành thục cởi quần áo ướt đẫm. Nhìn cơ thể chằn chịt những bết bầm tím, tâm tình hắn càng luca càng rối ren lên.
Khi tất cả đã tậo trung lại, là lúc Sanzu đã băng bó sơ vết thương ở tay cho em. Mikey vẫn trong trạng thái vô hồn, đôi con ngươi dại ra, miệng vẫn lầm bầm những ngôn ngữ kì lạ.
Kakuchou: Boss làm sao vậy?
Kokonoi: Tự tử.
Takeomi: Hả???
Kokonoi: Boss đi vào nhà vệ sinh mở nước đập bể gương và dùng mảnh kính cứa vào tay...
Mochi: Nhưng tình trạng này là sao?
Mochi cất giọng trầm đục. Gã tắt điếu thuốc trên tay, nhìn Mikey bần thần vô hồn nằm trên giường.
Ran: Dạo này gặp đủ chuyện trên trời dưới đất. Tao sắp điên rồi..
Kokonoi: Việc làm ăn của Phạm Thiên tuy không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này, e là không ổn...
Kokonoi: Nhất là boss. Tao nghĩ cơ thể nó đến giới hạn rồi.
Sanzu trầm ngâm nghe mọi người nói chuyện. Hắn chợt nghĩ ra giả thuyết nào đó, chầm chậm cắt ngang câu chuyện.
Sanzu: Chúng mày có nghĩ. Mikey bị dẫn đi không?
Kakuchou: Boss còn đang nằm ở đây mà?
Sanzu: Không... Ý tao, là ai đó đã xúi Mikey trong vô thức kết liễu cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com