14. Chuyển động thẳng đều.
Kokonoi mắt nhắm mắt mở đóng cửa phòng, lê những bước chân mệt mỏi dọc hành làng yên tĩnh vào sáng sớm. Nắng đã bắt đầu len lõi vào những khung cửa sổ, để người ta phân biệt được đã là bình minh lên. Đêm qua, hắn vùi đầu vào quyển sổ cũ kia, bằng một cách nào đó, Kokonoi đã hiểu toàn bộ nó. Hắn cũng không nghĩ bản thân mình hiểu biết đủ sâu để đọc một lần là hiểu. Nhưng những dòng kí ức mơ mơ hồ hồ, len lỏi qua từng dòng chữ chạy ngược chạy xuôi đâm vào não hắn.
Kokonoi ngủ gục trên bàn. Giấc mơ tìm đến hắn chân thật đến nỗi, hắn cơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trong lòng bàn tay. Trong giấc mơ kia, tầm nhìn hắn nhoè đi, trên tay là con dao phây nhọn hoắc nhuốm một màu máu đỏ sẫm, người bên dưới loã thể, đã lạnh tanh không còn cử động nữa. Bụng bị rạch một đường dài, từng khúc ruột bị moi ra, nằm nữa trong nữa ngoài sàn gỗ bê bết máu. Kokonoi như quên thở, cơ hồ hắn không thể di chuyển. Hắn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh rơi trên khuôn mặt.
Người dưới thân Kokonoi, mang khuôn mặt của người trong tâm trong can hắn, trái tim hắn như bị ai đó giẫm đạp, tì mạnh trên nền sỏi đá gồ ghề mà kéo đi. Hắn hít một hơi, nhìn khuôn mặt mang dung nhan mĩ lệ lạnh ngắt.
- Tại sao...?
Takeomi: Này!!! Mày bị hóc xương à, Kokonoi?
Kokonoi hoàn hồn. Hắn đưa con ngươi dại ra nhìn một lượt những kẻ trên bàn ăn. Kéo bản rhaan về thực tại, chậm chạp đáp lời Takeomi.
Kokonoi: K-Không...
Sanzu: Làm bạn với sổ sách vui không?
Kokonoi: Tao hiểu được hết rồi.
Mikey: Tốt lắm.
Mikey kết thúc cuộc chuyện ngắn ngủi bằng một lời khen hiếm khi. Đêm qua là một đêm trằn trọc không thể chợp mắt. Em nhìn chén súp còn nghi ngút khói, đáy lòng nặng trĩu không biết vì cớ gì. Mặt em bần thần, bàn tay thon nhúng từng ngón từng nhóm vào chén súp, tromg sự bàng hoàng của mọi người. Đôi mắt Mikey đờ đẩn, như có như không chớp một cái, cố cảm nhận từng trận nóng rát mà đầu ngón tay truyền tới.
Mikey: Kì lạ... Tao không thấy đau...
Lời nói chỉ đủ bản thân nghe, trong sự bàng hoàng của mọi người. Sanzu rút tay em lên, chén súp cứ thế rơi thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo sáng sớm, vỡ vụn mang theo hơi nóng tràn ra sàn.
Sanzu: Boss!!!
Takeomi: Nhanh, chườm đá đi!
Căn bếp sáng sớm loạn lên một hồi. Mikey vãn đờ đẩn, em không cảm nhận được cơn đau rát của những đầu ngón tay đỏ ửng nữa. Một chút cũng không. Em tự nghĩ, có khi nào đây là mộng hay không, em sắp không phân biệt được, đâu là thực đâu là ảo nữa. Mái tóc trắng còn rối đôi chỗ loã xoã trên khuôn mặt mỏi mệt, đôi con ngươi đen tuyền ghim tâm vào hư không, cũng chẳng biết nghĩ gì mà cũng quên luôn chớp mắt.
Sanzu nhìn em đờ đẩn, sợ đến chết đi sống lại, hắn vỗ vỗ vai Mikey. Cố kéo một chút lí trí cho em nhưng bất thành.
???: Ta mới là Sano Manjiro.
Mikey giật mình. Em ngước lên, đối diện với chính mình đang chống cằm ngồi bên đầu bàn còn lại. Người đó mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ, miệng mấp máy hớp từng hơi thở. Người kia đến sợi tóc rũ xuống cũng giống hệt với Mikey, như kẻ nào đặt chiếc gương để em tự soi chính mình.
Kokonoi thấy boss biểu hiện lạ, hắn cũng nhìn theo, nhưng kết quả chẳng thấy gì ngoài đồ vật trong nhà.
Mikey: Mày tại sao..
???: Cái gì mà tại sao. Ta là Sano Manjiro. Chính ngươi mới là Tsubaki-hime...
Mikey: Dối trá!!!
Mikey quát vào hư không. Bộ ba Phạm Thiên bị thủ lĩnh doạ cho sợ xanh mặt. Nhìn em trân trân vào hư không, mặt nổi gân xanh gầm gừ những câu vụn vỡ trong miệng.
Mikey: Mày sẽ không bao giờ thay thế được tao!!!
???: Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Vì ta là Sano Manjiro.
Người kia cười quỷ dị, cứ thế đứng lên chạy lên lầu, từng bước phóng đi vào hư không. Mikey vội vã chạy theo, theo tiếng cười ngân vang trong những bức tường, theo tiếng chuông ngân vang trong dãy hành lang, theo bóng hình của chính em đang phóng đi ở phía trước.
Mikey: Tsubaki-hime!!!
???: Ta là Sano Manjiro. Ta là ngươi. Mãi mãi là ngươi.
Người đó đứng lơ lửng trong cái nắng sáng sớm, từng khung cảnh bên ngoài xuyên qua dáng đứng nhí nhảnh của hắn. Hắn mang vết thâm quần, khuôn mặt hốc hác mỉm cười, nghiêng đầu mỉa mai em.
???: Ngươi thật vô dụng. Ngươi sẽ chẳng bao giờ cứu được chúng đâu...
Mikey: "chúng"?
Hắn cười lớn, ngã người về phía không trung, để trọng lực kéo thân thể hư hư ảo ảo kia rơi xuống. Mikey vội chạy về phía ban công, vươn thân người nhỏ bé hướng về mặt đất mà nhìn. Em sốc đến nói lắp bắp trong miệng, tựa hồ như rốt cuộc nãy giờ chỉ mình em đọc thoại.
Mikey: Biến mất...rồi?
Mikey chới với, tay trụ trên lan can mất thăng bằng, kéo cả người em nghiêng ra bên ngoài lan can. Đôi con ngươi em mở to, thu nạp những tầm nhìn xoay dần về phía mặt đất.
Kakuchou: Boss!!!
Kakuchou chụp ngang eo em, kéo luôn cả cơ thể em xoay một vòng vào trong. Mikey vẫn còn ngơ ra, em chớp đôi con ngươi đen tuyền liên hồi, như cố tìm lại chính bản thân. Đám người Sanzu lúc này mới chạy lên, trông thấy Kakuchou đang đứng cùng thủ lĩnh vội vàng chạy lại.
Mikey: Tao nhìn thấy... Những hồn ma rất lạ, chúng kéo tao xuống lam can. Cầu xin tao hãy giết chúng..
Nhớ lại dù chỉ là thoáng qua. Nhưng khoảng khắc em ngã người ra khỏi ban công, thứ em thấy lại không phải mặt đất, nó là vô số những hồn ma thương tích đủ hình trạng, chúng thét gào lên những tiếng ai oán, thê lương cào xé tâm can. Một màu đen u tịch bao trùm lấy đầu óc Mikey, em hít một hơi lạnh, tìm lại phong thái của bản thân.
Mikey: Có thể đó là nạn nhân của Tsubaki-hime...
Kokonoi: Boss. Quyển sách kia cũng có nói về Tsubaki-hime... Nhưng nhiều hơn hết là hủ tục Minh hôn cuối cùng của ngôi làng...
Em nhìn ngôi làng khuất bóng trong làn sương mù sáng sớm, lũy tre ẩn hiện mờ đục từ xa. Nhìn như bức tranh tĩnh bị người đời bỏ quên. Mikey vuốt mái tóc trắng ngắn đã vì cử động mà rối ren. Bàn tay đỏ ửng một chút đau cũng không có, trầm ngâm nhìn một lúc, em xoay gót vào trong.
Mikey: Vào thôi. Chuẩn bị báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com