20. Phương trình dao động điều hoà: x = Acos(ωt + φ)
Ạch xá.
Tui ở đây là để chốt kèo đăng chương mới nè.
Lí ra là mỗi ngày một chương, mà tiểu luận dí tui qué.💦
Nên là giờ tui hai ngày một chương nhe. Với lại tui đang có khá nhiều hướng đi cho bộ này, tui sẽ lọc và tìm hướng đi tốt nhất, nhớ ủng hộ tui nhe nhe.🎉🎉🎉
.
.
"Vở kịch chỉ có một người diễn.
Khép màn lại là cả một giấc mộng u tịch bủa vây."
.
.
Mikey mệt mỏi tựa vào ghế, im lặng nhớ lại những lời thoại dở dang trong quyển sổ cũ kĩ. Bên ngoài xe, Ran vẫn đang bàn bạt với đối tác đôi việc. Mọi âm thanh đều chỉ còn như ai xay thóc trong tai, em khép hờ mi mắt, mệt mỏi nén tiếng thở dài.
???: Ngươi...chết đi có phải tốt hơn không?
Mikey giật mình mở mắt, tông giọng hơi cao, lanh lãnh như chuông vang vọng bên tai. Em quay qua trái, nơi "chính em" đang ngồi đó, mỉm cười trông đến là man rợ. Mái tóc trắng cắt ngắn, đinh đan theo từng chuyển động là âm thanh ngân vang của kim loại. Người kia nghiêng đầu, mắt cong cong nhìn em.
???: Để ta thay thế ngươi sống nốt phần đời còn lại.
Mikey: Không. Trở về với nơi mày thuộc về đi-
???: Nơi thuộc về? Ta thuộc về nơi này. Ta là ngươi đó. Ta là Sano Manjiro.
Người kia mở cửa xe, như thứ sương khói đêm tàn vụt mất sau tầm nhìn. Mikey với thân người theo ngay sau đó, tầm mắt hướng về ánh nắng ban mai chói loà trong đôi con ngươi đen láy.
Ran: Boss!!!
Ran nghe tiếng mở cửa xe, hắn quay đầu lại nhìn, đôi con ngươi tím biếc ngạc nhiên, theo chuyển động cơ thể ghim tâm vào cánh cửa xe đang mở toang. Hắn phóng qua rào chắn bên lề đường, từng sải chân cố kéo khoảng cách của hắn và Mikey gần hết mức có thể. Hắn không kịp suy nghĩ bất kì điều gì, phải nói đúng hơn là hắn không có thời gian để nghĩ ngợi.
Mikey như người vô thần, đứng chết trân ở giữa cung đường nôi bến cảng với thành phố nhộn nhịp. Em như bị quay cho điên không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực tại. Tiếng cười lanh lãnh trong từng tiếng thở dốc khó khăn tìm kiếm gì đó.
Ran: Boss!!!
Ran nắm lấy tay em, kéo chút lí trí của Mikey về thân xác đã không thể nhất nổi ngón tay, hắn không kìm được lực mà kéo em về phía hắn. Suýt soát chiếc container theo quán tính lao đến. Chiếc container lật ngang qua, mang sự bàn hoàng của em che đi trong lòng ngực của Ran. Từng nhịp thở lấy hơi của Ran, phập phồng lòng ngực. Mái tóc tím ngắn đôi sợi đã rũ xuống, hắn vẫn ôm chặt lấy Mikey. Cẩn thận dò xét tình hình.
Mikey không hề biết mình xém bị xe tông mà chết, em mơ mơ hồ hồ chớp đôi mi, che đi đôi con ngươi vô hồn.
Ran: Boss, ta đi thôi. Cảnh sát sắp đến rồi.
Ran dịu nhẹ để em vào trong xe, hiện trường một mớ hổn loạn, chiếc container kia vì thấy em đã bóp kèn inh ỏi, đến khi đã sắp tông phải em thì mới vội thắng gấp lại mà lật ngang.
.
.
Ran: Boss...
Ran: Boss... Ngài có nghe tôi nói không?
Mikey ngồi tựa vào kính xe, mái tóc trắng rũ đi che mất cảm xúc của em hiện tại. Ran nhìn em qua kính chiếu hậu, hắn không hiểu vì sao em lại phóng ra giữa đường đứng như thế. Lòng hắn như tơ rối, càng cố gỡ thì càng tịt mù. Hắn nén tiếng thở dài, tậo trung lái xe, để yên cho em không gian tĩnh lặng.
Mikey nhớ lại lời mà "chính em" đã nói. Nó như đã không còn là ảo giác mà em tạo ra nữa, thứ đó chân thật đến từng sợi tóc, từng tất da. Cảm giác lạc lỏng trong chính cuộc đời của mình Mikey đã trải qua quá nhiều. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ, mình không hề tồn tại. Bản sao kia sống động như thể em mới là cái bóng cố theo đuổi nó.
Mikey: Khi nãy, tao nhìn thấy chính tao lao ra đường.
Ran: ...
Mikey: Thứ đó không còn mập mờ lúc ẩn lúc hiện nữa. Nó đã như một Sano Manjiro hoàn chỉnh.
Ran: Boss. Ngài đang lo thứ đó sẽ giả danh ngài sao?
Ran hỏi, nhưng hắn không cần một lời đáp lại. Bản thân hắn biết, thực tại và cõi mộng rất mong manh, nhất là giờ đây, chính vị thủ lĩnh của hắn đã sắp không thể nhận thức được đâu là thật đâu là mơ. Mắt hắn ghim tâm vào con đường vắng xe, tâm tư u tịch không biết nên giải bày thế nào cho hết được.
Mikey: Có những chuyện mâu thuẫn với nhau.
Mikey: Như việc chúng mày cùng mơ thấy mình giết Tsubaki-hime. Mỗi người một cách. Nhưng cuối cùng hắn ta chết ở Trung Quốc...
Mikey: ...Nếu nói là Tsubaki-hime hiện hồn về để giết người thì tao không thể tin được.
Ran: Tức là...Tsubaki-hime có đồng phạm?
Mikey: Mày có để ý. Hắn ta muốn cơ thể tao, nhưng không thể trực tiếp nhập vào tao được. Cũng không thể tự tay giết chết tao...
Mikey: Nên Tsubaki-hime hết lần này đến lần khác dùng đủ thủ đoạn để hành hạ cơ thể này.
Nói đến đây, em nhìn những vết bầm trên tay đã phai dần, cũng không biết mình có đi đúng hướng hay không. Nếu như em nghĩ, Tsubaki-hime thật sự có đồng phạm. Thì người đó chính là người biết sự thật đằng sau chuỗi sự kiện tan thương này.
Mikey: Bảo Takeomi cùng Mochi đi điều tra thêm về Tsubaki-hime đi.
Ran: Vâng.
.
.
"Vở kịch khép lại.
Hoa trà rụng rơi, gió thê lương, mưa rả rích. Thương tiếc cho thi thể vùi chôn khắp nơi, máu nhuốm đỏ cánh đồng, nhuốm đỏ khuôn mặt méo mó.
Kẻ không thương, người không mến, hoa nở không kẻ nào ngắm nhìn."
.
.
Kokonoi mệt mỏi xoa xoa gáy, tay vẫn cẩn thận cầm vali tiền nặng kịt tiến ra con hẻm tối. Hắn nhìn Mochi phía xa đang châm điếu thuốc, máu vẫn còn dính trên khuông mặt đã có nếp nhăn. Phả từng hơi thuốc xám lên không trung, tiện chân đá luôn cái xác nằm dưới đất.
Mochi: Biết vậy tao đã không mang cái khăn choàng này...
Kokonoi: Ông chú thích cái khăn này đến vậy sao?
Mochi: Hmm, boss tặng tao nhân dịp giáng sinh. Cũng đã qua lâu rồi...
Mochi chầm chậm tháo găng đen dính chặt đó những vệt máu đã khô. Hắn hít một hơi rồi vứt luôn điếu thuốc.
Mochi: Về thôi. Cầm cho chắc cái vali.
Kokonoi: Ông chú coi thường tôi quá-
Kokonoi chợt im bặt, Mochi không lấy làm lạ. Hắn vẫn tiếp tục công việc thay găng tay mới, chân vẫn bước đều bỏ xa Kokonoi một khúc.
Kokonoi: Ông chú...
Mochi: Mày lại làm trò gì nữa?
Kokonoi hơi run mà cất lời, mắt vẫn nhìn vào con hẻm rẻ ngang tối đen một màu. Mochi nghiêm giọng, bực dọc quay lại định quát thằng ngổ nghịch kia một trận. Nhưng nhìn cái vẻ sợ đến bần thần của Kokonoi, hắn cũng lấy làm lạ mà từ từ tiến lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com