Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Điểm cực viễn.

Mikey tiến về trước, dứt khoát rời vòng tay của Ran. Chầm chầm vuốt từng lọn tóc thướt tha phất bay, cứ thế nắm chặt đưa con dao bén nhọn lên mà cắt đi.

Trong ánh mắt kiên định nhìn vào chính mình mang chút tàn nhẫn, thứ cắt đi không chỉ là mái tóc dài mà còn là quá khứ đã đeo bám thành cả oán niệm.

Mikey: Vốn dĩ ban đầu, tao đã không nghĩ đến con đường cả tao và mày phải tàn sát nhau thế này...

Mikey: Tao và mày có thể nhường nhau lùi một bước.

Tsubaki như nhìn lại chính mình. Tâm can chàng dấy lên nỗi đau vô hình vô dạng, mắt to tròn nhìn theo từng sợi tóc trắng rơi xuống. Chàng chợt hé môi, rồi ngập ngừng khép lại, bàn tay chỉ còn vệt máu khô tanh, theo thói quen mà đưa lên mái tóc ngắn bết lại vì cát bụi.

Phải rồi, Tsubaki-hime đã từng rất yêu mái tóc của mình. Một mái tóc dài mượt gọn gàng. Người kia hoàn toàn không để lời Mikey nói lọt vào tai, đầu chàng ta nghiêng nhẹ, đáy mắt cong vút nhợt nhạt cất lời.

Tsubaki-hime: Hôm nay, hoặc ta chết hoặc ngươi chết.

Thế giới này không dành cho chúng ta. Vốn nó tàn ác như thế, đẩy trái tim non trẻ vì từng nhịp đập loạn mà giết chết sinh mệnh. Tsubaki cứ như kẻ điên, cười đến đổ lệ, nhiễm đỏ gò má hao gầy. Ánh nến xanh cháy bừng lên, hoà với không khí đặt quánh bụi bặm. Ban cốt cán còn chưa rõ chuyện gì, chỉ thấy mặt đất đang dần rung chuyển. Từ trong những ánh xanh rực cháy, bước ra là những cánh hoa trà vút bay loạn. Tạo thành điệu múa của ngọn lửa ôm trọn lấy hai cơ thể của quá khứ và hiện tại.

Tsubaki-hime: Đến đây. Mikey. Cho ta thấy, ngươi yêu họ hơn ta đi!!!

Ngọn lửa xanh bám lấy cả hai cơ thể, thoáng chốc mọi thứ đã chìm vào không gian chỉ có cánh hoa trà rơi. Dưới chân là mặt nước trong veo, vì cử động đột ngột mà lay động, thứ ảnh ảo kia cũng theo đó nhạt nhoà. Mikey nhìn xung quanh, để những cánh hoa trà đưa em vào những nơi xa xăm không phân được đất và trời. Em thầm nghĩ, nơi cả hai đang đứng là nơi em chơ vơi trong mỗi giấc mơ thuở ban đầu em gặp Tsubaki-hime.

Vùng không gian ấy đã từng đen kịt một màu, tí tách nhưng tiếng nhỏ giọt chậm rãi bên tai, tâm tình cũng trở nên gấp rút hồi hộp. Nhưng nhìn lại mà xem, nơi này đã trở thành mặt hồ trong veo rọi soi màu xanh của nền trời, từng áng mây trôi nhanh trên đầu, hoà với những cánh hoa trà đỏ rực cứ như con mưa rào bất chợt.

Tsubaki-hime: Ta đã từng là cơn ác mộng của ngươi mỗi đêm, từng ngày từng khắc đến gần hơn với hiện thực ngươi đang tồn tại. Cuối cùng cũng có thể có được cơ thể của ngươi...

Tsubaki-hime: ...Cớ gì ngươi vẫn cố chấp cản trở ta...

Mikey: Tao chỉ đơn giản lấy lại thứ thuộc về mình thôi.

Tsubaki-hime lướt bàn chân trần trên mặt nước trong xanh, giẫm lên những cánh hoa trà tươi trong vô thức. Mikey vẫn lặng thinh đứng đó, nhìn cơ thể của bản thân bao bọc bởi một con quỷ vô tâm, lòng em lại nhớ đến cái chết của Mochi, lại tự làm khó mình mà chau mày.

Tsubaki-hime: Ngươi biết không, để các ngươi đến được với ngôi làng, 49 mạng người kia chính là mồi nhử.

Tsubaki-hime: Ngươi đến ngôi làng này, âm khí của ta bị phong ấn ở hai quan tài trong nhà họ Ân cũng được phá bỏ.

Mikey: Chẳng lẽ...

Tsubaki-hime: Đúng vậy. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sano Manjiro ngươi quá ngây thơ khi nghĩ ngươi có thể giết chết ta và thoát khỏi sự khống chế của ta...

Toàn thân Mikey truyền đến từng trận kinh lạnh, lời nói của Tsubaki-hime vụ băng, ngữ điệu đều đặn lạnh lẽo rót vào tai của Mikey. Em nhìn thứ đang ghì chặt lấy chân mình, vô sô đôi bàn tay nhem nhúa trồi lên nhiễm bẩn cả một vùng nước, cánh hoa trà cũng bị nó phân hủy mất. Như cố níu lấy cơ thể kia mà kéo xuống, mang rõ sự thù bận bủa vây lấy em.

Mikey cố nhất chân lên, nhảy lùi về sau vài bước thì va phải thứ gì đó. Phản xạ tự nhiên em lập tức cảm nhận được nguy hiểm, cúi hẳn người xuống thành công né thanh kiếm sắc lạnh cắt cơn gió mà xẹt ngang. Mikey thở hắc, quay đầu về sau nhìn kẻ đứng sừng sững phía sau gáy mình.

Mikey: ...

Mọi ngôn từ của em đều như cơn gió đông lạnh lẽo vụt bay đi, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người có tướng mạo y hệt chàng trai tóc hồng lúc nào cũng theo em như hình với bóng, nhưng không chỉ một thân người của gia thoại 400 năm xa xưa, xuất hiện cạnh đó chính là bóng ảnh của Sanzu Haruchiyo. Chỉ có thể biết, em đã một lần nữa bị chính kí ức của Tsubaki nhấm chìm, kí ức của cả hai một lần nữa hoà vào nhau, cứ thế từng bóng ảnh không lạ không quen bao quanh lấy sự ngạc nhiên của vị thủ lĩnh trẻ.

Mikey: Tsubaki!! Bọn chúng đã chết rồi. Chính mày đã giết bọn chúng!!!

Tsubaki-hime: Phải. Phải. Chính bàn tay của ta đã giết bọn chúng, nhưng linh hồn của chúng đều được ta thu lại. Tất cả chỉ để dành cho ngươi, Sano Manjiro.

Mikey: Cớ gì ngươi phải hành hạ chúng như thế?

Tsubaki-hime mỉm cười, đi xuyên qua những ảnh ảo chơ vơ. Chàng chỉ đứng cách Mikey vài bước chân, ngữ khí vang đều trong không gian vô tận.

Tsubaki-hime: Ngươi biết có vì sao Tsubaki ta dư sức giết chúng nhưng ta không làm vậy không...

Tsubaki-hime: Mục đích của ta chính là giết chết kiếp sau của bọn họ... Nhưng nếu ta giết thì thật nhàm chán. Nên ta đã nghĩ, hay là để quyền chọn lựa cho ngươi... Nên ta đã dành nhiều ngày để âm thầm liên kết linh hồn của kiếp này với kiếp trước.

Tsubaki-hime: Manjiro, ngươi biết rõ đúng chứ? Nếu giết ta, những linh hồn ở ngôi làng sẽ không thể siêu thoát. Chúng sẽ tìm đến ngươi mà ám lấy ngươi cả đời trong thù hận.

Tsubaki-hime: Nhưng nếu ngươi chấp nhận giải thoát cho ngôi làng, bao gồm cả linh hồn của những kẻ ta từng yêu... Đồng nghĩa với việc, chính tay ngươi sẽ giết chết những kẻ yêu ngươi ở ngoài kia!!!

Mikey trầm ngâm lắng nghe chất giọng ngân đều như chuông. Lòng em rối như tơ vò, hoàn toàn không thể thông suốt hơi thở. Thoáng chốc, những kí ức xa lạ xen lẫn với sự ân cần chăm sóc len lõi vào tâm trí em. Sano Manjiro cứ thế khuỵu hai gối xuống mặt nước chỉ còn một màu đen đụt ngầu. Đen tối như con ác quỷ quyết tâm giết chết con đường em đã lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com