57. Δl = l - lo
Kakuchou: Mikey?
Kakuchou mở cửa tiến vào, dù kẻ trong phòng không hồi âm lấy một lời. Rốt cuộc cả căn cứ còn mỗi hắn và Kokonoi ở lại, ban cốt cán hầu hết đều rời đi vì nhiệm vụ phân công từ trước. Kokonoi chết dí trong phòng mình với chồng tài liệu cổ, thế là Kakuchou giữ luôn công việc chăm sóc Mikey.
Gió xạc xào đập cành cây sồi chớm ra lá non vào cửa sổ, đối phương ngồi bó gối, giấu đi đôi chân gầy trong lớp chăn mùa hè, tóc rủ xuống cánh tay bấu chặt với nhau, trầm ngâm nhìn sâu vào cánh rừng u tịch trước mặt.
Kakuchou: Có chuyện gì sao, boss...
Mikey không đáp lại, đôi con ngươi đen dại khờ ngẩn ngơ trông vào ánh trăng ngà ngà bầu bạn. Bất giác, bờ vai em run lên, nén tiếng thở dài vào tận sâu trong cuống họng.
Mikey: Hôm nay thế nào.
Kakuchou: Mọi thứ vẫn như kế hoạch đã đề ra...
Kakuchou: Chỉ có trưa nay Kokonoi cư xử hơi khác lạ.
Mikey không hỏi thêm, một cái liếc mắt đoái hoài chẳng thể để nốt tâm trí em vào đó.
Mikey: Nếu tao nói...
Mikey: ...
Kakuchou vẫn ở đó, ở đó nhìn Mikey tự mình mở lời, rồi lại ngập ngừng khép mắt vào đôi bàn tay hao gầy. Nam nhân kia tựa như đoá hoa phiêu tán trong màn đêm, chớm nở chớm tàn, chỉ có luyến tiếc cho kẻ yêu mến ngậm ngùi nhìn thấy. Kakuchou không rõ vì cớ gì đối phương phải che giấu đi, tự một mình ôm lấy bất hạnh cùng đớn đau mà chịu đựng.
Kakuchou: Ngài suy nghĩ về Tsubaki-hime sao?
Mikey: ...phải...
Mikey: Đến cuối cùng khi giết anh ta, tao vẫn không rõ lí do vì sao anh ta phải...
Kakuchou: Tsubaki-hime mang khuôn mặt của ngài, mang bóng hình của ngài, nhưng tuyệt nhiên người đó không phải ngài. Dù gì chính ngài cũng đã kết thúc vòng luẩn quẩn này, sao giờ lại phải lo lắng?
Mikey: Tsubaki-hime chính là muốn đem kiếp trước lẫn kiếp này hủy hoại trong nỗi cô độc... Đem những đau đớn mà chàng ta gánh chịu lên tao.
Mikey: Dù cho có giết chết đi rồi, thì những oán niệm kia vẫn sẽ song hành với tao đến cuối đời...
Kakuchou: Ngài nói vậy là sao?!!
Mikey điềm nhiên như thể, em biết Kakuchou sẽ rất ngạc nhiên rồi thậm chí là giận dữ. Hướng đôi mắt chìm sâu trong cô đơn nhìn về sự nôn nóng của Kakuchou. Mikey chỉ mỉm cười.
Mikey: Là nỗi đau và sự cô độc, sự phản bội từ tận đáy lòng, lòng thù hận căm ghét phẫn nộ. Tất thảy tao đều sẽ phải gánh chịu thay chàng ta. Gánh chịu tới khi chết đi, linh hồn và thể xác sẽ bị những thứ ấy xé nát-
Kakuchou bịt miệng Mikey lại, bàn tay hắn run rẩy toả hơi lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt bơ phờ u tối của Mikey. Chẳng ai nói gì thêm nữa, tất thảy đều một lần nữa ngân nga theo tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ phía góc phòng.
Kakuchou: Hôm nay ngài lạ nhỉ...còn biết nghĩ đến cái chết hoành tráng của bản thân mình.
Mikey: ...
Kakuchou: Nếu thật ngài chết như vậy, tôi sẽ cẩn thận tìm lại từng cái xương của ngài và treo chúng trong lồng kính...
Mikey gỡ tay Kakuchou ra, chậm rãi áp bàn tay tê rần kia lên má mình, nương theo đó nghiêng đầu cười trừ.
Mikey: Haha, mày xem ra cũng tính hết rồi nhỉ.
Kakuchou: Vậy ngài muốn nói gì với tôi?
Mikey: Kokonoi sẽ là chìa khoá để chúng mày biết tất cả. Mày cũng nên chứng tỏ bản thân rồi Kakuchou. Đừng để tao chờ quá lâu.
.
.
Từ đêm hôm đó, thủ lĩnh Phạm Thiên chìm sâu vào cõi mộng.
.
.
Sanzu: Được rồi. Bảng phân công nhiệm vụ đã được phân bố. Tất cả theo chỉ thị tập trung hoàn thành sớm nhất có thể.
Mọi thứ vẫn đều tăm tắp vận hành trơn tru như chưa có chuyện gì sảy ra. Đã hai tuần kể từ khi Sano Manjiro chìm vào giấc ngủ sâu không rõ nguyên do, mọi nỗ lực gọi em tỉnh giấc của họ đều vô nghĩa, từ ngạc nhiên rồi lại chuyển sang lo lắng cuối cùng là hoảng sợ. Kết quả là em đã ngủ miên man hai tuần. Đêm đó, chỉ có Kakuchou bên cạnh em, hắn dĩ nhiên biết rõ sự tình.
Kakuchou: Ngài ấy cứ thế mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...
Là tất cả những gì Kakuchou nói. Mọi người không biết cớ vì sao lại điềm nhiên bỏ qua điều đó tiếp tục công việc của bản thân. Căn phòng của thủ lĩnh vẫn ở đó, nhưng đã khoá chặt cửa từ khi nào, căn cứ đôi khi lại chìm vào một khoảng im lặng không rõ nguyên do.
Sanzu: Đề phòng người ngoài phát giác bất thường. Chúng ta vẫn phải vờ như không có chuyện gì...
Sanzu: ...nhưng-
Mochi: Giờ không phải lúc chạnh lòng, Sanzu. Mày là No.2 của tổ chức, con rắn mất đầu sẽ chỉ như một con sâu bọ ngọ ngoạy dơ bẩn.
Sanzu: Rốt cuộc chuyện gì sảy ra vậy chứ...
Hương vị của hãng rượu Sanzu yêu thích hôm nay thật nhạt nhẽo, nỗi lo lắng lấn áp đi sự bất an đang dâng trào trong khoé mắt đỏ hoe. Hắn chỉ có thể gạt mọi thứ tiếp tục điều hành tổ chức, để lại sự quan tâm của bản thân cho những người khác.
.
.
Kokonoi: Ninh Hinh rốt cuộc có liên quan gì đến Tsubaki-hime chứ...
Kokonoi: Cô ta chỉ là một cung nhân bình thường ở Ân gia. Rốt cuộc vì cớ gì mà lại dính đến nàng ta...
Kokonoi lẩm bẩm trong vô thức, trên tay hắn vẫn đang là cọc tiền đếm dở dang, dưới ánh chiều tà nồng nặc mùi tanh tưởi của máu. Đàn em sợ đến nổi hết da gà, nhìn Kokonoi mặt lạnh tanh bóp chặt cọc tiền lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cơ thể lẫn tinh thần hắn hoàn toàn không thích ứng được.
Nhiệm vụ của hắn càng trở nên gấp rút hơn, khi chính Mikey nói hắn là chìa khoá của tất cả vấn đề. Nhưng hắn đã suy tính đủ đường, tài liệu cũng chỉ có bao nhiêu đó, đọc đến thuộc lòng nhưng một chút khởi sắc cũng không thấy. Kokonoi rít một hơi lạnh, vươn bàn tay lau đi vệt máu đang chảy xuống khoé môi, nhìn về ánh chiều tà tàn lụi.
Kokonoi: Ninh Hinh ơi là Ninh Hinh...cô rốt cuộc là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com