Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tần số.

Cả ngày hôm đó, vị thủ lĩnh Phạm Thiên không tài nào chợp mắt được. Những hiện tượng kì lạ cũng không tìm đến em, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo rọi qua cửa sổ cùng chồng tài liệu cùng bầu bạn.

Mikey cũng đã thử tra cứu về cái tên "Tsubaki-hime" kia. Nhưng cũng không thu hoạch được gì có lợi. Em tựa lưng vào ghế, nhìn ánh trăng tròn kì lạ treo lửng lơ cả tháng rồi. Lòng vẫn luôn dấy lên cảm giác bất an khó tả.
.
.
Ran: Được rồi. Đây là chuyện trọng đại.

Kakuchou: Lần này không thể để thằng đầu hồng kia được lợi nữa.

Kokonoi: Bọn mày cứ làm quá lên boss lại cầm kim khâu mỏ từng đứa lại...

Takeomi: Mày nên đi làm bạn với đống sách trên thư viện đi, Kokonoi.

Rindou: Rồi. Chơi thôi.

Kokonoi thở dài. Hắn muốn trông boss hơn là làm bạn với những dòng chữ khô khan. Nhìn vị thủ lĩnh mình kính trọng ai mà không thèm chứ. Kokonoi cũng vậy. Nhưng cũng đành chịu, hắn là người có học vấn ở đây nhất, làm bất lương nhưng vẫn cầm được tấm bằng đại học. Tuy không quá mạnh về thể lực, nhưng không có hắn trợ giúp phía sau, e là việc vận hành có chút khó khăn. Kokonoi xoè bàn tay ra, những mẫu giấy gấp gọn trong tay hắn vơi dần theo từng bàn tay bóc đi.

Kakuchou: ...

Takeomi: ... Đứa nào bóc trúng. Khai mau!!!

Ran: Haha...không phải tao. Tao làm bạn với Kokonoi rồi.

Sanzu: Tao ăn luôn lá thăm rồi.

Mochi: Vậy chỉ còn một đứa...

Không ai hẹn, không ai reo hò. Những ánh mắt đổ dồn lên Rindou. Hắn vui vẻ hôn gió một cái, phe phẩy tấm thăm trên tay rời đi trong sự bất mãn của những thành viên còn lại.

Rindou: Các vị đi tuần và làm bạn với sách vui vẻ!

Kakuchou: Tao có duyên với cái thư viện thì phải...

Takeomi: Chúng mày mò tới đâu rồi?

Kokonoi: 80%. Tao đã biết nó ghi cái gì rồi. Là một hủ tục của Trung Quốc khi xưa. Nhưng giờ chính phủ của họ đã cấm triệt để...

Kakuchou: Tấm giấy đó không phải là giấy mới, hình như là được làm theo công thức của giấy thủ công khi xưa...

Mochi: Tao chợt nghĩ, có khi nào, ban cán cốt đều có liên quan đến người tên Tsubaki-hime kia không? Thứ đó biết rõ tên của tao, cử chỉ lại vô cùng dịu dàng, giống nư đã thành thói quen mà làm rất nhiều lần.

Sanzu: Ừ nhỉ. Thứ kia từng bảo rằng giết nó như tao đã từng...

Sanzu: Đó vốn không phải Mikey, vì nếu boss nói được chữ "yêu" dễ như vậy, có khi bây giờ chúng ta không ngồi đây nhảm nhí như thế này.

Ran: Nó hình như cũng biết tao...lần bắt gặp ở trong rừng, thứ đó gọi tên tao như chiêu hồn vậy...

Cả sảnh chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm chạp của đồng hồ lớn. Người cũng đã giải tán từ lâu, đêm tối u tịch bao phủ lấy căn nhà rộng lớn, nhìn dưới ánh trăng như một bức tranh u tịch. Khu rừng bên ngoài thấp thoáng những đốm sáng của đom đóm, quỷ dị mà ẩn hiện trong tán lá đen kịt một màu.

Mikey vẫn thức, giải quyết nốt các vấn đề tồn đọng, đôi mắt em thâm quần, tựa hồ như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà em vẫn tỉnh như sáo, kéo theo đó là Rindou cũng thức theo. Cả căn phòng chỉ còn tiếng giấy tờ loạt xoạt, cùng tiếng kim đồng hồ chậm chạp vang lên, như chứng minh cho sự chuyển động của thời gian.

Takeomi: Boss!!!

Mikey: Vào đi.

Rindou: Chuyện gì mà ông chú gấp vậy?

Takeomi: Sảnh chính có chuyện rồi!!!

Mikey lúc này mới ngước mặt lên. Em rời khỏi bàn làm việc theo chân Takeomi, theo sau còn có Rindou đi dọc hành lang đến sảnh chính. Tiếng piano loạn xạ càng lúc càng rõ, kéo theo đó là đủ thứ chuyện kì quái xảy ra ở sảnh. Mọi người đã tập trung tại chân cầu thang, mắt như không dám chớp mà trợn tròn nhìn một màn hỗn loạn.

Sảnh chính một màn gáo thét từ hư không, kèm đó là tiếng piano loạn xạ, theo khúc hát ai oán thét gào đến chói tai, đồ đạt rơi vãi trên nền gạch, mang theo những tiếng xì xào mà vỡ toang. Mikey nhăn mặt, em tách bức tường người phía trước. Chầm chậm tiến về ghế sofa ngồi xuống.

Sanzu: Boss!!!

Mikey: Im lặng.

Chợt. Bóng đèn một lúc vỡ toang, tiếng loảng xoảng rơi của mảnh kính lanh canh, bóng tối phủ lấy sảnh chính một màu mơ hồ. Ánh trăng theo khung cửa sổ là thứ duy nhất khiến họ có thể lờ mờ nhìn thấy sự vật. Tự khi nào, mọi thứ đã dừng lại, chỉ còn tiếng khóc ai oán thút thít bên tai, nghe đến là xót lòng xót dạ.

Mikey: Ngươi là Tsubaki-hime? Nếu ngươi ở đây thì chúng ta có thể nói chuyện không?

Trả lời lại em chỉ là vô âm vô thanh. Mikey vẫn ngồi đó, điềm tĩnh nhìn vào bóng đêm trước mắt. Em nhắm mắt lại. Mở đôi con ngươi đen tuyền mệt mỏi ra, lại là một nơi khác. Là người đó, một thân xiêm y đỏ, đầu đội khăn voan. Tay cầm đoá hoa trà nhễu xuống nền đất từng hạt chu sa đỏ ngầu quái dị. Khăn voan đã che đi nụ cười của người đó, cả hai đứng đối diện nhau.

Mikey: Tại sao ngươi lại tìm đến ta?

???: Để tìm lại những gì đã mất. Ta đến để trả nợ máu, oán hận của kiếp trước...

???: ...Ta đã giết 49 người. Là 49 kẻ của kiếp trước đón dâu, người bọn chúng bị lời nguyền phản lại, khô khan như que củi cũ kĩ, nhìn vô cùng thích mắt.

Mikey: Ngươi hận đến vậy ư? Nếu ngươi thật sự là Tsubaki-hime, ngươi đã sống từ thời Edo. Đến tận bây giờ đã hơn 400 năm...

???: Ta không hận chúng. Ta chỉ hận những kẻ bội bạc, những kẻ đã nhẫn tâm đem trái tim của ta ra để chà đạp... Nhưng ta yêu những người đó, yêu đến điên dại. Nhưng vì cớ gì kẻ được yêu lại là ngươi...

Tsubakihime cười man rợ. Đoá hoa trà rơi trên tay xuống, người đó ôm lấy khuôn mặt trong chiếc khăn voan, bàn tay tái nhợt run lên từng hồi, như thể muốn cào nát đi dung nhan của bản thân.

???: Tại sao?

Mikey bất thình lình mở mắt. Hơi thở đứt quảng trong cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh tuông rơi, em nhìn ngọn nén heo hắt trên bàn, xung quanh là những khuôn mặt thân thuộc, không nén nổi sự lo lắng. Mikey định hình lại, nhận thức được đây là hiện thực.

Sanzu: Boss, ngài không sao chứ?

Mikey xua tay, đôi con ngươi đen tuyền nheo lại, như đang suy tư sâu lắng. Em nhìn phóng xa về khung cửa sổ đóng kín, ánh trăng một màu ảm đạm rọi trên sàn nhà. Hồi lâu sau, em mới khàn khàn cất giọng.

Mikey: Thực thể đó có thể liên quan đến những cái chết kì lạ mà tin tức đưa lên gần đây... Takeomi, đi điều tra về lai lịch trong quá khứ của chúng đi.

Takeomi: Vâng.

Mikey: Người đó không để tao gọi là Tsubaki-hime, không khẳng định cũng không phủ nhận. Chắc chắn có ẩn tình, ngoài ra. Hình như Tsubaki-hime có liên kết với những thành viên cốt cán... nhưng có lẽ là không tốt cho lắm, thứ đó nhắc đến chúng mày bằng giọng hận thù, oán hận vô cùng...

Kokonoi: À, boss. tờ giấy kia nói về một một hủ tục của Trung Quốc, gọi là "minh hôn" (*). Một hủ tục đã bị chính quyền Trung Quốc cấm từ rất lâu, nhưng theo một số nguồn tin Kakuchou tìm được thì hủ tục đó vẫn còn tồn tại ở những vùng núi hoặc những nông thôn xa xôi.

Kokonoi: Tôi cũng tìm được một số hình ảnh liên quan, nhưng khả năng tìm ra nguyên do tại sao nó lại xuất hiện ở đây thì lại là một chuyện khác..

Mikey đón lấy máy tính bảng từ Kokonoi. Em trầm ngâm nhìn tấm hình minh hoạ quỷ dị của đôi vợ chồng. Theo như bài viết này, người chồng đã chết, đôi mắt gã dại ra, da vẻ nhợt nhạt trong bộ đồ tân lang thêm phần u tối, đầu gã nghiêng sang một bên, trông vô cùng kinh sợ. Em nhìn sang tân nương, đôi mắt đen nheo lại. Ran ngạc nhiên, một tay nắm tay áo Rindou, một tay chỉ vào tấm hình càng nhìn càng lạnh lẽo.

Ran: Rinrin, người hôm đó cũng mặc như thế này...

Rindou: Có anh nhớ thôi, chứ em có đến gần đâu. Nhưng nhìn kiểu cách thì cũng là một chín một mười.

Ran: Người đó cũng mặc bộ quần áo như tân nương, không lẽ, là nạn nhân của loại hủ tục này?
.
.

(*) Minh hôn: Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn (đám cưới ma) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc cổ đại. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người còn sống. Hiện tại minh hôn vẫn còn đang tồn tại, nhưng với hình thức lén lút khiến các cơ quan chức năng đau đầu, bởi nó kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng xấu đến con người và xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com