CHƯƠNG 3.1
Mẩu chuyện nhỏ:
Yome thích uống cà phê từ máy pha cà phê trong phòng sinh hoạt chung, vì vậy cô ấy thường mang theo cốc riêng đi qua đi lại giữa văn phòng kế toán và phòng của mình. Mỗi lần như vậy, dù là sáng sớm hay tối muộn, cô ấy đảm bảo rằng Sanzu vẫn đang thở đều đặn khi ngủ say như một cái xác, rồi mới quay lại phòng. Đôi khi cô ấy cũng bắt gặp Kokonoi đang ngủ gật trên bàn làm việc.
***
"Yome?"
"Sao vậy ạ?"
"Cô bị làm sao vậy?"
"Hả?" Nghe Kokonoi hỏi vậy, bụng tôi bất giác nhói lên.
Nên tôi thử áp tay vào bụng mình, bỗng cảm nhận được một cảm giác ấm áp nhưng nhớp nháp. Rồi tôi nhớ rõ về nó, thứ đang trào ra và không chịu ngừng lại. Nó khiến cho nhiệt độ cơ thể tôi càng lúc càng giảm đến run rẩy. Khi tôi sợ hãi nhìn xuống nó trên tay, đó là dòng máu đỏ tươi của chính tôi.
Giật mình tỉnh giấc vào 5 giờ 11 phút sáng, tôi cố đánh lạc hướng sự lo âu của mình để quay trở lại ngủ tiếp vì vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ phải dậy.
"...Haa."
Dù muốn hay không, đôi khi tôi vẫn hay nằm mơ thấy những gì cơ thể đã ghi nhớ. Lúc đó tôi cảm thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi giống như bây giờ.
"Không biết có phải là do hắn đã nguyền rủa mình không... Thật khó chịu."
Không thể ngủ tiếp tôi quyết định dậy hẳn. Búi tóc lên cao và kiểm tra tủ lạnh xem mình sẽ nấu gì cho bữa sáng. Sau một hồi đắn đo, tôi lấy ra đậu phụ và hành lá.
"Làm súp miso nào."
Mới vậy mà cũng đã được hai tuần kể từ ngày đầu đi làm. Dần dần, tôi đã quen với không khí của công ty và cuộc sống trong căn phòng này. Koko và tôi luôn làm việc trong yên bình và ăn uống vui vẻ với nhau.
"Thớt và dao... OÁI!!!!"
Tôi, đã thấy nó. Chắc chắn tôi đã nhìn thấy nó.
"Ai đó, có ai không...?"
Sau khi định thần, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng bằng chân đất, vừa chạy vừa hét toáng lên.
"Nhện!!! Một con nhện cực kỳ bự....!!!"
Hà cớ gì một sinh vật kinh khủng như vậy lại xuất hiện trong một tòa nhà cao tầng sang trọng và cái gì cũng như đang tỏa sáng lấp lánh!! Rốt cuộc nó đến từ đâu...! Phải chăng vì phòng của tôi đã không được sử dụng trong một thời gian và giờ tôi đang sống ở đó? Dù sao, chuyện này cũng thật tệ!!
"Ko, Kokonoi - san!"
Tôi mở toang cửa phòng kế toán nhưng bên trong lại trống rỗng không một bóng người. Cũng phải thôi vì bây giờ mới là năm giờ sáng. Thi thoảng khi ghé đến phòng sinh hoạt chung để uống cà phê tôi đều qua kiểm tra và thấy Kokonoi ngủ gục trên bàn nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của tôi rồi.
"Mình phải làm sao đây..."
Tôi sợ côn trùng đến mức thà chết còn hơn tự xử lý chúng. Một khi đã thấy côn trùng, tôi không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng tự biến mất khỏi căn phòng. Mặt khác, tôi chợt nhớ ra còn một cứu tinh nữa.
"Sanzu - san...., Sanzu - san đang ở đâu, Sanzu - san..."
Tôi nhìn một lượt quanh phòng trong khi hô hoán như đang đọc một câu thần chú. Thậm chí còn phi qua phòng làm việc của Sanzu - người đáng lẽ hay ngủ quên trên ghế sofa nay lại chẳng thấy đâu.
Tại sao trong tất cả các ngày...?
"Cũng mừng vì mình không mất trí tới độ phóng hỏa đốt cả phòng...
Giờ tất cả những gì mình phải làm là quay lại phòng sinh hoạt chung và chờ ai đó đến."
Chỉ cần nghĩ về sinh vật đó thôi cũng đủ khiến tôi rùng mình. Lắc đầu xua tan suy nghĩ, tôi quay bước về hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng cửa thang máy mở.
"...!"
CÓ NGƯỜI ĐẾN!
"Anh à, nghiêm túc đấy, tỉnh lại đi...
Nặng quá!"
"Hmm~
...Anh không thể mở nổi mắt được nữa- Rindou, cố lên nhé..."
"Haitani - san!"
"Hả? Yome!?
Em đang làm gì ở ngoài này? Sao lại đi chân trần thế kia?"
"Xin hãy giúp tôi với Rindou - san!"
Rindou mệt mỏi kéo Ran say xỉn không chịu bước đi từ thang máy ra. Sau khi nghe tôi kể về tình huống khó đỡ của mình anh ấy đã phải há hốc miệng.
"...Nhện ư? Tôi có nên giết nó không?"
"Vâng, bây giờ tôi thực sự quá sợ hãi để trở về phòng của mình... Xin lỗi anh."
"Không sao, nhưng tôi tự hỏi có phải em luôn dậy sớm như vậy vào giờ này không?"
"Hôm nay chỉ là tình cờ thôi, vì không thể ngủ tiếp nên tôi đang tính làm bữa sáng thì bắt gặp nó nên đã chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng..."
Rindou cười, nói không sao cả trong khi vẫn cố gắng ôm Ran ngủ gục và phàn nàn.
"Tôi thực sự hết cách với anh trai mình."
"Là gia đình một con, tôi lại thấy ghen tị lắm, có anh chị em tốt thật đấy."
"Chỉ khi anh ấy chịu bỏ thói cư xử như một đứa trẻ...
Mà Yome này, không phải có hơi xa cách khi gọi tôi là Rindou - san sao....?"
"À, chuyện đó... Thật khó khi cấp bậc trong công việc của chúng ta có sự chênh lệch."
"Tôi mừng vì em sử dụng kính ngữ, dù thế nhưng ta cũng không phải loại quan hệ đáng sợ phải dè chừng đó..."
"Hm, vậy chính xác thì tôi nên gọi anh như thế nào đây...?"
"Với tôi thì cứ gọi thẳng là Rindo nghe cũng ổn."
"Thế thì không hay lắm đâu, sẽ bị tố cáo mất!"
"Vậy phải gọi sao đây ta."
"Rindou - kun,... Anh thấy thế nào?"
"...Được, cứ vậy đi."
Thật mừng khi có thể cởi mở nói chuyện, tôi muốn được gần gũi với mọi người hơn để xây dựng được những mối quan hệ tốt. Rindou đã luôn chu đáo và chủ động với tôi ngay cả khi đi xa. Gần đây, chỉ cần có thời gian, hai bên đều sẽ bắt chuyện với nhau. Ngẫm vậy, tôi tự hỏi liệu mình đã được họ tin tưởng thêm chút nào chưa?
"Nhưng thực sự là không cần dùng đến kính ngữ đâu."
"Hay mình cứ để làm quen thêm dần dần ha..."
"Cứ nghĩ tôi như một người bạn hoặc một người quen bình thường thôi, được chứ?"
"...Dạ, cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng."
"...Thôi biết sao giờ."
Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đến trước cửa phòng tôi.
"Xin anh hãy cứ đi thẳng từ phòng khách đến phòng bếp ạ..."
"...Kính ngữ."
"Uh... là thói quen khó bỏ."
"Còn anh trai tôi, có thể đặt anh ấy ở đây được không?"
"Ngay cạnh phòng khách là phòng ngủ, để tôi giúp anh đưa anh ấy lên giường."
"Tuyệt đối không."
"Tại sao lại...?" Chưa đợi tôi thắc mắc hết câu.
Rindou với vẻ mặt hờn dỗi, lặng lẽ đặt Ran thẳng xuống sàn nhà bị tôi nhanh chóng ngăn lại và dìu hướng đến ghế sofa ở phòng khách. Cảm thấy thương Ran - người bị quăng quật hơi thô bạo, tôi đã đắp cho anh ấy một chiếc chăn mỏng.
"Yome, em thực sự có bạn trai thật à?"
"Ơ, vâng? Nếu không có thì đã chẳng bị đâm rồi..."
"Kiểu như...
Biết nói sao nhỉ, em chẳng có khả năng tự vệ gì cả...
Bạn trai em có bao giờ từng nói mấy câu như không được để người đàn ông khác chạm vào mình hay anh ta không thích em nói chuyện với người khác giới khác không?"
"Anh ta đúng là có từng dặn vậy thật đấy.
Đó là lí do tại sao khi hẹn hò với tên bạn trai cũ đó, tôi không nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào ngoài công việc, và những người duy nhất trong danh bạ điện thoại cũng chỉ có hắn và số gia đình. Không được tham gia tiệc tùng, và không thể đi đường vòng nào khác ngoài ghé qua các cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng, anh ta thậm chí còn cài cả GPS."
"Gượng đã, tên khốn đó còn kiểm soát gấp trăm lần so với tôi tưởng tượng! Em quá thuần khiết trong mối quan hệ này rồi đó!"
"Không phải thuần khiết gì đâu...
Là tôi đã quá mù quáng khi cả hai mới bắt đầu hẹn hò và thú thực người duy nhất tôi từng yêu đương lại chỉ có tên bạn trai cũ đó. Nên tôi chẳng biết đàn ông bình thường cư xử sao khi yêu. Xin lỗi nếu tôi có hành xử gì thô lỗ."
"Không đâu, ổn cả mà.
Giờ có thể hiểu tại sao những người ở đây lại muốn quan tâm em..."
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy thứ gì đó di chuyển đằng xa trên bức tường phía sau Rindou người đang dụi mắt mệt mỏi. Tôi lập tức nhảy dựng lên, lập chế độ phòng thủ và trốn sau chiếc ghế sofa nơi Ran đang ngủ.
"Kia, nó kia rồi! Bức tường phía sau, đằng sau anh, Rindou - kun!"
"À, vấn đề lớn đấy. Nhưng giờ đang là buổi sáng, giết nó thì có thực sự ổn không?"
*Ở Nhật có câu nói xưa rằng nhện mang lại may mắn cho nhà cửa, vì vậy bạn không nên giết chúng nếu thấy chúng vào buổi sáng nhưng ban đêm thì không sao.
"Nếu anh có thể bắt rồi thả nó đi thì tốt..."
"Thử xem sao, chỉ cần một cái đĩa nhựa thôi."
Chẳng giúp ích được gì, cũng quá sợ để xem. Tôi đành ngồi cuộn tròn đằng sau ghế và lắng nghe tiếng vật lộn của Rindou. Bỗng cảm thấy có ánh nhìn, tôi ngẩng đầu lên thì thấy đó là Ran đã ngồi dậy nhìn mình.
"Yome~....
Em đang khóc à?"
"Ran - san, chào buổi sáng. Không phải đâu, tôi không có khóc."
"Thì ra là thế,...
Vậy, Rindou đang làm gì kia...?"
"Anh ấy đang đi bắt một con nhện."
"Bắt cái gì cơ...
Mà thôi, không quan trọng. Tôi ngủ tiếp đây, hãy đánh thức tôi dậy lúc tám giờ nhé..."
Dứt lời, Ran lại nằm xuống làm rơi chăn và ngủ thiếp đi rất nhanh. Cùng lúc đó, Rindou hô vang chiến thắng đã bắt được con nhện ở trong nhà bếp.
"Thế này là ổn rồi chứ?"
"Cảm ơn anh rất nhiều! Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc sáng sớm như thế này."
"Không cần bận tâm. Vậy thì, tôi sẽ vào phòng nghỉ cùng anh trai đây."
"Rindou - kun cứ về ngủ đi.
Mới nãy, Ran - san có nói hãy đánh thức anh ấy vào lúc tám giờ, nên cứ để anh ấy ngủ lại. Dù sao tôi cũng thức luôn, để tôi thay anh đánh thức anh ấy dậy."
"Em thiếu cảnh giác quá đấy. Con gái sống một mình mà để đàn ông không phải bạn trai ở trong nhà thì thường rất nguy hiểm đó biết không? Gặp phải mấy trường hợp như thế là phải lôi họ ra cửa rồi đá thẳng ra ngoài."
"Nhưng giờ mà lại đánh thức anh ấy dậy thì thật tàn nhẫn, phải không? Hơn nữa, nếu là người lạ thì sẽ không có chuyện như này đâu, nên anh hãy an tâm."
"Đúng vậy, nhưng đó không phải vấn đề."
"Sao anh không nằm xuống đây ngủ chút đi, Rindou - kun? Tôi có một cái gối dài nữa, hãy để cả hai ngủ đến tám giờ rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng nhé. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm bữa sáng này như một lời cảm ơn vì đã giúp tôi loại bỏ con nhện. Vậy nên, thỏa thuận là thế nhé?"
"Này, em đừng hòng dụ dỗ được tôi."
Nói nhiều vậy không bằng bắt tay vào làm luôn, tôi đặt chiếc gối dài xuống trước rồi lấy một chiếc chăn dự phòng chuẩn bị chiếc giường tạm thời.
"Làm ơn."
"Em nghiêm túc đấy à...
Thiệt tình...
Ôi, chết tiệt.."
Cuộc thi nhìn chằm chằm diễn ra một lúc cho đến khi anh ấy bỏ cuộc, Rindou nằm xuống ôm gối dài. Không nói một lời khi quấn mình trong chiếc chăn tôi đã đưa.
"...Tuyệt đối đừng đến gần chúng tôi cho đến tám giờ."
"Ahaha, dù cho đó là phòng của tôi?"
"Đúng vậy, hứa đi."
"Được rồi, chúc ngủ ngon."
"Ừm."
Vào bếp rửa tay và đổ nước vào nồi để đun. Khi tôi lặng lẽ kiểm tra Rindou, anh ấy dường như chỉ cần năm phút là đã chìm ngay vào giấc ngủ.
"Mình có thể nấu thêm được món gì đây?"
Ngoài súp Miso ra, tôi còn trứng cuộn, cá hồi trong tủ...
Thế còn món đậu dẹt sốt mè thì sao nhỉ? Nhưng Ran uống say quá nên chắc anh ấy sẽ chẳng động đũa tới nó đâu. Tạm thời, ít nhất tôi cũng còn nồi súp Miso để mời, nếu thừa tôi có thể để dành lại cho bữa tối.
"Quyết vậy đi!"
***
Chia sẻ ngoài lề, hiện mình đã rời khỏi fandom. Chương truyện này vì trước còn dang dở hơn phân nửa nên mình đã cố gắng hoàn thành nốt trong đêm nay và cũng để thông báo mình sẽ ngừng dịch bộ truyện này trong tương lai.
Với mình, đây vẫn là một câu chuyện được bản thân đánh giá cao và thấy rất hay, nên nếu bạn muốn đọc tiếp mà không ngại xài google dịch. Thì hãy ủng hộ trực tiếp tác giả tại bản raw nhé!
Link truyện: https://www.pixiv.net/novel/series/8677793
Mọi người có thể đọc từ chương 3 - trang 2 của chuyện để tiếp diễn với cốt truyện ở đây. Mọi thắc mắc về cách dùng web, các bạn có thể để lại bình luận để mình dễ thấy và giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com