CHAP 1: Ở CÙNG PHẠM THIÊN!
•Ogawa Y/n là một người mang tính cách rất mạnh mẽ, từ năm 3 tuổi ba cô đã mất trong một vụ tại, vì thế mẹ cô đã đưa cô cho gia đình nội để nuôi và bỏ cô lại để cưới chồng khác, cô rất tuyệt vọng trong sự đau khổ nó khiến cô yếu đuối và thường bị các bạn bè khác cô lập, ông nội cô thấy thương cho cô và không muốn cô yếu đuối để người khác lợi dụng thế là ông đã dẫn cô tới lớp học trên núi để rèn luyện võ cho cô từ năm 5 tuổi từ đó cô không còn sợ thứ gì cả kĩ năng võ của cô đều khiến người khác không tin được trước mắt mình, nó nhanh và rất mạnh cô đã không ít lần hạ nhiều tên băng đảng khác hay cán đường cô, cô cũng được nhiều băng đảng khác biết đến và đặc biệt là cô đã lọt vào mắt xanh băng Phạm Thiên, năm nay cô cũng 18t nên cô đã tự lập để ông bà khỏi phải khó khăn•
•vô truyện nè•
Y/n: Bây giờ mày muốn thế nào đây! "Bẻ khớp tay"
??: làm ơn tha tôi..! "Giọng run sợ"
Y/n: dạo này có vẻ nhiều con chó hay căn đường tao nhỉ ?! "Cười"
-cô không nói nhiều mặc cho tên kia van xin tới đâu, cô nhảy vô người hắn và đấm cho hắn những cú chết người, lúc sau thì tên kia cũng đã chết với khuôn mặt tàn phế đầy máu
Y/n: đ*t mẹ nó chứ! Bẩn hết cả người tao! "Lau những vết máu bằng khăn"
Y/n: đi về thay áo khác vậy
-trên lúc cô đi thì có 1 chiếc xe lao tới mở cửa, 3 người chạy ra và bịt miệng cô bằng chiếc khăn thấm thuốc mê, cả 3 kéo cô vô xe, khoản 30p thì đã tới 1 tòa nhà cao và bự, sâu bên trong rất bự đó và đó là nơi ở của Phạm Thiên, công an mỗi lần vô tòa nhà đó thì họ đều không bao giờ trở ra được cả
•15 phút sau tại phòng khách•
Sanzu: dậy đi!! "Tạt nước vô mặt cô"
Y/n: "ho và sặc"
Y/n: đ*t mẹ tụi mày là ai mà dám bắt tao!! "Nhìn bọn họ"
Ran: nói chuyện hỗn quá đấy!! "Nâng cằm cô"
Y/n: tao cho tụi mày 3 giây để thả tao ra trước khi tụi mày thành tro!! "Hét và đôi mắt của sự giận dữ"
Kokonoi: câm hoặc tao nhét tiền vô mỏm mày!!
Y/n: mau thả tao ra!! "Dãy dụa"
Rin: im đi không tôi bẻ xương em đấy "cười mỉm"
Y/n: còn thằng nào nữa mau ra đây đi! Tao cân nhé!!
Mikey: mạnh miệng của quá nhỉ? "Cười đểu"
Sanzu: nảy giờ nó nói muốn nhức cả tai..."bịt tai"
Y/n: có ngon thì thả tao ra tao chấp 4 thằng bay!!
Mikey: ồ...em chắc chứ "ghe sát mặt cô"
Y/n: tất nhiên "cụng đầu Mikey 1 cú mạnh"
Mikey: ah.!!! Mày muốn chết à! "Ôm đầu"
Y/n: mau thả tao ra!!
Mikey: Ran!! Mau mở cái đó đi!!
Ran: ừ! "Cầm điều khiển mở"
-1 chiếc tivi rộng di chuyển đưa trước mặt cô, màn hình mở ra trước mắt cô 1 khung cảnh khiên cô sốc mà mở to mắt nhìn khung cảnh đó là ông bà nội cô đang bị chói trên 2 chiếc ghế và cùng 2 người lính của Mikey đang chỉa sung vào đầu họ
Y/n: BÀ!! ÔNG!! "Dãy dụa"
Mikey: tắt đi!
Ran: "tắt"
Y/n: tụi bay muốn làm gì tao cũng được nhưng tụi bay phải thả gia đình tao ra!! "Quát"
Mikey: gì cũng được à?
Y/n: ừ...
Mikey: làm người của bọn tôi, bọn tôi sẽ thả họ ra!! "Nâng cằm cô"
Y/n: đéo!
Mikey: hừ...mau kêu tụi nó bắn đi!!
Y/n: tôi làm!! Làm ơn đừng đụng tới họ!
Mikey: nói ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không? "Cười"
Rin: vậy là từ giờ chúng ta là của nhau nhé!!
Kokonoi: trông chả ưa là bao, tụi mày làm gì thì làm! "rời đi"
Sanzu: cút luôn cũng được!
Mikey: trong vòng 3 ngày cô phải cư xử cho đoàn hoàng còn không thì "Bằng" gia đình cô đi vĩnh viễn! "Cười đểu"
Y/n: tôi biết rồi....
Ran: nghe lời đấy!!
Mikey: thả nó ra đi Rin
Rin: ò..."gỡ dây"
Sanzu: nếu mày lộng hành thì đừng trách tao nhé..."nói nhỏ vô tai"
Y/n: "nhẫn nhịn"
-sau đó cô được gỡ dây ra thì có Rin đã dẫn cô lên lầu tới 1 căn phòng và trong đó là bộ quần áo để thay còn anh thì đi xuống lầu
Y/n: váy!! "Bất ngờ"
Y/n: đ* má bọn khốn!
-cô thì sợ người thân duy nhất của cô bị giết thế nên cô cũng ráng thay, bộ đồ cô thay là thuộc dạng giống hầu gái và đặt biệt hơn là nó hở hang rất nhiều chỗ điều đó khiến cô chả mấy thoải mái
Y/n: trông nó dell hợp với mình tí nào!! "Soi gương"
Mikey: Y/n~ bọn tôi đói rồi... "Nói vang lên"
Y/n: tôi xuống liền!!
-thế là cô xuống lầu thì cũng lật đật chạy vô bếp mà nấu cho bọn họ ăn, họ thì cứ ngồi nhìn dáng vẻ nấu ăn của cô mà cười khúc khích
•30 phút sau•
Rin: lâu quá đi~ "nhõng nhẽo"
Y/n: ra đây "bưng khay đồ ăn"
Y/n: hốc đi!! "Đặt xuống bàn"
Sanzu: món dell gì thế này!
Y/n: canh kimchi và thịt kho!
Sanzu: nhìn mà dell nuốt nổi!
Y/n: "đéo nuốt nổi thì kệ mẹ mày!" "nghĩ"
Ran: thôi thì ăn cho Y/n vui nhỉ! "Cầm chén lên"
Rin: có cái ăn cũng đỡ rồi "cầm chén"
Y/n: "đúng là 2 anh em này biết điều phết!!" "nghĩ"
Mikey: hừm....? "Gắp miếng thịt ăn"
Y/n: "nhà giàu thế này thế nào cũng chửi món này dở cho coi" "nghĩ"
Mikey: ngon đấy!! "Cười mỉm"
Rin: công nhận ngon ghê!! "Mắt sáng"
Ran: tay nghề không tồi!! "Ăn ngon lành"
Y/n: thiệt sao!! "Vui vẻ"
Sanzu: bộ ngon thiệt à?! "Gắp thịt bỏ vô miệng"
Sanzu: um....cùng được...đó "ngại"
-cô rất vui vì món ăn mình nấu được khen ngon vì bình thường chả ai khen cô nấu ngon cả
Y/n: mà cậu đòi nhét tiền vô họng tôi đâu rồi?!
Rin: thằng đó nó đi làm nhiệm vụ rồi!
Y/n: ờm...thế bọn anh tên gì?
Ran: tôi là Ran Haitani, tóc tím giống tôi là Rindou Haitani còn thằng tóc hồng đó là Sanzu người cuối cùng tóc trắng là Mikey người đã lập ra băng Bonten đấy!!
Y/n: ờm...
Sanzu: mày ngồi xuống ăn đi!! "Kéo tay cô ngồi cạnh mình"
Y/n: cũng được..!
Mikey: qua ngồi với tôi này! "kéo cô lại chỗ mình"
Sanzu: mày....! "Đập chán vô đầu Mikey"
Mikey: tao làm sao cơ?! "Đụng lại"
Y/n: tôi không ăn!! "đẩy mặt 2 người ra"
Ran: không ăn thật sao?!
Y/n: chắc vậy....
Mikey: không ăn thì cũng phải ngồi đây "Kéo cô ngồi xuống đùi mình"
Sanzu: Y/n của tao nhá!! "Nắm tay cô"
Mikey: của tao!! "Ôm eo cô"
Y/n: "phiền vãi l*n" "nghĩ"
Rin: Y/n qua ngồi với Rin nhé! "Nắm tay còn lại"
Ran: qua ngồi với Ran này!! "Xách chân cô"
Y/n: êy khoan!! tôi mặc váy!! "Dãy chân"
Ran: "nhìn vô váy"
Y/n: biến thái!! "Đạp Ran văng ra"
Rin: anh dám nhìn bên trong của Y/n sao?!
Sanzu: tao còn chưa được xem mà mày dám xem trước tao sao!!
Mikey: chết đi Ran!!
-thế là cả 3 lao vô đánh Ran còn Y/n thì ngồi xuống ăn cơm
√
√
√
Chap sau sẽ có chút sự cố nho nhỏ nhé!! Mọi người ủng hộ tui nghen :)))
Đọc truyện vui vẻ nha các tình yêu :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com