Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Vậy thì bây giờ, quỳ xuống

"A! A! Đừng... đừng, nhanh quá, nhanh quá!"

Hề Tiệp vẫn chưa kịp hồi phục, không ngờ Nghiêm Phượng Sâm lại tấn công dữ dội như vậy. Bị kích thích bởi khoái cảm sóng cuộn biển gầm trong cơ thể, cô ưỡn thẳng lưng, bắt đầu khóc lóc xin tha.

Nhưng Nghiêm Phượng Sâm chẳng quan tâm, cái hông rắn chắc của anh tiếp tục va mạnh vào mông cô, khiến cặp mông đào còn vướng trong chiếc quần tất rách nát rung lên như sóng thạch. Cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của anh càng trở nên nặng nề, từng cú thúc cũng mạnh mẽ hơn.

Hề Tiệp càng khóc thảm thiết hơn. Hoa huyệt của cô bị dương vật to lớn của anh nong rộng hoàn toàn, vách trong trơn mềm ẩm ướt mút chặt lấy côn thịt nóng bỏng, ​​những đường gân xanh chằng chịt trên thân gậy cọ vào da thịt vô cùng dễ chịu.

Hề Tiệp đã nhận ra rằng sự nhẹ nhàng lúc đầu chỉ là chút ngon ngọt để làm cô tê liệt, chờ cô sướng đủ rồi, sẽ đến phiên anh. Bây giờ mới nhận ra thì không còn kịp rồi, cô đã bị mãnh thú cắn chặt.

Thật đáng sợ, thật đáng sợ... Nhưng cũng rất sướng, chưa từng sướng như vậy... Nước mắt chảy dài trên mặt Hề Tiệp. Cơ thể cô sắp vỡ vụn rồi. Cô muốn bò về phía trước, nhưng mới dịch được một chút đã bị bàn tay to lớn đang đặt trên eo lập tức tóm lấy, kéo mạnh về phía sau, cột thịt nóng bỏng đáng sợ lại một lần nữa xỏ xuyên qua.

Cơ thể cô nằm trên giường, chỉ có mông là nhếch cao, giống như chó cái động dục, dâm dịch bắn tứ tung, hai chân đang gập lại cũng nảy lên, hông và đùi va vào nhau, lông mu đen rậm cũng ướt rượt dâm dịch.

Toàn thân Nghiêm Phượng Sâm căng cứng, những khối cơ cuồn cuộn toát mồ hôi nóng. Mồ hôi không ngừng chảy ra, hoà cùng với dâm dịch từ âm hộ của Hề Tiệp, làm cơ thể họ ướt sũng. Ga trải giường bên dưới cũng trở nên sẫm màu.

Sướng quá, cơ thể cô Hề thật sự làm anh quá sung sướng. Lúc ở trên giường, dù có vận động mạnh đến đâu anh cũng hiếm khi thở dốc. Nhưng làm tình với cô Hề thì khác, cô vừa thơm vừa quyến rũ đến mức anh không khỏi thở dài thoả mãn.

Hề Tiệp không còn là cô thiếu nữ mảnh mai, mà đã trở thành người phụ nữ châu tròn ngọc sáng, đẫy đà mượt mà. Đặc biệt là cặp đùi gợi cảm kia, khi đổ mồ hôi sẽ giống hệt như bơ chảy, kẹp lấy Nghiêm Phượng Sâm, khiến thần hồn anh điên đảo.

Đã lâu không làm tình, lại tình cờ gặp Hề Tiệp, khiến anh càng mất kiểm soát.

Cô bị giày vò đến mức mồ hôi đầm đìa, rên rỉ yêu kiều, nói rằng mình sắp lên đỉnh, khiến Nghiêm Phượng Sâm bị mê hoặc. Lòng bàn tay to lớn của anh vỗ mạnh vào cặp mông trắng  mềm của cô, đồng thời thực hiện cú chạy nước rút dữ dội cuối cùng.

"A! A!" Các đốt ngón tay của Hề Tiệp đang nắm chặt ga trải giường trở nên trắng bệch, cơ thể vừa đạt cực khoái bị kích thích bởi sự đau đớn và tê dại ở mông, khuôn mặt cô đỏ bừng toát lên sự phóng đãng chưa từng có. Nhưng khoái cảm mạnh mẽ nhất sắp cuốn trôi cơ thể cô.

Hõm eo của Nghiêm Phượng Sâm tê rần, cú thúc cuối cùng khiến mông Hề Tiệp bị ép mạnh xuống, tinh quan mở rộng, tất cả tinh dịch tích trữ lâu ngày đều phun ra từ mã mắt, bắn vào vùng đất nhạy cảm nhất của cô.

"Đợi... Đợi đã. A......A......" Lúc Hề Tiệp nhận ra khoái cảm kỳ lạ thì đã quá muộn. Dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào lỗ hoa, cơn cực khoái chưa kịp lắng xuống như một dòng điện mạnh chạy khắp các dây thần kinh.

"Ha a...... Ha a......" Sau khi xuất tinh, toàn thân Nghiêm Phượng Sâm sảng khoái như đang tắm nước ấm. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, bóp chặt mông cô, thở hổn hển.

Khi rút dương vật ra, cửa huyệt vẫn quấn lấy quy đầu, tạo ra âm thanh nhóp nhép, hỗn hợp tinh dịch và nước dâm cũng bị kéo ra không ít, chảy đầy đùi Hề Tiệp.

Không có dương vật khổng lồ chống đỡ, cô nằm sấp trên giường như con búp bê bị chơi hư, mái tóc xoăn như rong biển xoã tung.

Quần tất rách tả tơi, chân váy cuốn lên ngang eo, chiếc quần lót ren chữ T cũng biến dạng, áo sơ mi vắt vẻo trên tay, thậm chí cả áo lót cũng không được cởi móc mà chỉ siết chặt trên ngực.

Nhìn dáng vẻ bị chà đạp dã man của cô Hề, dương vật của Nghiêm Phượng Sâm không cách nào mềm đi, chỉ làm một lần căn bản không đủ. Vẫn còn rất nhiều tinh dịch, muốn bắn hết vào tiểu huyệt cao quý mất hồn của cô.

Xuất tinh giúp anh lấy lại được sự tỉnh táo, thoát khỏi trạng thái biến thành dã thú mỗi khi quan hệ tình dục, nhưng đồng thời cũng khiến anh cảm thấy phiền muộn.

Quả nhiên lúc ở trên giường, anh vĩnh viễn không thể dịu dàng.

Đặc biệt, đối tượng lại là cô Hề......

Nghiêm Phượng Sâm nghiêng người, muốn nhìn cô Hề đang nằm sấp trên giường. Đột nhiên, trong đầu lướt qua một vài ký ức ngắn ngủi, anh thoáng sững sờ, cảm thấy... hình như đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi...

Anh vén lọn tóc đang che mặt Hề Tiệp sang một bên, dưới ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, đôi mắt đẫm lệ của cô không có tiêu cự, bờ môi đỏ mọng hơi hé mở, thở hổn hển, như thể vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm, dáng vẻ như sắp ngất xỉu.

Nghiêm Phượng Sâm âu yếm cúi xuống hôn nhẹ lên má Hề Tiệp, lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Căn phòng lúc này tràn ngập hơi nóng và mùi hương của trận ái ân nồng nàn, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi hương hoa đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của mình.

Và lần này không phải là mơ.

Khi nghe thấy tiếng vòi hoa sen từ phòng tắm truyền đến, đầu óc Hề Tiệp mới tỉnh táo, nhưng điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Nghiêm Phượng Sâm chưa đi.

Cô bị nện rồi.

Không phải làm tình, mà là bị nện.

Cô bị đội trưởng đội an ninh đối xử như một con chó cái, không có khả năng phản kháng và hoàn toàn thần phục dưới thân anh, bị nện một cách thô bạo.

Anh thậm chí còn bắn vào trong cô, Hề Tiệp có thể cảm nhận được tinh dịch nóng hổi rót đầy âm đạo của mình. Nó đặc đến mức dính chặt trong âm đạo của cô, không có cảm giác chất lỏng loãng chảy ra.

Hề Tiệp nhìn về phía phòng tắm, Nghiêm Phượng Sâm không đóng chặt cửa, cô vẫn nhìn thấy thân thể cường tráng như ẩn như hiện trong màn hơi nước qua khe hở, đầu óc tỉnh táo được một chút lại bắt đầu mơ màng.

Lần sau không được bắn vào trong nữa, Hề Tiệp mơ hồ nghĩ vậy. Cô cố gắng ngồi dậy, cởi hết quần áo còn vương trên người. Nói là quần áo, chứ thực ra đã bị Nghiêm Phượng Sâm biến thành giẻ rách rồi.

Cô phải nhắc nhở anh lần sau nhớ đeo bao cao su. Nghiêm Phượng Sâm phải luôn đeo bao cao su nên sẽ mua cỡ lớn nhất.

Cô khoả thân bò xuống giường, hai chân run đến mức không bước nổi, nhưng vẫn loạng choạng tiến lại gần, mở cánh cửa phòng tắm chưa đóng chặt, bước vào rồi đóng lại.

Không lâu sau, ngoài tiếng nước chảy từ vòi sen, còn có tiếng rên rỉ của một người phụ nữ vang lên qua cánh cửa gỗ dày.

"A...A, bên trong quá..."

"Không phải cô Hề nói không được xuất tinh bên trong sao? Bây giờ tôi giúp cô moi tinh dịch ra, hay là muốn tôi rút tay ra?"

"Không... không, muốn tay của đội trưởng tiếp tục moi bướm nhỏ..."

"Vừa rồi còn chưa đủ sướng sao? Vẫn chảy nhiều nước quá vậy?"

"A! A a...... Muốn cao trào, lại muốn cao trào!"

"Bị thứ gì làm cao trào? Nói ra."

"A...... A, bị tay đội trưởng Nghiêm, bị tay đội trưởng moi đến cao trào...... A! A a a!"

Sau tiếng rên cao vút kia, trong phòng tắm lại khôi phục sự yên tĩnh, một lát sau lại vang lên giọng nói của người đàn ông.

"Cô Hề, cô từng giúp đàn ông thổi kèn chưa?"

"...... Có."

"Vậy thì bây giờ, quỳ xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com