Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tôi sẽ làm cô quên hết tất cả

Nghiêm Phượng Sâm thở dài một hơi. Khác hẳn sự bình tĩnh điềm đạm bề ngoài, giọng anh trầm thấp khàn khàn như ngâm trong rượu mạnh, khiến người nghe váng vất.

Anh vén gọn tóc của Hề Tiệp ra sau tai để có thể thấy rõ vẻ mặt phóng đãng của cô khi mút mát dương vật, bàn tay lúc nhéo tai cô, lúc lại vuốt ve gáy cô.

"Vẫn chưa no sao? Còn nhiều lắm, có thể cho cô hết."

Nuốt hết tinh dịch trong chiếc bao cao su thứ tư rồi mà Hề Tiệp vẫn còn thèm khát. Cô mơ màng nhào vào liếm láp dương vật mềm oặt nằm dưới háng người đàn ông.

Chẳng biết có phải vì đang ở trong nhà của Nghiêm Phượng Sâm hay không, được mùi hương nam tính nồng đậm bao bọc, khiến ham muốn của cô tăng vọt.

Hề Tiệp hé đôi môi đỏ hồng, hơi nghiêng đầu, nuốt gậy thịt thô to từng chút một. Hai má cô phồng lên, khuôn mặt xuân sắc vùi trong lớp lông mu dày rậm, cổ họng cũng bị căng đến biến dạng.

Mùi tanh nồng như khói đặc tràn vào đầu, khiến toàn bộ suy nghĩ của Hề Tiệp sa lầy. Cô si mê khoái cảm hít thở không thông và cảm giác dương vật to lớn chặn kín miệng.

Cô ngậm chặt miệng, để quy đầu ép vào phần thịt mềm trong cổ họng và nghiền thật mạnh. Những âm thanh khiêu gợi liên tục thoát ra từ khoảng cách giữa môi và dương vật.

Nghiêm Phượng Sâm rên lên bị kích thích, thô bạo nắm lấy tóc gáy của Hề Tiệp, dùng cái miệng nhỏ của cô vuốt ve cậu em to lớn của mình.

Hề Tiệp lại rơi vào nhịp điệu cuồng nhiệt của người đàn ông. Gậy thịt to lớn bóng loáng hung hăng ra vào giữa đôi môi đỏ mọng, nước bọt bắn tung tóe, làm ướt cả lông mi cô.

Sau vài chục lần ra vào, Nghiêm Phượng Sâm không chịu được nữa, ấn chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Tiệp vào háng mình, thả lỏng  eo, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt, tanh nồng nóng hổi tràn vào cổ họng cô.

Khi gậy thịt trượt ra khỏi miệng Hề Tiệp, một ít chất lỏng màu trắng hoà lẫn với nước bọt chảy ra khỏi miệng cô, dính đầy lên thân gậy đã bán mềm.

Hề Tiệp yếu ớt ngã sang một bên, thở hổn hển, một giọt tinh dịch đặc sệt trào ra khỏi khóe miệng, chảy trên gò má ửng hồng, còn phần lớn đã bị nuốt vào bụng.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt mơ hồ, cảm thấy không khí xung quanh vừa tanh vừa nóng, trong phòng tràn ngập mùi ngọt ngào từ dịch thể hai người.

Đột nhiên, một bóng đen phủ lên khuôn mặt nhỏ bé đang thất thần của Hề Tiệp, cây gậy thịt nóng ẩm đập mạnh vào mặt cô.

"Cô Hề, cô còn sức không?" Nghiêm Phượng Sâm vẫn chưa thỏa mãn. Cơ bắp anh căng cứng vì chưa phát tiết đủ.

Người phụ nữ dưới háng anh không trả lời, chỉ hành động theo bản năng, vươn đầu lưỡi liếm dịch thể trên gậy thịt.

Nghiêm Phượng Sâm cười khẽ, xoay người ngồi lên mặt Hề Tiệp. Anh cúi xuống tách hai đùi của người phụ nữ ra, đầu tiên là hôn lên cặp đùi đẫy đà mà anh thích nhất, sau đó tận hưởng cảm giác hai đùi cô kẹp chặt lấy gương mặt anh, rồi không chút do dự liếm khe hoa đầm đìa nước.

Thỉnh thoảng Hề Tiệp lại vuốt ve côn thịt đang dần cương cứng trên mặt mình, tận hưởng sự phục vụ bằng môi và lưỡi của Nghiêm Phượng Sâm, và một lần nữa thần hồn điên đảo.

Đến 2 giờ 55 phút sáng, cuối cùng Tiểu Tạ cũng lặng lẽ trở về. Cậu ta cũng rón rén về phòng như ba mình, không thể để mẹ bắt gặp.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên phía trên làm cậu ta sợ hãi. Tiểu Tạ đứng giữa phòng khách, tự hỏi những người trên lầu đang làm gì, nhưng chưa kịp nghe kỹ thì phía sau vang lên giọng nói cậu ta không muốn nghe nhất.

"Thằng nhóc này, còn biết về à!"

"Mẹ ơi, con sai rồi!"

Sau khi bị bà mẹ già răn dạy  một trận, Tiểu Tạ trở về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quên mất tiếng bước chân vừa nghe thấy khi nãy.

Trên sàn nhà của tầng trên đối diện với giường của Tiểu Tạ, vừa hay có hai đôi chân, một trước một sau hướng về phía cửa sổ.

"Cô Hề nhìn xem, ngực cô rung mạnh quá, nhìn qua cửa sổ cũng thấy rõ."

"Ha a...... A a...... Đừng nắm chặt thế, a......"

Cặp đùi ngăm đen ở phía sau cường tráng mạnh mẽ, liên tục rung chuyển theo sự chuyển động của hông, nhưng lòng bàn chân vẫn bám chắc trên sàn nhà, vững vàng như cây cổ thụ, không xê dịch nửa bước.

"Có thể có ai đó ở tòa nhà đối diện vẫn còn thức và đang nhìn lén chúng ta làm tình."

"Ngô...... Đừng, đừng mà...... Sẽ bị phát hiện...... A! A...... Sâu quá......"

Đôi chân trắng nõn nà phía trước thì khác, cặp đùi mềm mại run rẩy vì bị đẩy từ phía sau, bắp chân cũng giật giật. Cuối cùng cô phải nhón chân lên, lòng bàn chân cong lại, như thể đang chịu một lực tác động rất lớn, chất lỏng dấp dính trong suốt không ngừng nhỏ xuống sàn nhà.

"Anh Phượng, anh Phượng...... Ô, a...... Mạnh quá, tôi sắp bị chuột rút rồi...... A...... Ha a......"

"Vịn vào cửa sổ. Đừng sợ. Tôi sẽ không để cô ngã đâu."

Mũi chân trắng nõn mềm mại bị nâng lên khỏi mặt đất, ngón chân cuộn tròn giữa không trung, đá lung tung, cuối cùng miễn cưỡng bám vào mu bàn chân của người phía sau, khó khăn lắm mới đứng được nhưng vẫn run rẩy, bất lực như đóa hoa yếu ớt bị gió lớn tàn phá.

"A...... Ân! A...... Anh Phượng, sắp lên đỉnh, lại sắp bị dương vật lớn làm cho cao trào......"

Chất lỏng nhỏ giọt xuống sàn nhà càng lúc càng nhiều, kèm theo tiếng va chạm ngày càng dữ dội, sau đó là tiếng hét cao vút chói tai. Ngay lúc đôi chân phía trước sắp khuỵu xuống vì kiệt sức, thì đột nhiên lại bị bắt lại, một chân rời khỏi mặt đất, treo trên cánh tay của người phía sau.

"Không...không! Vừa mới đạt cực khoái...đừng cho tay vào...ah...ah...Muốn đi tiểu. Ô...thả tôi ra, sắp tiểu ra rồi..."

"Không sao, cô Hề, tiểu đi, tiểu lên người tôi."

Tiếng la hét đột nhiên im bặt, từng dòng chất lỏng nóng hổi nhỏ tí tích  xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước.

Người phụ nữ mềm oặt quỳ rạp trên sàn nhà, cơ thể đẫm mồ hôi của cô lấp lánh dưới ánh trăng, và lỗ nhỏ nằm giữa hai cánh mông đang vểnh cao của cô đầm đìa dâm dịch.

Sau đó, cùng với tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, một chiếc bao cao su được ném lên tấm lưng mềm mại của cô. Dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt phun khắp cơ thể người phụ nữ, nóng hổi và nhớp nháp, giống như đang dùng tinh dịch tắm cho cô vậy.

5 giờ 10 phút sáng, lão Tạ thức dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, đang uống nước trong bếp thì nghe thấy ly cốc va chạm ở tầng trên. Ông cũng không nghĩ nhiều, cho rằng có người cũng dậy sớm như mình, uống nước ăn chút gì đó rồi vội vã đi ra ngoài làm việc.

Trong gian bếp của căn nhà tầng trên, Nghiêm Phượng Sâm đang đè Hề Tiệp vào tủ lạnh, giữ chặt mông cô và thô bạo đưa đẩy.

Vừa rồi hai người mới lăn lộn xong, lúc sắp ngủ vì kiệt sức, Hề Tiệp lại nói khát nước, anh đành phải bế cô vào bếp.

Nhưng uống được vài ngụm, Hề Tiệp đột nhiên hôn anh, đẩy toàn bộ nước trong miệng qua cho anh. Khi môi lưỡi hai người tách ra, cô còn cố ý liếm môi dưới của anh.

Ngọn lửa ở bụng dưới của Nghiêm Phượng Sâm lại bùng lên, anh ấn cô vào tủ lạnh rồi làm tiếp. Mồ hôi nóng hổi và dịch thể của hai người khô rồi lại ướt, làn da màu đồng và trắng sữa của họ luôn dính chặt vào nhau, sáng bóng trơn trượt như thể sắp hòa làm một.

"Cô không thể sống thiếu dương vật đàn ông dù chỉ một giây đúng không?" Khuôn mặt hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở bỏng rát và nặng nề của Nghiêm Phượng Sâm lướt qua khuôn mặt Hề Tiệp, nóng đến mức như muốn hoà tan ý thức mê man của cô.

Thân thể mệt mỏi quá độ, đôi tay đang ôm lấy bả vai người đàn ông gần như  không còn sức, chỉ có thể đặt lên cơ vai căng phồng và run rẩy đung đưa. Nhưng cô vẫn muốn nếm trải nhiều khoái cảm và sự tê dại cực độ hơn.

Chỉ có Nghiêm Phượng Sâm có thể mang cho cô niềm vui sướng  này.

Giọng nói của Hề Tiệp đã khản đặc, chỉ có tiếng thở hổn hển tràn ra từ mũi. Khe hoa vốn khép chặt của cô bị dương vật khổng lồ kéo căng, sớm đã mềm mại trơn trượt. Đường hầm bên trong cũng bị tạc thành hình dạng của gậy thịt lớn, trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo.

"A... Đội trưởng, cho tôi thêm chút nữa... Muốn bị anh làm hư luôn, muốn chỉ nhớ đến anh..." Đôi mắt rưng rưng và giọng điệu cầu xin của Hề Tiệp khiến trái tim Nghiêm Phượng Sâm thắt lại.

Anh biết cô Hề muốn gì... Nghiêm Phượng Sâm nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, mũi hai người cọ vào nhau, giống như đôi tình nhân.

"Tôi sẽ khiến cô quên hết mọi thứ về anh ta, quên cách anh ta tiến vào trong thân thể cô, quên cả hơi ấm từ đôi bàn tay khi anh ta âu yếm cô, hay cảm giác lưỡi anh ta liếm miệng cô. Tôi sẽ làm cô quên hết tất cả."

Nghe những lời lảm nhảm của anh, trong lòng Hề Tiệp như có pháo hoa nở rộ, nhưng cũng như có sóng to gió lớn. Thân thể cô run rẩy, hoa huyệt cũng siết chặt gậy thịt đỏ sậm.

Phòng chứa đồ trong trí nhớ của cô đang rung chuyển dữ dội, một chiếc hộp rơi xuống đất, đồ đạc bên trong đổ ra ngoài. Căn phòng vốn tràn ngập mùi hôi thối, nhanh chóng bị hương thơm ngọt ngào nồng nàn bao phủ, khiến Hề Tiệp quên hết mọi thứ, chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Nhịp thở của Nghiêm Phượng Sâm càng ngày càng không đều, tốc độ đưa đẩy hông cũng dữ dội hơn, tủ lạnh bắt đầu lắc lư qua lại, rung lên ầm ầm.

"Cô sẽ chỉ nhớ kỹ tôi, chỉ nhớ rõ dương vật của tôi." Biểu cảm của anh dần trở nên mê loạn. Anh lẩm bẩm với chính mình, sau đó hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Hề Tiệp. Cả hai cùng lên đỉnh trong tư thế đứng.

Nghiêm Phượng Sâm đã xuất tinh mấy lần, lần này tinh dịch không đặc như trước nữa, nhưng vẫn rất nhiều, bắn thành từng vệt dài trên bụng cô, nhỏ giọt ướt át.

Hề Tiệp ngã gục vào người anh rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi bình tĩnh lại, Nghiêm Phượng Sâm  bế Hề Tiệp vào phòng tắm để vệ sinh cho cô, sau đó mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của mình lên người cô như đồ ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô Hề lên giường, nằm xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say yên bình của cô. Rõ ràng đã trải qua một đêm hoang đường, nhưng khi trời sắp sáng, Nghiêm Phượng Sâm lại cảm thấy có chút không chân thực.

Cô Hề thực sự đang nằm trên giường của anh và ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Lông mày của Nghiêm Phượng Sâm giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái như đang đi trên mây. Anh cúi người hôn nhẹ lên trán Hề Tiệp, ngay cả lời hứa hẹn cũng nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy.

"Cô Hề, những lời tôi nói trong bếp lúc nãy là thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com