Chương 29. Ảnh treo tường
Khi Hề Tiệp tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình cô.
Ánh sáng xuyên qua khe hở rèm cửa đặc biệt chói mắt, chắc chắn đã là buổi chiều rồi. Trừ khi bị lệch múi giờ, hiếm khi Hề Tiệp ngủ đến tận lúc này, nhưng cô vẫn nằm trong chăn, không muốn rời giường.
Chiếc gối đang nằm, chiếc chăn quấn quanh người và cả chiếc áo phông rộng thùng thình trên người cô đều có mùi của một người đàn ông khác. Khi Hề Tiệp ngửi thấy, tâm trí vốn không tỉnh táo của cô lại trở nên mơ mơ màng màng.
Cô lăn qua lăn lại trên giường, cuộn tròn người trong chăn, hấp thụ hơi ấm còn sót lại từ cơ thể người đàn ông kia và nhớ lại những gì anh đã làm với cô.
Mãi cho đến khi tiếng kéo bàn ghế đột nhiên vang lên từ trên lầu, Hề Tiệp mới tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ sắc tình, lý trí cuối cùng cũng trở lại với cô.
Cô thực sự đã đi theo một nhân viên an ninh về nhà, bước vào một ngôi nhà cũ trông như ở thế giới khác, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả và để cho một người đàn ông muốn làm gì cô thì làm.
Nhận ra điều này, Hề Tiệp cảm thấy hơi đau đầu, thầm mắng bản thân sao thời điểm này vẫn còn rối rắm dây dưa với một người đàn ông?
Cô lấy tay che mắt, tâm trạng trở nên hỗn loạn. Bên ngoài cửa sổ rất ồn ào, hình như có trẻ con đang chơi đùa, còn có tiếng người nói chuyện phiếm. Bầu không khí náo nhiệt theo làn gió ấm áp thổi vào căn phòng yên tĩnh.
Ồn ào quá. Cô chưa bao giờ ngủ trong môi trường ồn ào như vậy, nhưng...
Hề Tiệp bỏ tay ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn tấm rèm đang tung bay, nơi đó không chỉ có âm thanh mà cả ánh sáng cũng tràn vào.
Ít nhất vẫn tốt hơn ở một mình trong căn phòng khách sạn vắng vẻ quạnh quẽ.
Cô lê thân thể đau nhức đứng dậy rửa mặt. Phòng tắm nhỏ hẹp khiến cô hơi bối rối, nhưng khi nhìn thấy bàn chải đánh răng mới trên bồn rửa, trong lòng Hề Tiệp không khỏi ấm áp, thần kinh căng thẳng vì hoàn cảnh xa lạ cũng thả lỏng đôi chút.
Rửa mặt xong và chuẩn bị ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy quần áo của ngày hôm qua trong giỏ đựng đồ cạnh máy giặt.
Những bộ quần áo đó đã được giặt bằng máy, chất vải mỏng manh đáng lẽ chỉ được vò nhẹ, giờ đã biến dạng vì không chịu được sự quăng quật quá mạnh. Chiếc váy lụa bị thủng một lỗ lớn, đồ lót cũng bai gião, không thể mặc được nữa.
Hề Tiệp không giận, thậm chí còn thấy buồn cười khi nghĩ đến dáng vẻ chau mày khó xử của đội trưởng Nghiêm khi phát hiện quần áo bị giặt hư.
May mà chiếc áo phông cô mặc rất rộng, che được chỗ cần che. Dù bên trong không mặc gì, Hề Tiệp cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Cô hứng thú bắt đầu tham quan nhà Nghiêm Phượng Sâm.
Ngôi nhà không lớn, chỉ cần đi vài bước là xem hết phòng khách và bếp, nhưng lại có không ít đồ đạc. Có một hai ngăn kéo tủ không đóng chặt, qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong chứa đầy đồ.
Đồ nội thất đều làm bằng gỗ, phần lớn đã cũ kỹ và phai màu, nhưng bố cục tổng thể lại mang đến cảm giác nhỏ bé và ấm áp. Bàn, ghế, tủ, thảm và một số đồ trang trí nhỏ đều rất độc đáo. Người trang trí ngôi nhà này chắc hẳn đã dành rất nhiều tình cảm cho nó.
Đây không phải nhà thuê, mà rõ ràng là ngôi nhà có người ở nhiều năm.
Nhìn thấy tủ TV bày đầy khung ảnh và cúp, Hề Tiệp càng khẳng định phán đoán của mình. Khi phát hiện tất cả đều là ảnh thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành của Nghiêm Phượng Sâm, cô cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Những bức ảnh đó không chỉ chụp mình anh mà còn có một đôi nam nữ, Hề Tiệp liếc mắt đã nhận ra họ là cha mẹ của đội trưởng Nghiêm.
Cô cầm khung ảnh gia đình ba người lên xem, nụ cười của mẹ anh rất tươi tắn, còn nụ cười của hai cha con thì có phần dè dặt hơn. Tay cô mơn trớn hình chụp cậu bé Nghiêm Phượng Sâm, nghĩ rằng hoá ra khi còn nhỏ anh trông như thế này.
Đường nét khuôn mặt của đội trưởng Nghiêm giống cha, còn mũi thì giống hệt mẹ.
Hề Tiệp quan sát với vẻ rất hứng thú, nhưng nhìn mãi, ý cười trên môi cô cũng dần biến mất.
Có cả ảnh cưới của cha mẹ Nghiêm, ảnh gia đình ba người chụp ở nhiều nơi khác nhau, ảnh hoạt động ở trường tiểu học. Tuy nhiên, bắt đầu từ ảnh tốt nghiệp trung học của Nghiêm Phượng Sâm là chỉ còn anh và mẹ.
Nhưng cũng chỉ có vài bức ảnh chụp Nghiêm Phượng Sâm và mẹ khi anh trưởng thành. Trong một bức ảnh, mẹ Nghiêm trông rất nhợt nhạt và gầy yếu, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn. Nghiêm Phượng Sâm cũng cố gắng cười tươi, nhưng đôi mắt lại ngập tràn nỗi buồn, trông rất miễn cưỡng.
Không còn bóng người xuất hiện trong những bức ảnh sau đó nữa, tất cả đều là ảnh phong cảnh.
Cô không biết, hoá ra cha mẹ của Nghiêm Phượng Sâm đều đã mất...
Hề Tiệp cảm thấy hơi khó chịu, không chỉ vì Nghiêm Phượng Sâm, mà còn vì chính mình. Cô đứng lặng trước những bức ảnh một lúc lâu, cố gắng nuốt trôi nỗi cay đắng và chua xót đang trào dâng trong lòng.
Rồi cô nghĩ đến mẹ mình, hôm qua sau khi liên lạc với Triệu Tuyết Hoa, cô tắt luôn điện thoại, không biết mẹ có lo lắng cho cô không.
Lúc này, Hề Tiệp mới nhớ ra mình đang tìm điện thoại di động. Cô quay đầu lại, thấy nó nằm trên bàn trà, bên cạnh còn có túi xách và đồ trang sức. Vừa bật máy lên, tin nhắn an ủi từ bạn bè thân thích liên tục hiện lên, cùng với báo cáo từ các thư ký về việc xử lý sự cố.
Vừa gửi tin nhắn báo bình an cho mẹ Hề xong, ngoài huyền quan truyến đến tiếng mở cửa, Nghiêm Phượng Sâm xách mấy cái túi đi vào phòng khách, ngẩng đầu lên, đối diện với Hề Tiệp.
Chỉ mới mấy tiếng trước, hai người còn ái ân cuồng nhiệt, trên người vẫn còn lưu lại dấu vết tình yêu. Nhưng khi tỉnh táo đối diện nhau, Hề Tiệp và Nghiêm Phượng Sâm nhất thời không nói nên lời, cô ngượng ngùng rời tầm mắt, không dám nhìn anh.
Đã lên giường rất nhiều lần, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một chút... Ít nhất là trước đây, tim cô không đập nhanh như vậy.
Hề Tiệp nghĩ mình không nên vô lễ như vậy. Cô đang trong trạng thái mơ hồ, vừa định cất lời chào buổi sáng với Nghiêm Phượng Sâm thì bụng đột nhiên kêu lên.
Bầu không khí mờ ám trong nháy mắt biến mất, cô che bụng, vành tai đỏ bừng dưới mái tóc đen rối bù, cảm thấy thật mất mặt.
Nghe thấy bụng cô réo vang, anh cố nhịn cười, nói:
"Cô Hề, ăn chút gì đi. Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì cả..."Nói được nửa chừng thì nghẹn lời, anh đột nhiên nhớ ra lúc ở trên giường đâu phải Hề Tiệp không ăn gì, mà thậm chí còn ăn rất nhiều.
Hiển nhiên cô cũng nghĩ đến điều đó, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. Nghiêm Phượng Sâm nhanh chóng đổi chủ đề:
"Tôi mua cháo cá, không biết có hợp khẩu vị của cô Hề không?"
Hề Tiệp ăn ý hùa theo, nói mình không kén ăn. Cô đi đến bàn ăn cùng anh, ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa đầu tiên trong ngày.
Vừa mới uống một ngụm cháo cá ấm áp thơm ngon, Hề Tiệp mới phát hiện mình đói đến mức nào. Nhưng giáo dưỡng khắc sâu trong xương tuỷ vẫn khiến cô chậm rãi ăn hết bát cháo.
Nghiêm Phượng Sâm ngồi cạnh chỉ cắn vài miếng là ăn hết mì và bánh bao, rồi uống một ngụm nước lớn.
Nhìn Hề Tiệp thong thả ung dung đặt bát thìa xuống, cầm khăn giấy lau sạch vết bẩn ở khóe miệng, anh vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Dù cô chỉ mặc chiếc áo phông rộng và ngồi trong một căn phòng đơn sơ bừa bộn, nhưng phong thái vẫn rất đàng hoàng và tao nhã, không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Tuy nhiên, khuôn mặt cô, với mái tóc được vén ra sau tai, sạch sẽ trong trẻo hơn bao giờ hết.
Làm Nghiêm Phượng Sâm có ảo tưởng rằng cô Hề thực ra rất thích hợp ở trong căn nhà nhỏ của anh.
Nhưng đây chỉ là ảo giác. Anh cụp mí mắt xuống để che giấu suy nghĩ, trong lòng hiểu quá rõ, đến nỗi cổ họng cũng khàn đi.
Cho đến khi giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên.
"Đội trưởng Nghiêm, anh sống ở đây từ khi còn nhỏ à?"
Nghiêm Phượng Sâm nhìn Hề Tiệp, trước khi não kịp phản ứng, đã trả lời theo phản xạ:
"Đúng vậy, đây là ngôi nhà ba tôi mua cách đây hơn 20 năm và chúng tôi luôn sống ở đây."
Hề Tiệp rót một cốc nước rồi tiện tay thêm nước vào cốc cho anh.
"Ngại quá, chưa nhận được sự đồng ý của anh, tôi đã xem ảnh chụp trên tủ TV."
Thấy Nghiêm Phượng Sâm lắc đầu nói không sao, cô tiếp tục nói:
"Tình cảm của anh và bố mẹ rất tốt phải không? Tôi thấy nhà anh đã đi rất nhiều nơi."
Nghiêm Phượng Sâm nhìn về phía tủ TV, nhớ ra điều gì, đáy mắt dần hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Mẹ tôi thích đi du lịch. Khi ba tôi được nghỉ phép, chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau. Đôi khi vắng ba, mẹ tôi sẽ kéo họ hàng hai bên, đưa đại gia đình cùng đi du lịch."
"Mẹ anh thích chụp ảnh à?" Hiếm khi thấy biểu cảm dịu dàng của anh, Hề Tiệp không nhịn được cười nhẹ. Cô vô thức đưa tay lên má, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện dài.
"Ừm, thích lắm. Bà ấy luôn nói trí nhớ của mình không tốt, sợ quên mất những nơi từng đi qua, nên đến đâu cũng chụp ảnh." Nghĩ đến mẹ, Nghiêm Phượng Sâm cười mãi, thậm chí còn nói nhiều hơn.
Bầu không khí trong suốt cuộc trò chuyện dần thay đổi. Hai người bắt đầu nói về những bức ảnh. Phần lớn thời gian là Hề Tiệp hỏi và Nghiêm Phượng Sâm trả lời. Nhưng hai người vẫn trò chuyện rất vui vẻ, một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Hai người nói về ảnh chụp rồi đến các điểm tham quan du lịch. Khi Hề Tiệp nói rằng cô cũng từng đến những nơi này, Nghiêm Phượng Sâm rất ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cô Hề đi du lịch khắp thế giới, nhưng hóa ra cô cũng chen chúc ở các điểm tham quan du lịch đông đúc giống như những người bình thường.
Họ tự nhiên dọn bàn cùng nhau và chen chúc trước bồn rửa nhỏ, một người rửa bát và một người lau bát. Chủ đề đã chuyển từ các điểm tham quan du lịch sang thời thơ ấu, mặc dù vẫn là Hề Tiệp hỏi, Nghiêm Phượng Sâm trả lời.
Anh nói mình học ở một trường tiểu học và trung học cơ sở gần đây. Ba anh là cảnh sát, vì vậy anh thi vào trường cảnh sát sau khi tốt nghiệp trung học. Cả ba và mẹ anh đều qua đời vì bệnh tật do làm việc quá sức. Nhiều bạn bè thời thơ ấu của anh đã chuyển khỏi khu nhà cũ cùng gia đình, nhưng anh không muốn làm như vậy và cũng cảm thấy không cần thiết.
Thực ra, Hề Tiệp không hiểu về lĩnh vực hoặc những điều mà Nghiêm Phượng Sâm đang nói đến, nhưng cô là người biết lắng nghe.
Thậm chí cô còn cảm thấy dáng vẻ đắm chìm trong quá khứ, kể lại những hồi ức vụn vặt của anh đáng yêu như cậu bé to xác.
Thực ra người đàn ông cao lớn này còn kém cô bốn tuổi, giống như một người em trai của cô vậy.
Mãi đến khi xếp những lát hoa quả vừa mua vào đĩa, đặt lên bàn trà ở phòng khách rồi ngồi xuống ghế sô pha cùng Hề Tiệp, Nghiêm Phượng Sâm mới như bừng tỉnh, ý thức được hình như mình đã nói quá nhiều.
Cảm thấy hơi luống cuống, anh cầm điều khiển từ xa bật TV lên, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý và đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh của cô.
Nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng chương trình truyền hình, Nghiêm Phượng Sâm đứng ngồi không yên, muốn mời cô ăn trái cây, nhưng lại do dự không biết hoa quả cắt sẵn mua ở chợ có tươi không.
Trong lúc anh đang rối rắm, Hề Tiệp đã cúi xuống, cầm một miếng táo bỏ vào miệng.
Nghe tiếng rồm rộp phát ra trong miệng cô, nhịp tim của Nghiêm Phượng Sâm mới dần bình tĩnh lại. Nhưng khi vô tình liếc thấy điểm gồ lên trước ngực Hề Tiệp, một luồng máu nóng đột nhiên dâng lên đỉnh đầu anh.
Anh đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, rồi nhớ ra mình còn mua những một số thứ ở chợ.
Quần áo của phụ nữ, và cả một bộ đồ lót.
Thực ra có vài món đồ của cô Hề nằm sâu trong tủ quần áo của anh, nhưng chúng đã bị ham muốn dơ bẩn của anh nhuốm bẩn, làm sao có thể để cô mặc lại được.
Nghiêm Phượng Sâm có chút xấu hổ, không biết nên mở lời thế nào, đồng thời cảm giác khô nóng ở bụng dưới liên tục quấy nhiễu suy nghĩ của anh.
Thực ra, trên đường về anh có đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi vào mua vài thứ.
Hai hộp bao cao su.
Chỉ là đề phòng thôi. Nghiêm Phượng Sâm tự nhủ, có lẽ cô Hề đã gọi điện cho người đến đón rồi.
Nhưng cô không rời đi, còn ngồi cạnh anh, không mặc gì dưới chiếc áo phông rộng thùng thình...
Hề Tiệp không biết rằng Nghiêm Phượng Sâm ngồi bên cạnh đang vật lộn với cái gì, cô vẫn còn hơi bối rối khi anh đột nhiên đứng dậy.
Nghiêm Phượng Sâm cố kìm nén dục vọng, nghĩ rằng cứ để quần áo trên giường trong phòng ngủ, đợi Hề Tiệp vào sẽ hiểu. Nhưng động tác của anh quá vội vàng, túi đồ rơi xuống đất, đồ đạc bên trong cũng rơi ra ngoài, lăn thẳng đến bên chân cô.
Chính là hai hộp bao cao su kia.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Nghiêm Phượng Sâm giả vờ bình tĩnh, muốn đi tới nhặt lên, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại thấy bàn tay trắng như sứ kia cầm lấy cái hộp nhỏ trước.
Hề Tiệp ngắm nghía một hồi, sự kinh ngạc lướt qua trong mắt cô giây lát, khóe miệng hiện lên ý cười mờ ám.
"Đội trưởng Nghiêm." Cô gọi người đàn ông đứng như trời trồng ở đó, giọng nói lười biếng nhưng vẫn tràn đầy sự quyến rũ: "Hai ngày tới vừa hay anh được nghỉ đúng không?"
Nghiêm Phượng Sâm không trả lời, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu thẳm và nguy hiểm. Hề Tiệp chỉ liếc nhìn anh một cái, ký ức về da chạm da còn sót lại trong cơ thể cô lại trồi lên, lan ra khắp nơi, khiến cô tê dại khó nhịn.
"Xoẹt", ngón tay thon dài xé toạc bao bì. Hề Tiệp co một chân lên ghế sô pha, gấu áo phông cuốn lên đến bắp đùi, để lộ vết đỏ ái muội và bờ mông đầy đặn như ẩn như hiện.
"Cô Hề xé nó ra làm gì?" Nghiêm Phượng Sâm hỏi. Anh đặt túi đồ trong tay xuống đất, gân xanh trên cánh tay nổi rõ vì phải kiềm nén.
Hề Tiệp dựa đầu vào đầu gối, vẻ mặt ngây thơ nhưng lời nói ra lại thật táo bạo:
"Đội trưởng Nghiêm mua hộp bao cao su này không phải là định dùng để làm tình với tôi sao?"
Nghiêm Phượng Sâm bật cười, cười cô dùng sai từ. Anh cởi áo, khoe cơ bắp rắn chắc màu đồng. Anh tiến đến gần ghế sô pha, tiếp tục cởi cúc quần, chỉnh lại lời cô.
"Không phải làm tình với cô, cô Hề."
Người đàn ông kéo quần xuống, để lộ chiếc quần lót tứ giác phồng lên.
"Là dùng để biến cô thành chó cái nhỏ lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com