Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Muốn đổi siêu xe nào cũng được

Hề Tiệp uống không ít rượu trong bữa tiệc tối, dù tửu lượng của cô không kém, nhưng lúc ra khỏi khách sạn vẫn chân nam đá chân chiêu, đến cả lớp trang điểm kỹ càng cũng không che giấu được gò má ửng hồng.

Dù vậy đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo. Vừa rồi trong bữa tiệc, cô và một ông chủ lớn vừa uống rượu vừa đàm phán sơ bộ về chuyện hợp tác. Vừa tan tiệc là cô muốn kiểm tra ngay các tài liệu liên quan.

Không ngờ, Phương Ứng lục tung chiếc cặp của mình rồi nói để quên tài liệu ở công ty.

Hề Tiệp không khỏi cau mày. Cô tham gia bữa tiệc chỉ vì việc hợp tác lần này, đã dặn mang theo tất cả tài liệu vì có thể cần bất cứ lúc nào.

Nhưng cô cũng không nổi giận, so với việc mất bình tĩnh, cô sẽ tìm cách giải quyết vấn đề, lập tức quyết định quay lại công ty.

Chiêm Minh biết Hề tổng có vẻ không vui nên vội vàng giải quyết ổn thỏa, yêu cầu Phương Ứng đi cùng về công ty để bù đắp lỗi lầm. Còn anh ta chịu trách nhiệm đưa Đặng Nhã đã say mèm về nhà.

Phương Ứng gật đầu liên tục, vẻ mặt hổ thẹn vì làm sai, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng không phải vì bị khiển trách mà vì một chuyện khác.

Lên xe, cậu ta không khỏi liếc nhìn Chiêm Minh đang mỉm cười tạm biệt Hề tổng. Nhận ra ánh mắt của cậu ta, Chiêm Minh cũng mỉm cười chào.

Phương Ứng luôn cảm thấy nụ cười của đàn anh có ý tứ sâu xa.

Thực ra cậu ta vẫn luôn nhớ phải mang tài liệu, cho đến buổi chiều nghe thấy đàn anh nói với thư ký Đặng rằng ông chủ lớn kia ngàn ly không say, chỉ sợ Hề tổng không phải là đối thủ của ông ấy, còn bảo thư ký Đặng chuẩn bị trước thuốc giải rượu.

Vừa nghe xong, tâm tư nhỏ bé đã giấu kín bấy lâu của Phương Ứng trỗi dậy, có lẽ hôm nay chính là thời cơ.

Tài xế thả họ ở cổng công ty, Phương Ứng đi theo Hề Tiệp vào trong, khi nhân viên bảo vệ đứng gác chào hỏi họ, cậu ta còn cảnh giác nhìn lại.

May mắn hôm nay không phải là đội trưởng an ninh đáng sợ kia.

Nhưng cậu ta vẫn không dám nhìn nhân viên bảo vệ đó nữa, chột dạ nhếch miệng cười nhẹ rồi lập tức cúi đầu đi theo Hề Tiệp vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Nghiêm Phượng Sâm đúng lúc bước ra từ cầu thang phía bên kia. Anh vừa tuần tra xong tòa nhà, đồng nghiệp Tiểu Chu lập tức nhắc đến việc Hề tổng nồng nặc mùi rượu mà vẫn đến tăng ca, chắc là vừa đi dự tiệc về.

"Chỉ có một mình cô Hề à?"

"Có cả thư ký thực tập. Nhưng buồn cười thật, em không ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta, mà trông cậu ta có vẻ còn say hơn cả Hề tổng, ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc, miệng cười rất khó coi. Chẳng lẽ bị bắt tăng ca nên cậu ta khó chịu?

Đôi mắt của Nghiêm Phượng Sâm lập tức nheo lại cảnh giác. Mấy lần anh đứng canh gác đều gặp Phương Ứng, cậu ta luôn vênh váo tự đắc đi lướt qua, không thèm liếc nhìn nhân viên bảo vệ lấy một cái, sao hôm nay lại cười thế nhỉ?

Hơn nữa...... cô Hề uống rượu.

Trong lòng Nghiêm Phượng Sâm trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thang máy dành riêng cho chủ tịch, con số trên màn hình nhỏ đang nhảy lên từng chút một.

Khi đưa tài liệu cho Hề Tiệp, Phương Ứng đã lén quan sát cô. Cô đang xoa thái dương và có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ngay khi nhận được tài liệu, ánh mắt cô lập tức trở nên nghiêm túc.

"Tiểu Phương, mang một cốc nước mật ong vào đây." Hề Tiệp đang đắm chìm trong đống tài liệu, không chú ý tới vẻ mặt khẩn trương của thư ký thực tập đứng ở một bên sau khi nghe chỉ thị.

"À...... Vâng."

Pha nước mật ong xong, Phương Ứng lấy từ trong túi ra một cái chai nhỏ. Đến lúc phải hành động, ngón tay của cậu ta run đến mức suýt không cầm nổi cái chai.

Vốn tưởng rằng sau khi Hề tổng uống say sẽ tìm được cơ hội cùng cô ý loạn tình mê, ỡm ờ phát sinh quan hệ, nhưng hiện tại trông cô vẫn rất tỉnh táo.

Lại chờ cơ hội tiếp theo? Hay là...... dùng một chút thủ đoạn?

Đấu tranh trong lòng một hồi, Phương Ứng vẫn mở chiếc lọ nhỏ, đổ thuốc mê bên trong vào cốc nước mật ong.

Không sao đâu, cậu ta tự an ủi mình. Chỉ cần đổ một giọt vào, chỉ một giọt sẽ không khiến người ta hoàn toàn mất ý thức. Cô Hề sẽ không phát hiện ra là bị đánh thuốc mê mà chỉ nghĩ rằng mình uống quá nhiều nên mới phát sinh quan hệ với thư ký.

Cốc nước vừa đặt lên bàn, Hề Tiệp lập tức cầm lên uống một ngụm lớn.

Phương Ứng nhìn chằm chằm vào cổ Hề Tiệp, nhìn cổ họng cô chuyển động, tim cậu ta cũng đập mạnh hơn.

Dược hiệu không phát tác nhanh nên cậu ta lặng lẽ lui ra ngoài, bí mật gọi cho chú Lâm tài xế.

"Alo, chú Lâm, cháu là Tiểu Phương. Hề tổng nói để quên đôi khuyên tai kim cương trong nhà vệ sinh của khách sạn, bảo chú quay lại hỏi lễ tân xem có tìm được không."

Mười phút sau, cửa phòng chủ tịch mở ra một khe nhỏ, Phương Ứng lén nhìn vào bên trong. Hề Tiệp đã đặt tài liệu xuống, tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, như sắp ngủ quên.

Cậu ta lặng lẽ bước vào phòng chủ tịch, đến gần ghế của Hề Tiệp, khom lưng sáp lại gần mà cô vẫn không mở mắt.

Đây là lần đầu tiên Phương Ứng gần gũi với lãnh đạo trực tiếp của mình như vậy, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta sửng sốt.

Hề Tiệp vốn đã xinh đẹp thanh tao, làn da trắng như tuyết, bây giờ say rượu nên khuôn mặt cô càng quyến rũ, thêm vài phần phong tình so với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Phương Ứng nhất thời nhìn đến si mê.

"Hề tổng." Cậu ta hoàn hồn, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Hề Tiệp mở hé mắt, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn có chút tỉnh táo.

"Tiểu Phương...... Ừ, tôi ngủ quên mất......"

"Hề tổng, chị mệt rồi, tôi đưa chị về nghỉ ngơi."

"Được...... Báo với chú Lâm......" Giọng Hề Tiệp càng ngày càng nhỏ, rồi hai mắt lại nhắm lại.

Phương Ứng cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi miệng. Bây giờ cậu ta vừa thấy tội lỗi, nhưng cũng hưng phấn khẩn trương vì mưu kế sắp thành công.

Hề Tiệp chưa hoàn toàn mất ý thức. Khi Phương Ứng nâng cô dậy, cô vẫn phối hợp, thậm chí còn vô thức điều chỉnh cơ thể mình để không tựa vào người cậu ta.

Khi đỡ Hề Tiệp đến thang máy, Phương Ứng thầm mừng vì hôm nay mình lái xe tới. Đó là chiếc xe bố mẹ tặng chúc mừng cậu ta đi làm. Cậu ta luôn ghét chiếc xe kia không đủ phong cách và chẳng muốn lái nó ra ngoài.

Không sao cả, tối nay ngủ được với Hề tổng rồi, sau này muốn siêu xe nào cũng được.

Tưởng tượng đến đây, cánh tay đang ôm lấy eo Hề Tiệp càng siết chặt, mùi thơm trên người Hề tổng xộc thẳng vào mũi, khiến cậu ta nhất thời như bị thôi miên.

Phương Ứng đỡ Hề Tiệp lảo đảo đi đến bãi đậu xe ngầm, khi chỉ còn cách xe của cậu ta vài bước, cô lại mở mắt ra.

"Cậu đưa tôi đi đâu..." Thực ra ý thức của Hề Tiệp đã mông lung, nhưng cô vẫn nhận ra có gì đó không ổn, lập tức dừng lại, đứng im tại chỗ.

"Hề tổng, xe ở ngay phía trước, chỉ cách mấy bước chân thôi." Phương Ứng không ngờ rằng Hề Tiệp không còn đủ tỉnh táo mà vẫn có thể nghi ngờ nên không khỏi lo lắng, thô bạo lôi kéo cô.

"Đó không phải xe của tôi, buông tôi ra..." Hề Tiệp vô thức muốn giãy dụa, nhưng do tác dụng của thuốc nên toàn thân vô lực, chỉ có thể bị cậu ta kéo về phía trước.

Ý thức của cô lại trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều bắt đầu vặn vẹo, đảo lộn. Mỗi lần bị kéo đi một bước, chân cô lại nhẹ đi một chút. Chỉ có chiếc xe mà cô không muốn lên là càng ngày càng gần.

Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên.

"Đứng lại!"

Đầu óc lập tức tỉnh táo lại, Hề Tiệp cố mở mắt ra nhìn, thấy Nghiêm Phượng Sâm đang chạy như bay về phía mình. Ánh sáng mờ nhạt xuất hiện phía sau anh lần thứ hai tràn vào thế giới của cô như một cơn gió mạnh.

Hôm đó anh thất hứa, không đến trả ô, cô thực sự có chút thất vọng.

Hôm nay cô gặp nạn, anh xuất hiện, thật tốt quá.

Hề Tiệp nghĩ vậy rồi hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com