Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Hoá ra ôm kiểu công chúa lại có thể vững vàng như vậy

Khi Hề Tiệp tỉnh lại, cô đang nằm trên ghế sô pha trong phòng tiếp khách ở tầng một.

Cảnh tượng trước mắt vẫn còn mờ mịt, có người đỡ cô dậy. Cánh tay đặt trên lưng vừa ấm áp vừa chắc chắn, Hề Tiệp biết ngay đó là ai.

Nghiêm Phượng Sâm đỡ Hề Tiệp ngồi vững, rồi bưng cốc nước ấm cho cô uống.

"Anh đã cứu tôi." Đầu óc còn choáng váng, nhưng vì quá thắc mắc nên cô vẫn lên tiếng hỏi anh: "Sao anh phát hiện ra?"

"Tôi ngồi trong phòng điều khiển nhìn thấy xe của cô, nhưng ghế sau lại không có người." Sau khi đặt cốc nước xuống, Nghiêm Phượng Sâm định đỡ Hề Tiệp nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng bị cô đẩy ra, thế là đành phải để cô tựa vào thành ghế sô pha.

"Không lâu sau, tôi thấy camera ở bãi đậu xe ghi lại cảnh nam thư ký đỡ cô ra khỏi thang máy. Trông cô có vẻ không ổn nên tôi mới đến bãi đậu xe đề phòng bất trắc." Anh vốn đang quỳ gối bèn đứng dậy nói tiếp.

Nghiêm Phượng Sâm dừng ở đây, chuyện xảy ra tiếp theo, Hề Tiệp cũng biết.

Nhưng điều anh không nói là thực ra anh đã vội vàng chạy tới. May mà kịp, nếu không cô Hề đã bị kéo lên xe.

Sau khi tỉnh lại, Hề Tiệp vẫn còn rất mệt, cô cứ ôm trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe Nghiêm Phượng Sâm nói xong, cô mới mở to mắt nhìn anh.

"Cảm ơn anh, đội trưởng Nghiêm." Hề Tiệp gắng gượng, nói rành rọt từng câu từng chữ.

Cô không biết rằng ánh mắt mình nhìn anh lúc này tràn ngập sự dịu dàng và ướt át.

Nghiêm Phượng Sâm cảm thấy đôi mắt cô trong suốt như pha lê, toát lên sự mong manh. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, trong lòng anh như vang lên âm thanh thanh thuý khi những hạt pha lê va vào nhau.

Anh chuyển tầm mắt, không nhìn cô nữa. Chỉ trong giấc mơ anh mới dám nhìn cô Hề xinh đẹp.

Là người từng trải và thường xuyên phải tham gia những bữa tiệc rượu nhưng tinh thần Hề Tiệp vẫn không chịu nổi khi trải qua cú sốc này. Người cô mềm oặt tựa vào lưng ghế, hai tay tự ôm lấy mình, mấy sợi tóc mái rối tung, khuôn mặt tái nhợt.

Cô không thích thể hiện sự yếu đuối và mệt mỏi trước mặt người khác, nhưng lại không bảo Nghiêm Phượng Sâm ra ngoài.

Anh đứng cách cô vài bước nhưng dường như Hề Tiệp vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ cơ thể cao lớn mạnh mẽ ấy.

Hơi ấm đó khiến cô cảm thấy an tâm.

Nhìn thấy dáng vẻ của Hề Tiệp, Nghiêm Phượng Sâm cũng lên tiếng quấy rầy cô, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa, thư ký Triệu Tuyết Hoa của cô bước vào.

Khi vừa bắt được Phương Ứng, Nghiêm Phượng Sâm vốn định gọi cảnh sát luôn, nhưng bị Tiểu Chu cản lại.

Tuy là cấp dưới của anh, nhưng thời gian làm việc của Tiểu Chu ở công ty này lâu hơn anh rất nhiều, khéo đưa đẩy, thông minh, lại lõi đời. Sau khi xác nhận Hề Tiệp chỉ hôn mê chứ không xước xát chỗ nào, cậu ta bảo đừng đưa cô đến bệnh viện, chuyện lớn như vậy nhất định phải tìm thư ký Triệu.

Trong phòng an ninh có số liên lạc của Triệu Tuyết Hoa, dù chị đang nghỉ sinh nhưng điện thoại mới chỉ reo ba giây đã được nhận. Chị nói sẽ đến ngay và bảo họ thông báo cho bác sĩ Từ.

Ngay cả khi đến công ty vào đêm khuya, Triệu Tuyết Hoa vẫn mặc đồ công sở, mái tóc và cặp kính gọng đen cũng rất chỉn chu.

Đầu tiên chị xác nhận Hề Tiệp không sao, sau đó mới đến phòng an ninh để xử lý Phương Ứng. Nhìn thấy Nghiêm Phượng Sâm đã lục soát mọi thứ trên người Phương Ứng, không cho cậu ta có cơ hội tiêu hủy, lọ thuốc mê và điện thoại di động được canh gác đặc biệt nghiêm ngặt, chị bèn gật đầu khen ngợi.

Nhìn thấy Triệu Tuyết Hoa tới, Hề Tiệp thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Phượng Sâm nhìn thấy cảnh ấy thì thầm cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Tiểu Chu.

Thư ký Triệu vừa vào liền báo cáo mọi việc, Phương Ứng đã bị cảnh sát đưa đi. Chị còn đặc biệt nhờ một thanh tra quen biết xử lý chuyện này, sẽ không để lộ thông tin ra ngoài.

Nghe thấy cái tên đó lần nữa, ánh mắt vốn thất thần của Hề Tiệp toát lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Cô ra lệnh cho thư ký Triệu báo về trường học của Phương Ứng và nơi làm việc của bố mẹ cậu ta. Thư ký Triệu gật đầu, hiểu ý định của Hề Tiệp.

"Bác sĩ Từ đến rồi, Hề tổng có muốn lên phòng nghỉ trên tầng cao nhất không?"

Phòng an ninh không có thẻ ra vào phòng nghỉ trên tầng nên đành để Hề Tiệp nằm nghỉ trong phòng tiếp khách ở tầng trệt. Bây giờ thư ký Triệu đã đến, phòng khách ở tầng trên cơ bản là phòng ngủ nhỏ của Hề Tiệp, lên đó nghỉ ngơi là thích hợp nhất.

Hề Tiệp đáp được, muốn đứng lên nhưng thân thể vô lực, lại ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Nghiêm Phượng Sâm theo phản xạ muốn bước tới đỡ cô, nhưng kịp thời kìm lại. Thư ký Triệu đã tiến lên một bước để kiểm tra kỹ tình hình của cô rồi bảo sẽ đi tìm một chiếc xe lăn.

Nhưng khóe mắt Hề Tiệp vẫn bắt được hình ảnh đôi giày nam tiến về phía trước nửa bước, đầu óc có phần chậm chạp đột nhiên nảy ra một ý, cô ngăn cản hành động của thư ký Triệu.

"Không cần đâu, có thể phiền đội trưởng Nghiêm ôm tôi lên đó không?"

Nghiêm Phượng Sâm vốn đã đi về phía cửa khi nghe thấy thư ký Triệu nói là đi tìm xe lăn. Nhưng nghe Hề Tiệp hỏi vậy, anh lập tức dừng bước.

Anh đưa lưng về phía cô nên Hề Tiệp không thấy được biểu cảm của anh. Cô cúi đầu, khoé mắt vẫn nhìn bóng dáng kia, một tia sáng dần tụ lại trong đôi mắt vốn đang thất thần, chờ đợi câu trả lời của anh.

Hỏi xong câu đó, dòng máu đang lưu chuyển chậm rãi trong người do mệt mỏi và tác dụng của thuốc không hiểu sao lại tăng tốc, cơ thể cô nóng lên vì một cảm xúc thật khó gọi tên.

Cô lo lắng vì đề nghị này quá thất lễ? Hay đang mong  chờ một lần tiếp xúc thân thể nữa?

Nghiêm Phượng Sâm nhanh chóng xoay người lại, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Được."

Anh nói quá nhanh, Hề Tiệp còn chưa nghe rõ thì anh đã đi tới, chỉ ba bước đã đến gần cô, sau đó khom lưng ôm cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị bế lên đột ngột, mặt Hề Tiệp lộ rõ vẻ hoảng loạn. Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Nghiêm Phượng Sâm vang lên.

"Cô Hề, ôm chặt nhé."

Giọng nói kia rất nhỏ rất gần, như đang thổi vào tai cô. Hề Tiệp lập tức cúi đầu, không muốn thư ký Triệu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Hai tay cô lặng lẽ đặt lên lên vai Nghiêm Phượng Sâm, lòng bàn tay vừa chạm vào cơ bắp săn chắc và ấm áp của anh là không nỡ buông ra.

Hình như anh ôm cô chẳng hề tốn chút sức lực nào, bước liên tục về phía trước, không thở dốc hay đi chậm lại, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.

Hề Tiệp ngơ ngác, hóa ra ôm kiểu công chúa lại có thể vững vàng như vậy. Thân thể cô không còn mảnh dẻ như lúc đôi mươi, nhưng đôi tay đang ôm cô chẳng hề run rẩy, mà luôn vững chãi mạnh mẽ.

Cơ thể vốn cứng đờ của cô dần mềm xuống, tựa vào ngực anh. Mặc dù bị ngăn cách bởi một lớp quần áo, nhưng hơi ấm toả ra từ cơ thể cường tráng của anh vẫn khiến cô cảm thấy mơ màng.

Có lẽ tác dụng của rượu và thuốc vẫn chưa hết, Hề Tiệp nghĩ vậy. Cô yên tâm vùi mình trong vòng tay của đội trưởng Nghiêm rồi ngủ thiếp đi.

Nghiêm Phượng Sâm thấy cô ngủ rồi, bèn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đưa tay đỡ đầu cô, chậm rãi đặt lên gối.

Thực ra Hề Tiệp vẫn giữ được một chút ý thức, đáng lẽ cô nên mở mắt ra, nói rằng mình có thể tự làm được, nhưng cô mặc kệ cơn buồn ngủ xâm chiếm, chỉ vì tham lam hơi ấm của anh.

Anh vừa buông ra, thư ký Triệu và bác sĩ Từ lập tức vây quanh, chắn mất tầm nhìn của cô.

Thư ký Triệu rất ân cần, không bật đèn trần trong phòng nghỉ mà chỉ bật chiếc đèn tường, khiến cả căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt.

Hình như hai người họ đang nói gì đó, nhưng Hề Tiệp không nghe rõ, chỉ nhìn thấy cửa phòng nghỉ mở ra, ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào như ánh nắng xuyên qua mặt nước, bóng người nơi khung cửa dần mờ đi.

Ngày hôm sau Chiêm Minh đi làm, vừa bước ra khỏi thang máy, Đặng Nhã đã đợi sẵn, nói rằng Hề tổng gọi anh ta vào văn phòng.

Trên đường đến văn phòng chủ tịch, anh ta nhìn thấy hai chiếc hộp lớn đựng đầy đồ dùng cá nhân của mình đặt trên bàn Phương Ứng.

Chiêm Minh tức khắc có dự cảm không lành, khi mở cửa văn phòng ra, nhìn thấy Triệu Tuyết Hoa đứng bên trong, lòng anh ta chìm xuống đáy cốc.

Triệu Tuyết Hoa kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khi nghe tin Phương Ứng hạ thuốc mê Hề tổng, Chiêm Minh không thể kiềm chế được nét mặt, đột nhiên nhắm mắt lại.

Anh ta luôn biết Phương Ứng muốn dụ dỗ Hề tổng để trèo cao, và chính anh ta cũng vẽ đường cho cậu ta thực hiện chuyện đó.

Năng lực làm việc của Triệu Tuyết Hoa quá xuất sắc, khiến anh ta vô cùng áp lực. Nhưng Chiêm Minh không muốn cam lòng chịu thiệt. Trong thời gian thư ký Triệu nghỉ thai sản, anh ta tình cờ  nghe được cuộc trò chuyện giữa Hề tổng và cô hai nhà họ Hề, bảo Hề tổng tìm một nhân viên để quy tắc ngầm để giảm stress.

Lần nghe lén đó đã gieo mầm mống trong lòng Chiêm Minh, đúng lúc này một đàn em cùng trường lại đến thực tập.

Phương Ứng có khuôn mặt thanh tú, khi cười rộ thì toát lên sự tươi trẻ như ánh mặt trời. Chiêm Minh mới nói vài câu mà thằng nhóc kia đã nổi lòng tham, bắt đầu xun xoe quanh Hề tổng.

Anh ta không giúp đỡ trực tiếp, cũng không nói thẳng ra mà chỉ âm thầm thúc đẩy, cho cậu ta nhiều cơ hội ở chung với Hề tổng để bồi dưỡng tình cảm.

Anh ta nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Phương Ứng thực sự trở thành tình nhân của Hề tổng, thì sẽ nói đỡ cho anh ta vài câu, giúp anh ta có thêm vốn liếng để cạnh tranh với Triệu Tuyết Hoa.

Hôm qua Chiêm Minh ám chỉ Hề tổng có thể uống rượu, nhưng rượu say loạn tính và đánh thuốc mê là hai việc khác nhau. Anh ta không ngờ rằng thằng nhóc kia ăn gan hùm mật gấu, dám hạ  thuốc Hề tổng!

Sau khi nghe xong, anh ta lập tức cúi đầu xin lỗi vì mình không biết nhìn người, lưng đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo lắng liệu Phương Ứng có nhắc đến mình hay không.

Hề Tiệp không làm khó Chiêm Minh, chỉ nói đã giao Phương Ứng cho cảnh sát, sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề của phòng thư ký.

Cô nói thư ký Triệu sẽ quay lại làm sớm hai tuần, phân công công việc sẽ khôi phục như cũ, bảo Chiêm Minh chờ bàn giao.

Triệu Tuyết Hoa nói Phương Ứng đã rời đi, nên tìm một thư ký thực tập khác.

"Xét đến việc Phương Ứng do thư ký Chiêm tuyển dụng, sợ anh chịu áp lực, nên tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn thư ký thực tập mới."

Triệu Tuyết Hoa vừa nói những lời này vừa nhìn Chiêm Minh, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ.

Sắc mặt Chiêm Minh tái nhợt khi bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Hề Tiệp và Triệu Tuyết Hoa lặng lẽ nhìn anh ta rời đi, tuy không nói chuyện nhưng sau nhiều năm làm việc chung, đều hiểu suy nghĩ của đối phương.

Một thư ký thực tập như Phương Ứng dám làm những việc này, nhất định phải có đàn anh Chiêm Minh đứng sau quạt gió thêm củi, không thể giữ lại người này.

Triệu Tuyết Hoa gật đầu với Hề Tiệp, ý bảo chị sẽ xử lý. Tuần sau, Chiêm Minh từ chức và Hề Tiệp thoải mái chấp thuận.

Hề Tiệp chuẩn bị đi công tác nước ngoài một tháng, mất đi hai thư ký, nhưng có Triệu Tuyết Hoa ở đây, công việc trong phòng thư ký vẫn đâu vào đấy, công việc của cô không hề bị ảnh hưởng mà còn diễn ra suôn sẻ hơn.

Đặng Nhã là người vui vẻ nhất trong phòng thư ký. Sau khi Chiêm Minh rời đi, cô nàng được thăng chức làm thư ký số hai và lương cũng theo đó tăng lên. Hơn nữa, Định Hải Thần Châm trong phòng thư ký đã trở lại, khiến cô nàng làm việc cũng cảm thấy an tâm hơn.

Triệu Tuyết Hoa luôn lo liệu cả việc công và việc tư của Hề Tiệp. Nghỉ sinh gần ba tháng, nhưng chị vừa quay lại là trở về trạng thái làm việc, giống như một con robot được bật công tắc, đáp ứng mọi yêu cầu của Hề tổng.

Tuy nhiên, khi Hề Tiệp yêu cầu chị dành một ngày trong chuyến đi nước ngoài, bảo các cửa hàng trang sức cao cấp khác nhau mang sản phẩm theo mùa mới nhất đến biệt thự của nhà họ Hề, Triệu Tuyết Hoa vẫn khựng lại.

Sau khi ly hôn chồng cũ hai năm trước, trông Hề Tiệp lúc nào cũng chán nản, gần như dồn hết tâm sức vào công việc để làm tê liệt bản thân, từ quần áo, trang sức hay làm tóc đều do chị sắp xếp.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động đề nghị mua sắm kể từ khi ly hôn.

Tuy trong lòng ngạc nhiên nhưng vẻ mặt Triệu Tuyết Hoa không hề dao động, chỉ đánh dấu vào máy tính bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com